Lưỡng Thế Hoan

Chương 103

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Chỗ Đinh Tào hái Phụng Tiên, có thể ngẫu nhiên dẫn rắn độc tới, còn có thể miễn cưỡng nói được, nhưng lúc A Nguyên nhặt được hai gốc Phụng Tiên kia, Phụng Tiên đã khô héo một nửa.

Huống chi sát thủ kia là ai? Phụng Tiên dù dẫn rắn độc tới, không lẽ cũng dẫn cả sát thủ tới?

Khương Tham không đáp, tóc đen phủ lên gương mặt tái nhợt.

Cảnh Tri Vãn đến gần áp tay vào mạch, nhìn về phía A Nguyên, "Đã chết."

Chu Kế Phi bỗng dưng kêu lên: "Không thể nào! Không thể nào! Nàng sẽ không chết, vì sao lại nói hươu nói vượn để nguyền rủa nàng? Vì sao lại nguyền rủa nàng......"

Hắn run run lấy ôm lấy Khương Tham, lại cực ôn nhu hướng nàng nói : "Ta không sợ, muội cũng đừng sợ, đừng sợ......Ta dẫn muội đi tìm đại phu, tìm đại phu thật tốt! Muội muốn máu linh hạc đúng không? Không sao, ta sai người đi lấy, lấy thật nhiều máu linh hạc.....Ai cũng không ngăn được, không ngăn được......"

Khương Tham gầy yếu và nhẹ vô cùng, Chu Kế Phi ôm nàng cũng đi được nhanh chóng, nhưng dưới chân hắn lại như uống rượu say, lắc qua lắc lại, xiêu vẹo, lúc chạy tới cửa lại va vào khung cửa, cả người ngửa mặt ngã sấp xuống.

"Nhị đệ!"

Lúc Chu Hội Phi chạy qua đỡ, Chu Kế Phi đã bò lên, cũng không để ý trên trán có vết thương lớn, chẳng qua là hoảng sợ sờ mặt Khương Tham, bối rối hỏi thăm: "Tham nhi, có đụng vào đâu không? Có đau hay không? Đều là ta không tốt, là ta không tốt......"

Vết thương trên trán máu chảy ra, chảy xuống cả mặt và cổ hắn, hắn lại hồn nhiên không hay, chỉ xem Khương Tham như bảo bối mà ôm trong ngực, lảo đảo chạy vội ra ngoài.

Chu Hội Phi ngơ ngác nhìn vết máu dọc đường, hắn chợt ngã ngồi xuống, cao giọng kêu khóc nói: "Cái gì là linh hạc tủy..., cái gì là máu linh hạc..., muốn cái gì các người cứ nói! Ta đều cho các người, ta cái gì cũng không muốn, các người đừng phát điên nữa được không? Vì sao ai cũng đều điên hết rồi? Điên rồi sao?"

--------------

Những người kia...đã chết, câu chuyện này, rốt cuộc là ai điên rồi, hay là không điên, kỳ thật không ai nói được rõ ràng.

Nhưng A Nguyên cùng mọi người cuối cùng cũng xác định là Chu Kế Phi thật sự điên rồi.

Chu Thực khi còn sống, trân quý nhất là đám linh hạc bị xích cổ kia, nhưng lại bị Chu nhị công tử, cái người mà ngày xưa ngay cả giết gà cũng không dám, không thiếu không thừa mà làm thịt từng con một.

Có con bị chặt thành hai nửa, có con bị vặn gảy cổ, có con ngay cả cánh đều bị kéo xuống khi sống sờ sờ....Sau đó mang đi hiến tế trước thi thể Khương Tham.

Chu Kế Phi cả người đều là máu, ôm Khương Tham khóc vừa cười, luôn mồm nói khi nàng tỉnh lại, sẽ gả cho hắn, sẽ cùng hắn sinh một đàn *tiểu oa nhi, mà mỗi đứa con đều có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi......

(*tiểu oa nhi : đàn con bé bỏng )

Chu Hội Phi quản lí gia sản, khó khăn giải quyết cả Chu gia đang loạn thành một đoàn, lo toan tang sự cho phụ thân, lại mang Chu phu nhân cùng Khương Tham chôn cất ở sườn núi xa xa, để cho bọn họ ở dưới suối vàng cũng cách xa nơi này, miễn cho sau chết rồi còn nhớ tới những oán hận, hồn về địa phủ rồi cũng không được yên.

Tang sự còn chưa xong, sổ sách ở điền trang khắp nơi lại dồn về trước mặt hắn, vẫn không thể không đối mặt với Chu Kế Phi đã phát điên ngày ngày kéo dài thuốc tiên, loay hoay người ngã ngựa đổ, ngay cả lời mời của Phó Mạn Khanh hắn cũng không để ý tới, chứ nói chi là suy nghĩ đến cái gì Ngọ Dương đan hay Như Ý hoàn.

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook