Lưỡng Thế Hoan

Chương 102

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Lý Phỉ không khỏi lắc đầu, "Lừa đảo, thật đáng chết, đáng chết......"

Chợt thấy tất cả mọi người đều gương mắt nhìn hắn, vội hỏi: "Còn Đinh Tào? Không thể hại người vô tội? Chỗ thuốc của Chu Thực, mẫu thân của cô đổi là điều không thể nghi ngờ. Mà cô đương nhiên là đồng mưu, mới có thể giết Đinh Tào diệt khẩu."

Khương Tham thê lương cười, "Linh hạc tủy trên y phục của Chu Thực, là tôi cố ý giữ lửa trong lò không tốt, luyện ra đan dược đoạt mạng. Tôi biết rõ mẹ tôi muốn. Đó là kẻ thù giết cha tôi, tôi không cảm thấy chúng tôi đã làm sai. Nhưng việc này Kế Phi hoàn toàn không biết. Huynh ấy biết rõ tôi từng luyện linh hạc tủy, mới sinh lòng nghi kị, dấu diếm hai viên dược hoàn chuẩn bị đi hỏi mẹ tôi, lại bị quan sai phát hiện......Huynh ấy mặc dù oán tôi cùng mẫu thân hại chết phụ thân huynh ấy, nhưng thực sự lo lắng tôi gặp chuyện không may, phát hiện quan sai đi tìm manh mối ở y quán, sợ tôi sẽ bị truy hỏi, nên đã sai thư đồng đi báo cho tôi biết, muốn cho tôi có thời gian chuẩn bị."

Cảnh Tri Vãn giống như thương tiếc mà nói, "Đáng tiếc, ngược lại làm cô bị bại lộ....."

Khương Tham thở dài, "Tôi cũng......là bất đắc dĩ. Kế Phi kỳ thật muốn tôi tránh đi một chút, đối với người ở trên đời này, người tôi thân cận nhất là mẫu thân và hắn, tôi cũng không biết nên chạy đi đâu. Huống chi......Tôi đã trốn tránh mười năm. Phụ mẫu của tôi là vợ chồng danh chính ngôn thuận, tôi là con gái quang minh chính đại của họ, nhưng lại không thể không trốn tránh tránh để sinh tồn, muốn gặp mẫu thân một lần, cũng đều phải như một kẻ trộm....."

Nàng ho khan, trong phòng liền có mùi tanh khác thường.

Tạ Nham nhìn bộ dáng suy yếu của nàng, hỏi: "Giết Đinh Tào......cô làm như thế nào? Chu nhị công tử có tham dự hay không?"

Khương Tham nói: "Chu phủ bị điều tra như vậy, huynh ấy sao có thể? Đinh Tào vào phòng của tôi điều tra, sau khi trúng độc của cây cỏ ô thì hắn cuống cuồng rời đi, tôi có lòng nghi ngờ hắn đã nghe được tôi cùng thư đồng nói chuyện, miễn cưỡng đuổi theo, đang thấy hắn đánh chết rắn độc, sau đó hắn chạy đi, tôi đuổi theo không kịp, ngược lại còn bị ngã một phát, sức khỏe chống đỡ hết nổi, chỉ đành đi về......"

A Nguyên không khỏi sờ sờ lên vết thương đau đớn bị rắn cắn sau vai, hỏi: "Vì vậy......rắn độc không có liên quan đến cô, không duyên cớ mà xuất hiện? "

"Rắn độc....." thanh âm Khương Tham trở nên thấp xuống dưới, "Tôi cũng không biết từ đâu tới .....Ước chừng......Hắn hái Phụng Tiên ngoài phòng của tôi, nên mới dẫn rắn đến....."

Nàng chợt nghe thấy tiếng thân thể nhoáng một cái, cả người đã nằm ở bên giường, miệng nôn mửa, đúng là chất lỏng màu xanh lá cây.

Chu Kế Phi cuống quít đỡ nàng, lại kéo tay Tả Ngôn Hi, kêu lên: "Người là danh y đúng không? Là danh y đúng không? Nhanh cứu nàng, hãy nhanh cứu lấy nàng!"

Tả Ngôn Hi vỗ vỗ vai của hắn, "Thầy thuốc cứu được bệnh, nhưng không cứu được mệnh. Ngũ tạng của nàng ấy đã suy kiệt, vốn là dựa vào thuốc để kéo dài mạng sống, đến hôm nay nội tạng đều đã vỡ, vừa rồi nôn ọe ra chất lỏng như vậy......Công tử, người hãy nén bi thương!"

Chu Kế Phi đẩy mạnh tay hắn ra, kêu lên: "Nói bậy! Nàng buổi sáng còn khoẻ như vậy! Nàng rõ ràng nói nàng sẽ khỏe hơn! Nàng......Nàng mới vừa rồi còn bảo ta đừng sợ......"

Hắn cũng không để ý dơ bẩn, quỳ trên mặt đất nâng mặt Khương Tham dậy, không ngớt lời gọi: "Tham nhi! Tham nhi! "

Khương Tham thở dốc, mắt nửa mở, ánh sáng trong mắt đã dần ảm đạm, sau đó im ắng mà gục đầu xuống.

A Nguyên sợ run một lát, vội vàng kêu lên: "Rắn độc không phải cô nuôi dưỡng? Vậy từ đâu đến? Còn có sát thủ kia......Sát thủ kia là ai?"

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook