Lưỡng Thế Hoan

Chương 105

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

A Nguyên xấu hổ, "Tóm lại......Từng có?"

Rất xa xôi lúc trước, tóm lại là từng có?

Huống chi, hôm nay Nguyên bộ khoái một lòng vì dân, mỗi ngày ở Huyện Thẩm Hà bắt trộm, cự tuyệt nhiều tiểu mĩ nhân, chẳng lẽ còn không đủ giữ mình trong sạch?

Tiểu Lộc bẻ ngón tay, đếm đếm nói, "Hậu cung của Hoàng Thượng có 3000 cung tần mĩ nữ, tiểu thư dù không nên so sánh, nhưng nếu lấy ngón tay tùy tiện tách ra, tách ra, cũng có gần trăm. Nhưng tách ra, không biết tiểu thư hợp ý Tạ công tử, hay là hợp ý Tiểu Hạ Vương gia?"

A Nguyên uể oải, "Một người ta cũng không dám hợp ý......"

"Như vậy, tiểu thư hợp ý Cảnh Điển sử "

"Khụ.....Lại không dám đâu."

A Nguyên bác bỏ rất nhanh, nhưng khuôn mặt nàng lại càng nóng bừng lên.

Cảnh Tri Vãn tuy ngôn từ có cay nghiệt, nhưng nàng nghĩ đến đêm đó trên núi, rõ ràng ngực hắn âm ấm, lại không nói được ra cảm giác rung động thế nào.

Vì vậy, nàng bưng nước tới ra sức lau chùi, âm thầm suy nghĩ, nàng đại khái là rất thích Cảnh Tri Vãn nấu canh.

Việc nặng này vốn là Tiểu Lộc phải làm.

Nhưng Tiểu Lộc nghĩ đến việc Khương Tham chết ở trong phòng của các nàng, hận không thể đổi gian phòng khác để ở, chỉ sợ hồn của Khương Tham còn chưa đi, nửa đêm đến câu mất cái mạng nhỏ của nàng, A Nguyên chỉ có thể an ủi mọi cách, tự mình động thủ rửa sạch vết máu cùng chất dịch xanh lá mà Khương Tham để lại.

Vì vậy, Tiểu Lộc chỉ đành chắp tay đi sau lưng tiểu thư nhà mình, sau đó bỗng nhiên nói: "Tiểu thư, người có phát hiện hay không, Tạ công tử cùng Cảnh Điển sử trông có chút giống nhau?"

A Nguyên dừng lại tay, "Vậy à?"

Tiểu Lộc nói: "Thân hình của bọn họ, khí độ đều có chút hư nhược. Còn có, đặc biệt là đôi mắt! Đôi mắt Cảnh Điển sử đẹp hơn nhiều, còn đôi mắt của Tạ công tử thoạt nhìn ôn hòa hơn."

A Nguyên nhớ tới lần đầu tiên gặp Tạ Nham, chính là đôi mắt đó, cảm giác tim đập nhanh, dồn dập, đột nhiên ngây người.

Rốt cuộc là tình cảm ngày xưa chôn giấu hiện lên, hay là bởi vì......Cảnh Tri Vãn?

Tạ Nham rõ ràng nhận ra A Nguyên là Nguyên Thanh Ly, nhưng hắn cũng không có ý vạch trần nàng, thậm chí cũng không cùng nàng ôn lại chuyện cũ.

Hắn mặc dù ở trong nha môn, thỉnh thoảng gặp được nàng, ngẫu nhiên còn tới ngắm hoa ngoài cửa sổ của nàng, còn đi vào uống hai chén trà, rất tùy ý nghe nàng cùng Tiểu Lộc nói chuyện, cũng không có bất cứ dị thường nào, càng không vượt quá khuôn phép.

Ngược lại là A Nguyên, thấy đôi mắt sáng trong, mang theo ý cười của hắn, đôi mắt đẹp kinh tâm động phách như vậy, nàng liền không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, hơi có chút ý lưu luyến.

Được rồi, Cảnh Tri Vãn mặt mày cũng khá tương tự, đáng tiếc hắn chưa từng dịu dàng, nhu hòa mỉm cười nhìn nàng như vậy.

Huống chi, nam tử tuấn tú như vậy, ai không nguyện ý nhìn nhiều thêm vài lần đâu?

Nhưng mà nàng muốn nhìn nhiều thêm vài lần tựa hồ cũng không được. Bên người Tạ Nham còn có Mộ Bắc Yên, từng giây từng phút cùng hắn như hình với bóng.

Mộ Bắc Yên cũng chưa từng làm nàng khó xử nữa, nhưng đôi mắt hoa đào thỉnh thoảng nhìn nàng, -- tựa như con mèo lười biếng tìm được chuột, bởi vì chăm chú nhìn mà đặc biệt đáng yêu.

Sự tình bất hạnh, A Nguyên chỉ có thể làm con chuột bị con mèo híp mắt nhìn trúng.

Vì vậy nàng chỉ có thể chạy trối chết, tránh còn không kịp.

Nàng không biết là, Mộ Bắc Yên kì thật rất thích trêu chọc nàng - cái con chuột hơi một tí là đỏ mặt, đáng tiếc mỗi lần Tạ Nham đều ngăn cản rất nhanh.

"Nàng không phải Thanh Ly."

Không thấy người, Tạ Nham yên lặng, nhưng cuối cùng cũng phán đoán.

Mộ Bắc Yên bóc hạt thông cười vô lại, "Huynh cảm thấy, Thanh Ly không phải bộ dạng như vậy? Có thể người bên ngoài không biết, ta và huynh đều biết, Thanh Ly chưa bao giờ có bộ dạng như vậy. Nếu có cơ hội có thể hồi phục trí nhớ, không chừng sẽ như vậy.....Mặc dù không tao nhã, cao quý bằng lúc trước, nhưng đáng yêu hơn trước rất nhiều! Lúc này mới như một người sống sờ sờ!"

Tạ Nham cũng nhặt một hạt thông, tiện tay ném đi, nói : "Những thứ Thanh Ly biết, nàng không biết, những thứ Thanh Ly không biết, nàng lại biết. Huống chi ngươi thấy Thanh Ly sẽ đi lau chùi dọn dẹp ư? Hay là vì an ủi thị nữ mà đi lau chùi."

Nguyên Thanh Ly tựa như vầng trăng sáng mà lớn lên, đừng nói lau chùi, ngay cả châm trà còn ngại tự mình làm.

Mà A Nguyên lau chùi sáng bóng dường như đã quen, thoạt nhìn không thể là lần đầu tiên làm việc nặng, -- tựa như cũng không phải lần đầu tiên cầm kiếm, lần đầu tiên nuôi dưỡng chim ưng.

Cái dễ thấy nhất là, Nguyên Thanh Ly phong lưu nổi tiếng, duyệt qua vô số người.

A Nguyên lại không quen tiếp xúc cùng nam tử khác, rõ ràng là nữ nhi e lệ.

Như vậy sao lại có thể là Nguyên Thanh Ly?

"Rõ ràng dung mạo vẫn như cũ! Có lẽ trên đời có người giống người, nhưng làm sao có thể giống như vậy?" Mộ Bắc Yên miễn cưỡng dựa vào ghế dựa, thoải mái mà đem nhân của một hạt thông tung lên, há miệng bắt được, cười hì hì nói: "Ta mặc kệ. Nếu như nàng dùng dung mạo của Nguyên Thanh Ly xuất hiện, nàng chính là Nguyên Thanh Ly, chính là nữ nhân của ta!"

Thấy Tạ Nham híp mắt nhìn hắn, hắn lại vội bỏ thêm một câu: "Nữ nhân của chúng ta!"

Tạ Nham lại nhặt một hạt thông lên, bóc không được, đáy mắt hiện lên thẫn thờ, trầm thấp nói: "Nếu như nàng không muốn, nàng không phải là nữ nhân của bất kì ai trong chúng ta."

Mộ Bắc Yên quay sang, "Chẳng lẽ còn có thể tính toán làm nữ nhân của Đoan hầu? Ngày đó Thanh Ly từng nói qua, bọn họ là hai nhà tự nguyện. Nhưng Thanh Ly đào hôn, rời kinh lâu như vậy, chỗ Đoan hầu lại không có động tĩnh gì hết."

"Làm sao huynh biết hắn không có động tĩnh? Ta và huynh đều chưa từng thấy hắn, dù hôm nay hắn có đứng trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không nhận ra được."

"Huynh nói là......"

Mộ Bắc Yên cầm hạt thông trong tay, đứng dậy đi đến cửa sổ, nhìn về phía một hướng khác.

Một phu nhân trung niên đang đi vào, dáng người cao ngất, cử chỉ lưu loát.

Tạ Nham theo ánh mắt hắn nhìn sang: "Phu nhân này hẳn là hạ nhân hầu hạ hắn. Xem ra hắn bệnh cũng không nhẹ, hai ngày nay chưa từng ra ngoài. Lý Phỉ có việc muốn thương lượng, nngười có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp hơn, phải chạy đến phòng hắn thương nghị."

Mộ Bắc Yên hỏi: "Huynh cảm thấy......hắn khả nghi? "

"Ta cảm thấy được Đoan hầu khả nghi." Tạ Nham trầm ngâm, "Đoan hầu bỗng dưng xuất hiện, Thanh Ly cùng hắn đột nhiên có hôn ước, sự tình liên tiếp cổ quái. Thanh Ly lại gặp cướp giết....Thật không đơn giản."

Mộ Bắc Yên vỗ trán, "Kỳ thật ta cũng hiểu được rất không hợp lý. Nhưng nếu như nàng không phải Thanh Ly, huynh có khả năng nhận lầm, ta có khả năng nhận lầm, cũng không thể ngay cả Nguyên phu nhân cũng nhận nhầm? Đó là con gái của bà ta, con gái một đấy!"

"Cho nên, sau khi bái kiến Hạ Vương gia xong, ta sẽ về kinh tìm Nguyên phu nhân hỏi chuyện!" Tạ Nham nhìn về phía Mộ Bắc Yên, "Nếu như nàng không phải Thanh Ly, ta nhất định phải biết rõ, Thanh Ly thật sự, đến tột cùng là ở đâu!"

Mộ Bắc Yên cũng không khỏi thu liễm ý cười, trầm thấp nói: "Đúng, nếu như nàng không phải Thanh Ly, chắc chắn đã có người an bài, Thannh Ly ......có khả năng đã xảy ra chuyện!"

Tạ Nham thản nhiên nói: "Nàng đã xem ta như tri kỷ, ta liền không thể phụ lòng nàng. Ta sẽ tìm được nàng. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Mộ Bắc Yên gật đầu, lại nói: "Có thể sau khi Thanh Ly gặp chuyện không may, có người khác mượn xác hoàn hồn! Hồn mới tới kì thật cũng không tệ, thật ra ta....rất thích."

Hắn không biết nên buồn hay là nên vui mừng, lại ngồi vào bàn bóc hạt thông.

"......"

Tạ Nham không phản bác được, yên lặng liếc nhìn hắn, đi đến một bên bàn mở ra một cuốn họa trục.

Một đêm trước khi Nguyên Thanh Ly gặp chuyện không may, nàng đưa cho hắn họa trục.

Vẽ bóng lưng của nàng, thắt lưng như gió, thanh lệ thoát tục, có loại khí khái không giống người thường.

Nàng đi trong tuyết, đang đi về hướng cây bích hoa.

Ngày thứ hai, mưa to.

Tạ Nham, Mộ Bắc Yên đều ở trong phòng, A Nguyên không có việc gì, cũng không ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng đọc sách. Mộ Bắc Yên không thấy được mĩ nhân, cảm giác không thú vị, cùng Tạ Nham thương nghị, rốt cuộc quyết định rời huyện nha, quay về biệt viện ở Hạ Vương phủ ở.

Lý Phỉ nghe thấy thế, quả thực nước mắt rưng tròng, thiếu chút nữa thắp nhang đưa tiễn. Hắn ở phòng dành cho khách còn chưa nói, còn mưa dột. Mưa to bên ngoài ầm ầm, trong phòng bày đầy nồi, chén, hồ lô, đinh đinh đang đang liên tiếp như tấu nhạc, cực kỳ náo nhiệt. Lý Phỉ nghe cả một đêm, lúc rời giường còn ngã lăn xuống cái chậu đồng bên dưới, hại hắn ướt hết. Làm quan phải như vậy, đúng là không có ai.....

A Nguyên thật sự ở trong phòng đốt ba nén hương, cảm tạ trời cao, ôn thần đã rời đi, nàng có thể tạm thời cũng không cần cân nhắc chạy khỏi Thẩm Hà.

Trước kia Cảnh Tri Vãn hùng hổ dọa người, nàng muốn tránh đi hắn, tìm đường hồi kinh điều tra chân tướng vụ ám sát nàng. Mà hôm nay, Cảnh Tri Vãn vì tật ở chân, hai ba ngày nay chưa có ra cửa.

Nàng không chỉ nhớ món canh của hắn, càng có chút nhớ bóng hình của hắn.

Nếu như hắn thật là Đoan hầu, nếu như hắn không nói lời cay nghiệt, có lẽ......nàng không cần đào hôn.

Chạng vạng tối mưa rơi ít hơn, nàng đi qua thăm Cảnh Tri Vãn, đẩy cửa liền ngửi được khắp phòng có mùi thuốc đắng chát.

Dưới đèn, Cảnh Tri Vãn ngồi trên giường, dưới ánh nến lật xem một cuốn sách, tinh thần hắn tựa hồ cũng không tệ lắm.

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook