Lưỡng Thế Hoan

Chương 106

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

A Nguyên không khỏi âm thầm thở phào một cái. Hôm trước, Tả Ngôn Hi đã bắt mạch và kê đơn thuốc cho hắn, lại điều dưỡng hai ngày, rất có hiệu quả.

Phát hiện A Nguyên tiến đến, Cảnh Tri Vãn giương mắt, như hồ sâu tĩnh mịch, như mặt trời bị che lấp, ngoài ý muốn phô bày ra.

A Nguyên cười hỏi: "Có đau nhiều không?"

Cảnh Tri Vãn bỏ qua quyển sách bên cạnh, ngưng mắt nhìn nàng một lát, cười khẽ, "Nếu như cô thay ta xoa xoa một hồi, ước chừng sẽ tốt hơn nhiều."

A Nguyên làm mặt quỷ, quả nhiên ngồi vào bên cạnh giường, như đêm mưa ấy tại nhà gỗ, thay hắn xoa xoa mắt cá chân.

Cảnh Tri Vãn trầm mặc mà nhìn động tác của nàng, con mắt đen láy nhàn nhạt hình nàng như có điều gì phiền muộn.

A Nguyên hỏi: "Huynh sao không đi sang biệt viện Hạ Vương phủ mà ở vài ngày?"

Cảnh Tri Vãn nhìn nàng, "Ta vì sao phải đi? "

A Nguyên nói: "Ta thấy Tạ công tử tướng mạo tuyệt hảo, Tiểu Hạ Vương gia tựa hồ rất thích hắn. Hôm nay bọn hắn đi Hạ Vương phủ, cùng Tả Ngôn Hi ở cùng một nơi, huynh không lo lắng à?"

Cảnh Tri Vãn cười khẽ, "Cô một chốc lại nói ta thương hương tiếc ngọc cho Khương Tham, một chốc lại đoán ta với Ngôn Hi có sự tình "phong nhã", sao không nói ta vì cô mà ở lại huyện nha nhỏ bé này, một mảnh chân tình khó có được?"

Hơi ấm của ánh đèn, mặt mày hắn thật nhu hòa, trông tuấn tú vạn phần, A Nguyên nhất thời liền ngây ra, không khỏi dừng tay lại.

Một hồi lâu, nàng cố gắng căng da mặt, nói: "À... hoàn toàn chính xác là tấm chân tình khó có được. Kỳ thật ta cũng......ta cũng rất là cảm kích, cảm kích......"

Nàng ngày xưa thân kinh bách chiến, nghĩ đến những lời tâm tình này, đều có thể hạ bút thành văn. Nhưng hôm nay nàng moi ruột gan, lại khó khăn nói được.

Bết bát hơn chính là, nàng còn chưa nói hết, khuôn mặt lại như bị lửa đốt, nóng bỏng, không thể nghĩ được hồi trước nàng cùng những công tử tuấn tú kia như thế nào.

Còn có, trước mắt hắn đều hiểu rõ nàng, mà nàng liền không rõ hắn có phải Cảnh Từ, có phải vị hôn phu bị nàng đào hôn hay không, chứ nói chi là bọn họ qua lại, cùng với mục đích hắn tới Thẩm Hà là gì.

Đương nhiên, bất luận mục đích là gì, có lẽ hắn cũng không có nói dối, hắn thật sự là vì nàng mà đến......

Như hiện tại hài hòa ở chung như vậy, nghe hắn nói lời tâm tình không biết thật hay giả, nàng rõ ràng đã quên mất ngày trước hắn toàn nói lời nói cay nghiệt, thầm nghĩ muốn cùng hắn thân cận hơn chút ít, thân thiết hơn chút ít.

Nàng không phải là bị Chu Kế Phi lây bệnh điên rồi đó chứ?

Kỳ thật Mộ Bắc Yên so với hắn còn đáng yêu hơn một chút, còn có Tạ Nham ôn hòa hơn....

Cảnh Tri Vãn thấy nàng thất thần, mặt mày điềm tĩnh không khỏi có chút giương lên, "Làm sao ta nhìn...lại không thấy giống bộ dáng đang cảm kích?"

A Nguyên liền thở dài: "Ta rất muốn cảm kích, nhưng Cảnh Điển sử cao cao tại thượng, ta liền không dám cảm kích!"

Nàng không biết, nhưng mới nói vài câu như vậy, khuôn mặt đã đỏ lên đến tận cổ, mà ánh mắt Cảnh Tri Vãn nhìn nàng cũng thay đổi.

Có lẽ theo như cá tính ban đầu của Nguyên đại tiểu thư, thì bây giờ phải thẳng thừng ôm lấy hắn lăn lên giường mới gọi là cảm kích. Mà nàng mới nói vài câu như vậy, liền thấy khó khăn, mặt như bị lột một lớp da, nóng bừng, thiếu chút nữa chạy trối chết.

"Ta cao cao tại thượng......"

Cảnh Tri Vãn tựa hồ hừ một tiếng, nghiêng mặt qua không có nói tiếp.

Ngọn đèn chập chờn, mặt mũi của hắn nửa ở trong bóng tối, khuôn mặt góc cạnh càng không thể bắt bẻ, đôi mắt màu đen vẫn còn chớp động lên như giếng sâu, như mặt trời nhàn nhạt khuất bóng, lại có loại cảm giác không nói ra được là đắng chát ở đâu.

Trong phòng đã xuất hiện bầu không khí kì quái.

A Nguyên không chỉ trên mặt nóng rát, ngay cả tim cũng thình thịch, đập rộn lên, nổi trống thùng thùng rung động. Nàng có chút thở không nổi, đang muốn đứng dậy rời đi, tránh đi bầu không khí khó hiểu xấu hổ này, nhưng cửa phòng đang khép bỗng nhiên bị đẩy ra, một đạo gió lạnh cùng với hơi nước bay tới, làm quanh thân nàng bỗng dưng mát lạnh.

Cảnh Tri Vãn đã quay mặt lại, khuôn mặt gợn sóng, tao nhã nói, "Cô cô, người đã trở về!"

A Nguyên sớm định thần nhìn lên, thấy một người phụ nữ toàn thân là nước bước vào, trở tay đóng cửa lại, mới cởi áo tơi ướt đẫm, đi tới.

Người phụ nữ lưng eo thẳng tắp, cước bộ có lực, thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng tóc cũng đã hoa râm. Trên mặt che một tầng mặt nạ bạc, phủ lại toàn bộ trán cùng phân nửa bên má trái. Nàng nhìn thấy một con mắt đẹp, gò má cao, lúc tuổi còn trẻ hẳn là một mĩ nhân.

Cảnh Tri Vãn đã nói: "A Nguyên, đây là Hạ cô cô, nhũ mẫu của ta, hôm qua mới từ kinh thành tới đây."

Đối với gương mặt giấu một nửa kia, A Nguyên chợt cảm giác sợ hãi ùa về đã lâu.

Nàng yên lặng chằm chằm vào Hạ cô cô, sau nửa ngày mới nói: "Chào cô cô!"

Hạ cô cô lạnh lùng lườm qua nàng, "Một nữ tử, trời đã tối đen còn chạy tới phòng nam tử, có hiểu quy củ hay không?"

A Nguyên ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn Cảnh Tri Vãn, hắn miễn cưỡng nhìn nàng, không ngăn cản. Đây là đang chờ xem kịch vui sao?

A Nguyên hít và một hơi, cảm giác sợ hãi trước đó bị tức giận thay thế.

Khóe môi nàng cong lên vui vẻ, đứng trước mặt Hạ cô cô nói : "Cô cô, ta với chủ nhân của bà nói chuyện, khi nào đến phiên bà chỉ điểm dạy dỗ? Thì ra đây là quy củ nhà bà! Không có ý tứ, ta chưa từng học qua! Ta tôn trọng bà nhiều tuổi, mới gọi bà một tiếng cô cô, cũng đừng đem mình thành *củ hành tây! Nếu như Cảnh điển sử không hiểu quy củ, không biết giáo huấn, đừng trách ta lần tới không khách khí, chặt củ hành tây này cho chủ nhân nhà bà hầm canh gà!"

(* ý nói Hạ cô cô tỏ ra là trưởng bối mà có thể tùy tiện nói gì thì nói )

Hạ cô cô tức giận, chỉ nàng nói: "Ngươi......còn dám cãi lại!"

A Nguyên "Phì" một tiếng, khinh bỉ đảo qua chủ tớ hai người, bước đi ra cửa, đóng cửa "Rầm" một cái, thiếu chút nữa làm cửa rớt xuống.

Tiểu Lộc dưới mưa lớn, che dù tới đón nàng, thấy nàng tức giận bừng bừng đi ra, hỏi vội: "Tiểu thư làm sao vậy?"

A Nguyên hô hấp thật sâu mấy cái, một lát mới hướng Tiểu Lộc cười cười, "Không có gì, gặp một bà lão tiện nhân! À không đúng, hai tên tiện nhân!"

"À..?"

Tiểu Lộc nhìn ra tâm tư của nàng, cũng không hiểu được hôm nay tiểu thư sang đây thăm Điển sử đại nhân. Lại thấy A Nguyên đóng sập cửa mà ra, ánh mắt hướng vào trong phòng dò xét, nhỏ giọng hỏi: "Có tình địch ạ?"

A Nguyên nhớ tới hảo cảm nàng dành cho Cảnh Tri Vãn, lập tức giận dữ, quát khẽ nói: "Không có! Cảnh Tri Vãn cũng là tiện nhân! Tiện nhân to xác! Về sau nếu như em chứng kiến ta động tâm với hắn, em trực tiếp vung tay tát ta ba cái vào miệng!"

Tiểu Lộc há to miệng, nhỏ giọng nói: "Đối với Tiểu thư, em không dám......"

Mà A Nguyên cũng không che dù, quay người đi vào màn mưa.

Tiểu Lộc vội vàng kêu lên: "Này, công tử chờ em một chút......Coi chừng bị lạnh!"

Tiếng mưa gió khá lớn, hai người đằng sau thấp giọng nói chuyện với nhau bị át đến mơ hồ, nghe không rõ. Nhưng ít ra trước đó A Nguyên mắng chửi tiện nhân, đã một chữ không thiếu mà rơi vào tai chủ tớ hai người trong phòng.

Thấy Hạ cô cô tức giận, ngoại bào rộng thùng thình phất một cái, đã lộ ra đoản kiếm bên hông. Bà thò tay rút chuôi kiếm, lại cùng với động tác rút kiếm của A Nguyên không khác nhau nhiều.

Đang định cầm kiếm chạy đi, Cảnh Tri Vãn chợt kêu: "Cô cô."

Thanh âm không cao, lại hình như có một đạo khí thế vô hình, sinh sôi mà làm ngừng cước bộ của Hạ cô cô.

Hạ cô cô cuối cùng cũng buông kiếm trong tay, nhưng là đè nén không được tức giận, đi qua nói ra: "A Từ, nàng ta đã làm cái gì, nàng ta đã nói cái gì, con đều nghe được rành mạch, rõ ràng lấy oán trả ơn? Đây mới là bản tính của nàng! Bản tính của nàng! "

Cảnh Tri Vãn bước xuống giường, từng bước một, có chút cố hết sức mà đi đến trước cửa sổ, nghe được ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi róc rách, chủ tớ hai người đã đi được xa, mới thản nhiên nói: "Đúng vậy, đây mới là bản tính của nàng. Nàng không hề khúm núm, trông thấy cô cô như chuột thấy mèo."

Biết Hạ cô cô hít và một hơi, "Con trách ta? Trách ta đối với quá nàng nghiêm khắc? Bản tính nàng như vậy, phải nghiêm khắc hơn nữa mới phải!"

Cảnh Tri Vãn lại giống như chưa nghe thấy lời của bà, chỉ trầm thấp than thở: "Kỳ thật con chưa bao giờ muốn lý giải, bản tính của nàng đến tột cùng là như thế nào."

Hạ cô cô nói: "Bản tính của nàng, ta lại đã sớm nhìn thấu! Nàng ta giống mẹ mình, tính tình quyến rũ, chẳng qua là không dám lộ ra rõ rệt, sau lưng đã mê hoặc con yêu thương vài chục năm! Chỉ hận ta năm đó không nên nhất thời mềm lòng, lưu lại mầm tai họa, hại con khổ thế này!"

Bà vừa nói vừa khóc, nhìn về phía hai chân của Cảnh Tri Vãn, giọng nói nghẹn ngào.

Mắt cá chân của Cảnh Tri Vãn lại co rút đau đớn.

Từ nay về sau mỗi năm mỗi tháng, hắn đều chạy không thoát những ngày mưa dầm đau đớn.

Hắn rốt cuộc nói khẽ: "Cô cô, có lẽ nàng là tai họa. Nhưng giữ nàng lại, là con. Mười tám năm trước là con, mười tám năm sau, cũng là con."

Hạ cô cô nói: "Con đã nói, giữ cho nàng một mạng, cho nàng tái thế làm người, nhưng nàng lại hại con sống không bằng chết. Năm đó miệng con cứng rắn lại mềm lòng, kết quả hại chính mình thảm thương, thiếu chút nữa là mất mạng, chỉ hy vọng lần này con có thể nói được làm được, đừng cuối cùng phải làm cho chính bản thân mình sống không bằng chết!"

Cảnh Tri Vãn nhìn màn mưa đêm, đáy mắt hoảng hốt như có hình bóng thiếu nữ trong trẻo cười rộ lên, sau đó là hai chân hắn bị người đánh gãy gân mạch, máu tươi chảy ra, làm mờ đi nụ cười chẳng biết từ bao giờ đã khắc ghi vào xương cốt ấy ...

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook