Lưỡng Thế Hoan

Chương 108

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Trong mắt Tạ Nham hiện lên chờ mong, "Biết cái gì?"

"Ta biết đường huynh của huynh đưa tranh chữ gì cho Đoan hầu rồi!"

Mộ Bắc Yên cười ha ha, "Nghe nói Cảnh Tri Vãn mới đến Thẩm Hà ngày đầu tiên, liền cho Chu Hội Phi mấy cuốn họa trục xuân cung đồ, nói là trong kinh bạn bè của Chu Hội Phi nhờ hắn mang tới......Đoan hầu một mực bệnh nặng từ chối tiếp khách, ở đâu ra bạn bè? Vậy mà Tạ Dĩ qua đó gặp hắn! Tạ Dĩ lại tặng hắn xuân cung đồ! Ha ha! Xuân cung đồ!"

"......"

Sắc mặt Tạ Nham đã khó coi, không thể khó coi hơn, Mộ Bắc Yên cười nghiêng ngả, ngã ngửa từ trên ghế xuống, vẫn cười không dứt.

Bên trong vang đội tiếng cười, nhưng không ai chú ý tới, trong rừng rậm cách đó không xa, đang có người tưởng như đã chết phát ra tiếng rên nhè nhẹ.

Trong bụi cỏ đen tối, một cái tay tái nhợt đang cố hết sức mà duỗi ra. Năm ngón tay mảnh khảnh dưới ánh trăng mà run rẩy.

Năm móng tay đỏ chói, còn có vầng sáng lưu chuyển, rõ ràng là màu hồng đỏ của Phụng Tiên hoa.

Kết án linh hạc tủy đã mấy ngày nay, nhưng A Nguyên vẫn có rất nhiều nghi hoặc.

Tạ Nham, Mộ Bắc Yên rời đi rồi, Cảnh Tri Vãn đa số thời gian đều tĩnh dưỡng, nàng tạm thời lại trở về làm tiểu bộ khoái tự do tự tại, liền bắt đầu cùng Lý Phỉ thảo luận về điểm đáng ngờ của án linh hạc tủy.

Nàng nói: "Thứ nhất, tên sát thủ kia là một điểm đáng nghi lớn nhất."

Lý Phỉ khó khăn lắm mới lại được hưởng thụ kiếp sống cầm kỳ thư họa cùng ngâm thơ uống rượu nhâm trà nhàn nhã, thấy nàng vẫn còn dây dưa, liền có chút ít phiền não, qua loa nói: "Có thể sát thủ kia cô gặp được......Không chừng là ảo giác của cô thì sao? Khi Cảnh điển sử đến liền nói là lúc ấy mưa to gió lớn, căn bản chưa từng thấy những người khác."

"Còn rắn độc từ đâu mà đến? Khương Tham lúc lâm chung đã nhận tội, không có đạo lý không thừa nhận chuyện rắn độc. Như vậy, khả năng lớn nhất là rắn độc đến từ chỗ của sát thủ. Xác của rắn độc, tất cả mọi người nhìn thấy qua, đều không phải ảo giác của ta?"

"Nhưng Khương Tham cũng nói, cây Phụng Tiên kia hấp dẫn rắn......"

"Thứ hai, đêm đó ta cùng Cảnh điển sử nghỉ lại trong núi, phát hiện phật châu cùng Phụng Tiên mà Đinh Tào lưu lại, vừa rồi ngờ vực Từ Tâm am vô căn cứ, sau khi trời sáng mới cùng đại nhân hội hợp, lập tức phải đi Từ Tâm am điều tra, giữa khoảng thời gian này căn bản không có khả năng cũng không kịp có bất kỳ tin tức nào truyền ra, vì sao Chu Kế Phi đúng ngay ngày ấy đi đến, thiếu chút nữa đã mang Khương Tham đi?"

"Ừm, đây là điểm đáng ngờ......Đáng tiếc Chu Kế Phi đã điên rồi......"

"Thứ ba, chỗ tiểu viện của Từ Tâm am cái kia, không phải nói chỉ có quý nhân mới được ở ư? Nhưng Khương Tham là thiếu nữ bình dân, không được coi là quý nhân mà? Chu Thực tuy là dòng họ hoàng thất, nhưng cũng không có tước vị, mặc dù miễn cưỡng tính toán có thể làm quý nhân, Chu phu nhân cũng không nên dùng danh nghĩa của Chu gia an bài con gái của chồng trước ở tại Từ Tâm am, Chu Kế Phi cũng chỉ là con vợ kế, thử hỏi rốt cuộc là ai an bài Khương Tham vào đó ở?"

"Đáng tiếc Khương Tham, Chu phu nhân đều đã chết đi, việc này cũng không thể điều tra thêm."

"Họ đều đã chết, nhưng Diêu Phong vẫn còn!" Đôi mắt A Nguyên phát sáng trong trẻo, tinh thần sáng láng, "Diêu Phong nhất định biết rõ gốc gác của Khương Tham, hơn nữa, bà ta lúc trước rõ rang có ý đồ ngăn trở chúng ta tiến đến lục soát tiểu viện kia, luôn mồm nói bà ta chưa từng thấy qua miếng phật châu eo bội kia."

Lý phỉ không nhịn được nói: "Vậy đến hỏi thử Diêu Phong xem sao."

A Nguyên cười cười, lúc đang định lĩnh mện, lý phỉ bỗng nói: "Chậm đã! Án này đã kết thúc, hung phạm cũng đã đền tội, ba người đã chết cũng nên nhắm mắt......Nếu có chút ít điểm đáng ngờ, kỳ thật cũng không có gì quan trọng hơn."

A Nguyên nói: "Vì vậy điểm đáng ngờ có lớn hơn nữa, cũng không cần tra xét?"

Lý Phỉ liền vuốt râu chần chờ, "Nghe nói Hoàng Thượng năm trước chinh phạt Tấn thất bại, thân thể đã không còn khoẻ như khi trước. Chu Thực tuy bị ruồng bỏ, rốt cuộc cũng là đường đệ của Hoàng Thượng, hôm nay bởi vì chính ông ta gây ra nợ nên mới chết, Hoàng Thượng mặc dù khổ sở, cũng không quá thương tâm. Lại tra được liên lụy đến điều khác, lại có thể làm cho Hoàng Thượng lo lắng."

Theo như lời Lý Phỉ, những câu này là thật. Tự Chu Hoảng đăng cơ làm hoàng đế, Tấn Vương ở Hà Đông là Lý Tồn Húc tự xưng muốn phục hưng tiền triều, nhiều lần nảy sinh chiến tranh với Đại Lương. Năm trước, Tấn quốc công phạt Yến quốc, Chu Hoảng tự mình lãnh binh tập kích Tấn Quốc, sinh bệnh trên đường, lại trúng kế giương đông kích tây Tấn quốc Đại tướng quân Lý Nguyên, bị ép đến mức phải rút quân, quay về Biện Kinh tĩnh dưỡng.

A Nguyên xoa nhẹ lại vân vê mũi, bất đắc dĩ nói: "Nếu như hung phạm đã rõ ràng, tra án đơn giản là chút ít việc vặt, như thế nào lại liên lụy đến Hoàng Thượng? Đại nhân có phải hay không......có tấm lòng trung quân quá mức? "

Lý Phỉ gắt lên, mới thấp giọng nói: "Cô nha đầu kia biết cái gì? Diêu Phong vì sao dám càn rỡ như thế, ngay cả bổn quan cũng không để vào mắt? Năm đó bà ta là đã cứu Lữ tài nhân, nghe nói Lữ tài nhân chính là tại Từ Tâm am đã sinh hạ Dĩnh Vương điện hạ."

Dĩnh Vương, con trai thứ ba của Lương đế Chu Hoảng Chu Hữu Khuê. Mặc dù A Nguyên không nhớ rõ sự tình lúc trước, cũng biết được con trai trưởng của Lương đế là Sâm Vương tráng niên mất sớm, thứ tử Bác Vương Chu hữu Mân là con nuôi của Chu Hoảng, cũng không phải là thân sinh. Như vậy, con trai thứ ba Dĩnh Vương Chu Hữu Khuê, hẳn là có khả năng nối ngôi Hoàng đế nhất.

Tính ra Từ Tâm am này, hoàn toàn có thể nói là quá không tầm thường, không trách Diêu Phong đã tính trước, vênh váo hung hăng.

A Nguyên rốt cục chỉ có thể nói: "Được rồi, ta đây chỉ đi Từ Tâm am lễ Phật nghe thiền, vừa vặn rất tốt đúng không?"

Lý Phỉ lập tức mặt mày hớn hở, "Đương nhiên được! Cô lặng lẽ đổi sang nữ trang đi, sẽ dễ dàng hơn, cũng có thể cầu xin nhân duyên tốt cho cô!"

Hắn chỉ chỉ vào chỗ ở của Cảnh Tri Vãn.

A Nguyên liền bước sát vào hai bước, thấp giọng nói: "Kỳ thật ta cũng hiểu được hắn không sai, ngoại trừ tính xấu hơi nóng nảy, ác mồm ác miệng chút ít."

Lý Phỉ vỗ tay, "Vậy rất tốt...! Có muốn bổn quan tìm một bà mai cho cô không?"

A Nguyên lắc đầu, "Ta không muốn hắn."

"Sao cơ?"

"Cho dù bánh bao không nhân rất ngon, bên trong kẹp một đống chuột, đổi cho ngài, ngài sẽ ăn ư?"

"......"

Lý Phỉ yên lặng xoa mũi.

Vì vậy, quý nhân từ kinh thành đến là Cảnh điển sử, cứ như vậy bị một tiểu bộ khoái không có danh tiếng gì ghét bỏ......

A Nguyên lại lần nữa đi vào Từ Tâm am, cũng đã không phải Nguyên bộ khoái lưng đeo lợi kiếm, mà là một quý tiểu thư thướt tha lã lướt.

Trang phục nữ của nàng có sẵn, đều là từ Nguyên phủ mang ra, từng món đều tinh xảo hoa mỹ, mặc dù đặt ở đáy hòm mấy tháng, vừa chỉnh sửa chút ít liền đã ngay ngắn đẹp mắt. Tiểu Lộc tuy thường mang bộ dạng đầu tóc rối bời, nhưng nàng giúp A Nguyên búi tóc cũng coi như rất khác biệt, lại cài hai cây trâm trân châu, lập tức đã hiện ra tiên tư quốc sắc thiên hương ban đầu.

Trong Từ Tâm am, ni cô tiếp đãi khách là Diêu An, thấy vị tiểu thư cẩm y ngọc thực, đoan trang, xinh đẹp bước ra từ kiệu nhỏ, đằng sau có nha hoàn đi theo, mặc dù đội *cái mũ không thấy rõ, cũng cung kính đón vào am, một đường hầu hạ dâng hương lễ phật, thập phần chu đáo.

(*cái mũ có tấm sa mỏng che xung quanh )

A Nguyên biết rõ Diêu Phong giảo hoạt, khó có thể hỏi ra tin tức, liền ra tay với Diêu An, nói là nữ quyến từ kinh thành tới Hạ Vương phủ, cùng với Diệu An trò chuyện về giáo lý đạo phật, lại ra tay hào phóng, vì vậy không đợi đi hết mấy chỗ dâng hương, Diêu An đã thành thật, thân thiết với nàng, bộ dáng *tri vô bất ngôn.

(*tri vô bất ngôn : không biết không nói)

Thế gian này rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác, chỉ cần vẻ mặt nhiệt tình, tỏ ra là một người "chân thành".

A Nguyên tất nhiên không cần chân thành. Nàng thầm nghĩ muốn chân thành mà nghe ngóng chút ít tin tức mà thôi, ví dụ như bối cảnh của Từ Tâm am, những khách quý lui tới am.

Đối với việc lan truyền danh tiếng tốt cho Từ Tâm am, Diêu An đương nhiên sẽ tận lực.

Nàng vuốt vàng lá A Nguyên vừa đưa, bộ dáng hòa nhã, thẳng tắp nói hết điều trong lòng: "Am có thể hương khói vượng như hôm nay vốn đều bởi vì Diêu Phong sư tỉ gieo việc thiện. Năm đó Lữ tài nhân thụ thai, Hoàng Thượng bởi vì chiến sự kịch liệt nên không rảnh bận tâm, nên đành phải tự đi về Biện Lương. Lúc đi ngang qua Thẩm Hà, bà ấy đã mang bầu tám, chín tháng, nhưng bị nhiễm bệnh, đã từng xin thân hữu ở Chu gia cứu giúp nhưng cuối cùng cũng khó khăn. Sau đó, vẫn là Diêu Phong sư tỉ từ bi, đem bà ấy về am điều trị, rồi cũng chính tại am của chúng ta mà sinh hạ Dĩnh Vương điện hạ."

A Nguyên vung lên sa mỏng lộ nửa mặt, tươi cười thanh lệ ngây thơ, "Hóa ra là như vậy, trách không được ở trong Hạ Vương phủ, mấy vị phu nhân đều nói trong am quý khí, nói ta muốn đi dâng hương, nên tới nơi này."

Diêu An nhịn không được có chút tự đắc, "Đúng vậy. Am mặc dù ở chỗ hoang vắng, nhưng Lữ tài nhân kính trọng vài phần, Dĩnh Vương điện hạ cũng có phần chiếu cố, ở kinh thành cũng có nhiều quý nhân đến đây dâng hương, lễ phật."

A Nguyên một đường cùng nàng trò chuyện, mắt thấy chỗ này cách tiểu viện mà Khương Tham ở không xa, liền thở dài: "Vốn định thấy Thẩm Hà không bằng kinh thành, tổng thể có yên tĩnh. Nhưng ta không thích biểu ca om sòm, bất luận nam nữ đều mang về viện, mỗi lần bắt gặp, ta cực kỳ xấu hổ. Nếu như nơi này có thư phòng trống, ta muốn mượn ở mấy ngày, còn có thể kiếm chút thanh tịnh."

Diêu An cũng đã được nghe nói Tiểu Hạ Vương gia của Hạ Vương phủ phong lưu hoang đường, nghe A Nguyên nói càng tin thêm vài phần, vội hỏi: "Tiểu thư nếu muốn ở, phòng trống sẽ có."

A Nguyên nói: "Ta yêu thích yên tĩnh, không thích huyên náo, tốt nhất là *độc môn độc viện. Nếu có chỗ như vậy, ta sẽ ở mấy ngày. Đương nhiên, quyên góp tiền hương đèn cũng không dám ít, dù sao coi như là một việc công đức!"

(*độc môn độc viện : gian nhà ở một mình, cách biệt với bên ngoài )

Diêu An liền nhìn qua cửa thông đến tiểu viện kia, gượng cười hai tiếng, "Tiểu thư có tâm như vậy, tất nhiên vô cùng tốt, vô cùng tốt......"

Đôi mắt đẹp của A Nguyên hơi đổi, "Ồ, nơi đó là một tiểu viện sao? Nhìn có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Không biết bên trong có người ở hay không?"

Diêu An do dự nói: "Không có......Trước mắt không có. Nhưng mà hành lý còn chưa mang đi, cần phải dọn dẹp một chút."

A Nguyên hỏi: "Là nữ quyến nhà ai? Nếu là nữ tử tính tình tốt, không cần mang đi cũng không ngại, vừa vặn có thể cùng một chỗ làm bạn."

Diêu An nói: "Là nữ quyến của một vị đại thần trong kinh, nhưng mà.....Khụ, nàng trước đó vài ngày đã hồi kinh!"

"Nếu như thế, ta liền ở viện này. Ta trở về thưa chuyện cùng cậu ( ý nói Hạ Vương gia) rồi sẽ đem hành lý mang đến. "Núm đồng tiên trên má A Nguyên cười như hoa, đem mấy cây vàng lá đưa ra, "Cái này xem như là tiền đặt cọc!"

--- đề lời nói với người xa lạ---

Trong nội viện cất giấu một thiếu niên. Trước đó từng nhắc qua một lần, đoán chừng mọi người đoán không ra là ai......

Thiếu niên đẹp, ngày mai gặp!

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook