Lưỡng Thế Hoan

Chương 110

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Tiểu Lộc hoảng sợ, "Chủ ý này cũng nghĩ ra được! Tiểu thư người thật là háo sắc đó!"

A Nguyên cũng không để ý nàng nói cái gì, đẩy nàng để tranh thủ thời gian rời đi, "Ta thấy hướng kia là Hạ Vương phủ, không chừng là hắn chạy tới đó, không chừng cùng Hạ Vương phủ có liên quan.....Em đi về nhanh, chuẩn bị sẵn cho ta một thùng nước ấm, để ta trở về có thể tắm nước ấm cảm tạ trời đất!"

Tiểu Lộc bất đắc dĩ, chỉ phải cẩn thận mỗi bước đi mà đi về, một đường lại nhắc tới, không thể yên lặng: "Bị sắc đẹp mê hồn, quả nhiên là sắc đẹp mê hồn,......tiểu thư, Cảnh Điển sử vẫn còn trong nha môn đó, nếu biết sẽ tức chết mất......Bị sắc đẹp mê hồn nha!"

A Nguyên mắt điếc tai ngơ, gọi Tiểu Hoài tới, đi theo nó lên phía trước, tìm hướng dừng chân của Tiêu Tiêu.

Cuối cùng, Tiểu Hoài bay vào Tâm Y quán.

Tâm Y quán, chính là một nơi trong Hạ Vương phủ, chủ nhân của Tâm Y quán, là Tả Ngôn Hi.

Hắn có một nghĩa phụ là Hạ Vương Mộ Chung, tay cầm tinh binh, rất được Lương Đế coi trọng, còn có bạn tốt là Cảnh Tri Vãn, tuy là chức quan tép riu nhỏ không thể nhỏ hơn, nhưng lại thần thần bí bí, so với Hạ Vương Mộ Chung lại khiến cho A Nguyên đau đầu hơn.

A Nguyên trầm ngâm một lát, vuốt quần áo, chậm rãi bước vào.

Tiểu nhị bên trong chợt thấy có thiếu nữ thanh lệ tuyệt sắc bước vào, si ngốc một chốc lát, mới vội vàng nghênh đón trước nói: "Cô nương cần gì?"

A Nguyên ánh mắt nhìn bốn phía tỏ ra băn khoăn, tìm kiếm chỗ Tiêu Tiêu có khả năng ấn thân, không yên lòng mà đáp nói: "À, một người nam nhân."

Tròng mắt tiểu nhị suýt chút nữa rơi xuống "Cô nương, cô......"

*Quan cư đang ghi nợ tiền thuốc, nghe vậy, bút lông đã rơi xuống, rơi trên sổ sách.

(*quan cư : người quản lí sổ sách )

Hắn cũng mặc kệ mực nước làm bẩn sổ sách, tranh thủ thời gian, đứng lên hỏi: "Xin hỏi cô nương cần nam nhân như thế nào?"

"Ta cũng cần......" A Nguyên lúc này mới biết ra tựa hồ không đúng chỗ nào, cầm Phá Trần kiếm, gõ gõ lên quầy thuốc, nói, "Vừa mới có nam tử trẻ tuổi chiếm tiện nghi của ta, còn đánh nhau với ta. Ta hỏi qua, hắn trốn vào trong y quán này. Ta đang chuẩn bị lục soát hắn, bắt đi gặp quan, các ngươi sẽ không đem hắn giấu đi rồi chứ?"

Tiểu nhị lặng yên không một tiếng động lui về phía sau một bước, thẳng tắp đối diện với khuôn mặt kiêu căng, hung hãn của A Nguyên.

Quần áo của nàng thoạt nhìn có chút cổ quái, chỉ có hai bên tóc mai đang cài hai viên minh châu nhìn rất đẹp, xứng đôi ở trên tóc nàng, thẳng đến khi hắn nghĩ tới thanh kiếm hàn khí lạnh lẽo phả ra đang gõ gõ lên quầy.

Quan cư có chút mê mẩn, đã bị khí thế của nàng nghiền nát.

Hắn lui một bước, đụng vào người tiểu nhị, không thể lui được nữa, chỉ đành nói ra: "Cô nương, bên này mỗi ngày khách nhân lui tới không ít, phần lớn là người bệnh hoặc người già, cũng không nhìn thấy nam thử trẻ tuổi nào cả."

A Nguyên cười nói: "Lão bá, ta lại không có nói là nam tử trẻ tuổi như thế nào? Ngươi sao lại phủ nhận là chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ người tới đây khám bệnh, không phải lão già chính là nữ nhân, không có một ai trẻ tuổi?"

"Không phải......"

Quan cư bị nàng gọi một tiếng "Lão bá", căm hận muốn rứt hơn mười cọng tóc.

Nửa ngày sau hắn mới nói: "Cô nương mỹ mạo vô song, nam tử để ý tới cô nương nhất định không ít, nhưng dám đánh với cô nương tuyệt đối không có nhiều người. Dùng kinh nghiệm của lão hủ mấy chục năm, nam tử tới quán hôm nay, bất luận là ít, cũng không có một ai dám đánh cô nương."

Lời này A Nguyên nghe lọt tai, thấy thoải mái, liền nhìn hành lang thông hướng hậu đường, hỏi: "Vậy ngươi có thấy nam tử nào, đi vào bên trong chỗ Tạ công tử khám bệnh không?"

Quan cư vội vàng lắc đầu, "Chưa từng, chưa từng. Công tử hôm nay chưa từng ngồi xem bệnh, còn đang có khách!"

"Khách?"

A Nguyên vừa nghĩ lại, Tiêu Tiêu chưa từng bị thương, chạy đến y quán này sẽ không chữa bệnh. Huống chi Tiêu Tiêu ngày đó có thể vào Nguyên phủ, bị Nguyên đại tiểu thư nhìn trúng, đủ thấy bối cảnh cũng không đơn giản. Như vậy, hắn có thể hay không quen biết Tả Ngôn Hi, đi đến Tâm Y quán thăm bằng hữu?

Nàng phấn chấn tinh thần, cất bước lớn đi đến hậu viện.

Lúc này, tiểu nhị liền nóng nảy, liền vội vàng tiến lên ngăn lại, nói : "Cô nương, công tử nhà chúng ta hôm nay không xem bệnh."

A Nguyên nói: "Ta không xem bệnh. Ta muốn gặp Tả công tử."

Tiểu nhị nói: "Công tử nhà chúng ta hôm nay cũng không tiếp khách!"

A Nguyên nói: "Vô nghĩa! Các ngươi rõ ràng vừa nói, hắn ở đây tiếp khách!"

"......" Tiểu nhị rốt cuộc phải thỏa hiệp, "Ít nhất, phải cho chúng ta đi bẩm báo một tiếng? Không biết cô nương tên họ là gì, muốn gặp công tử có chuyện gì quan trọng?"

A Nguyên không kiên nhẫn, trong tay cầm thẻ bài, một tay cầm Phá Trần kiếm lên, kề vào cổ tiểu nhị, cười lạnh nói: "Quan phủ phá án! Có muốn ta thông báo cho ngươi tình hình vụ án không?"

Kiếm dù chưa ra khỏi vỏ, nhưng vẫn như cũ có ngọn gió lạnh lẽo xẹt qua cổ.

Tiểu nhị liền cứng tại chỗ, mặt trắng bệch một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ luôn miệng nói: "Không cần, không cần......Tiểu nhân liền vào bẩm báo cho cô nương!"

Mỹ nhân mặc dù tuyệt sắc, không biết làm sao lại hung ác như rắn rết, hắn và quan cư chắc chắn là bị mê hoặc bởi sắc đẹp, mới có thể chỉ thấy dung mạo của nàng, hoàn toàn chưa từng chú ý tới cử chỉ hiên ngang, bảo kiếm sắc bén.

Về phần đến tột cùng là lai lịch của nàng ra sao, thân là nữ tử như thế nào lại ở trong quan phủ phá án, bọn hắn đã hoàn toàn không có dũng khí để truy cứu nữa.

A Nguyên giờ phút này chính là mặc trang phục của nữ tử.

Cũng may nàng muốn gặp Tả Ngôn Hi, cùng Cảnh Tri Vãn có quan hệ thân thiết, huống chi lại xem như huynh trưởng của Mộ Bắc Yên, nhất định sớm đã biết được nàng là nữ tử, cho dù có diện nữ trang, tựa hồ cũng không ngại.

Đương nhiên, nàng không muốn gặp Mộ Bắc Yên, Tạ Nham thực sự đã hồi kinh, ai còn muốn gặp tên vô lại kia?

Nếu có cơ hội, nàng phải đem hắn ném trong nhà xí một đêm, có lẽ còn có thể rửa sạch nhục nhã ngày đó bị hắn lôi vào trong nhà xí.

Nàng khoan thai tính toán, đang tại hậu viện uống trà chờ hạ nhân đi bẩm báo. Dù sao Tiểu Hoài còn bay gần đây, chỉ cần Tiêu Tiêu không chạy thoát, không sợ hắn bay lên trời đi.

Nàng ngày xưa tôn quý, dù thế nào cũng không thể bị mang tới phòng trà của tùy tùng nô bộc hay ngồi uống trà. Nhưng nàng giờ phút này ngồi thưởng thức trà, xem nha đầu *thô sử nấu nước, khiến nàng bối rối, cầm lá trà, loay hoay chết đi được, lại cảm thấy rất là bình yên.

(*thô sử : chuyên làm việc vặt )

Tính ra nàng không phải lần đầu tới Tâm Y quán, chẳng qua là lúc đó, con mắt của nha đầu thô sử đều đặt lên khách của công tử nhà họ - Cảnh Tri Vãn tuấn tú, không có ai để ý tới tiểu bộ khoái hay nha dịch bọn họ.

À, ngoại trừ Tiểu Ngọc.

Nàng hỏi nha đầu thô sử, "Ta nhớ trong y quán, có một thị nữ tên Tiểu Ngọc, sao bây giờ không thấy? Hẳn là đang hầu hạ bên chỗ Tả công tử?"

Nha đầu thô sử cười nói: "Tiểu Ngọc tỷ tỷ ba bốn ngày trước về với ông bà, nói là mẫu thân bệnh nặng."

A Nguyên ngạc nhiên nói: "*Nàng không phải thị nữ bán vào Hạ Vương phủ ư? Tại sao còn có thể về với ông bà?"

(*ngày trước, tùy tùng, thị nữ, nô lộc đều bị bán đứt trên giấy, từ đó coi như người của nơi đó, không còn quan hệ với người thân cũ, quyền sống chết cũng là do nơi đó quyết định. )

Nha đầu thô sử trong mắt liền hiện lên ánh sáng, nói: "Đích thực là đã bán đứt trên giấy, nhưng, Vương gia nhà chúng ta và Tiểu Vương gia đều là người lương thiện, nghe thấy chuyện như vậy liền cho phép về nhà thăm bệnh (chăm sóc người thân trước lúc lâm chung), hầu hạ lâu rồi thì đến kì hạn sẽ được trả giấy bán mình, trả về nhà cha mẹ làm chủ hôn phối."

"Người lương thiện......"

A Nguyên vỗ trán.

Chu Hoảng lúc trước còn là Lương vương, Hạ Vương Mộ Chung liền đi theo chinh chiến khắp nơi, công phá thành trì, tàn sát hoạn quan, cũng chém giết cả Tể tướng cùng ba mươi triều thần, thủ đoạn ngoan độc có thể vượt xa sức tưởng tượng của người thường, không nghĩ tới hạ nhân lại cho là người lương thiện.....

Có lẽ, đối với hạ nhân, chính xác là người lương thiện.

Giống như trên đời này, vốn không có ác thân thuần thúy, cũng như vốn cũng không có người tốt thuần thúy.

Nha đầu thô sử nói chuyện cùng A Nguyên chốc lát, liền thấy gần gũi rất nhiều, một bên tiến lên vì nàng thêm trà, một bên cười nói: "Váy của cô nương là kiểu dáng năm nay mới lưu hành ư? Thật sự rất đẹp mắt!"

"Khụ.....Là....vậy sao!"

A Nguyên sặc một ngụm nước, chưa phát giác ra vạt váy hai chân của nàng.

Váy phía trước xé thành hai mảnh, nhìn thế nào cũng không thấy có gì lịch sự. Nhưng nàng tư thái cao gầy, hai chân thon dài, dung mạo lại xuất sắc, dù có khoác lên vai cái bao tải nhìn cũng thanh tú, huống chi chẳng qua là váy dài bị hư hao hai chỗ đâu......

Nha đầu thô sử thật cẩn thận, thấy A Nguyên sặc đến ho khan không thôi, vội vàng tới đây thay nàng vỗ lưng, đấm vai lại nói: "Tháng sau chúng ta cũng làm quần áo mùa hè, nếu là Tiểu Ngọc tỷ tỷ ở đây liền có thể bảo nàng đi tìm tổng quản nói một chút, để quần áo của chúng ta đều làm thành như vậy, đi ra khỏi Hạ Vương phủ, nhất định là rất phong cách, rất phát triển, xem ở thành Thẩm Hà....cho những người quê mùa đã con mắt."

A Nguyên nước mắt đều ho ra, không biết mình đang cười vẫn còn là khóc, bề bộn xoa mắt nói: "Chẳng lẽ không phải vì ánh mắt của Tiểu Hạ vương gia nhà ngươi ư?"

Tiểu Hạ Vương gia phong lưu hoang đường, nhưng lúc xử lý có chút chuyện tốt hiển nhiên dễ dàng hơn, nhanh hơn....

Nha đầu thô sử khó hiểu, nói :"Tiểu vương gia không nhìn chúng ta, ngài ấy chỉ nhìn mỹ nhân, đại mĩ nhân như cô nương vậy đó......"

Nàng như nghĩ đến cái gì, liếc nhìn A Nguyên, lặng lẽ thối lui hai bước, tiếp tục đi pha trà.

A Nguyên suy nghĩ, không phải câu nói của nàng mang thâm ý, hay là nha đầu kia cảm thấy xấu hổ vì dung mạo của mình không phải mĩ nhân, cảm thấy liền có chút ít áy náy, đè xuống ho khan sau đó liền cười nói: "Ngươi dùng hương gì? Khó trách dễ ngửi như vậy."

--- đề lời nói với người xa lạ---

Tiểu Vương gia có dục vọng gì xấu, xin nghe ngày mai phân giải......

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook