Lưỡng Thế Hoan

Chương 125

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Hạ cô cô đã chạy lên đến đây, ngửi một cái, đã cười lạnh nói: "Canh táo đỏ cái gì? Rõ ràng chính là canh đậu đỏ! Ta đã nói nàng ta là tai họa, con còn không tin! Biết rõ con khí hư suy yếu, không thể ăn loại đậu này, mà lại cho con ăn cái này, chính là muốn mạng của con đó!"

Cảnh Từ liền có chút bất đắc dĩ, "Cô cô, lời này hơi quá!"

Hạ cô cô nói: "Hơi quá? Nàng ta đối với bệnh tình của con cũng không hỏi một tiếng, liền cho con ăn loạn, căn bản chưa từng nghĩ ư? Nàng ta rốt cuộc là là não heo hay não người? "

Tiểu Lộc ở bên cạnh giận dữ, chống nạnh liền mắng: "Ăn được hay không ăn được, chúng ta không biết, Cảnh Điển sử đương nhiên biết rõ. Cho dù chúng ta nấu sai rồi, Cảnh Điển sử cũng không nói gì, làm sao đến phiên bà nói, đúng là mẹ bà không có trứng!"

Hạ cô cô cả giận nói: "Hắn có thể nói cái gì? Tai họa bưng tới đây, cho dù là Hạc Đỉnh Hồng, hắn đều có thể uống hai phần! Tiểu tiện tì ngược lại là cũng giống chủ tử như nhau, mở miệng ác độc, không hiểu lễ nghĩa!"

A Nguyên bận rộn nửa ngày mới nấu ra nửa chén canh như vậy, bị Hạ cô cô nói như vậy, nhiệt tình sụt mấy phần.

Thấy Tiểu Lộc còn muốn lí luận, Hạ cô cô cũng đã đem tay phải hướng bên hông, trong bụng nàng rùng mình, một tay kéo Tiểu Lộc ra sau mình, cười nói: "Cô cô nói có lý, Tiểu Lộc không hiểu chuyện, nói hươu nói vượn. Làm sao có thể nói đến trứng của mẹ cô cô chứ, mẹ của cô cô đương nhiên là không có trứng......"

Nghe được ý muốn tạ lỗi, Hạ cô cô sắc mặt đã hòa hoãn, bỗng nghe được câu đằng sau của nàng, thô tục vô lễ đến suýt nữa làm cho bà tức chết.

Đang giận không kiềm chế được, muốn rút kiếm tiến lên, Cảnh Từ đã đứng dậy, nói : "Cô cô, đừng cùng tiểu bối bọn họ so đo."

Hạ cô cô còn chưa mắng nữa, A Nguyên đã giành nói: "Ta tuổi trẻ sẽ không hiểu chuyện, nếu có nói sai cái gì, làm sai chỗ nào, mong rằng cô cô thông cảm! A Từ, cô cô tuổi tác lớn hơn, có nóng nảy cũng là bình thường huynh đừng giận, bị thương thân thể sẽ không tốt."

Cảnh Từ hít vào một hơi, Hạ cô cô cũng nhịn không được quay đầu nhìn nàng.

Thật sự lời xin lỗi của nàng, còn hướng Cảnh Từ biểu đạt sự ân cần, cũng không động chút thanh sắc lại ám chỉ Hạ cô cô không để ý đến bệnh tình của Cảnh Từ, tận lực thêu dệt chuyện.

Phong Miên Vãn trong trí nhớ của bọn họ, hoặc là trầm mặc, hoặc là nhận sai, nhu thuận đến độ làm cho Hạ cô cô nghi ngờ nàng che dấu tâm cơ, tận lực chịu đựng.

Hôm nay, Hạ cô cô tựa hồ càng có lý do hoài nghi như vậy.

Đáng tiếc A Nguyên căn bản không có tâm tình cùng bà tranh chấp, hướng Cảnh Từ cười nói: "Huynh đã không thể uống canh đậu đỏ, ta làm cho huynh canh táo đỏ được không? Thêm một chút ngân nhĩ, ít bỏ đường, bổ huyết lợi khí, có lẽ còn thích hợp hơn đó?"

Cảnh Từ chằm chằm nàng sau nửa ngày, thở dài: "Nhưng ta thật sự rất muốn uống canh đậu đỏ này! "

A Nguyên đã cầm chén canh đậu đỏ trên bàn, một hơi uống sạch, vỗ vỗ hắn vai nói ra: "Ta và huynh khác biệt chỗ nào? Ta uống, cùng với huynh uống cũng giống nhau. Chờ đó, ta nấu cho huynh canh táo đỏ!"

Cảnh Từ mỉm cười, "Được rồi, ta đi nấu!"

A Nguyên kéo tay hắn, "Cùng đi chứ!"

Cảnh Từ nhìn nàng, cũng phấn chấn lên.

Hắn cười đáp: "Cũng được!"

Hai người thật sự đi ra ngoài, đi về hướng phòng bếp.

Tiểu Lộc theo hai bước, lại dừng, ở chỗ đó mà đi hai vòng, liền hưng phấn dậm chân cười to, "Đầu óc tiểu thư cuối cùng cũng tốt rồi! Rốt cuộc cũng theo đuổi nam nhân! Cái này thế thì, ổn! Hung ác! Chuẩn! Nhất định bách phát bách trúng! Tiểu thư như sắt nung, tình lang như nước chảy! Gom góp đầy 200 hạt đậu đỏ cũng không thành vấn đề nha, không thành vấn đề! "

Hạ cô cô bình tĩnh đứng đấy, lẩm bẩm nói: "Thật xúc phạm! Thật xúc phạm!"



Trước kia Phong Miên Vãn có thể coi là thành thực, còn có thể mị hoặc tấm lòng công tử, hôm nay biến thành A Nguyên, vậy mà thật sự thanh đổi thành một người khác, còn dám tác yêu tác quái trước mắt bà, thế nào được?

Nhưng A Nguyên cũng không thể làm canh táo đỏ.

Lý Phỉ tự mình xông đi vào, nói cho bọn họ biết Hạ Vương bị giết, A Nguyên cả kinh đổ cả táo đỏ.

Cảnh Từ cũng không nhịn được có chút thay đổi sắc mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Lý Phỉ, "Tin tức có xác thực không?"

Lý Phỉ nói: "Là Tả công tử của Hạ Vương phủ phái người báo án. Kỳ thật......Kỳ thật cái bản án này cũng không thể không quản, đúng hay không? Vừa rồi đã phái người phi ngựa vào kinh bẩm báo. Rất nhanh sẽ có khâm sai đại thần đến đây xử trí việc này."

Cảnh Từ liền xoay người cầm táo đỏ, "Nói như vậy, chúng ta cũng không cần quản?"

Lý Phỉ cuống quít đi kéo hắn, "Ai nha, Tiểu gia của ta, tranh thủ thời gian đi Hạ Vương phủ thôi! Nếu là trước đó thăm dò thật tốt, nếu mà liên quan đến tình hình trị an của huyện Thẩm Hà, đừng nói cái mũ cánh chuồn (quan tước), chính là cái đầu của hạ quan cũng không giữ được!"

Hắn phất tay cho người ta đi chuẩn bị kiệu, lại nói: "Tả công tử phái người truyền tới nói rõ ràng, mời Lý đại nhân cùng Cảnh Điển sử mau chóng đến quý phủ thương nghị. Lời này, làm sao ta lại nghe ra là đặc biệt mời Cảnh Điển sử tới!"

Hắn vốn đã nghĩ trời sập xuống đã có Cảnh Điển sử đi chống đỡ, ngày hôm nay thật sự sập xuống, tất nhiên, bất luận thế nào cũng phải đem Cảnh Điển sử kéo tới bên người, để cho hắn giúp chống đỡ, cũng coi như không phụ hắn những ngày này mọi cách lôi kéo cũng không hiểu mà chịu những điều ủy khuất kia

A Nguyên cũng biết việc này thật sự quá lớn, ngoài kinh ngạc, cũng biết Lý Phỉ là quan thất phẩm quan tép riu, thật sự gánh không nổi. Nếu liên lụy triều đình, các thế lực đấu đá lẫn nhau, mất chức rơi đầu chỉ trong nháy mắt.

Nàng nhìn Cảnh Từ, "Đi, chúng ta cũng nhìn một cái đi!"

Cảnh Từ gật đầu, lại trước giơ tay áo lên sát mặt nàng.

A Nguyên giật mình, "Bẩn à ?"

Lý Phỉ không tiếc quanh co, vội vàng thay nàng múc nước, nói ra: "Hoàn toàn chính xác, bẩn giống như con mèo leo ra khỏi hũ tro vậy đó, tranh thủ thời gian rửa đi."

A Nguyên nhìn ảnh phản chiếu trong nước, liền nhìn về phía Cảnh Từ, "Bẩn thành như vậy cũng không nói cho ta......"

Cảnh Từ nói: "Tại sao ta phải nói? Mỗi lần nàng xuống bếp đều có bộ dáng quỷ thế này? Ta đều nhìn quen rồi.....Nàng nếu như không thích ta nói, ta tất nhiên chẳng muốn nói!"

Chẳng qua là không thích ngôn ngữ cay nghiệt của hắn mà thôi, hắn lại chẳng muốn nói......

Nghe như vậy, A Nguyên không biết là vui mừng hay là lo.

Nhưng mà, nàng là Nguyên đại tiểu thư tôn quý, tại sao lại thường xuyên xuống bếp, còn thường xuyên bị Đoan hầu thấy?

Nước trong vực lên gò má, cảm giác mát lạnh lại làm nàng suy nghĩ rõ ràng hẳn lên.

Có ngón tay trắng nõn, lấy ra băng gạc, lưu loát mà nắm lên dao phay......

Nàng thậm chí nghe được có người dùng giọng điệu trào phúng chỉ có mỗi hắn có để tổn hại nàng, "Cho muội băm cá chép, không cho muội băm ngón tay......Ngốc như muội vậy, cũng thật không dễ dàng."

A Nguyên ngửa mặt lên, trên còn nhỏ giọt nước mắt.



Cách ánh sáng trong nước, nàng nhìn thấy Cảnh Từ đã đi đến chỗ ngưỡng cửa, gọi nàng: "Đi thôi!"

A Nguyên định thần, tranh thủ thời gian lau khô mặt chạy đi qua, thấp hỏi: "Huynh trước kia từng làm cá chép cho ta ăn à?"

Cảnh Từ liếc mắt, "À"

"Ta còn cắt trúng ngón tay bị thương?"

"À" Ánh mắt Cảnh Từ nhẹ nhàng một phiêu, "Lần kia, nàng không biết tại sao lại đi cắt cá, nhưng lại cắt lên tay mình....."

Trong đầu lại đau đớn, A Nguyên lại tận lực nén xuống cảm giác hoảng hốt "Tựa hồ......không phải ở Nguyên phủ?"

Cho dù nàng đã quên, Tiểu Lộc cũng sẽ không quên. Tiểu Lộc rõ ràng nói nàng không có tài nấu nướng, thậm chí ngay cả cửa phòng bếp ở đâu cũng không rõ.

Cảnh Từ bỗng nhiên quay sang nhìn nàng, thanh âm bỗng nhiên nhạt nhẽo dị thường: "Là ở chỗ của ta...nàng luôn đi theo ta."

Đoan Hầu phủ ư?

A Nguyên còn có nhiều nghi vấn, Cảnh Từ đã ngồi trên kiệu, nói: "Đi thôi!"

A Nguyên chỉ đáp lời, cũng không kịp gọi Tiểu Lộc, chỉ huýt một tiếng gọi Tiểu Hoài đến, theo sát Cảnh Từ chạy đến Hạ Vương phủ.

Hạ Vương Mộ Chung uy danh hiển hách, đường hoàng ương ngạnh, sự tình đại náo huyện nha cũng như như bữa ăn sáng nhẹ của ông ta mà thôi. A Nguyên dù chưa gặp, nhưng sau khi được miêu tả thì cũng hiểu được vị Hạ gia này tuyệt đối là danh bất hư truyền.

Sau khi ông ấy chết nằm ngửa trên mặt đất, cũng có một cỗ khí thế uy mãnh, bá đạo.

Đương nhiên, càng uy mãnh bá đạo, lại giữ nguyên ở trên ngực ông ta, chính là Mạch Đao cắm thắng ông ta xuống đất.

Mạch Đao năm mươi tám kí, giết địch vô số.

Hạ Vương lại ở trong chính phòng ngủ của mình, bị binh khí của mình giết chết.

Lý Phỉ rất cẩn thận, lệnh Tỉnh Ất ra ngoài hỏi thăm, chỉ đem Cảnh Từ, A Nguyên cùng người khám nghiệm tử thi đi vào, nghiêm khắc dựa theo pháp lệnh đo đạc bốn phía, lệnh thư ở bên ngoài còn nhớ, mới đi nhìn kỹ người hôm qua còn khí diễm ngút trời, đem quan phụ mẫu mắng như đống bùn - Hạ Vương.

Phòng ngủ của Hạ Vương bố trí rõ ràng trang nhã, thư án cùng mấy rương tủ đều là điêu khắc chế tác gỗ hoa lê mà thành, hoàn toàn bất đồng với bản chất thô kệch của Hạ Vương. Quanh mặt giường lớn có màn trướng, trúc báo bình an, móc câu móc lấy trường xuân cầu an, còn thả xuống mã não tua cờ. Trong trướng treo túi thơm, mùi thơm ngào ngạt, chăn bị trải ra, nhưng cũng không có dấu vết ngủ qua.

Vị trí Hạ Vương nằm, ở khoảng giữa giường cùng thư án. Trên án vẫn chỉnh tề như cũ, thậm chí ấm trà chung trà đều nằm cùng với hồ sơ trên bàn, hiển nhiên trước khi gặp chuyện không may không có trận ác đấu nào.

Hạ Vương chết đã lâu, thi thể sớm đã cứng ngắc.

Bởi vì tôn quý, khám nghiệm tử thi cũng không dám phá hư khớp xương cứng ngắc, liền nâng lên thi thể kiểm tra phần lưng, kết luận trên người Hạ Vương cũng không có vết thương ngoài nào khác, đích thật một đao ở ngực kia là một đao chí mạng.

--- đề lời nói với người xa lạ---

Tiểu thư như sắt nung, tình lang như nước chảy! Hỏi A Từ một chút, huynh có sợ không?

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook