Lưỡng Thế Hoan

Chương 135

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

26/09/2020

Tả Ngôn Hi cười khổ, "Lúc ta đi đến, Phó Mạn Khanh đã bị đâm trúng chỗ hiểm, ta biết không cứu được, cho nên đi rút chủy thủ ra nhìn, phát hiện bên trên chuôi còn ấm, hẳn là hung thủ lao thẳng đến cầm chủy thủ trong tay, lập tức vứt thủy chủ xuống rồi lao ra ngoài cửa sổ đuổi theo, không ngờ bị nghi trở thành hung thủ......"

A Nguyên nhìn bốn phía ra xa, "Ngươi đã đuổi theo hung thủ? Ngươi đuổi theo hung thủ ở nơi nào? Cũng hướng bên này ư?"

Cảnh ban đêm xung quanh nặng nề, vắng vẻ tiếng người, làm gì có hung thủ nào?

Lông mày Tiêu Tiêu thẳng tắp khẽ nhướng, nói: "Ta nhìn thấy ngươi chạy hướng này, cho nên theo bên cạnh đánh tới đây, nhưng cũng không phát hiên người nào khả nghi gần đây."

A Nguyên ngạc nhiên nói: "Sao ngươi lại ở chỗ này? Độc thân bên ngoài nên quá tịch mịch, cũng tới đi dạo thanh lâu à?"

Tiêu Tiêu bất an mà ho một tiếng, thanh âm đã có vài phần bối rối, "Không có, không có......Ta đoán cái chết của Hạ Vương là go nội tặc gây nên, cho nên gần đây một mực giám thị Hạ Vương phủ. Thấy có người xuất phủ, tất nhiên sẽ theo kịp."

A Nguyên nhãn tình sáng lên, "Nói như vậy, vừa rồi sự tình Phó Mạn Khanh bị giết trước sau ngươi đều thấy?"

Tiêu Tiêu lắc đầu, "Tả công tử thân thủ cao minh, ta cũng không dám đi ở khoảng cách thân cận quá, chỉ biết hắn tiến vào nơi đây, nhất thời cũng không biết vào gian phòng nào. Lúc nãy vừa vặn gặp cô cùng Cảnh công tử tới đây, liền chú ý hướng đi của hai người, vì vậy......"

Vì vậy, hắn đi theo bọn họ mới biết trong phòng có chuyện không may, sau đó phát hiện Tả Ngôn Hi chạy đi, A Nguyên truy đuổi, nên lập tức theo tới.

Theo như lời Tả Ngôn Hi thì hung thủ là ai, hắn cũng không nhìn thấy, nhưng ít ra có ba người tận mắt thấy hắn ném hung khí, chạy trốn đi.

A Nguyên nhặt kiếm của Tả Ngôn Hi trên mặt đất lên, mới phát hiện đó cũng là một thanh bảo kiếm, cùng kiếm của Tiêu Tiêu hơi giống, giống như là một đôi. Nhưng trên chuôi kiếm trụi lủi, không có kiếm tuệ.

A Nguyên nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới dáng người Tả Ngôn Hi, sau đó nói: "Bất luận như thế nào, lúc này đây, phải mời Tả công tử cùng chúng ta quay về nha môn đi một chuyến!"

Tả Ngôn Hi cúi đầu cười khổ, "Ta có thể cự tuyệt ư?"

A Nguyên cười nói: "Hình như không thể."

Thân thủ của nàng chưa hẳn có thể vượt qua Tả Ngôn Hi, nhưng bên cạnh nàng còn có Tiêu Tiêu, hai người cùng liên thủ thì làm sao cũng đều có thể giữ hắn.

Tả Ngôn Hi cũng không có ý thoát đi, phẩy tay áo một cái, ôn hòa nói: "Vậy thì đi thôi!"

Vẫn tư thái thong dong bình tĩnh như vậy, cũng không vì cảnh thân sắp phải vào nhà tù mà kinh sợ.

Khi chạy về Hoa Nguyệt Lâu, A Nguyên bỗng nhiên đã hiểu rõ nguyên nhân vì sao Tả Ngôn Hi không có chút nào kinh hoảng.

Cảnh Từ đoan chính ngồi trong gian phòng Phó Mạn Khanh, vừa hỏi han qua tú bà cùng tùy tùng, gặp A Nguyên mang theo Tả Ngôn Hi một thân hắc y tiến đến, hắn không kinh ngạc chút nào, chỉ thanh đạm nói: "Huynh tại sao vậy? Làm sao lại để bản thân mình vướng vào?"

Tả Ngôn Hi cũng thanh đạm đáp: "Nhất thời vô ý mà thôi. Huynh tự nhiên sẽ trả lại trong sạch cho ta."

Người vất vả khổ cực khó khăn bắt được nghi phạm là A Nguyên rất không vui.

Thấy thế nào bọn họ cũng như một đôi? Còn có vẻ như nàng mới là người ngoài.

Cảnh Từ thậm chí còn lạnh lùng đảo qua người không từ vất vả ngày đêm trông chừng Hạ Vương phủ là Tiêu Tiêu, nói: "Nơi đây không cần ngươi, cách A Nguyên xa một chút."

Tiêu Tiêu đang lưu tâm nhìn thần sắc A Nguyên, bị Cảnh Từ cứ như vậy mà nói, cổ cũng đều đã đỏ bừng, hướng hắn thi lễ một cái, quay người bước nhanh rời đi, lại bất chấp cũng không nói gần đây hắn có tra được manh mối khác hay không.

A Nguyên vốn có hơi bất mãn, thấp giọng hỏi: "A Từ, huynh có phải hành động quá theo cảm tính không?"

Cảnh Từ nói: "Ta từ trước đến nay hành động đều theo cảm tính."

A Nguyên giật mình, gật đầu nói: "Ừ, A Từ nhà chúng ta quả nhiên có cá tính! Ta rất thích."

Nguyên gia đại tiểu thư làm việc lớn mật, có một nói một, có hai nói hai. A Nguyên mặc dù học không được tính cách trái ôm phải ấp lúc trước, ít nhất cũng không nên sĩ diện cãi láo làm ra vẻ, gặp được người mình thích tự nhiên muốn làm ra mọi thủ đoạn lôi kéo, khiến hắn khăng khăng một mực, sau đó khi hắn khắc một ấn ký của riêng Nguyên đại tiểu thư trên trán, mới tính là không phụ thanh danh phong lưu ở kiếp này.

Cảnh Từ thần sắc liền có chút ít quái dị.

Tả Ngôn Hi nhìn A Nguyên chăm chú, thần sắc cũng có chút quái dị.

Một lát sau, Cảnh Từ đem hiện trường giao cho người trông coi, nắm tay A Nguyên đi ra ngoài, bên môi đã xẹt qua ý cười rất nhỏ.

Tả Ngôn Hi theo sát phía sau, than nhẹ tựa như nói mớ: "A Từ, huynh tiêu rồi! Cô nương vốn giống như cừu non, như thế nào bỗng nhiên trở nên thành tinh quái?"

Lúc trở lại huyện nha, Trường Nhạc công chúa đã uống thuốc ngủ, Tạ Nham, Lý Phỉ đều thay đổi y phục hàng ngày ở nhà đang ngồi trong thư phòng chờ đợi.

Thấy Tả Ngôn Hi bị mang về, hai người giật mình, thực sự không thể bình tĩnh, liền mời hắn vào ngồi, lại mệnh Tiểu Lộc dâng trà xanh.

Cảnh Từ tiếp nhận thuốc của Hạ cô cô đưa tới, uống một mạch, mới nhìn về phía Tả Ngôn Hi nói: "Huynh có điều gì muốn giải thích, khi mọi người đang có mặt hãy giải thích đi!"

Tả Ngôn Hi cười khổ nói: "Ta là bởi phát hiện một cái khăn lụa của Phó Mạn Khanh tại hiện trường nghĩa phụ bị ngộ hại, hoài nghi có người muốn giá họa cho Bắc Yên, mới quyết định tới đây dò xét, ai ngờ đã bị người tiên hạ thủ vi cường."

*tiên hạ thủ vi cường: Trong Binh Pháp Tôn Tử, nghĩa là ra tay trước giành được lợi thế.

Hắn nói đến việc mình nhặt được rồi giấu đi khăn lụa, rồi đến việc sáng hôm nay nói rõ sự tình với Mộ Bắc Yên, quả nhiên cùng với việc A Nguyên nghe được tại phòng ngủ của Hạ Vương nghe được cũng không khác biệt lắm.

A Nguyên hỏi: "Đã như vậy, vì sao trước đó huynh không giao khăn lụa cho nha môn?"

Tả Ngôn Hi thở dài: "Bắc Yên mặc dù phong lưu tùy hứng, nhưng thiên tính thuần lương, tuyệt đối không thể mưu hại cha đẻ. Nếu giao cho nha môn, Bắc Yên khó có thể rửa sạch hiềm nghi. Hai ngày nay hắn một mực sống trong bi thống day dứt vì cái chết của nghĩa phụ, ta sợ khi hắn xúc động sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên chỉ đành chính mình lưu ý quan sát, thật sự nhìn không ra tình trạng gì dị thường, mới định hôm nay giao trả khăn lụa cho hắn. Ta nghĩ nếu như hung thủ muốn giá họa cho hắn, hắn không nên lại đến Hoa Nguyệt Lâu, để phòng ngừa việc bị người nắm thóp, cho nên mới quyết định ta tự mình tới một lần. Đáng tiếc, khi ta tới đã chậm một chút!"

A Nguyên nói: "Cái chết của Hạ Vương cùng Phó Mạn Khanh, huynh coi như là định giũ bỏ sạch sẽ? Còn cái chết của Tiểu Ngọc thì thế nào?"

Tả Ngôn Hi kinh ngạc, "Tiểu Ngọc?"

A Nguyên đem cây chem trân châu kia ra, "Cái trâm trân châu này là huynh đưa cho Tiểu Màn Thầu phải không? Tiểu Ngọc cũng có một cái?"

Tả Ngôn Hi tiếp nhận, lật qua lật lại nhìn một lát, mới nói: "Có lẽ ......Lúc trước hoàn toàn chính xác thuận tay đã cho bọn họ mỗi người một cái, hình dáng thế nào ta cũng không nhớ rõ ràng!"

A Nguyên cười lạnh, "Nhưng này hạt châu nhỏ trên cây trâm này, tại sao lại ngậm trong miệng Tiểu Ngọc? Nàng đến chết cũng không nhổ ra, là truyền tin tức hay thế nào?"

Khuôn mặt Tả Ngôn Hi bởi vì nổi giận đã nổi lên đỏ ửng, "Cô muốn nói, Tiểu Ngọc lấy cây trâm trân châu ta cho nàng ta ngậm trong miệng, là đang ám chỉ ta là hung thủ?"

A Nguyên lắc đầu, "Ngược lại mới đúng, nàng có lẽ chẳng qua là nói cho công tử yêu quý của nàng, nàng ghi nhớ huynh, hy vọng huynh thay nàng báo thù."

Tả Ngôn Hi nhíu mày, "Ta chỉ biết nàng về với ông bà, có thể tìm ai báo thù?"

A Nguyên nói: "Nàng đã nghĩ đến việc để lại manh mối cho huynh, tự nhiên sẽ nắm chắc huynh biết hung thủ. Sau đó không phải là Hạ Vương bị người thân cận làm hại ư?"

Trong thư phòng lập tức truyền đến tiếng hít thở gấp.

Tả Ngôn Hi giống như cũng kinh sợ, sau đó cười khổ: "Nguyên cô nương, đừng làm rộn!"

A Nguyên nhấc chân đạp trên ghế, một chưởng vỗ vào trên bàn, nói: "Nếu như đang tra án, ta chính là Nguyên bộ khoái, không phải Nguyên cô nương! Lúc trước tất cả manh mối, đều chỉ hướng Cận Đại Đức có hiềm nghi mưu hại Tiểu Ngọc. Cận Đại Đức tuy là tổng quản của Hạ Vương phủ, có thể đến cùng chỉ là một tên hạ nhân, Hạ Vương vì sao sáng sớm đã không thể chờ đợi được tự mình đến nha môn đưa hắn ra ngoài? Cũng bởi vì hắn bị quan phủ tạm giam, phạt con nuôi lại đánh con ruột? Khả năng duy nhất là, cái chết của Tiểu Ngọc là Hạ Vương làm chủ, Hạ Vương sợ Cận Đại Đức khai ra ông ta, đành phải cấp tốc cứu người."

Mọi người tất cả đều trầm mặc, Lý Phỉ không cẩn thận ho một tiếng, vội vàng che lại bờ môi của chính mình.

Chỉ có Tiểu Lộc liên tục gật đầu, đứng sau A Nguyên, học nàng vỗ một chưởng trên bàn, nói: "Công tử nhà ta phân tích thật có lý!"

Tạ Nham rốt cục thở dài: "A Nguyên, ta nhớ được khi đưa hồ sơ tới bên trên, nhiều nhân chứng rõ ràng nói đêm đó Tả Ngôn Hi bị phạt quỳ được quá lâu, hai đầu gối bị thương, đi đường cũng không linh hoạt, sáng sớm liền trở về phòng ngủ."

A Nguyên đem bảo kiếm của Tả Ngôn Hi ném trên bàn, nói: "Quỳ lâu rồi, có lẽ sẽ nhất thời bầm tím tê liệt, nhưng cũng không đến nỗi không đi được. Huống chi hắn giấu diếm võ nghệ, thân thủ linh hoạt, ta đều tự than thở không bằng, làm sao có thể vì bị phạt quỳ mà ảnh hưởng tới hành động? Rõ rệt là khi đóng cửa nằm ngủ, lại âm thầm quay lại phòng ngủ của Hạ Vương ......Hạ Vương thấy hắn đi rồi mà quay lại, mặc dù kinh ngạc, cũng sẽ không nghĩ nghĩa tử ôn nhu ngoan ngoãn từ trước đến nay của mình sẽ nổi sát tâm, mới bị hắn đoạt lấy Mạch Đao, một đao bị mất mạng!"

Cảnh Từ chỉ khẽ chọc mép bàn, thản nhiên nói: "A Nguyên, nàng nói là, Hạ Vương giết Tiểu Ngọc?"

"Chưa chắc là Hạ Vương tự tay giết chết, nhưng nhất định là Hạ Vương làm chủ. Như những việc cực nhọc lại bẩn như xử lý thi thể, tự nhiên là do Cận Đại Đức làm thay." A Nguyên từ từ nói, "Tiểu Ngọc mỹ mạo, Hạ Vương lúc nào lưu ý, lúc nào nảy sinh tâm, chúng ta không thể nào biết được, nhưng chính Tiểu Ngọc có lẽ rất rõ ràng, đã từng nói với chủ nhân Tả Ngôn Hi, cho nên Tả Ngôn Hi nghe nói Tiểu Ngọc bị người cưỡng gian rồi giết chết, lập tức đoán được là Hạ Vương đã hạ thủ, mới đồng ý cho quan sai vào Hạ Vương phủ điều tra, đem mũi nhọn chỉ hướng Cận Đại Đức. Đáng tiếc Cận Đại Đức rất nhanh được Hạ Vương mang đi, Tả Ngôn Hi phát hiện không cách nào mượn nhờ ngoại lực, đành phải chính mình động thủ."

--- đề lời nói với người xa lạ--- cảm mạo đã có chuyển biến tốt đẹp, cám ơn các bạn đã quan tâm! Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook