Lưỡng Thế Hoan

Chương 132

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

A Nguyên đi vào phòng của chính mình, tưởng ảo giác đi nhầm cửa.

Đơn giản là khi nhìn tới giữa gian phòng, đã bị tầng tầng màn trướng ngăn cách ra, trên mặt đất trải thảm gấm, khăn trải bàn cũng bằng gấm, xếp đặt một bộ ấm trà sứ men trắng ngọc, cùng bình hoa sứ men xanh, sáng loáng trong vắt, so với bộ ấm trà trước đó A Nguyên dùng không biết trân quý hơn bao nhiêu.

Giường và đồ ngủ của Tiểu Lộc đã không biết bị ném đi đâu, giường của A Nguyên vẫn còn, đã bị hoa hoa tím tím che mất, không nhận ra bộ dạng lúc trước.

Một nữ tử chân dài eo nhỏ, lông mày dài tú mục, tóc đen như mây. Nàng hất lên tay áo kim phượng bạc ròng, là sắc điệu mà bất cứ nữ tử bình thường nào cũng không thể phủ nhận, lại cứ bị nàng mặc lên lười biếng ung dung, xinh đẹp đến mức người ta không dám nhìn thẳng.

A Nguyên đi qua chào, "Tiểu nhân là bộ khoái A Nguyên huyện Thẩm Hà, bái kiến công chúa!"

Ánh mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa có chút lóe lên, nhìn nàng từ trên xuống dưới lướt qua, mới nhẹ nhàng cười cười, "Nguyên Thanh Ly, cô cần gì giả bộ làm tiểu bộ khoái với ta? Có phải ở trong huyện nha này có nam tử nào đặc biệt câu mất tâm của cô rồi, nên mới đặc biệt chạy tới đây tìm cái mới lạ? Nhưng vừa rồi ta mới nhìn mấy người giống như khuôn đúng *cẩu mà ra! Khẩu vị của cô ngày càng đặc biệt!"

(*cẩu : chó )

A Nguyên thở dài: "Bẩm công chúa, mấy tháng trước ta gặp cướp, đầu bị thương, sự tình lúc trước một việc cũng không nhớ được, có lẽ khẩu vị cũnh có chút thay đổi."

Trường Nhạc công chúa nhìn nóc nhà cổ xưa, thở dài: "Cái này ta tin. Nếu như lúc trước, đến chết ta cũng không tin Nguyên đại tiểu thư lại đến chỗ quỷ quái này."

A Nguyên nói: "Đúng vậy, ta cảm thấy nơi đây ở nhẹ nhõm tự tại, có thể thấy được ta cùng Nguyên Thanh Ly lúc trước, thật sự đã hoàn toàn khác nhau! À, cũng không thích cùng một người, công chúa không cần thiết lại đem ta cùng Nguyên Thanh Ly lúc trước đánh đồng với nhau!"

Ý ở ngoài lời, ân oán ngày xưa, đừng ghi tạc trên đầu nàng.

Trường Nhạc công chúa khẽ nâng cằm, lạnh lùng cười cười. Dù chưa nói ra một câu, thần sắc kia rõ ràng đã ở nói: "Tiểu tiện nhân, đừng có coi ta là kẻ ngu ngốc như vậy!"

A Nguyên cực kỳ đau đầu, tiếp tục cười nói: "Công chúa vội vàng tìm ta trở về, có phải vội vã muốn biết bản án của Hạ Vương? Hay là đã có việc gì cần phân phó tiểu nhân đi làm?"

Trường Nhạc công chúa cười khẽ, "À, đúng là có việc gấp. Nhưng mà có việc gì thì bổn công chúa vẫn phải tẩy trần, nghỉ ngơi."

A Nguyên cười khan nói: "Nên thế, nên thế......"

Trường Nhạc công chúa nói: "Vậy phiền Nguyên cô nương thay ta chuẩn bị nước ấm tắm rửa! "

A Nguyên sửng sốt, chỉ hướng cái mũi của mình, "Ta?"

Trường Nhạc công chúa ngạo nghễ nhìn nàng, "Hẳn là cô cảm thấy ủy khuất? Nhưng ta vội vàng đi, chỉ dẫn theo nữ hầu, dùng đao múa thương còn có thể, những việc cẩn thận này không biết làm. Nếu cảm thấy ủy khuất, cũng đành phải mời Nguyên cô nương ủy khuất một chút!"

Bên cạnh Trường Nhạc công chúa đúng là có nữ hầu đeo kiếm, hẳn là cao thủ bảo vệ công chúa. Nhưng không biết làm những việc cẩn thận, nhưng trong thời gian ngắn ngủi chiếm cái phòng này rồi biến nó thành hoa lệ thế này, là ai làm?

Có lẽ công chúa làm cho nàng ủy khuất, đương nhiên nàng chỉ có thể ủy khuất.

Tạ Nham hiển nhiên muốn tránh Trường Nhạc công chúa còn không kịp, nhưng vừa rồi cũng nói, quân thần tôn ti có khác. Đừng nói A Nguyên hôm nay chẳng qua là tiểu bộ khoái của huyện Thẩm Hà, mặc dù có là Nguyên đại tiểu thư trong kinh, nàng không có năng lực của mẫu thân, thì không có khả năng bỏ qua công việc mà công chúa phân phó.

Như vậy, nàng đã thản nhiên cười cười, "Được! Công chúa nói như thế nào, chính là như vậy!"

Chuẩn bị nước tắm mà thôi.

Gần đây nàng đã có kinh nghiệm xuống bếp nấu canh đậu đỏ, để cho nàng chạy xuống lò nấu nước, cũng không vấn đề gì.

Sau lần bị thương khó hiểu kia xong, nàng đã quên quá nhiều kỹ năng ban đầu, không có cách nào làm tiểu thư phong lưu, cầm kì thi họa tinh thông, nhưng bắt trộm, thuần chim ưng, nấu cơm cùng việc nặng như là trời sinh đã biết.

----------

Không lâu về sau, đã tràn đầy một thùng nước ấm.

Nữ hầu đi theo đằng sau A Nguyên, bộ dáng không công, A Nguyên chưa từng lười biếng, nấu nước xách nước múc nước việc phải tự làm, cũng không mượn tay người khác, mặc dù làm mặt mũi đầy bụi bặm, thùng nước đầy lại thanh tịnh sạch sẽ, chỉ phải hướng Trường Nhạc công chúa ý bảo, quả thực không khe hở nào có thể tìm ra.

Trường Nhạc công chúa kinh ngạc, nhìn kỹ A Nguyên, đã thấy tóc tai nàng rối bời, mặt mũi đầy bụi bặm, cái mũi tinh xảo còn thấm mồ hôi mịn, nhìn rất chật vật. Nhưng cử chỉ của nàng lanh lẹ thong dong, hai con ngươi trong trẻo mang ý cười, hai gò má thanh khiết như ngọc đỏ ửng, tuy là cách ăn mặc nam trang, không chút phấn son, cũng có một loại sáng rọi như minh châu dưới nước.

Nàng không tự phụ yêu kiều giống như lúc trước, lại như bông hoa hải đường chập chờn ngày xuân, mà vẫn làm lay động lòng người như vậy.

A Nguyên đã cười hỏi: "Có muốn ta hầu hạ công chúa tắm rửa thay quần áo không?"

Trường Nhạc công chúa chậm rãi buông chung trà, khẽ cười nói: "Đợi lâu như vậy, Bổn công chúa đã rất đói bụng, không vội tắm rửa."

Đôi mắt A Nguyên xoay động, "Công chúa muốn dùng bữa tối? Ta đây không thể không báo trước cho công chúa một tiếng, mặc dù ta biết nấu cơm, nhưng nấu ra có ăn được hay không, chính là vấn đề mỗi người một ý! Trước mắt tự hồ chỉ có Tiểu Hoài nhà ta không ghét bỏ đồ ăn."

"Tiểu Hoài?"

"Chim ưng của ta nuôi dưỡng ......"

Trường Nhạc công chúa liếc nàng chằm chằm đầy quái dị, "Cô so sánh cọng lông ăn thịt sống với ta?"

A Nguyên nói: "Công chúa tại sao lại nói vậy? Ta cũng không dám đem nó so sánh với người, công chúa vì sao lại đi so sánh với nó?"

"......"

Trường Nhạc công chúa hiển nhiên không có thói quen đấu võ mồm, miễn cưỡng quay đầu đi, phân phó nói: "Mang nàng đi lấy bữa tối cho ta. Nhớ rõ, trước hết để rửa sạch tay và mặt đã."

Nữ hầu gật đầu, mang nàng đến phòng bếp, xem nàng rửa sạch tay, liền ôm kiếm giám sát nàng đem một chén cháo loãng, ba bốn cái đĩa bưng vào.

A Nguyên không hiểu được lúc trước nàng và Trường Nhạc công chúa mâu thuẫn thế nào, nhưng trời sinh tính tình nàng rộng rãi, cũng không thèm để ý, thành thành thật thật đứng hầu một bên, nhìn Trường Nhạc công chúa ưu nhã sử dụng hết bữa tối, dâng nước ấm cho nàng xúc miệng.

Trường Nhạc công chúa thấy nàng bình thản chịu đựng gian khổ, càng kinh ngạc, lập tức nói: "Nên tắm rửa rồi. Còn phiền Nguyên cô nương đi nhìn một cái, nước ấm kia còn thích hợp hay không."

Quả thực chính là nói nhảm.

Vốn là độ ấm phù hợp, đã để hơn nửa canh giờ, có thể phù hợp mới có quỷ......

A Nguyên ho một tiếng, cười nói: "Có lẽ đã nguội. Không có việc gì, ta chuẩn bị nước ấm lại cho công chúa vậy. "

Cái thái độ tốt này chẳng ai có thể chỉ trích ra nửa phần sai lầm.

"Đi đi!"

Trường Nhạc công chúa miễn cưỡng đáp một câu, giơ lên cánh tay xem cánh tay đã lên sởi, thở dài: "Cái phòng này, dọn dẹp sạch sẽ thế nào cũng không được. Nhiều người bẩn như vậy, mới có thể ở chỗ này thật lâu?"

A Nguyên không đáp, quay người đi phòng bếp chuẩn bị nước ấm một lần nữa, sau đó ngoài ý muốn nhìn thấy Cảnh Từ đang ngồi ở dưới lò.

A Nguyên hỏi: "Ở đây bẩn, huynh chạy tới đây làm gì?"

Cảnh Từ nhìn củi lửa trong bếp, thản nhiên nói: "Có chút lạnh, tới đây đốt chút củi lửa sưởi ấm."

A Nguyên đã thành thói quen hắn nói vậy nhưng trong lòng không phải, một bên lấy cành củi, một bên cười nói: "Gọi Hạ cô cô chuẩn bị cho huynh cái lò sưởi là được rồi...nhưng mà thời điểm này dùng lò sưởi, chỉ sợ có chút khoa trương."

Cảnh Từ cười cười, "Ta cũng biết có chút khoa trương, cho nên tới đây ngồi trong chốc lát. Trường Nhạc công chúa làm khó dễ nàng?"

A Nguyên nói: "Không có. Ta ngược lại cảm thấy nàng thật đáng thương, rõ ràng lại không béo, bữa tối còn ăn ít như vậy, tựa như tăng ni bốn phương, tội gì khổ như thế chứ? Lại tưởng tượng đến canh gà của A Từ, liền thấy thiên kim công chúa thế nào, cũng không sướng bằng ta!"

Cảnh Từ liền quay đầu nhìn nàng, đáy mắt chiếu đến ánh lửa, sáng chói được gần như rực rỡ tươi đẹp.

A Nguyên cười nói: "Trên mặt ta mọc hoa rồi?"

Cảnh Từ nói: "Đúng, mọc hoa rồi!"

Hắn nghiêng về phía trước, hôn một cái trên khuôn mặt đen xám bụi bẩn của nàng.

-------------

A Nguyên một lần nữa chuẩn bị nước nóng cho Trường Nhạc công chúa, tâm tình càng sung sướng vô cùng.

Trường Nhạc công chúa nhìn đáy mắt nàng mừng rỡ nhảy lên tia lửa, không thể không hoài nghi, ngày đó nàng có phải bị cướp làm hỏng đầu rồi hay không.

Lúc này, chẳng lẽ nàng không nên chứng nào tật nấy, mang người đàn ông nào đó đến, mím môi rơi lệ, làm ra đủ loại ủy khuất khiến cho người ra thương tiếc, những nam tử kia, chỉ trích công chúa ỷ thế hiếp người, hẹp hòi?

Mà Trường Nhạc công chúa là người xấu, tự nhiên chỉ có thể ác thêm nữa.

Trường Nhạc công chúa cười dịu dàng mà đứng lên, giúp đỡ A Nguyên mang thùng nước vào bồn tắm.

Eo nhỏ, chân dài, tóc đen như mực, ánh lên da thịt như son.

Vải xanh quần áo trắng, A Nguyên đầu đầy bụi bặm lập tức ảm đạm.

Trường Nhạc công chúa rất hài lòng hiệu quả như vậy, hướng nữ hầu nháy mắt, nữ hầu liền đem một cái khay nước sơn đưa đến trước mặt A Nguyên, phía trên xếp hàng sáu cái chén ngọc, đựng cánh hoa đặc biệt cùng hương liệu.

A Nguyên chỉ phải đem cánh hoa kia cùng hương liệu mà thả vào trong nước, trong hơi nóng lập tức bốc hơi ra mùi thơm ngào ngạt, làm cho người ta ngửi thấy say lòng.

Bàn về cái này, là vợ chồng hai người đang yêu ***, cũng sẽ rất có bầu không khí.

A Nguyên buông lỏng nhìn xem cách ăn mặc của chính mình, vừa nhìn về phía mĩ nhân mùi thơm ngào ngạt mờ mịt, cười hỏi: "Công chúa, có muốn gọi Tạ Nham tới hầu hạ hay không?"

--- đề lời nói với người xa lạ---

Các muội muội, thật xin lỗi ta lại phải nói ngày mai gặp....

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook