Lưỡng Thế Hoan

Chương 140

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Mà đêm Hạ Vương bị hại, Tả Ngôn Hi cũng không có chứng cứ xác thực, huống chi hắn có một thân võ nghệ thâm tàng bất lộ, nếu muốn âm thầm vào phòng ngủ của Hạ Vương mà giết người, quả thực dễ dàng, càng làm cho người ta sinh nghi.

Trường Nhạc Công Chúa mặc dù xem A Nguyên như cái đinh trong mắt, nhưng hai người phán đoán lại giống nhau.

Hôm nay, không chỉ có chứng cớ vô cùng xác thực, nếu như tính cả nhân chứng Phó Mạn Khanh bị sát hại đêm qua, hoàn toàn có thể kết án.

Mộ Bắc Yên cũng không tin tưởng phụ thân cưỡng gian rồi giết chết Tiểu Ngọc, nhưng trước mắt không thể để cho Tả Ngôn Hi chịu hình. Có thể hắn phải mạo hiểm cùng Trường Nhạc Công Chúa giằng co, cũng khó có thể giải quyết khốn cảnh cho Tả Ngôn Hi.

Cảnh Từ trầm ngâm, đi đến trước mặt Tạ Nham, nhẹ nói vài câu.

Tạ Nham đang do dự, nghe vậy mắt sáng rực lên hạ, tiến lên phía trước nói: "Công chúa, vừa rồi bọn họ đã thăm dò qua, cũng tìm được chứng cớ, chứng minh là đúng Tiểu Ngọc ở trong rừng cây bị ngộ hại."

Trường Nhạc Công Chúa nói: "Bất luận Tiểu Ngọc ở nơi nào bị ngộ hại, đã có túi thơm làm chứng, đủ để nói rõ cùng Hạ Vương, cùng Tả Ngôn Hi thoát không khỏi liên quan."

Ánh mắt của nàng nhàn nhạt đảo qua Tạ Nham, thanh âm lạnh mà trong sáng, "Tả Ngôn Hi đã có hiềm nghi lớn, bắt giam thẩm vấn là không thiếu được. Các ngươi không muốn khó xử vị Tả công tử này, vậy cứ để Bổn công chúa để làm người xấu. Phụ hoàng đã giao cho, các ngươi dám chậm trễ, Bổn công chúa cũng không dám chậm trễ!"

Lời này vừa nói ra, Tạ Nham tuy muốn cứng rắn, nhưng ngay cả Mộ Bắc Yên cũng không khỏi do dự.

Mộ Bắc Yên thường ngày tùy hứng hồ đồ, nhưng cũng đã ở kinh thành, biết rõ quan trường chìm nổi, lòng quân vương khó dò.

Lương đế xuất thân là võ tướng, sau khi chinh phạt Tấn thất bại, tính tình càng đa nghi, vị tướng được trọng dụng dưới trướng bị giết hại đều là khúc mắc. Mộ Bắc Yên nếu dám ngăn trở công chúa thẩm vấn nghi phạm, nếu như truy cứu tới tội khó tránh khỏi.

Tả Ngôn Hi chợt nghe thấy có tiếng người vượt qua Mộ Bắc Yên, bình tĩnh nói: "Ta lại chưa từng thấy những vật chứng này, về công chủ mà nói, cũng không quá đáng. Nhưng nếu ta đem hết tội ôm lại, công chúa thật sự có thể hướng Hoàng thượng kết án hay sao?"

Trường Nhạc Công Chúa tựa lưng vào ghế ngồi, khẽ cười nói: "Vì sao ta không thể báo cáo vụ án?"

Tả Ngôn Hi chưa trả lời, bên cạnh chợt có một người đáp: "Tiểu Ngọc chính là bị người cưỡng gian rồi giết chết, nếu là Hạ Vương gây nên, dùng quyền thế của Hạ Vương, căn bản không cần ở trong từng che dấu, càng không cần vứt xác, Tả Ngôn Hi tuy có hiềm nghi, nhưng vì một thị nữ mà giết cha, cho là hắn yêu, nhưng khó có thể tưởng tượng, khó có thể áp đặt tội. Có thể lí giải rằng hắn lưu lại quần áo của Tiểu Ngọc để làm kỉ niệm, giữ lại túi thơm lúc Tiểu Ngọc bị hại làm gì? Người phải sợ hãi không cách nào phát hiện động cơ của hắn? Huống chi, hắn đã lưu lại túi thơm, sao lại có thể mang theo túi thơm? Làm sao lại để cho thị nữ khác dùng ngân châu đó mà đi rêu rao? Sợ người bên ngoài không nghi ngờ ư? Người bày ra chuyện này, sơ hở càng nhiều, công chúa thông minh sáng suốt, nghĩ đến sẽ không bị người ta dắt mũi, vọng động mà dùng hình."

Trường Nhạc Công Chúa chớp đôi mắt liên tục, chằm chằm nhìn vào nam tử trẻ tuổi ôm vai đứng trước mặt, chậm rãi hỏi: "Ngươi là người phương nào?"

Cảnh Từ nhẹ nhàng dương môi, "Ta họ Cảnh."

Hắn rất vô lễ, không xưng quan, không báo tên, thậm chí không có cách xưng hô tối thiểu.

Nhưng chén trà nhỏ trong tay Trường Nhạc Công Chúa đã ngừng lại một chút, "Cảnh......"

Tạ Nham bước lên phía trước nói: "Dùng tài trí của công chúa, đương nhiên cũng đã nhìn ra kì quặc trong đó. Cũng may án Tiểu Ngọc đã có tiến triển, không bằng trước đem Tả Ngôn Hi trở lại, như phía dưới có thể tra ra thêm nữa... Chứng cớ, cũng có thể làm hắn không thể cãi lại, chính là nếu thực sự có người tận lực vu oan hãm hại, công chúa cũng nhất định có thể cho hắn trong sạch!"

Trường Nhạc Công Chúa xuyên thấu qua hắn đánh giá hắn và Cảnh Từ, lại uống hớp trà, lúc này mãn nguyện mà cười khẽ, "À, hai người nói......cũng có đạo lý. Người đâu, trước đem Tả Ngôn Hi áp giải xuống dưới, đối xử cẩn thận còn thẩm vấn! Nếu như các ngươi có thể chứng minh hắn trong sạch, đương nhiên ta có thể trả lại trong sạch cho hắn! "

Tạ Nham nhẹ nhàng thở ra, đáp: "Tuân mệnh!"

Hắn vốn là bởi vì Tả Ngôn Hi âm thầm xin giúp đỡ mới cố hết sức tiếp nhận bản án của Hạ Vương, không thể tra xét một chút, mà Tả Ngôn Hi chính mình rõ ràng đã bị cuốn vào, cảm thấy quả thực khó xử. Hôm nay chỉ cần Trường Nhạc Công Chúa không dùng hình, hắn âm thầm hòa giải, muốn bảo vệ Tả Ngôn Hi bình an cũng là không khó, hết thảy liền có chỗ trống vòng qua vòng lại.

Mộ Bắc Yên cũng yên tâm, chỉ quát khẽ người hầu áp giải Tả Ngôn Hi : "Hầu hạ cẩn thận cho ta, nếu có điều gì sai lầm, ta sẽ lấy đầu của các ngươi!"

Người hầu lĩnh mệnh, Tả Ngôn Hi quay đầu, ánh mắt nhìn phòng ngủ của hắn.

Trong phòng ngủ sớm đã bị lật tung, tất cả rương tủ đều mở ra, quần áo đều bị chuyển ra, ngay cả dược liệu quý của hắn cũng bị bỏ ra, để đầy đất.

A Nguyên chậm rãi xuyên qua đống hỗn độn trên đất, trong tay cố chấp cầm một dải kiếm tuệ hơi cũ, con ngươi trong trẻo, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tả Ngôn

Kiếm tuệ màu đen, song tước bện tinh xảo, rủ xuống tua cờ thật dài.

Tả Ngôn Hi bỗng dưng biến sắc, huyết sắc bên môi cũng không còn.

Cảnh Từ, Mộ Bắc Yên một lòng vì Tả Ngôn Hi hóa giải nguy cơ trước mắt, cũng chưa từng lưu ý đến A Nguyên từ lúc nào tiến vào phòng ngủ của Tả Ngôn Hi, thấy sắc mặt Tả Ngôn Hi không đúng, mới theo ánh mắt của hắn hướng A Nguyên nhìn chăm chú.

A Nguyên đã lặng yên cất đi kiếm tuệ, sau đó khi bọn hắn nhìn chăm chú, hai tay không như không có việc gì đi ra.

Cảnh Từ đánh giá nàng, hỏi: "Có phát hiện gì sao?"

A Nguyên lắc đầu, "Không có. Thấy nhiều dược liệu quý bị đổ trên đất, quá đáng tiếc."

Cảnh Từ trầm ngâm, "À, đều là bảo bối của hắn, quay lại cho người thu dọm. Trời nóng, có thể bị hỏng."

Bọn họ đang nói chuyện, Tả Ngôn Hi đã bị thị vệ áp giải rời đi, lại nhìn không ra thần sắc của hắn.

---------

Ánh mắt Trường Nhạc Công Chúa trước nay đều dừng trên người Tạ Nham mà lưu luyến, nhưng giờ phút này lại... đang ngó chừng Cảnh Từ, rất có ý nghiền ngẫm.

Cảnh Từ đã đi đến bàn đá bên kia ngồi xuống, cẩn thận kiểm tra hương huân kia.

Trường Nhạc Công Chúa hỏi: "Ngươi cùng Tạ Nham đều mở hương huân này nhìn hai lần, nhìn ra cái gì không đúng sao?"

Tạ Nham đối với nàng từ trước đến nay tránh không kịp, đáng tiếc hôm nay tránh cũng không thể tránh, chỉ phải thản nhiên nói: "Không có gì, nhìn thấy hương hoàn bên trong chưa hết."

Trường Nhạc Công Chúa trầm ngâm, "Đốt một nửa bị tắt? Cũng có chút ít kỳ quái."

Hạ Vương sử dụng hương liệu, đương nhiên đều là tốt nhất, không có khả năng vô duyên vô cớ bị dập tắt.

Tạ Nham nói: "Không hề giống bị mắc mưa, hoặc rót nước, bằng không thì hương hoàn bên trong sớm đã nổi bong nóng không còn hình dạng......"

Tiểu Lộc đang gặm quả đào không biết sờ soạng ở đâu, cũng ghé vào bên cạnh A Nguyên xem thế nào.

Cảnh Từ chợt hướng nàng vẫy tay một cái, "Tới đây!"

Tiểu Lộc chỉ chỉ mặt của mình, trong miệng ngậm lấy một ngụm đào, mồm miệng không rõ hỏi: "Em?"

A Nguyên đã đẩy nàng ra, đẩy dến trước mặt Cảnh Từ.

Cảnh Từ nhìn kỹ mặt của Tiểu Lộc.

Tiểu Lộc như được sủng ái mà lo sợ, nuốt xuống miếng đào, cố gắng ưỡn ngực hiện ra vài phần khí độ tùy tùng.

Cảnh Từ cầm trong tay túi thơm, cùng với quả đào trong tay Tiểu Lộc nhìn nhìn, lại nhìn đến bên miệng.

Tiểu Lộc liền có chút ít chột dạ đứng lên, hỏi: "Có......Có cái gì không đúng sao?"

A Nguyên nói: "Không có gì, huynh ấy chẳng qua là nhìn xem trong miệng em có thể nhét vừa cái túi thơm này hay không. "

"Túi thơm......nhét trong miệng làm gì vậy?" Tiểu Lộc rất không hiểu, chợt nhớ tới hương hoàn bị dập tắt, phát giác ra thay đổi, "Hẳn là, hẳn là......"

Trí tưởng tượng của nàng xưa nay phong phú, lại cùng A Nguyên đi qua chỗ Tiểu Ngọc bị hại, giờ phút này hầu như đều có thể tưởng tượng ra tình cảnh Tiểu Ngọc bị hại.

Trong phòng ngủ của Hạ Vương, trên tấm đệm, Tiểu Ngọc bị người ta áp trên người, kêu khóc cầu xin tha thứ......

Túi thơm treo trong trướng, vì Tiểu Ngọc giãy dụa cùng người nọ hung hãn mà lung lay, đong đưa.....

Bàn tay lớn duỗi ra, đem túi thơm túm xuống, tính cả đã đoạn sợi dây chuyền cùng ngân châu phía trên, cùng một chỗ không dung tình chút nào mà nhét vào miệng Tiểu Ngọc, ngăn chặn nàng kêu thảm thiết cùng cầu cứu......

Vốn là túi thơm chậm rãi tỏa hương, bị Tiểu Ngọc kêu không ra tiếng, gào thét, nên bị dập tắt......

Nhưng Tiểu Ngọc cuối cùng cũng không phải chết ở trong giường, mà là chết ở sâu trong rừng.

Nàng bị người ta mang ra từ phòng ngủ của Hạ Vương, mang đến gốc cây hòe già, trong đêm tối tiếp tục cường bạo.

Sau khi hung thủ tận hứng, cuối cùng lấy túi thơm từ trong miệng Tiểu Ngọc, sau đó giữ chặt miệng mũi của nàng.....

Túi thơm sau đó bị mang đi, cùng với thi thể Tiểu Ngọc đã mặc quần áo, khiêng đi ném xuống sông Thẩm Hà.

Nhưng trong rừng u tối, người nọ lại không có cách nào chú ý đến trong miệng Tiểu Ngọc còn lưu lại một viên ngân châu , mà ở gốc cây hòe già cũng có một viên ngân châu lăn ra.....

Tiểu Lộc nhịn không được xoay người nôn mửa, quả đào trong tay cũng không ăn tiếp được.

Nàng đem quả đào ném ra ngoài, lẩm bẩm nói: "Không muốn vứt quả đào, thực đau xót, đau xót......"

Sắc mặt Mộ Bắc Yên đã càng phát ra khó coi, nghiêng mặt qua yên lặng nhìn hướng linh đường phụ thân hắn.

Tạ Nham không đành lòng, vỗ vỗ vai của hắn, thấp giọng nói: "Chân tướng không rõ, đừng nghĩ trước quá nhiều."

Cảnh Từ lườm bọn hắn, đem hương hoàn mở ra, ngửi ngửi, chậm rãi nói: "Trong hương này bỏ thêm vài thứ."

Trường Nhạc Công Chúa chưa bị ảnh hưởng chút nào từ tình tiết vụ án, vẫn như cũ nhàn nhã thanh tao uống trà, thuận miệng hỏi: "Vật gì?"

Cảnh Từ không đáp, chỉ hỏi ngưỡng Mộ Bắc Yên: "Hạ Vương về Thẩm Hà, có phải rất ít gọi cơ thiếp hầu hạ ban đêm?"

--- đề lời nói với người xa lạ---

Trong tay có nhiều việc, không có bản thảo, ngày mai tiếp tục gặp nha...!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook