Lưỡng Thế Hoan

Chương 123

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Mộ Bắc Yên nói: "Ta có cái gì sai? Ông ấy ỷ thế hiếp người, nhìn người trong phủ làm cho người ta tan cửa nát nhà mà vẫn còn che chở, đó mới gọi là sai!"

Tả Ngôn Hi thở dài: "Đệ phải biết nghĩa phụ tính như lửa cháy bừng bừng, mặc dù việc này không thỏa đáng, cũng nên chậm rãi khuyên can, nhất thời không nên gấp."

Mộ Bắc Yên cười lạnh nói: "Khuyên can không phải đã có huynh sao? Cần ta làm gì!"

Hắn bỏ bầu rượu xuống, liền muốn đi ra ngoài.

Tả Ngôn Hi vội vàng kéo hắn, hỏi: "Nghĩa phụ còn chưa nguôi giận đâu, đệ lại chạy đi đâu?"

Mộ Bắc Yên lười nhác cười, "Tất nhiên là ra ngoài chơi! Ông ấy nói ta chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt tìm nữ nhân, ta cũng không thể phụ sự kì vọng của ông ấy, có phải không?"

Tả Ngôn Hi kéo tay hắn về, nói: "Bắc Yên, đệ nghe huynh một câu, đừng có làm nghĩa phụ tức giận!"

Mộ Bắc Yên vung tay của hắn ra, cười lạnh nói: "Thả ta ra! Lôi lôi kéo kéo thành cái dạng gì? Chính huynh cùng Cảnh Tri Vãn lén lén lút lút, không sạch sẽ, đừng quan tâm ta! Lại thêm một người yêu thích nam nhân, ta có mười cái mạng cũng không đủ cho ông ấy chém!"

Tả Ngôn Hi không khỏi buông tay của hắn ra, cả giận nói: "Đệ nói cái gì vậy?"

Mộ Bắc Yên nói: "Ta nói gì sai sao? Cảnh Tri Vãn đến đây chưa được bao lâu, huynh chạy đi chạy lại qua bên đó bao nhiêu lần? Hắn tới gặp huynh bao nhiêu lần? Lần đó không phải vừa đóng cửa hai người liền lặng lẽ ngồi một chỗ, có trời mới biết làm ra chuyện xấu gì!"

Tả Ngôn Hi cả giận nói: "Hắn chỉ là người bệnh của ta!"

Mộ Bắc Yên có huynh trưởng đa tài lại ôn hòa, luôn luôn bị phụ thân lấy ra so sánh, sớm đã tức giận, thấy hắn tức giận, càng cười đến thoải mái, "Người bệnh? Huynh có rất nhiều người bệnh, sao không thấy huynh và những người khác thân cận như vậy? Lại không biết huynh có hiểu không, Cảnh Tri Vãn là vì A Nguyên mà đến đây? Cảnh Tri Vãn cũng không biết, huynh cũng âm thầm nuôi tiểu mĩ nhân?"

Tả Ngôn Hi sắc mặt đột nhiên trợn tròn, "Tiểu mĩ nhân cái gì?"

Mộ Bắc Yên ôm bụng cười cười nói: "Muốn để người ta không biết, trừ phi mình đừng làm! Huynh lặng lẽ làm son phấn kia là cho ai? Vài đêm không về là ở với ai? Thật là thầy thuốc có tấm lòng của cha mẹ, cả đêm bên ngoài đến khám bệnh tại nhà ai? Buồn cười nhất chính là, huynh cùng nam nhân ngủ rồi đến nữ nhân, sau lưng không biết làm bao nhiêu việc xấu, hết lần này tới lần khác giả bộ như chính nhân quân tử, dỗ dành được nguyên một đám người nghĩ huynh tốt đẹp, cũng không sợ người ta cười rơi hết cả răng!"

Khuôn mặt tuấn tú của Tả Ngôn Hi lúc đỏ lúc trắng, thanh âm cũng đã khàn khàn xuống, "Bắc Yên, không thể nói bậy!"

Mộ Bắc Yên vỗ vỗ vai của hắn, nói ra: "Ta không nói huynh, huynh cũng đừng giáo huấn ta! Ta đi đây!"

Tả Ngôn Hi vội hỏi: "Đệ đi đâu?"

"Hoa Nguyệt lâu!" Mộ Bắc Yên vung tay một cái, "Huynh ngủ với ai kệ huynh, ta ngủ với ai là việc của ta, Đường ai nấy đi, huynh không cần quản ta là được rồi!"

Tả Ngôn Hi nhìn hắn đi xa, ra, thất thần một lát, thở dài, quay về biệt viện, lại nghe bên kia thị nữ bẩm báo: "Cảnh Điển sử trong huyện nha có lời mời."

Tả Ngôn Hi hỏi: "Có hỏi có chuyện gì không?"

Thị nữ đáp: "Hình như là Cảnh Điển sử lại bị bệnh."

Tả Ngôn Hi do dự một lát, đáp: "Nói với hắn, ta chỗ này có chút việc trì hoãn, sau giờ ngọ sẽ đi qua đó."

Hạ Vương tức giận không nhẹ, lại đợi không thấy Mộ Bắc Yên đến nhận lỗi, không chừng còn có thể quá nóng nảy, hắn không thể không an bài phụ thân trước.

Lý Phỉ đầy bụng oán khí, vốn định khi nhìn thấy Cảnh Từ, dù thế nào cũng muốn nói hắn mấy câu, tốt nhất xúi giục được hắn tới chỗ Hạ Vương, đấu đến lưỡng bại cầu thương, mới có thể tiêu tan nhục nhã lúc sáng sớm của hắn.

Nhưng Cảnh Từ khi trở về sắc mặt không được tốt, tựa hồ lại bị bệnh, A Nguyên ở bên cạnh hắn càng là vẻ mặt khẩn trương, Lý Phỉ nắm lấy hỏi Cảnh Từ bệnh có nặng lắm không, rất nhiều lời nói nhất thời không dám nói lung tung. Nếu làm Cảnh Từ tức giận, sau này có người truy cứu, cái mũ quan của hắn khó giữ được.

Hạ cô cô cùng Tiểu Lộc cũng không có ở đây, Cảnh Từ cũng không muốn sai dịch giúp, liền để A Nguyên ở đằng sau, nghe Tả Ngôn Hi nhất thời không tớiđược, lại tự mình đến phòng bếp sắc thuốc.

Lý Phỉ nghi hoặc nhìn hồi lâu, liền đi qua hỏi: "A Nguyên, vết thương trên trán cô tốt lên chưa? Không đi bắt Tiêu Tiêu kia nữa sao?"

A Nguyên sờ sờ vết bầm trên trán, nói ra: "Tốt hơn nhiều rồi! Tiêu Tiêu kia tất nhiên là phải tìm, ta đang mời Tỉnh bộ khoái giúp đỡ lục soát người! Thuốc tốt để sắc, với thu xếp cho Cảnh Điển sử, ta cũng tự đi làm."

Lý Phỉ hỏi: "Sắc thuốc không tính, còn muốn dàn xếp cho hắn? Tùy tùng của hắn đâu, không cần cô phải hao tâm tổn trí chứ?"

A Nguyên sờ gương mặt lại nóng lên, nói: "Vì Hạ cô cô không có ở đây....."

Lý Phỉ rốt cuộc là người từng trải, thấy nàng không dám nhìn thẳng hắn, chợt cười hỏi: "Cô có phải đổi chủ ý không, muốn ta làm mai ?"

A Nguyên nghĩ nghĩ, da mặt dày lên, hướng Lý Phỉ vái chào sâu, "Đúng thế, làm phiền Lý đại nhân!"

Lý Phỉ cười nói: "Cô không phải nói hắn là chuột thối, ác cảm, chính là bánh mì bên trong kẹp một đống chuột hay sao?"

A Nguyên nói nhỏ: "Huynh ấy nói huynh ấy sẽ sửa đổi tính tình, không cay nghiệt nữa, vì vậy không có chuột, chỉ có bánh mì, ta cũng nên bỏ qua?"

Lý Phỉ nghe vậy cười to, "Hắn nói sẽ sửa đổi tính tình, cô sẽ tin? Hắn nói hắn sẽ không cay nghiệt nữa, cô cũng tin?"

A Nguyên đang đun thêm củi lửa, tay đầy bụi bẩn nhưng vẫn vân vê mặt, "Tại sao không tin? Ngài xem bộ dáng huynh ấy, còn biết lừa người sao?"

Lý Phỉ nguyên muốn cười lời nói A Nguyên quá mức ngây thơ, nghe xong lời này lại vò đầu, "Giống như......cũng có lý!"

Còn tài nấu nướng của Cảnh Điển sử không ai bằng, nếu như A Nguyên túm lấy hắn, từ đó bọn họ sẽ có lộc ăn, huống chi Hạ Vương đã mang người đi, kế hoạch tới cũng là bên Hạ Vương đuối lý, liệu còn không đến mức khiến sự tình này phiền đến tri huyện nho nhỏ như hắn, hắn tựa hồ không cần đắc đội vị Cảnh Điển sử này.

Nghĩ như vậy, sự tức giận lúc sáng sớm của hắn tiêu tan hơn phân nửa, cười nói: "Tốt, tốt, cô trước tiên hãy lấy lòng hắn......Bản án của Tiểu Ngọc kia, hắn bị bệnh rồi, chỉ sợ là tra không được!"

Công việc cũng không phải của mình hắn, hắn mặc kệ, cũng không cần làm.

Trời sập xuống còn có vị Cảnh Điển sử chống, cho nên Điển sử đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể thì quan trọng hơn.

Lúc A Nguyên đem thuốc đưa qua, Cảnh Từ đang dựa vào trước cửa sổ trên tường trúc đọc sách, trong tay lại cầm một cây *chủy thủ.

(*chủy thủ : một loại vũ khí thời xưa, chuyên dùng để ám sát, hình trụ, đầu nhọn, sắc bén )

Hắn nhìn A Nguyên để thuốc xuống, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Hạ cô cô cùng Tiểu Lộc cũng nên trở về rồi."

A Nguyên nói: "Lúc này khả năng là đang náo nhiệt, Tiểu Lộc lại ham chơi, chỉ sợ một lát sẽ không về."

Cảnh Từ liền buông xuống, nhìn chén thuốc kia, ánh mắt lại nhìn khuôn mặt của A Nguyên quét tới quét lui.

A Nguyên sờ mặt, "Trên mặt ta mọc hoa rồi ư?"

"Không có. Về sau những chuyện này hãy để cho Tiểu Lộc cùng thị nữ khác làm đi!"

Cảnh Từ nói xong, cúi đầu đem thuốc kia uống một hơi cạn sạch, mà ngay cả lông mày cũng chưa từng nhăn thoáng một phát, hiển nhiên hắn sớm thành thói quen.

A Nguyên hỏi: "Huynh rốt cuộc là bệnh gì? Tại sao bỗng nhiên lại không thoải mái?"

Mặt mày Cảnh Từ đạm mạc xuống, "Ta lúc trước nói qua rồi, là bệnh từ trong bào thai."

A Nguyên nhớ đêm đó ở sườn núi, lại nhìn hai chân của hắn, "Huynh đã nói, về sau đã khỏe rồi, sau đó có ác nhân ám toán huynh, thân thể bị thương nặng, bệnh cũ phát tác......rất khó khỏi hẳn ư?"

Cảnh Từ gật đầu, "Nếu như nàng gả cho ta, có lẽ sẽ phải *thủ tiết khi còn trẻ, cả đời sẽ chịu khổ."

(*thủ tiết : Nói phụ nữ góa giữ lòng trung thành với chồng, sau khi chồng mất, không tái giá. Đây là tập tục thời xưa)

A Nguyên lòng hỗn độn, buồn bực, đau đớn nhất thời thở không nổi, vội vàng cười nói: "Không sao......"

"À? "

"Thủ tiết.....cũng không khổ." A Nguyên vắt hết óc muốn an ủi hắn mà nói, sau đó nghĩ tới, "Ta còn có năm mươi bảy hạt đậu đỏ đấy, dù thế nào cũng không khổ......"

Năm mươi bảy hạt đậu đỏ, năm mươi bảy tình lang, còn có những người chưa tính toán kĩ, lại gom góp thêm có thể gần trăm....

Thủ tiết kiểu này đến Cảnh Từ cũng không muốn nghĩ. Hắn vung tay để sách lên bàn, nghiêng người nằm vào trong.

A Nguyên không nghĩ tới.

Hắn đã lo lắng nàng thủ tiết khổ, nàng liền nói cho hắn biết, nàng sẽ không khổ, còn có thể tìm chút khoái hoạt cho bản thân, sai lầm rồi sao? Đây không phải là phong cách của Nguyên đại tiểu thư à?

Nàng ngồi vào bên giường, nghiêng thân vỗ vai của hắn, quyết đoán nói sang chuyện khác, "Vậy còn ác nhân hại huynh đâu? Có thể chặt nàng ta thành tám khối không?"

Cảnh Từ liền nhìn nàng, "Không có. Ta có ý định làm cho nàng ta sống không bằng chết, cũng không biết có thể làm được hay không."

A Nguyên cười nói: "Tất nhiên có thể làm được. Nói cho ta biết người nọ ở nơi nào, ta giúp huynh."

Cảnh Từ nói: "Sau này nói cho nàng biết."

Hắn khẽ vươn tay, đã cầm tay A Nguyên, nàng lập tức ngã xuống trên người hắn.

Trong đầu A Nguyên lập tức một mảnh hỗn độn, như quấy tràn đầy bột nhão.

Thời gian dần trôi qua, đống bột nhão kia đều giống như bị rút sạch, trong lòng và trong đáy mắt không biết từ khi nào đã tràn đầy hình bóng nam tử quen thuộc ấy, thậm chí ngay cả vị thuốc trong miệng hắn nàng cũng cảm thấy cực kì quen thuộc và thân thiết.

Đang có chút không giữ được, lại nghe ở cửa có người ho một tiếng, Cảnh Từ mới buông nàng ra.

A Nguyên vội vàng đứng dậy, nhìn người ngoài cửa, thiếu chút nữa vung cho chính mình một bạt tai.

--- đề lời nói với người xa lạ ---

Ngoài cửa là ai, ngày mai phân giải!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook