Lượng Thân Định Chế

Chương 24: Lấy máu

Lục Dã Thiên Hạc

24/06/2017

"Mặt to thì có gì không tốt? Về nhân tướng học mà nói, mặt to là tướng vượng phu". Lý Quốc Đống cười tủm tỉm nói, kê năm tờ yêu cầu xét nghiệm: "Đi xét nghiệm máu đi, buổi chiều có kết quả quay lại tìm tôi".

"Cháu còn có mấy vấn đề cần tư vấn". Triển Lệnh Quân ra hiệu cho Tiêu Tiêu đừng vội.

"Nói đi!" Phó giám đốc Lý tặc lưỡi, cau có lên tiếng, rõ ràng không muốn nói với anh ta cho lắm.

"Trong lúc cô ấy nằm viện, ông đã tiêm cho cô ấy bao nhiêu hormone?" Triển Lệnh Quân vừa nói vừa gõ phím trên chiếc laptop nhỏ.

"Lúc nằm viện mỗi ngày một chai nước, lượng dùng cụ thể tôi không nhớ rõ, cậu có thể xuống tầng một xem đơn thuốc khi bệnh nhân nằm viện". Nói đến vấn đề chuyên ngành, bác sĩ Lý vẫn rất chăm chú.

"Cháu đã xem đơn thuốc của cô ấy, tháng đầu tiên dùng prednisone, sau đó vì sao lại đổi thành methylprednisolone?" Triển Lệnh Quân ngẩng đầu yên lặng nhìn Lý Quốc Đống. Phải biết prednisone rất rẻ, năm đồng có thể mua được 100 viên, còn methylprednisolone lại tương đối đắt, mỗi viên có giá một tệ.

"Nhóc con, cậu cho rằng tôi lừa tiền bệnh nhân hay là thế nào?" Lý Quốc Đống nhíu mày: "Prednisone tổn thương gan, cô ấy đã uống một tháng, việc chuyển hoá a-xít a-min đã không còn bình thường nữa. Tôi hỏi điều kiện kinh tế của cô ấy, có thể chịu được nên mới đổi sang methylprednisolone".

Triển Lệnh Quân dường như không hề phát hiện sự tức giận của phó giám đốc Lý, lại liên tiếp hỏi mấy vấn đề y học mà Tiêu Tiêu nghe không hiểu. Tiêu Tiêu khó xử cười làm lành với phó giám đốc Lý, lặng lẽ kéo góc áo Triển Lệnh Quân hi vọng hắn nói ít thôi.

Cô còn phải trông chờ bác sĩ Lý chữa bệnh cho mình, hôm nay Triển Lệnh Quân đắc tội người ta thì sau này cô biết làm thế nào?

May mà Triển Lệnh Quân hỏi xong năm câu hỏi liền dừng lại, đứng dậy cảm ơn phó giám đốc Lý đã kiên nhẫn chỉ giáo.

Lý Quốc Đống hừ một tiếng: "Cậu xem lại mình đi, trình độ tốt như vậy, sao lại đi làm bác sĩ phục hồi sức khỏe? Lúc đầu tôi kêu cậu đến đây cậu không đến, ngược lại còn lừa luôn cả thằng cháu Manh Manh nhà tôi nữa!"

Ông ta nhìn Triển Lệnh Quân, đau lòng như thấy ngọc thạch bị đem làm ghế băng.

"Bệnh mãn tính 90% cần dựa vào bệnh nhân tự điều trị sau khi xuất viện, có cháu, ông không cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều sao?" Triển Lệnh Quân cầm lấy phiếu xét nghiệm của Tiêu Tiêu, cúi đầu xem các mục cần xét nghiệm, gật đầu chào phó giám đốc Lý rồi dẫn Tiêu Tiêu đi.

Lý Quốc Đống nhìn theo sau lưng Triển Lệnh Quân, tức giận mắng một câu "Đồ khốn", sau đó lại lộ ra một nụ cười khổ.

Điều trị phục hồi sức khỏe còn chưa thông dụng ở Trung Quốc, nếu mỗi khu dân cư đều có một cơ cấu như hội sở Tang Du, chất lượng sinh hoạt của người dân sẽ được nâng cao mấy bậc. Các bác sĩ như ông cũng không cần phải đau lòng vì những bệnh nhân tự hành hạ cơ thể mình, không chịu nghe lời dặn dò của thầy thuốc nữa.

Phòng lấy mẫu xét nghiệm đã xếp hàng dài, mười mấy cửa sổ đều chật cứng.

Còn chưa đến lượt mình, Tiêu Tiêu cũng đã bắt đầu căng thẳng.

"Ngao!" Một người đàn ông trung niên phía trước đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết khiến cô run lên vì sợ.

Triển Lệnh Quân tiến lên ngó người đàn ông đang lấy máu một cái, hơi nhíu mày, lại nhìn sang hàng bên cạnh rồi lẳng lặng kéo Tiêu Tiêu sang bên đó.

"Làm sao thế?" Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi anh ta.

"Bên này lấy ven không tốt". Triển Lệnh Quân ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói.

Hơi nóng mang theo hương bạc hà phả vào tai ngứa ngứa, tai Tiêu Tiêu lập tức đỏ lên, không ngờ lại tạm thời quên cả căng thẳng.

Cuối cùng đến lượt Tiêu Tiêu, cô ngồi xuống ghế, thấy rõ trong cửa sổ là một y tá khoảng chừng ba mươi tuổi, cũng không biết Triển Lệnh Quân lamg thế nào nhìn ra người ta lấy ven tốt hay không tốt, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm mù quáng đối với nam thần, cô vẫn xắn tay áo rồi đưa tay ra.

Sợi dây chun lạnh ngắt buộc quanh cánh tay, Tiêu Tiêu không nhịn được nhắm mắt lại, run rẩy chờ đợi khoảnh khắc mũi kim đâm vào mạch máu.

"Tiêu Tiêu!" Triển Lệnh Quân đột nhiên lên tiếng gọi cô.

Hình như đây là lần đầu tiên Triển tiên sinh gọi đầy đủ tên cô, Tiêu Tiêu lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn anh ta: "Sao?"

"Cô thích ăn kẹo trái cây không?" Triển Lệnh Quân vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc kẹo trái cây có vỏ kẹo rất đẹp.

Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Tiêu Tiêu hơi ngẩn ra, ngơ ngác gật đầu: "Cũng... cũng được..."

Trong mắt Triển Lệnh Quân hiện lên một thoáng vui vẻ, đặt chiếc máy tính xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch, bắt đầu chậm rãi bóc kẹo. Ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm góc vỏ kẹo hình tam giác chậm rãi mở ra, để dộ viên kẹo cứng tròn xoe lóng lánh bên trong. Sau đó, viên kẹo liền được đưa tới bên miệng Tiêu Tiêu.

Xuất phát từ thói quen giữ vệ sinh của bác sĩ, Triển tiên sinh không trực tiếp dùng ngón tay cầm viên kẹo mà cầm cả giấy gói, nhưng lúc Tiêu Tiêu ngậm lấy viên kẹo, khóe miệng vẫn không thể tránh né hơi chạm vào đầu ngón tay anh ta.

Đầu ngón tay ấm áp mà khô ráo như mang theo dòng điện khiến toàn thân cô tê dại.

Viên kẹo chua chua ngọt ngọt tan ra trên lưỡi, từ miệng ngọt vào tận trong lòng. Tiêu Tiêu liếc thấy ánh mắt cực kì hâm mộ của mấy cô gái xung quanh, cảm thấy mình sắp bay lên trời đến nơi rồi.

"Xong rồi!" Y tá trong cửa sổ nói một tiếng, cho nàng một cục bông tẩm cồn để cô đè lên mũi kim.



Ơ? Thế là lấy máu xong rồi? Lấy lúc nào thế nhỉ? Tiêu Tiêu nhìn năm chiếc ống nghiệm chứa máu dán tên mình, lại nhìn cục bông ướt trên cánh tay, cảm thấy như mình đã xuyên việt.

"Đừng vội đứng lên, đợi ba giây". Triển Lệnh Quân ném giấy gói kẹo vào thùng rác, cầm lấy máy tính rồi mới dùng một tay kéo Tiêu Tiêu lên, dẫn cô đi ra khỏi phòng lấy mẫu xét nghiệm.

"Anh xem bạn trai nhà người ta kìa, anh còn không biết mang kẹo cho em nữa". Phía sau, một cô gái oán trách bạn trai bên cạnh.

"Anh lên xe buýt từ sáng sớm để đi với em, cơm còn không ăn, hơn nữa em cũng có nói em muốn ăn kẹo đâu". Bạn trai cô bé cãi lại.

"Anh không có một chút kiến thức cơ bản sao? Đói bụng lấy máu dễ tụt đường huyết, ăn kẹo sẽ đỡ bị ngất xỉu!"

Tiêu Tiêu ngậm viên kẹo có vị cam, không khống chế được nhoẻn miệng cười: "Anh lấy kẹo ở đây ra đấy?"

Triển tiên sinh có thói quen sinh hoạt lành mạnh như một ông già, không giống như là một người thường mang theo kẹo trên người.

"Hôm qua đi làm về lấy trộm ở quầy lễ tân". Triển Lệnh Quân đáp chính khí lẫm liệt.

Tiêu Tiêu: "..."

Đã nói sẽ mời Triển Lệnh Quân ăn sáng, Tiêu Tiêu đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hôm nay không bị choáng, lấy máu không đau chút nào, cô nhất định phải cảm ơn đối phương tử tế. Thế là bữa sáng bánh quẩy sữa đậu nành trong kế hoạch được đổi thành bữa sáng kiểu Quảng Đông.

Hai người đi vào một quán ăn sáng đắt tiền, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

"Y tá đó kĩ thuật rất tốt, tôi không hề cảm thấy gì cả. Làm sao anh biết cô ấy lấy ven tốt?" Tiêu Tiêu rót cho Triển Lệnh Quân một chén trà, thành tâm thỉnh giáo.

"Xem thủ pháp, cộng thêm tuổi tác". Triển Lệnh Quân cúi đầu nhắn tin rồi úp điện thoại di động lên mặt bàn. Bây giờ đã qua chín giờ, anh ta bắt đầu phải trả lời khách hàng: "Quá trẻ, lại mặc đồng phục màu hồng của y tá thực tập, không có kinh nghiệm. Lớn tuổi có thể bị viễn thị, cũng sẽ đâm kim không chuẩn".

Tiêu Tiêu nghe vậy liên tục gật đầu, nhớ kĩ kinh nghiệm sinh tồn quý báu này.

Đồ ăn được đưa lên, Tiêu Tiêu lập tức gắp một viên sủi cảo nhân tôm lên ăn. Vừa thiệt hại năm ống máu, cô phải tẩm bổ thật tốt mới được.

"Cô sợ lấy máu là vì khi còn bé có ám ảnh tâm lí gì à?" Triển Lệnh Quân cũng gắp một viên sủi cảo ăn.

"Ờ, hồi tiểu học xét nghiệm viêm gan B, cầm một mảnh sắt tam giác chọc đầu ngón tay, chọc quá sâu làm máu phun ra ngoài, khi đó tôi đã ngất xỉu. Sau đó liền có một nỗi sợ như vậy". Tiêu Tiêu bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.

Sắt tam giá... Khóe miệng Triển Lệnh Quân giật giật, không sửa lại sai lầm của Tiêu Tiêu đối với kim lấy máu: "Chứng sợ hãi vật sắc nhọn, có thể thử trị liệu làm quen với chúng".

"Cũng không phải chứng sợ hãi vật sắc nhọn, chỉ là sợ tiêm thôi". Tiêu Tiêu lắc đầu: "Tôi là thợ may, làm sao lại sợ kim chứ".

Triển Lệnh Quân nghĩ cũng phải, không nói thêm nữa.

Nhờ hồng phúc của Triển tiên sinh, Tiêu Tiêu lấy máu xong vẫn khỏe mạnh như thường, ăn sáng xong lại chuẩn bị đi làm. Theo nguyên tắc phục vụ chu đáo, Triển Lệnh Quân lái xe đưa Tiêu Tiêu đến công ty.

"Oa, chiếc xe này đẹp quá!" Tiêu Tiêu nhìn chiếc siêu xe màu đỏ trước mặt, suýt nữa chảy ra nước miếng. Mẫu xe thể thao này không thường thấy cho lắm, Tiêu Tiêu cũng hiểu một chút, nhớ mang máng đây là kiểu của mười năm trước, bởi vì sản xuất rất ít nên đến bây giờ vẫn là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người.

Trước kia cô cũng từng mơ mộng, đợi đến lúc trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng sẽ dành dụm mua một chiếc xe đua phong cách như vậy.

Có điều...

Nhìn chiếc xe đua ngang tàng, lại nhìn Triển tiên sinh vững vàng như cây tùng trên núi, ngồi xe này rõ ràng không được hợp lắm.

"Xe của anh trai tôi, xe của tôi đang đưa đi bảo dưỡng". Triển Lệnh Quân nhẹ nhàng sờ nắp capo của chiếc xe đua, dường như đang xoa đầu thằng cháu trai được anh mình gửi gắm chăm sóc, trong mắt toàn là trìu mến.

Thì ra là thế, vì khách hàng VIP mà mượn cả xe của anh trai đến, đúng là phục vụ chu đáo! Tiêu Tiêu ngồi lên xe đua, cảm thấy hôm nay lãi to rồi.

Triển Lệnh Quân ngồi vào khoang lái, đóng cửa xe lại, lấy ra một chiếc kính đen đeo lên, tiện tay vuột ngược mái tóc một cái. Một vị bác sĩ trầm lặng nghiêm nghị lập tức biến thành một lãng tử phóng đãng ngang tàng.

"..." Tiêu Tiêu há to miệng, đổi một chiếc xe thôi mà, có cần phải thay đổi cả hình tượng như vậy không?

"Ngồi cho chắc nhé!" Triển Lệnh Quân đạp ga, chiếc siêu xe động cơ mạnh mẽ lập tức lao vút đi.

Mặc dù hình tượng đã biến thành dân chơi nhưng Triển tiên sinh vẫn là Triển tiên sinh, siêu xe chạy không khác nào xe cỏ, duy trì tốc độ bốn mươi chạy trong thành phố, vững vàng dừng lại trước cửa tòa nhà LY.

"Oa, nhìn kìa, xe đẹp quá!" Tiểu Vương đang đứng bên cửa sổ uống sữa chua, nhìn thấy chiếc xe sáng lòa mắt chó lập tức kêu lên.

"Để anh xem nào!" Triệu Hòa Bình lập tức chạy tới, những người khác thấy sếp chạy ra cũng đi theo xem náo nhiệt.

"Đúng là người có tiền". Mọi người đồng loạt than thở. Đám nhân viên thiết kế bọn họ không biết đến bao giờ mới được lái một chiếc xe như thế này.



Tần Á Nam chăm chú nhìn, muốn thấy rõ là ai đang lái xe. Người này đã dừng ở đây thì chắc chắn phải liên quan đến người của công ty.

"Cảm ơn anh!" Tiêu Tiêu cầm lấy túi xách, cảm ơn Triển Lệnh Quân rồi mở cửa xuống xe.

"Sau ba giờ chiều lấy kết quả, đừng quên!" Triển Lệnh Quân bỏ kính đen xuống, nhắc nhở một tiếng.

"Vâng, tôi nhớ rồi". Tiêu Tiêu cúi người, ngó vào cửa xe đáp.

"Trời ạ, không ngờ lại là đưa Tiêu Tiêu đi làm". Cô bé trợ lí hâm mộ ôm ngực.

"Tiêu Tiêu sắp gả cho phú hào rồi hả?" Triệu Hòa Bình dán mặt vào cửa kính, chỉ hận không thể nhảy xuống sờ mó chiếc xe một phen.

Phòng chủ tịch trên tầng năm, Chu Thái Nhiên đang bưng một cốc cà phê chậm rãi uống, đột nhiên nhìn thấy một thoáng đỏ tươi dưới lầu, đầu ngón tay run lên, cà phê nóng bỏng lập tức tóe ra làm bẩn chiếc áo sơ mi: "Shit!"

Chu Thái Nhiên vừa lau cà phê vừa bước nhanh tới bên cửa sổ, yên lặng nhìn chiếc siêu xe. Đến lúc thấy rõ kiểu xe, ông ta lập tức xoay người chạy xuống dưới lầu, bất chấp áo sơ mi vẫn còn bẩn.

Tiêu Tiêu đi tới cửa công ty liền đụng phải chủ tịch đang chạy ra như điên.

"Chủ tịch Chu, ngài..." Tiêu Tiêu lảo đảo một chút, quay lại nhìn theo ánh mắt Chu Thái Nhiên. Chỗ đó bây giờ trống không, chiếc xe đua màu đỏ vốn đỗ ở đó đã biến mất.

"Chiếc xe đua vừa rồi là của ai?" Chu Thái Nhiên sốt ruột dáo dác nhìn quanh.

"Của bạn tôi, tiện đường đưa tôi đi làm". Tiêu Tiêu tò mò nhìn vị chủ tịch với phản ứng quyết liệt lạ thường.

Chu Thái Nhiên ngẩn ra một lát, dường như thoát ra khỏi một cảnh trong mơ nào đó, lộ ra một nụ cười gượng tự giễu rồi xoay người đi vào công ty, không nói với Tiêu Tiêu một câu nào nữa.

Ông ấy phát điên gì vậy?

Tiêu Tiêu không hiểu ra sao, vừa đi lên phòng thiết kế, một đám đồng sự lập tức vây quanh thẩm vấn.

"Tiêu Tiêu, người vừa rồi là ai thế?"

"Có phải bạn trai không?"

"Cậu sắp đi lên đỉnh cao của cuộc đời rồi hả?"

Bạn trai... mình quả có muốn thế, nhưng mà người ta không muốn, Tiêu Tiêu nhếch miệng: "Đừng nói lung tung, chỉ là bạn bình thường thôi".

"Bạn bình thường?" Tần Á Nam đảo mắt, cười hì hì hỏi: "Đẹp trai không? Nếu đẹp trai thì giới thiệu cho mình đi!"

Tiêu Tiêu nhìn Tần Á Nam mắt nhỏ cằm ngắn, đâu nỡ lòng nào giới thiệu Triển tiên sinh cho cô ta, liền ậm ờ đáp: "Mình với người ta cũng không thân quen cho lắm, khi nào có cơ hội nói tiếp".

Trở lại chỗ làm, cô điều chỉnh một chút bản thiết kế hôm qua làm thêm giờ hoàn thiện rồi đưa vào hệ thống.

LY có hệ thống xét duyệt thiết kế, sau khi mẫu thiết kế được đưa vào chỉ có người có quyền hạn đặc biệt mới có thể xem được, thông thường đều là lãnh đạo và nhà thiết kế cấp trên, bảo đảm ý tưởng thiết kế sẽ không bị đạo.

Triệu Hòa Bình nhận được thiết kế của Tiêu Tiêu, lập tức thúc giục những người khác nhanh chóng nộp lên.

Tần Á Nam nộp bản thảo, vui vẻ hát khẽ. Chiếc váy thủy sam của cô ta được tất cả mọi người khen ngợi, rất tự tin sẽ giành được vị trí thiết kế chính lần này.

Triệu Hòa Bình khác chủ quản trước đây, chủ quản trước chị Phương là một nhà thiết kế cao cấp, thiết kế tốt hơn tất cả mọi người, người ta làm nhà thiết kế chính cũng không ai trách móc được. Nhưng Triệu Hòa Bình thì sao? Chính là vì thiếu tính sáng tạo, các mẫu thiết kế đều rất chính quy nên hắn mới ngồi yên bao nhiêu năm ở D2, vẫn không thể lên tới S1.

Mà Triệu Hòa Bình đã nói rõ, mình làm chủ quản rất bận, không có thời gian công sức làm thiết kế chính nữa.

######

Bonus kịch ngắn

Phó giám đốc Lý: Tên khốn Triển Lệnh Quân kia, làm ta mất một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, còn rủ rê cháu trai ta chạy mất nữa!

Tiêu Tiêu: Ngài bình tĩnh một chút!

Phó giám đốc Lý: Ta không thể bình tĩnh được, một mớ tuổi rồi còn phải ngồi khám bệnh!

Quân Quân: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lượng Thân Định Chế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook