Lưỡng Thế Hoan

Chương 136

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Lý Phỉ rốt cục nhịn không được, nói: "Cái này......Cái này không đúng! Theo như lời cô, hiện trường phát hiện khăn lụa của Phó Mạn Khanh, vừa vặn có thể giá họa Tiểu Hạ Vương gia, vì sao Tả công tử lại giấu khăn lụa đi? Cận Đại Đức đối với sự tình này có lẽ lòng dạ biết rõ, đối với Tả công tử hận cũng không kịp, tự nhiên sẽ không giúp hắn diễn xuất màn kia trước mặt cô."

A Nguyên nói: "Như vậy có gì kỳ lạ? Ngài nhìn chúng ta suy đoán rốt cuộc, Tả, Mộ hai người cực kỳ có hiềm nghi, hai người cũng hơn nửa sẽ nghi kị đối phương. Có thể Tả công tử chủ động trả khăn lụa, Tiểu Hạ Vương gia nhất định sẽ mang lòng cảm kích, nghĩ cách bảo vệ Tả công tử, đổi lại khiến cho chính hắn càng thêm làm cho người ta nghi ngờ, Tả công tử được thừa cơ rửa sạch hiềm nghi."

Tả Ngôn Hi sắc mặt trắng bệch, nhưng thần sắc ngược lại càng trầm ngưng tỉnh táo. Hắn có chút giễu cợt nói: "Cô kể chuyện hay như vậy, tại sao không đi làm thuyết thư đi?"

Tiểu Lộc không khỏi không nhịn được cười.

Lời này thường ngày đúng là A Nguyên thường xuyên cười nhạo Tiểu Lộc, chợt nghe được A Nguyên cũng bị lời này cười nhạo, nàng tự nhiên vui vẻ.

Khi A Nguyên đang trừng Tiểu Lộc, bên ngoài vội vàng có người chạy tới bẩm báo: "Chư vị đại nhân, không xong rồi, Tiểu Hạ Vương gia đã đến!"

Lời nói chưa xong, đã thấy Mộ Bắc Yên một thân quần áo tang, tay cầm tư trượng, dẫn một đám người xông tới, quát: "Các ngươi rốt cuộc đã xong chưa? Lật tới lật lui cái biệt viện nho nhỏ, tra không ra hung thủ, lại muốn đem huynh đệ của chúng ta kéo xuống nước ư?"

Lý Phỉ giống như lại chứng kiến tư thế của Hạ Vương ngày ấy đại náo huyện nha, cả kinh chân tay đều mềm nhũn, chứng kiến nhóm người Tạ Nham nghênh tiếp trước, mới ý thức được hôm nay bão đao hay mưa tên cũng không cần hắn ở phía trước ngăn cản, lập tức nhẹ nhàng thở ra.

Mà Tiểu Lộc lặng lẽ hướng A Nguyên giơ ngón tay cái lên.

Đều nói con nuôi con ruột của Hạ Vương bất hòa, mà bọn hắn mấy ngày nay chứng kiến hết thảy, hai người hoàn toàn hòa thuận với nhau. Nhưng Tả Ngôn Hi lúc này mới bị mang về nha môn chưa bao lâu, Mộ Bắc Yên liền chạy đến hỏi tội, đủ thấy hắn rất để tâm, cũng tương xứng với phỏng đoán của A Nguyên. Mộ Bắc Yên quả nhiên bởi vì việc này bắt đầu cảm kích cũng bảo vệ Tả Ngôn Hi.

Tả Ngôn Hi nhăn lông mày, không chờ người bên ngoài phát ra tiếng, đã tiến lên nói: "Bắc , không ai hiểu lầm, ta vô tình gặp được Cảnh điển sử thân thể không khỏe, cho nên tiễn đưa hắn quay về nha môn nghỉ ngơi, cùng hung án nhà chúng ta không có liên quan."

Cảnh Từ cũng không đứng dậy đón chào, lúc này đang khoan thai uống trà, nghe vậy đầu lông mày liền nhăn lại, buông chung trà đặt tay lên ngực hắng giọng ho hai tiếng, nói: "Không sai, là ta mời Tả Ngôn Hi tiễn đưa ta quay về nha môn, giúp ta khám bệnh ấy mà. Bệnh của ta tới rất nhanh chóng, đêm nay còn phải làm phiền Ngôn Hi ở lại nha môn một đêm."

Mộ Bắc Yên song chưởng kích trên mặt bàn trước mặt Cảnh Từ, quát: "Ngươi cho ta là người ngu sao!"

Tả Ngôn Hi còn chưa vào ngăn cản, Tạ Nham đã quát khẽ nói: "Bắc Yên, không được vô lễ!"

Mũi Mộ Bắc Yên không biết sao lại bắt đầu khiến hắn buồn nôn tanh tưởi, nhịn không được nắm lỗ mũi lại nôn ọe.

Cảnh Từ cười cười, nói: "Vừa rồi Tạ đại nhân đã nói, sẽ cùng Ngôn Hi ở một phòng."

Mộ Bắc Yên lấy lại bình tĩnh, lách qua Cảnh Từ, đi đến trước mặt Tạ Nham, nói: "Như vậy, ta giao Ngôn Hi cho huynh rồi!"

Tạ nham vỗ vỗ tay của hắn, "Yên tâm, sáng mai chúng ta sẽ cùng hắn quay về Hạ Vương phủ!"

Mộ Bắc Yên hơi thở phào một cái, quay người lại trước mặt Tả Ngôn Hi, "Rầm~" một cước đạp bay ghế trước mặt hắn, quát: "Tả Ngôn Hi huynh nhớ kỹ, là chính huynh phải ở lại chỗ này, nếu có việc gì, cũng đừng nói là ta vô tình vô nghĩa, bỏ lại huynh ở nơi thị phi này gánh lấy hung hiểm!"

Tả Ngôn Hi mặt mày an bình, mỉm cười nói: "Yên tâm!"

Mộ Bắc Yên không phản bác được, chỉ đành dẫn đầu đám người, phẩy tay áo bỏ đi.

Đợi hắn rời đi, Tạ Nham vuốt mũi, hỏi Cảnh Từ: "Vì sao không cho Ngôn Hi ở cùng phòng với ?"

Cảnh Từ nói: "Trường Nhạc công chúa nhà huynh đã đoạt lấy phòng A Nguyên, huynh lại để cho A Nguyên nghỉ ngơi ở đâu? Cái huyện nha này nhỏ hẹp, thoáng cái thêm nhiều người như vậy, vốn là đã rất chen lấn, cũng không thể để nàng ngủ trong kho củi chứ?"

Khuôn mặt tuấn tú của Tạ Nham không khỏi đen lại, "Trường Nhạc công chúa không phải nhà ta, là nhà đệ!"

Cảnh Từ lạnh lùng cười cười, "Chỉ có A Nguyên là nhà ta, người khác không tính!"

A Nguyên được sủng ái mà lo sợ, nhìn thần sắc quỷ dị của Lý Phỉ, Tỉnh Ất, cười khan nói: "Không ổn sao?"

Cảnh Từ nói: "Nàng là bộ khoái, ta là điển sử, không thích hợp chỗ nào? Bằng không thì nàng ngủ cùng Lý đại nhân? Hay là cùng Tỉnh huynh đệ bọn hắn chen lấn vào một phòng?"

Lý Phỉ, Tỉnh Ất biết rõ A Nguyên là một cô nương, vội vàng khoát tay cuống quít, nói: "Không cần không cần, rất......bất tiện."

Lý Phỉ lại thêm một câu, "Ta hiện tại ở cái phòng kia, bị mưa dột,......"

Hắn ngày cầu đêm cầu, trong khoảng thời gian công chúa và sứ thần ở tại huyện nha này, tuyệt đối đừng có mưa nữa, hắn không muốn làm Huyện lệnh trên nước, còn phải chắp tay thở dài, bốn phía nhìn thần sắc người khác.

A Nguyên nhẹ giọng hỏi: "Huynh vì sao không ở cùng Tả Ngôn Hi?"

Cảnh Từ mặt mày bất động, càng nhẹ nhàng đáp lời nàng: "Sợ nàng ghen!"

A Nguyên có cảm giác có lý, nhưng nhìn Tả Ngôn Hi quả nhiên theo Tạ Nham rời đi, lại cảm thấy không đúng chỗ nào.

Nàng giật mình một tiếng, hỏi Tiểu Lộc, "Nghi phạm cùng khâm sai đại nhân ở cùng một phòng......Điều này gọi là gì?"

Đôi mắt Tiểu Lộc quay tít một vòng, lặng lẽ cười nói: "Cái này gọi là rắn chuột một ổ!"

Nhưng nàng quay đầu lại hỏi: "Nhưng nếu bọn họ không ở cùng một nơi, chẳng lẽ sắp xếp người cùng Tạ công tử ở cùng? Ngẫm lại ngày xưa, hai người các người......Nếu như thêm Tiểu Hạ Vương gia, đây chính là đầy đủ hết!"

"......"

A Nguyên chợt nghe rồi nghĩ tới, Cảnh Từ chưa chắc là sợ nàng ghen, mà là chính hắn ghen tị.

Ngắm Cảnh Từ cũng rời đi, lúc nàng vội vàng theo phía sau muốn hỏi hắn, Cảnh Từ bỗng nhiên mở miệng.

"A Nguyên, ta nhớ được nàng hôm qua dùng một cái trâm ngọc bích, trên trâm có hoa văn như ý; ngày mai cũng sẽ nhớ rõ hôm nay nàng dùng một cái trâm bạc, đầu trâm tròn, trắng thuần không hoa văn."

Đôi mắt A Nguyên vinh dự sáng lên, "Huynh một mực chú ý ta dùng trâm gì sao? Huynh thích ta dùng trâm nào?"

Nam trang không đủ mỹ mạo, nàng tự nhiên càng nên dùng cây trâm mà Cảnh Từ thích, sung sướng nhìn ánh mắt hắn, ánh sáng trong đáy mắt hắn liền có thể khiến mắt nàng vui sướng, đúng là điều hai bên cùng có lợi.

Cảnh Từ nhàn nhạt lườm nàng, "Ta chỉ là muốn cho nàng biết, nếu như một người để ý một người, sẽ để ý mỗi chi tiết của nàng ấy, tuyệt đối không thể không nhận ra nàng ấy dùng cây trâm nào."

A Nguyên bỗng dưng ngộ ra, hắn là chỉ Tả Ngôn Hi không nhận ra cái trâm của Tiểu Ngọc kia, chứng minh hắn căn bản chưa từng để Tiểu Ngọc trong lòng.

Nhưng nàng bởi vì trong lời nói của hắn mang một hàm ý khác liền mừng rỡ không thôi, "Ừm, huynh chẳng qua là đang nói cho ta biết, huynh rất để ý ta."

Cảnh Từ dừng một chút, chắp tay đi xa, không để ý tới nàng.

A Nguyên liền gọi Tiểu Lộc, "Đi lấy cái túi cho huynh ấy."

Tiểu Lộc khó hiểu, "Đưa túi vải cho ngài ấy làm gì?"

A Nguyên cười hì hì nói: "Đeo! Lại để cho huynh ấy đeo!"

Đêm nay A Nguyên ngủ không ngon, thật không ngon.

Không biết ai khi dễ Hạ cô cô, cũng chiếm luôn gian phòng của bà ấy, vì vậy Hạ cô cô cũng dọn đến phòng Cảnh Từ ngủ trên mặt đất.

Mà vốn ý định ở cùng Hạ cô cô một đêm là Tiểu Lộc cũng chỉ có thể cùng đi qua.

Hạ cô cô không chỉ đặt một tấm bình phong bên giường Cảnh Từ, còn đem chăn đệm của mình nằm dưới đất bên cạnh giường Cảnh Từ, A Nguyên, Tiểu Lộc chỉ có thể ở chỗ xa xa khác đặt hai tấm chăn đệm nằm dưới đất.

A Nguyên mặc dù có hơi tiếc nuối, nhưng thật sự cô nam quả nữ ở chung một phòng, dù rằng cùng Cảnh Từ càng thêm thân mật, ngày sau đối mặt với đồng liêu ngày xưa, còn phải mỗi ngày làm cộng sự, rốt cuộc cũng xấu hổ.

Nhìn ra muốn tu luyện ra bộ dáng Nguyên đại tiểu thư điên đảo chúng sinh ngày đó, năng lực không biết xấu hổ, nàng còn gánh nặng đường xa, -- may mắn nàng thầm nghĩ muốn làm Cảnh Từ điên đảo một lần.

Bởi vì tiểu thư nhà mình không thể ngủ trên giường, Tiểu Lộc có chút căm giận, nhưng nghĩ đến không cần cùng ngủ cùng Hạ cô cô, cũng rất vui mừng, ôm vòng eo mềm dẻo của tiểu thư rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Lúc nàng ngủ vẫn không trung thực, vẫn thỉnh thoảng bóp eo A Nguyên vài cái, thuận tiện cọ cọ vào nàng, cọ đến mắt mở chăn bông giữa hai người, cuối cùng duỗi chân đến, đặt lên chân A Nguyên.

A Nguyên vừa tra án, vừa hầu hạ Trường Nhạc công chúa, bôn ba cả một ngày, sớm đã mệt mỏi sắp không chịu nổi, trong lúc ngủ mơ cảm thấy cố hết sức, một cước đạp mở chân Tiểu Lộc, thuận thế chặn nàng lại.

Tiểu Lộc ngủ như chết, lẩm bẩm hai tiếng, duỗi với cánh tay nắm cổ tiểu thư nhà nàng, nước miếng thiếu chút nữa chảy trên mặt A Nguyên.

Hạ cô cô tuổi càng lớn, giấc ngủ càng khó khăn, mơ hồ nghe được động tĩnh bên kia, liền ngủ tiếp không được, nhịn không được trầm giọng chửi bới: "Tiện nhân! Thị nữ của tiện nhân cũng là tiện nhân!"

Chợt thấy trước mắt có bóng đen nhoáng một cái, sau đó liền truyền đến tiếng Tiểu Lộc kêu thảm thiết.

Thoạt nhìn Cảnh Từ thanh nhược vô lực, nhưng lại dễ dàng nắm lên Tiểu Lộc giống như bạch tuộc, vứt xuống bên trên chỗ nằm của Hạ cô cô.

A Nguyên cả kinh ngồi dậy, vô ý thức chụp vào Phá Trần kiếm, Cảnh Từ đã chặn tay nàng, nói khẽ: "Là ta. Cô ta ngủ cùng nàng, làm cho tất cả mọi người ngủ không ngon. Không bằng ngủ cùng Hạ cô cô đi."

Tiểu Lộc bị ném đã tỉnh lại, khóc nức nở kêu to nói: "Em rõ ràng ngủ rất ngon!"

A Nguyên cũng có chút vô lực, "Ta ngủ ......vẫn tạm được!"

Cảnh Từ nói: "Ta căn bản không ngủ!"

Tiểu Lộc nói: "Em mỗi ngày cùng tiểu thư ngủ một phòng, lại không ngáy ngủ, như thế nào làm người ngủ không được?"

Chợt nghe thấy tiếng Hạ cô cô u ám nói: "Nói mớ so với ngáy ngủ còn làm cho người ta ngủ không ngon!"

Bà ta tuy nói, lại vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt không nhúc nhích giống như đã ngủ. Tiểu Lộc nằm ngay bên người bà ta, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cúi đầu kinh ngạc nhìn bà một lát, mới nói: "Em......Em tin ! Quả nhiên nói nói mớ so với ngáy ngủ còn làm cho người ta ngủ không ngon hơn......Người dọa người, dọa chết người!"

--- đề lời nói với người xa lạ (của tác giả) --- hôm trước thứ tự chương sai rồi.

Ôi chao, ta nhìn kỹ liếc, là hôm trước nữa. Ngày hôm nay một ngày trôi qua giống như nằm mơ.

Tiếp tục ngày mai, sủi cảo không có bản thảo......

Edit + Beta: Hàn Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook