Lưỡng Thế Hoan

Chương 101

Tịch Nguyệt Giảo Giảo

25/09/2020

Ngoài rắn độc, trong đêm mưa bỗng nhiên xuất hiện sát thủ cực kỳ quỷ dị, A Nguyên dám chắc sát thủ kia không thể là Chu phu nhân, Khương Tham hoặc Chu Kế Phi.

Mộ Bắc Yên cũng không biết cái nàng nói chính là tình tiết vụ án, nhất thời khó hiểu sờ cằm, Cảnh Tri Vãn đã nói: "Ngôn Hi, làm cho nàng ta tỉnh lại đi."

Tả Ngôn Hi mỉm cười gật đầu, lấy trong hộp thuốc mang theo một viên thuốc cho Khương Tham uống vào, lại dùng kim châm, chờ giây lát, cổ tay Khương Tham khẽ động, quả nhiên có tiếng rên rỉ trầm thấp tỉnh lại.

Chu Kế Phi cuống quít bổ nhào qua, cũng không biết là cười hay vẫn khóc, chẳng qua là không ngớt lời kêu: "Tham nhi, Tham nhi, muội sao rồi?"

Đáy mắt Khương Tham hoảng hốt một lát, rốt cuộc cũng nhìn Chu Kế Phi, "Kế Phi, muội không sao......Huynh đừng sợ, đừng sợ......"

Chu Kế Phi quẹt tay lung tung để lau nước mắt trên mặt, cầm chặt tay nàng cười nói: "Chỉ cần muội không có việc gì, ta tất nhiên không sợ ....."

Tả Ngôn Hi đã cúi người nói: "Khương cô nương, có một chút sự tình, mấy vị đại nhân muốn hỏi cô."

Khương Tham giương mắt nhìn hắn, có hơi ngạc nhiên, sau đó suy yếu cười cười, "Mẹ tôi......trước khi chết......đã nhận hết tất cả tội, đúng không?"

Tả Ngôn Hi ôn nhu nói: "Tại hạ không biết. Nhưng cô nương bệnh đã đến nước này, cũng không phải muốn đem theo tất cả bí mật chôn xuống đất đi."

A Nguyên lập tức lau mắt mà nhìn.

Vuốt ve an ủi, ưu nhã bảo cô nương nhà người ta sắp chết, Tả Ngôn Hi lời nói ác độc, kỳ thật cùng với Cảnh Tri Vãn thật tương xứng, quả nhiên......xứng đôi!

Phảng phất vì muốn xác minh suy nghĩ của A Nguyên, Cảnh Tri Vãn cũng đến trước mặt Khương Tham, thản nhiên nói: "Mẹ của cô không ngừng nhận tội lỗi lên người mình, cô nương có lẽ đã rất rõ ràng. Không bằng thừa dịp lúc cô còn thanh tỉnh, tranh thủ thời gian nói rõ, để tránh Nhị công tử sau này không rõ ràng."

Bất luận Chu Kế Phi trước đó có biết sự tình hay không, nhưng trước tiên hắn có ý định mang Khương Tham đào tẩu luôn là sự thật.

Chu phu nhân là mẹ cả, theo như luật, hắn cảm kích nên không báo có thể miễn trách phạt.

Nhưng cái chết của Linh U và Đinh Tào còn nhiều sơ hở, nếu như Khương Tham không thể giải thích, Chu Kế Phi không thể tránh thoát khỏi hiềm nghi.

Chu Kế Phi dường như chưa từng nghe thấy lời hai người Tả, Cảnh nói chuyện, quỳ gối trước giường si ngốc nhìn Khương Tham, cuống họng khô khốc nói: "Tham nhi, muội không cần quan tâm cái khác, tranh thủ thời gian. Nếu như muội không khỏe lên được, ta......ta cũng chỉ có thể cùng muội. Ta cuối cùng cũng sẽ không phụ lời thề lúc trước."

Khương Tham ngửa đầu lên, nước mắt trong đáy mắt ngược lại tuôn ra, rơi xuống.

Nàng thậm chí có chút ý cười nói: "Kế Phi, cảm ơn huynh......cám ơn huynh đã đi cùng muội đoạn đường này."

Ngực Chu Kế Phi phập phồng, vân vê lấy ngón tay mảnh mai của nàng, như muốn đem nàng chà xát, nhập vào da thịt mình.

Khương Tham thở gấp, nhìn qua những người trước mắt mình một lượt, sau đó dừng lại trên mặt Tạ Nham, "Linh U......là tôi giết. Hắn biết được quá nhiều, đoán được tôi có liên quan, nhưng hắn trong lòng có quỷ, vừa báo quan, liền trốn tới tìm ta, uy hiếp ta......không tính tiền bạc, còn đối với ta......đối với ta vô lễ. Nhưng hắn cực kỳ ngu xuẩn, hoàn toàn không hiểu y dược, càng muốn giả bộ như đại sư, dễ dàng bị ta lừa gạt ăn vào hai viên thuốc *'cường thân'.

(*thuốc ăn vào giúp thân thể khỏe mạnh )

Lúc nàng nói tới Linh U vô lễ với nàng, trên mặt liền giận đến đỏ bừng, làm cho người ta không khó đoán được, một tên giang hồ xấu xí, bịp bợm, đối với cô gái xinh đẹp yếu ớt này, mang tâm tư như thế nào.

Edit + Beta : Hàn - Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lưỡng Thế Hoan

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook