Lưỡng Thế Hoan

Chương 124

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Nàng quả nhiên trời sinh tính tình phong lưu, mới *lưỡng tình tương duyệt, ước gì hai người thân cận thêm chút ít, thân thiết gần hơn chút ít, cũng không có chú ý có cài then cửa hay không.

(*lưỡng tình tương duyệt : Lưỡng tình tương duyệt – 两情相悦 – liǎng qíng xiāng yuè (duyệt: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau, ví dụ như anh A chị B lưỡng tình tương duyệt.)

Nhìn Cảnh Từ, đã thấy hắn sắc mặt không được tốt, vẫn tái nhợt như cũ.

Nhớ tới những chuyện hoang đường lúc trước, hôm nay cũng không coi là gì, vì vậy nàng liền kiên trì nhìn về phía ngoài cửa, hỏi: "Ai đấy?"

Liền thấy Tả Ngôn Hi xấu hổ thò người ra, miễn cưỡng cười theo chân bọn họ chào hỏi, "Nguyên bộ khoái, ta tới xem bệnh cho A Từ. Nhưng mà nhìn hắn có lẽ khỏe lên rồi. Nên cho ta biết một tiếng, ta không tới nữa.

Cảnh Từ thở dài: "Đừng làm kiêu, tranh thủ thời gian tới đây bắt mạch cho ta quan trọng hơn."

Tả Ngôn Hi cười cười, lúc này mới đi qua thay hắn bắt mạch, sau đó liền nhăn lại lông mày, "Hai ngày nay lại mệt nhọc? Huynh vẫn làm việc à? Gân mạch của huynh bị hao tổn, khí huyết đều ảnh hưởng, nếu như sẽ không điều dưỡng thật tốt, chưa hẳn sống được ba đến năm năm."

Cảnh Từ mỉm cười nói: "Ba năm, hay là năm năm? Cũng không tệ, còn có nhiều ngày đêm lắm!"

Tả Ngôn Hi hờn giận nói: "Chớ nói nhảm! Chăm chú điều dưỡng thật tốt! Còn có, cần tiết chế, không thể tùy hứng làm bậy!"

Lúc nói một câu cuối, lại nhìn về phía A Nguyên.

Mặt A Nguyên như bị chọc mấy cái lỗ , xấu hổ hận không thể đào đất chui xuống.

Cảnh Từ đã miễn cưỡng cười nói: "Việc này huynh giao cho cho ta là được rồi, nhìn nàng làm cái gì?"

Tả Ngôn Hi lạnh nhạt nói: "À, ta chỉ là thấy trên mặt nàng thật bẩn mà thôi."

A Nguyên nghe được khẽ giật mình, vội vàng tìm gương đồng nhìn lên, quả nhiên hai gò má đen xám, nghĩ đến là lúc nãy sắc thuốc bôi lên mặt, biến mình thành vai hề.

Nàng lại vừa túng quẫn vừa giận, hỏi hướng Cảnh Từ: "Sao huynh không nói cho ta một tiếng?"

Cảnh Từ rảnh rỗi nói: "Nàng không phải nói ta ăn nói cay nghiệt hay sao? Ta sợ nói ra miệng lại không được tốt, đành không nói nữa!"

"......"

A Nguyên im lặng, lại nghe Cảnh Từ thở dài: "Để cho ta không nói cay nghiệt ấy à, nhưng có người lại há miệng ra là lời độc như lưỡi dao!"

A Nguyên chạy ra ngoài rửa mặt, mới nhớ tới hắn là đang nói nàng việc thủ tiết cùng với đậu đỏ.

Nước giếng vả vào mặt, thật lạnh, nhưng A Nguyên trong nội tâm từng đợt dường như đang bị thuốc sắc lên, bên tai chẳng qua là không ngừng vòng qua vòng lại lời Tả Ngôn Hi cảnh cáo.

Nếu không điều dưỡng thật tốt, Cảnh Từ không thể sống quá ba hay năm năm.

Nàng rốt cuộc ngồi xổm xuống, ôm vai, mới đè nén cánh tay không nghe lời mà run rẩy.

Hắn không phải Cảnh Tri Vãn, hắn cũng không chỉ là Cảnh Từ, hắn là mạng sống của nàng, mãi đến lúc nàng tìm được, mới phát hiện là đã đánh rơi.

Hỗn độn mà đánh rơi, hỗn độn mà tìm về, lại được thông báo là sớm muộn cũng mất đi.

Nàng rốt cục cảm giác tim mình như bị giật ra khỏi lồng ngực. Đau đớn.

Đáng sợ nhất chính là, loại đau đớn này, nàng lại quen thuộc như thế......

Tả Ngôn Hi thay Cảnh Từ bắt mạch kê đơn thuốc xong, nhìn ngoài phòng không người, mới nói: "A Từ, huynh không nên tới Thẩm Hà."

Cảnh Từ miễn cưỡng nói: "Tiếp tục ở lại Hầu phủ mốc meo dông dài, xem mọi người đều chạy quanh bên ngoài tìm khoái hoạt à?"

Tả Ngôn Hi nói: "Bệnh tình của huynh chính huynh nên rõ ràng, mặc dù không giống như trong lời đồn là nguy hại sớm tối, nhưng vốn là bệnh từ trong bụng mẹ, năm đó nhặt về cái mạng nhỏ đã không dễ dàng gì, lần này bị thương nặng dẫn tới bệnh cũ tái phát, rất khó khỏi hẳn, nếu không điều dưỡng, cho dù *Biển Thước tái thế cũng không thể nào cứu được huynh!"

(*Biển Thước : Biển Thước, tên thật là Tần Việt Nhân, lại có thuyết tên Tần Hoãn, hiệu Lư Y, là một thầy thuốc trứ danh thời Chiến Quốc và được xem là một trong những danh y đầu tiên được ghi chép sớm nhất trong các thư tịch của lịch sử Trung Quốc.

Tương truyền ông chính là người khai sinh ra phương pháp bắt mạch, là người đặt tiền đề quan trọng cho Đông y. Do tiếng tăm và các điển tích thần kỳ, về sau Biển Thước cùng Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh và Lý Thời Trân được hậu thế xưng tụng Trung Quốc cổ đại Tứ đại danh y.)

Cảnh Từ nói: "Vì vậy, ta nên ở trong Đoan hầu phủ chờ chết?"

Tả Ngôn Hi cau mày nói: "Lại nói bậy! Cho dù huynh chịu, Hoàng Thượng cũng không chịu. Thôi bỏ đi, coi như huynh tới Thẩm Hà giải sầu, dù sao có ta ở bên cạnh. An tâm, ta còn phải đi tìm Bắc Yên."

Đôi mắt Cảnh Từ lóe lóe, "Hắn lại chạy đi đâu?"

Tả Ngôn Hi cười khổ nói: "Ước chừng đi tìm tiểu mĩ nhân?"

Cảnh Từ nói: "Rất tốt. Nhân sinh đắc ý, cố gắng hết sức mà vui mừng......Hai bên chái nhà tình nguyện là tốt rồi."

Tả Ngôn Hi nói: "Hắn lúc trước từng vô lễ với Miên Vãn, nhưng hôm nay cũng bị nghĩa phụ giáo huấn rồi, huynh đừng so đo cùng hắn."

Cảnh Từ cười cười, "Không so đo!"

Có thù báo thù, có oán báo oán, báo xong rồi thì thôi, tất nhiên không so đo.

Tả Ngôn Hi xưa nay biết rõ Cảnh Từ bao che khuyết điểm, dù A Nguyên có muôn vàn điều không tốt, cũng sẽ không cho người bên ngoài chạm phải mảy may. Hôm nay cuối cùng nhận được câu trả lời xác thực của hắn, cũng coi như yên tâm không ít, nên đi Hoa Nguyệt Lâu tìm người.

Bên trong Hoa Nguyệt lâu rất náo nhiệt, nhưng cũng không khó tìm Mộ Bắc Yên.

Chọn nơi náo nhiệt nhất chạy qua là được.

------------

Tả Ngôn Hi thoáng nhìn tùy tùng của Hạ Vương đang ở trong đám người đi ra, bề bộn ngăn lại hỏi: "Các ngươi làm sao tới đây?"

Hai người vội nói: "Công tử về rồi, Vương gia thấy Tiểu vương gia một mực không trở về, sai chúng tôi đi tìm Tiểu vương gia."

"Không mang hắn về à?"

"Tiểu vương gia không về."

Tả Ngôn Hi biết rõ Hạ Vương đây là sai người tới đây xem xét Mộ Bắc Yên có tâm hối cải hay không, lập tức đau đầu không thôi, hỏi: "Các ngươi định hồi phủ thế nào?"

Tùy tùng do dự, lại cũng chỉ có thể đáp: "Tiểu nhân không dám nói dối."

Tả Ngôn Hi thở dài: "Nghĩa phụ gần đây thân thể không được tốt, làm sao có thể lại chịu kích thích? Các ngươi....ta đi gọi hắn hồi phủ."

Hắn tách ra khỏi mọi người đi qua đó, thấy Phó Mạn Khanh phong độ tư thái, mặt mày đầy ẩn tình đi tới, lại đem một chiếc khăn tay nhét vào người Mộ Bắc Yên.

Mộ Bắc Yên vốn đã có chút hoảng hốt, bị khăn lụa làm tỉnh, cười dịu dàng mà nhận khăn lụa, mở ra nhìn, phía trên thêu đóa hoa bách hợp, còn có cả chữ "Mạn". Hắn cho lên mũi ngửi, liền ngửi được từng trận hương thơm, mặc dù không coi là tốt nhất, cũng đem mùi vị phức tạp của hắn hòa tan không ít. Hắn liền vẫy tay một cái, cười nói: "Tới đây!"

Phó Mạn Khanh thấy hắn từ sau ngày ấy không đến, cho rằng hắn đã ném nàng ra sau đầu, hôm nay chợt thấy hắn tới đây, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, liền dùng tận lực lôi kéo, thấy thế lập tức vui vẻ uyển mị, tại cùng tú bà cùng quần chúng ồn ào theo tới, lại thấy Mộ Bắc Yên bị kéo nghiêng lại đằng sau, làm cho nàng chụp vào khoảng không, suýt nữa té ngã trên đất.

Mộ Bắc Yên cũng không phòng bị, bị một lực đạo lớn kéo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bề bộn quay đầu lại nhìn lên, đã thấy mặt mày giận dỗi của Tả Ngôn Hi.

Tả Ngôn Hi nói: "Đệ náo loạn đủ chưa? Nghĩa phụ đang tìm đệ, nhanh đi về!"

Mộ Bắc Yên cả giận nói: "Nói cho ông ấy biết, ngực ta không có chí lớn, đời này chỉ nghĩ trêu hoa ghẹo nguyệt, tiêu dao cả đời! Ông ấy thích thế nào, thấy không được thì lập huynh làm thế tử cũng được!"

Tả Ngôn Hi phiền muộn nói: "Đệ cho rằng ta là người nào?"

Mộ Bắc Yên nói: "Là người tốt! Có loại không nên thân như ta, chẳng phải là huynh càng sáng chói hơn người, hiểu biết lễ nghĩa cùng hiếu thuận hay sao?"

Hắn đem khăn lụa nhét vào trong ngực, ôm lấy Phó Mạn Khanh lên lầu.

Tả Ngôn Hi còn muốn ngăn lại, Mộ Bắc Yên đã cười nói: "Họ Tả huynh, lại chọc ta, đừng trách ta trước mặt mọi người đem tai tiếng của huynh nói ra!"

Ở gần đều là khách quen của thanh lâu, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nghe được huynh đệ hai người tranh chấp, càng có hứng thú mà nghe.

Tả Ngôn Hi thoáng do dự, Mộ Bắc Yên đã ôm mỹ nhân chạy lên lầu, rất nhanh truyền đến tiếng đóng cửa.

Lúc đó liền truyền tới tiếng người hầu lúc trước hỏi: "Công tử, vậy phải làm sao bây giờ?"

Tả Ngôn Hi dừng một chút, thở dài: "Được rồi, chúng ta trở về nói......Thế tử ở trong miếu sám hối đi!"

Hai người hầu hai mặt nhìn nhau.

Lời này ngay cả bọn hắn đều không tin, chớ nói chi là Hạ vương gia.

Tả Ngôn Hi vỗ trán, "Nếu không, các ngươi nói nhất thời không tìm được, là ta bảo các ngươi không tìm nữa....."

Người hầu nhìn hắn, ánh mắt liền có chút ít đồng tình.

Hạ Vương tức giận không thôi, Tả Ngôn Hi bị liên lụy, bị mắng lại bị đánh, nếu cứ như vậy hồi phủ, hơn phân nửa lại sẽ bị trách phạt.

Oan ức này, cõng trên vai có chút nặng.

------------------

Cảnh Từ sáng sớm hôm sau nhìn thấy A Nguyên, trên mặt nàng lại là bụi bẩn.

Nàng bưng đến cho Cảnh Từ, lại là canh đậu đỏ.

Cảnh Từ nhìn mặt nàng, lại nhìn chén canh đậu đỏ, hỏi: "Nàng nấu à?"

Tiểu Lộc đã hiểu tâm ý của tiểu thư, đối với Cảnh Từ thái độ thay đổi 180°, bước lên phía trước cười nói: "Tiểu thư thức đêm học cách nấu canh, canh giờ tới canh bốn đã dậy, hầm canh rất lâu!"

Cảnh Từ cầm thìa chậm rãi quấy, hỏi: "Sao lại làm canh đậu đỏ?"

A Nguyên xoa cái mũi, cười nói: "Đem số đậu đỏ còn lại đều nấu hêt, sợ huynh mất hứng."

Còn dư lại đều nấu hết, dư năm mươi bảy hạt đều cho Cảnh Từ, chính là dù thủ tiết cũng không thế nào làm gì khác.....

Nàng thật có thể nói là biết sai có thể thay đổi, chắc hẳn nhất định có thể đền bù lời nói của nàng làm Cảnh Từ thương tâm.

Tiểu Lộc ở bên cạnh khen: "Điển sử đại nhân mau nếm thử! Tiểu thư của chúng em mặc dù không xuống bếp bao giờ, nhưng thoạt nhìn rất có thiên phú, canh này mùi vị không tệ, so với em còn giỏi hơn đó!"

Cảnh Từ hơi mỉm cười, nhưng quả nhiên nhịn không được muốn trào phúng vài câu, cúi thấp đầu muốn ăn canh.

Lúc này, chợt nghe Hạ cô cô thanh âm sau lưng vang lên : "Cô cho hắn ăn cái gì vậy?"

Cảnh Từ mặt mày bất động, lại nhanh chóng lấy tay che chén canh lại, khẽ cười nói: "Súp táo đỏ mà thôi. Lâu rồi con chưa ăn đồ ngọt, nếm hai phần thôi."

--- đề lời nói với người xa lạ---

Kỳ thật gọi là đậu đỏ tương tư, gọi là hải đậu đỏ, sinh trưởng ở trên cây, có độc, không thể ăn được!!!! (nói chậm)

Mọi người cứ coi như Tiểu Lộc nhặt nhầm đậu đỏ đi....Dù sao theo cách thông thường gặp, vẫn là loại đậu đỏ này có thể ăn. Sau này ta cũng viết trong văn một chút, miễn cho có người cho rằng đậu đỏ tương tư có thể ăn!!!!

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook