Lưỡng Thế Hoan

Chương 113

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Lúc Cảnh Tri Vãn đi vào khách điếm, cũng không lập tức nhìn thấy A Nguyên, trong nháy mắt liền hoài nghi mình có phải đi nhầm phòng hay không.

Tiểu Lộc thở hồng hộc theo sát sau lưng hắn, liếc qua không thấy bóng người, lập tức kêu lên, "Tiểu thư của em ơi, sẽ không phải người tự ra ngoài tìm "giải dược" chứ? Mẹ ơi, ngàn vạn lần phải tìm người nào đẹp mắt đấy, đừng nhìn ai cũng tìm về được, quá đáng sợ đi!"

Cảnh Tri Vãn liếc nàng, biểu cảm lãnh đạm, phảng phất không khác gì lúc bình thường, Tiểu Lộc lại giống bị người ta đổ một chậu nước lạnh xuống đầu, đông lạnh đi đầu óc có chút trì hoãn, liền nghiêm mặt cười cười, "Ừm, tiểu thư có lẽ chờ lâu quá, Cảnh điển sử......Cảnh điển sử tự nhiên càng mong chính mình làm giải dược"

Cảnh Tri Vãn nói: "Đi! Cút ra ngoài!"

Tiểu Lộc không đoán được, thực sự không chịu cút đi. Lúc nhìn đông ngó tây, nàng chợt nghe trong góc có người cố khàn giọng kêu: "Tiểu Lộc!"

Tiểu Lộc nhảy dựng lên, vội vàng vọt tới, kêu lớn: "Tiểu thư!"

Trong góc giường, A Nguyên toàn thân ôm nửa bồn nước lạnh ngồi dưới đất, dưới thân cũng có một vũng nước lớn, đang không ngừng run rẩy.

Phá Trần kiếm đã xuất vỏ, đang ở bên cạnh tay nàng.

Nếu có người dục vọng làm chuyện bất lợi đối với nàng, chỉ sợ lập tức sẽ bị nàng chộp tới tiết hỏa, -- việc tiết hoả - không liên quan đến chuyện quan hệ nam nữ.

Cảnh Tri Vãn chậm rãi đi qua, ngồi xỗm trước mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Cô thấy thế nào?"

A Nguyên rõ ràng thần trí còn tỉnh táo, lắc đầu đáp: "Thật xui xẻo. Đoán chừng ta đây cuộc đời cũng chưa từng xui xẻo như vậy."

Nàng nhìn Tiểu Lộc, "Tiêu Tiêu đâu?"

Tiểu Lộc nói: "Không biết."

"Không biết?"

"Đúng vậy ạ!" Tiểu Lộc học thanh âm của Tiêu Tiêu nói ra, "Hắn bỏ chạy tới tìm em nói, tiểu thư của ngươi ở trong khách điếm, trúng mị dược, ngươi tranh thủ thời gian đi qua đó, tốt nhất đưa theo cái người gọi là Cảnh Tri Vãn, tiểu thư nhà ngươi nói tên của hắn."

"Sau đó, hắn rời đi?"

"Rời đi đó ạ! Hắn để em tìm Cảnh điển sử, rõ ràng không muốn ở cùng với người......" Tiểu Lộc tận tình khuyên bảo và khích lệ nàng, "Tiểu thư, không phải em nói người, đối với loại người như Tiêu Tiêu, Bá Vương ngạnh thượng cung là không hữu dụng! Người xem, lúc trước muốn bổ nhào đến hắn, khiến hắn bị doạ chạy mất, lúc này lại muốn bổ nhào vào hắn, càng làm hắn bị dọa chạy mất!"

Nàng tiện tay kéo cánh tay Cảnh Tri Vãn một cái, cũng chưa từng nhìn sắc mặt hắn, chỉ lo tha thiết vạn phần mà khai sáng cho tiểu thư nhà nàng "Tiểu thư, tuy nói cái gì không chiếm được luôn tốt nhất, nhưng là phải nhớ là dưa hái quả xanh không ngọt! Người xem Cảnh điển sử vừa nghe nói tình trạng ở đây của tiểu thư, cũng mặc kệ bệnh tật chưa lành, lập tức liền chạy tới! Lúc này cũng tìm không thấy người nào tốt hơn, không bằng......người suy nghĩ thử xem sao!"

Nàng cẩn thận rình mò thần sắc của A Nguyên, chỉ e A Nguyên không đồng ý, không đề phòng giữ chặt cánh tay tay của Cảnh Tri Vãn, nhưng lại bị hắn vùng ra, còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đã bị ném đi cửa, ngã trong phòng ôm lấy mông đau nhức, không ngớt kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư ta ơi, mông em ngã thành hai nửa luôn mất!"

Cảnh Tri Vãn bỏ qua nàng, cũng không để ý tới tiếng kêu la của nàng, thò tay nâng A Nguyên dậy, hỏi: "Ai bỏ thuốc cô? Tên Tiêu Tiêu kia ư?"

Nếu là nàng muốn bổ nhào vào Tiêu Tiêu, có lẽ nên bỏ thuốc Tiêu Tiêu mới đúng, mà không nên bỏ thuốc trên người mình thế này.

Đương nhiên, không loại trừ khả năng hại người không thành lại hại mình, Tiêu Tiêu đảo lại khiến nàng khoe ra cái xấu.

A Nguyên được hắn đỡ lấy, cách quần áo chạm vào da thịt hắn, liền giống bị cảm giác mơ hồ ôn hòa kia chiếm hồn, lại càng khó chịu hơn lúc đồng hành cùng Tiêu Tiêu gấp trăm lần, một mực cưỡng ép ngăn dược tính mãnh liệt đang lập tức bốc lên.

Nàng quấn lấy eo hắn, lẩm bẩm nói: "Không phải......"

Đầu ngón tay của nàng cực dùng sức, phảng phất muốn cởi bỏ quần áo của hắn, véo đến da thịt bên trong của hắn. Nhưng thân thể của nàng lại mềm khác thường, mềm giống như sợi mì sợi đã cán qua, vừa giống như tan ra trong nước. Khi Cảnh Tri Vãn nâng eo của nàng, cố gắng đỡ nàng đứng vững, nàng càng giống đã tìm được điểm tựa để dựa vào.

Cảnh Tri Vãn hít vào một hơi, nhanh chóng lấy ra hai viên thuốc, nhét vào miệng A Nguyên, quay đầu nhìn về phía Tiểu Lộc, "Ngươi đi tìm Tiêu Tiêu kia, hỏi rõ là ai bỏ thuốc. Nếu như không tra được, ta cam đoan sẽ thật sự đạp mông ngươi hai nửa, rốt cuộc không khép lại được!"

Tiểu Lộc lập tức dừng lại, hoảng sợ nhìn hắn, nhìn lại A Nguyên đang nhanh chóng ôm chặt Cảnh Tri Vãn không tha, cảm thấy nữ nhân tốt không chịu thiệt thòi trước mắt, liền xoa xoa mông rồi nhanh chóng lui ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại.

Nghĩ rằng Cảnh Tri Vãn không vui khi có người đứng ngoài, nàng cũng không dám mỏi mòn chờ đợi, khập khiễng bước ra ngoài khách điếm, không hiểu nên đi đâu tìm kiếm khách vừa truyền hết tin tức liền chạy trốn không thấy bóng dáng kia, lại càng cảm thấy bất mãn đối với Cảnh Tri Vãn, lẩm bẩm nói: "Cái quái gì thế? Ngoại trừ trông giống con người, nhưng có làm được việc gì của con người đâu? Thân thể thì như quỷ bệnh tật, mặt như quan tài. Tiểu thư để ý hắn mới là lạ! Còn không bằng Tiêu Tiêu đâu, trông thật đẹp mắt, người cũng hoà khí, không cho tiểu thư bổ nhào đến, thật sự là làm khó......Có lẽ nên làm chút thuốc cho hắn uống. Đáng tiếc, lúc này lại đem đến tiện nghi cho họ Cảnh kia......"

Đi đến ngoài khách điếm, nàng bắt gặp vài nhóm người bước chạy nhanh hướng về phía quán trà. Tiểu Lộc vội nắm chặt một người trong đó hỏi: "Chỗ quán trà có chuyện gì không?"

Người nọ cười nói: "Không có việc gì, không có việc gì! Hôm kia thuyết thư tiên sinh bị bệnh mấy ngày, hôm nay mới lại khai trương. Chúng ta ghi nhớ đoạn sau của câu chuyện, đây không phải vội vàng đi nghe sao!"

Tiểu Lộc tinh thần khẽ giật mình, vội nói: "Ta cũng đi! Ta cũng đi!"

Dưới chân liền không tự chủ được liền đi theo những người kia chạy đến trà lâu.

Có lẽ Tiêu Tiêu cũng thích nghe thuyết thư kể chuyện thì sao? Có lẽ nàng vừa nghe chuyện vừa tìm Tiêu Tiêu vậy?

Phương hướng rõ ràng, kết hợp với lao động nhàn hạ, nàng thật sự là cơ trí cực kỳ.

Trong khách điếm, Cảnh Tri Vãn lại bảo tiểu nhị ôm một thùng nước lạnh lớn đi vào, nhúng khăn vào nước, vắt nước, giúp A Nguyên lau chùi thân thể.

Hắn cũng không nói cho A Nguyên đây là thuốc gì, nhưng A Nguyên sau khi uống vào chỉ cảm thấy mát mẻ, ngọn lửa cực nóng trong cơ thể đã giảm xuống chút ít.

Chẳng qua là Cảnh Tri Vãn oan gia kia, vì sao luôn khiến nàng không có cảm giác ôn hòa cùng thân cận? Tựa như giờ phút này, dường như có hai cánh tay một trước một sau lôi kéo, một tay muốn giúp nàng tỉnh táo trở lại, nói cho nàng biết người trước mắt đáng giận biết bao, tay kia lại chỉ muốn bổ nhào qua, ôm chặt lấy hắn.

Cảnh Tri Vãn dù chưa cởi áo nàng xuống, nhưng hình dáng của nàng, so với không mặc quần áo cũng không khá hơn bao nhiêu, huống chi lúc dùng nước lạnh giúp nàng lau người, vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ ấm áp của ngón tay hắn khẽ xẹt qua da thịt.

Nước lạnh vốn nên làm cho nàng tỉnh táo, nhưng những xúc cảm nhẹ nhàng lại có thể khiến nàng lại phải đấu tranh, lập tức làm cho tác dụng của nước lạnh giúp nàng thanh tỉnh cũng biến mất hoàn toàn.

Mà nàng có lẽ không cần câu nệ.

Giữa nàng và Cảnh Tri Vãn, nhất định sớm đã không trong sáng. Ngày đó, lúc hắn thay nàng hút nọc độc rắn, đã nói trên người nàng không có gì hắn chưa từng xem; giờ phút này lúc giúp nàng lau thân thể, hắn cũng rất tự nhiên, giống như chẳng qua là tiện tay lau bàn thư án các loại......

Nàng nắm tay Cảnh Tri Vãn bỗng dưng dùng sức, khi hắn đau đến hít thở khó khăn rồi nhíu mày, nàng nhào qua hôn hắn.

Khăn mặt trong tay Cảnh Tri Vãn rơi xuống, ngón tay thon dài chậm chạp bỗng nhiên đặt trên vai nàng, sau đó chậm rãi ôm chặt.

Hồi lâu, khăn mặt đã làm tấm chăn bông ướt một mảnh lớn, mà A Nguyên lại trở nên làm càn, hai tay bắt đầu sờ loạn trên người hắn.

Cảnh Tri Vãn thân thể đột nhiên co rút nhanh, đưa tay nhanh chóng chụp về phía huyệt vị của nàng.

A Nguyên mềm nhũn ngã nhào, mà Cảnh Tri Vãn hô hấp không đều đặn một hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt vẫn còn chút ý loạn tình mê.

Hắn xoay người vỗ nước lạnh lên mặt mình, mới đỡ nàng nằm xuống, trầm thấp nói: "Càng ngày gan càng to bằng trời......Ai dạy cô thế?"

Mà nàng sau khi phát hiện mình là Nguyên đại tiểu thư, không lâu sau liền bỏ trốn mất dạng, ai có thể dạy nàng?

Theo như lời Hạ cô cô nói, đây là thiên tính?

Hắn nhặt khăn mặt lên, ngồi ở mép giường có chút xuất thần.

Kỳ thật......cũng không tệ.

Lúc A Nguyên tỉnh lại, nàng đã ngủ ở căn phòng trong huyện nha của mình. Ánh sáng mặt trời nghiêng nghiêng chiếu từ cửa sổ nửa mở vào phòng, chiếu vào búi tóc rối bời của Tiểu Lộc, lóe lên kim quang nhàn nhạt.

Nàng đang đếm đậu đỏ, từ một chén trà bỏ từng hạt vào một cái chén trà khác, miệng lẩm bẩm đếm, "Năm mươi sáu, năm mươi bảy......"

A Nguyên kéo thân thể mỏi mệt mềm nhũn ngồi dậy, kêu: "Tiểu Lộc!"

Tiểu Lộc vội nhảy dựng lên, xông đến cười nói: "Tiểu thư, người tỉnh rồi!"

A Nguyên trong đầu vẫn hỗn độn lấy, ký ức của chuyện ngày hôm trước, dường như là một giấc mộng.

Trong mộng tự nhiên có điều gì hoang đường.

Truy đuổi kiếm khách trẻ tuổi đến vô cùng chật vật không nói, còn mơ tới Cảnh Tri Vãn lau chùi thân thể cho nàng, mà nàng lại thừa cơ đuổi cùng giết tận, giống như đã làm ra không ít sự tình khiến người khác cảm thấy khó xử?

Nàng vuốt cái đầu đang từng trận đau đớn, thở dài: "Ta tại sao lại ở chỗ này? Hôm qua đến Từ Tâm am, có phải bị quỷ mê hoặc hay không? Không hiểu ngủ thế này bao lâu rồi, còn có rất nhiều giấc mộng kì quái...... Ai, ta có nên uống chút ít thuốc bình tâm tĩnh khí hay không? Cứ luôn nằm mơ......"

Tiểu Lộc đang thay nàng cầm quần áo, nghe vậy cười đến ngã lăn ra, "Nằm mơ......Tiểu thư, người ăn sạch Cảnh điển sử người ta rồi, còn nói là nằm mơ! Lúc Cảnh điển sử đem người trở về, vẻ mặt còn rất ôn nhu?"

A Nguyên vẫn đang trong mộng, "Thật ư?"

"Đương nhiên là thật rồi! Em chưa từng nhìn thấy bộ dáng ôn nhu như vậy của Cảnh điển sử !"

Tiểu Lộc kể lại tình hình Cảnh Tri Vãn lúc trời chưa sáng ôm A Nguyên vào phòng, đã là vẻ mặt mê hoặc, "Cảnh điển sử luôn đáng giận, rất đáng giận......Bất quá bộ dáng hắn ôn nhu như thế thật sự trông rất đẹp! So với những nam nhân lúc trước của tiểu thư đều đẹp mắt hơn."

--- đề lời nói với người xa lạ---

cũng không biết là ai ăn ai đó.....

Ngày mai gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook