Lưỡng Thế Hoan

Chương 114

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

A Nguyên cẩn thận hồi tưởng đến sự tình hôm qua, mới phát giác được những việc đã xảy ra giống như thật, không phải một giấc mộng, không khỏi ôm đầu than thở,"Ông trời của ta ơi! Đây là chuyện gì vậy!"

Tiểu Lộc cười hì hì khoác xiêm y cho nàng, "Làm tốt lắm! Người xem Cảnh điển sử không phải thay đổi thái độ ngay lập tức sao? Nghĩ đến tiểu thư tuy cái gì cũng không nhớ, nhưng bản lĩnh bên trong vẫn còn, mới lập tức thu thập hắn trở nên dễ bảo, thật tuyệt!"

Nàng nhìn thần sắc A Nguyên, "Tiểu thư đương nhiên rất lợi hại, không biết Cảnh điển sử có lợi hại hay không?"

A Nguyên lờ mờ còn nhớ rõ thân hình cực nóng khi hai người ôm hôn nhau, nhưng về sau sự tình thế nào thì đánh vỡ đầu cũng không nhớ nổi, xem vẻ mặt chờ mong đợi đáp án củaTiểu Lộc, đành phải nói: "Nhớ không rõ......"

Tiểu Lộc có chút thất vọng, rất nhanh lại tỉnh lại, cười nói: "Không có việc gì, lần tới thử lại lần nữa, nhất định sẽ nhớ rõ! Ai, người hãy xem hắn đẹp như thế, cũng đừng so đo ngày xưa hắn nóng nảy xấu tính với người."

A Nguyên sờ quần áo trong khô ráo sạch sẽ, rõ ràng là Tiểu Lộc về sau thay đổi giúp nàng. Nàng nhất thời nghĩ không ra, trong khách điếm nàng cùng cái tên nóng nảy xấu tính Cảnh Tri Vãn kia điên loan đảo phượng sẽ là tình cảnh như thế nào.

Nàng hỏi: "Em về sau không ở khách điểm? Đi làm gì vậy?"

Tiểu Lộc chột dạ, vội hỏi: "Em? Em không có làm gì nha, em vừa đếm mấy hạt đậu đỏ!"

"Đậu đỏ à?"

"Em đang tính toán tiểu thư có quá nhiều nam nhân! Không tính Cảnh điển sử, em đã đếm được năm mươi bảy người! Đậu đỏ (hồng đậu)......Còn gọi là đậu tương tư, thật phù hợp!"

Tiểu Lộc bị Cảnh Tri Vãn khiển trách, chạy ra quán trà đi tìm Tiêu Tiêu, tất nhiên không tìm được. Nhìn xem sắc trời đã tối, cũng không dám đi khách điếm gặp Cảnh Tri Vãn, liền chạy như một làn khói trở về. Hôm nay gặp A Nguyên hỏi, rất sợ tiểu thư trách nàng không đủ trung thành, chỉ đánh nhận sai, tiếp tục đếm số nam nhân của Nguyên đại tiểu thư.

A Nguyên quả nhiên không nói, khoác y phục trên vai ngồi trên giường, dùng hai tay ấm áp xoa xoa đôi má, kinh ngạc xuất thần.

Lúc này chỉ nghe cửa "Két" một tiếng mở ra, nhưng là Cảnh Tri Vãn đi tới, trên tay bưng một khay đựng một chén canh. Hắn mặt mày thanh đạm, cũng nhìn không ra vẻ ôn như theo lời Tiểu Lộc nói, nhưng hiển nhiên không có ý định nói lời ác ý với nàng.

Hắn đưa chén canh tới, nói: "Tỉnh rồi à? Vừa vặn nhân lúc còn nóng, uống canh này đi."

Tiểu Lộc vội tiếp, mở ra nắp đậy, đã nghe được vị thuốc nhàn nhạt cùng với mùi thơm của canh gà quanh quẩn bay ra.

A Nguyên từ hôm qua chịu giày vò đến bây giờ, cơm trong bụng đã hết, sớm đã đói đến mức bụng kêu vang, thấy thế vội bảo Tiểu Lộc bưng chén đến ăn, dược liệu khóa lại ở bên trong canh gà, chẳng những không có vị đắng chát, ngược lại làm tăng thêm mùi vị tươi ngon của canh gà. A Nguyên buồn bực cúi đầu một mạch ăn hết nửa chén, mới ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Tri Vãn, "Huynh hầm à?"

Cảnh Tri Vãn nhàn nhạt nhìn nàng, cũng không trả lời, rõ ràng là ghét bỏ nàng biết rõ còn cố hỏi.

Tiểu Lộc ở bên đã nuốt nước miếng, lúc này rốt cục nhịn không được hỏi: "Có còn dư hay không?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Có. Lý đại nhân, Tỉnh Ất bọn họ đem phần còn dư lại rời đi rồi......"

Tiểu Lộc ôm hận, "Cũng không sớm thông báo em một tiếng......"

Lúc này, chỉ nghe Cảnh Tri Vãn thở dài: "Ta đây bỏ thêm dược liệu trong canh gà, đặc biệt cho cô uống, có thể thanh tâm quả dục......Lý Phỉ không có gia quyến theo tại nhiệm còn được, cô nói xem bọn Tỉnh Ất cũng tranh nhau cướp, không đợi ta nói xong đã đem nồi canh đi mất là sao? Chỉ mong vợ họ không ai oán hận ta......"

A Nguyên vừa uống canh vào đã phun ra.

Tiểu Lộc vội cầm nửa chén canh gà còn thừa, nói: "Đã no rồi thì để lại cho em, tí nữa em có thể ăn, sẽ không lãng phí......"

Nàng dọn dẹp chỗ canh bị A Nguyên phun ra, thấp giọng nói: "Nhìn xem người giày vò Cảnh điển sử người ta như thế! Chắc là sợ hãi rồi? Mới sáng sớm đã vội vàng cho người uống loại canh này!"

A Nguyên hỗn độn nửa ngày, mới ý thức tới Tiểu Lộc giống như đang oán nàng không hiểu được "Thương hương tiếc ngọc", há to miệng không thể nói chuyện.

Hiện tại đang nằm mềm nhũn trên giường là nàng, nàng mới chính là người nên được thương hương tiếc ngọc chứ?

Cảnh Tri Vãn cũng không để ý tới, đi đến bên cạnh bàn, xem Tiểu Lộc đếm đậu đỏ, "Năm mươi bảy hạt?"

Tiểu Lộc giật mình, "Vâng, chính là......đậu đỏ mà thôi! "

Cảnh Tri Vãn cũng không nói chuyện, đem năm mươi bảy hột đậu đỏ trong chén trà nhỏ kia đồng loạt đổ vào một bên trên cái khăn, gói kỹ nhét vào trong ngực, nói: "Rất tốt, buổi tối hầm canh đậu đỏ cho các cô uống."

Tiểu Lộc há to mồm, trố mắt không biết đáp thế nào.

A Nguyên thấy hắn sắp bước ra cửa đi, bỗng nhiên kêu: "Cảnh Tri Vãn!"

Cảnh Tri Vãn dừng lại.

A Nguyên nói: "Kỳ thật......tối hôm qua chính là hiểu lầm, đúng không?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Ta không biết đó là một hiểu lầm."

Không phải hiểu lầm, chính là thật sự rồi?

A Nguyên không khỏi căng thẳng, trống ngực đập thình thịch, bàn tay lại đổ ra rất nhiều đổ mồ hôi.

Cảnh Tri Vãn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, "Ngày hôm qua là Mộ Bắc Yên giở trò quỷ?"

A Nguyên cứng ngắc gật đầu, "Huynh tra được à?"

Cảnh Tri Vãn cũng không đáp nàng, chỉ nói: "Chốc lát ta cho hắn uống mười viên Ngọ Dương Đan, đem nhốt vào phòng nữ nhân già nhất xấu nhất ở thanh lâu qua đêm."

Thay nàng trút giận ư?

A Nguyên tim đập càng nhanh, miễn cưỡng cười nói: "Thế thì không cần. Nếu có thể đem hắn nhốt lại trong nhà xí bẩn nhất thối nhất suốt cả đêm, lại cho hắn ba ngày ăn không ngon, ta đã hả giận rồi!"

Cảnh Tri Vãn nói: "Được!"

Hắn bước nhanh ra ngoài.

Lúc hai người đối thoại, hắn lại chưa từng quay đầu lại nhìn nàng.

Nhưng không nhìn tựa hồ lại rất tốt. A Nguyên đè lên ngực mình, chỉ cảm thấy trái tim bất ổn đập không ngừng, phảng phất như lúc nào cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộc đang ăn canh, "Tiểu Lộc, nếu như ta nói, ta động tâm với hắn, em có thể tát ta ba cái vào miệng hay không?"

Tiểu Lộc đang thưởng thức canh, cười đến hai mắt cong cong, "Không đâu! Em nói rồi em không dám......Hơn nữa Cảnh Điển sử *trù nghệ tốt lắm! Tiểu thư xem, Cảnh Điển sử biết nấu canh nha..!"

*trù nghệ: tài nấu ăn

Vì vậy, ngoại trừ bộ dáng trông tuấn tú, biết nấu canh cũng có thể trở thành lý do để A Nguyên thích hắn ư?

Huống chi Cảnh Tri Vãn thật sự là nam nhân của nàng, là nam nhân duy nhất nàng thương.....

Mặt A Nguyên nóng bừng, chợt nghe thấy nàng than "Ài" một tiếng, đầu cũng vùi sâu vào trong chăn, cả người quấn trong chăn lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại.

Nhưng tối hôm đó A Nguyên cũng không được ăn nồi canh có năm mươi bảy hạt đậu đỏ.

Dù Cảnh Tri Vãn thật sự nấu canh đậu đỏ, chỉ sợ bọn họ cũng không thể ăn.

Sau giờ ngọ, ngư dân Thẩm Hà phát hiện một tử thi, Tỉnh Ất mang người đến khám nghiệm tử thi sau đó, lập tức sai người quay về nha môn bẩm báo, nói là lại xảy ra án mạng.

Lý Phỉ cực kỳ đau đầu, vội vàng mang Cảnh Tri Vãn, A Nguyên đi xem, xa xa liền đã ngửi thấy mùi thối, không khỏi che mũi lại, thầm nói: "Chuyện gì xảy ra? Hoàng Thượng tạm thời ngưng chiến, phải nghỉ ngơi lấy lại sức, khó có được những ngày tốt lành......Còn ngại trên chiến trường người chết không đủ nhiều hay sao?"

*Nữ thi đã được đặt lên một đê án, che một mảnh chiếu cũ. Tỉnh Ất đi tới, bỏ mảnh bông nhét trong mũi, nói: "Lúc đầu tưởng rằng cô nương nhà ai ở ven bờ trượt chân xuống nước, nhưng người khám nghiệm tử thi nghiệm qua thi thể, thi thể mặc dù đã trương lên, nhưng trong bụng không có nước, có lẽ thuộc loại sau khi chết bị vứt xác."

(*nữ thi : thi thể nữ nhân )

"Nguyên nhân cái chết?"

"Trên cổ có dấu vết bị siết, trên người rõ ràng bị trầy da, hẳn là bị bóp chết, mà lại trước khi chết còn từng giãy dụa."

"Có tra hỏi ra người chết là người phương nào không?"

"Đã hỏi, hẳn không phải nữ tử ở gần đây. Khám nghiệm tử thi nói ít nhất đã chết hơn ba ngày, sông nước Thẩm Hà tuy tĩnh lặng, nhưng ba ngày cũng có thể bồng bềnh, trôi đi rất xa, cũng không biết là ở thượng nguồn chỗ nào trôi tới."

Đang nói chuyện, sai dịch đã vạch chiếu, đã thấy người nữ thi quả nhiên đã nổi bong bóng, làn da phát ra màu đen, môi bên ngoài há ra, áo mỏng màu vàng hơi đỏ siết chặt lấy thi thể, cổ áo bích lá lam hoa quấn cành hoa lan lộ ra lại rất đẹp. Nhưng mặt đã sưng lên, làm cho gương mặt đã trương lên cùng với phần cổ áo rõ ràng đối lập.

Cảnh Tri Vãn lấy ra cây *Thương truật, đốt ở trong góc, đem mùi thối của thi thể làm phai nhạt đi chút ít, mới ngồi xuống kiểm tra, trầm ngâm nói: "Cũng có thể không phải từ thượng nguồn trôi tới, chính là ở gần đây."

(*thương truật : Thương truật hay còn gọi xích truật (danh pháp khoa học: Atractylodes lancea) là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (Thunb.) DC. mô tả khoa học đầu tiên năm 1838.)

Lý Phỉ nhìn nước chảy, lắc đầu nói: "Người xem sông nước nhìn rõ là lưu động, chỉ sợ vẫn là trôi từ xa tới."

Cảnh Tri Vãn chỉ hướng phần eo nữ thi, để cho bọn họ xem dấu vết ở đai lưng, "Nhìn kỹ chỗ này có vết dây hằn, bị đai lưng buộc chặt không hề giống với những chỗ bị trương lên khác. Không phải là rộng hơn sao? Bên cạnh eo, nhìn kỹ có thể phân biệt ra được có hai ngấn."

Lý Phỉ giật mình, "Là sau khi chết bị người ta treo vật nặng bên hông, chìm vào đáy nước?"

"Lúc người chết chìm vào nước, đai lưng rõ ràng bị buộc chặt. Cái này không hợp với lẽ thường, rất có thể là hung thủ buộc thật chặt, muốn đến khi buộc vật nặng vào sẽ không bị tuột ra, để tránh cho thi thể nổi lên. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, đai lưng không tuột, vật nặng buộc vào dây thừng lại ngoài ý muốn mà tuột ra, điều này mới khiến người chết nổi lên mặt nước."

Lý Phỉ nhìn chỗ chưa sưng thành bong bóng cùng vết dây thừng hằn mơ hồ, lẩm bẩm nói: "À, có lý....."

Cảnh Tri Vãn nhìn cổ áo của nữ thi, thở dài: "Có lẽ xuất thân nhà giàu, càng có thể là thị nữ của gia đình giàu có được sủng ái, mới rảnh rỗi thêu hoa văn tinh xảo như vậy trên cổ áo, tay áo và vạt áo."

A Nguyên cũng muốn tiến lên nhìn kỹ, Cảnh Tri Vãn đột nhiên nói: "Chậm đã!"

A Nguyên ngẩng đầu, Cảnh Tri Vãn lấy hai cái bông tẩm qua dầu vừng, nhét vào mũi nàng, nói: "Dầu vừng có thể che giấu mùi kia, miễn cho quá mức buồn nôn."

--- đề lời nói với người xa lạ---

Ngọt nhiều quá có thể ngọt chết các bạn.

Đáng tiếc lại không thể nhớ ra thân mật khi xưa......

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook