Trang Chủ
Xuyên Không
Lương Điền Thiên Khoảnh
Nửa Xâu Tiền Nợ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Được rồi , ngươi rửa tay chạy nhanh về phòng viết chữ đi , một lát nương về thấy ngươi không viết thì lại tức giận ." Giang Lăng suy nghĩ chắc nương cũng gần về , liền đuổi Giang Đào đi .

" Đã biết " Giang Đào lên tiếng , vừa đem cái cuốc đưa cho Giang Lăng . Chợt nghe bên ngoài có tiếng người gõ cửa .

" Nương đã trở lại ! " Giang Đào phát hoảng , chạy nhanh trở về phòng .

" Ai vậy ? " Nhớ lại Lí Thanh Hà đã dặn , Giang Lăng cẩn thận hỏi một tiếng .

" Là ta , nương của các ngươi bị xe ngựa đụng phải , mau chạy nhanh ra mở cửa . " Một giọng nữ xa lạ vang lên .

" Cái gì ? " Giang Đào nghe vậy chạy quay trở lại , chạy nhanh như bay , định giơ tay ra mở cửa .

Giang Lăng ngăn hắn lại , trầm giọng hỏi : " Ngươi là ai ? Ngươi làm sao biết nương ta bị đụng phải , bây giờ nương ta ở đâu ? "

" Lăng Nhi , mở cửa đi ! " Một âm thanh mỏng manh vang lên .

" Là tiếng nói của nương " Giang Đào bay nhanh ra mở cửa .

Lí Thanh Hà sắc mặt tái nhợt , được một người phụ nữ đỡ lấy . Giang Đào bổ nhào đến nắm tay của mẫu thân , vội hỏi : " Nương , ngài như thế nào ? "

" Không có việc gì , bị xe ngựa đụng trúng một chút , không có gì trở ngại ."

Giang Lăng nhìn trên người Lí Thanh Hà không thấy có vết máu , lúc này mới yên lòng .

Nhưng mà nhìn người phụ nữ kia dùng hết sức đỡ nàng , tâm lại bắt đầu lo lắng : " Nương ngươi đến cùng là bị đụng ở chỗ nào , sẽ không bị nội thương chứ ? "

" Nàng bị xe ngựa quẹt trúng , liền té lăn trên đất , hẳn là bị thương ở chân đi ." Phụ nhân kia cười nói : " Mau đến đỡ nương ngươi đi vào thôi ."

" Đây là Vương đại thẩm cách vách , hôm nay may mắn gặp nàng , bằng không nương cũng không biết làm sao về được nhà nữa ! " Lí Thanh Hà cười cười .

" Thuận đường nên đỡ nàng thôi mà " . Vương đại thẩm cùng nhau giúp đỡ Lí Thanh Hà đi vào nhà , sau đó mới cáo từ ra về .

" Nương , người tại sao không đi y quán ? " Giang Lăng đem ống quần Lí Thanh Hà kéo lên , thấy chỗ mắt cá chân đã sưng , lên tiếng trách cứ .

" Không có việc gì , thân thể ta bản thân ta biết , nghỉ ngơi một chút là tốt rồi " Lí Thanh Hà cười cười .

Giang Lăng một trận xót xa : Lí Thanh Hà như vậy chẳng qua là muốn tiết kiệm tiền mà thôi.

Cũng may kiếp trước Giang Lăng là người tập võ , đối với xử lý vết thương cũng có chút kinh nghiệm .

Nàng kiểm tra các đốt ngón tay của Lí Thanh Hà , quả thật không bị thương ở xương cốt lúc đó mới yên lòng . Bất quá tục ngữ nói đúng : " Thương tổn gân cốt phải dưỡng một trăm ngày " . Cái chân Lí Thanh Hà không hai , ba chục ngày khôi phục không xong .

Giang Lăng kêu Giang Đào ra ngoài mua một khối thuốc mỡ về xoa chân cho Lí Thanh Hà . Thở dài nhẹ nhõm một hơi : " Là ai đánh xe ngựa kêu ngạo như vậy ? "

Lí Thanh Hà có chút thẹn thùng : " Cũng không trách người ta được , tại ta đi mà không nhìn đường ."

Giang Lăng giương mắt nhìn xem Lí Thanh Hà : " Có phải hay không bức tranh thêu không bán được ? " Bằng không Lí Thanh Hà cũng không thất thần mà đi như vậy .

Lí Thanh Hà lắc đầu , muốn nói lại thôi .

Giang Lăng xem Lí Thanh Hà có điều giấu diếm , vội la lên : " Hiện tại chúng ta ba người sống nương tựa lẫn nhau , ngài còn có chuyện gì không thể nói cùng chúng ta ? "

" Chính là vậy đó nương ! " Giang Đào phụ họa nói .

Lí Thanh Hà biết hai con quan tâm mình , trong mắt vừa vui mừng , vừa tự trách : " Ta ở trên đường vừa vặn gặp gỡ thúc thúc của ngươi , hắn đến là cố ý nói cho chúng ta biết , thẩm thẩm của ngươi đã đi về nhà mẹ đẻ ,nghĩ là lấy cái viện này của chúng ta để cấn trừ nợ .Phỏng chừng hai ba ngày nữa sẽ đến , kêu chúng ta chuẩn bị cho tốt ."

" Tiểu viện ? Nàng nghĩ hay a ! Nếu nàng dám cướp , ta cũng dám kiện nàng lên nha môn ." Giang Lăng cắn răng nói .

Trương Lưu Phương này thật khinh người quá đáng . Nửa xâu tiền trị giá là một trăm đấu gạo , tính một cân gạo hai đồng tiền ,chỉ tương đương với hiện đại là hai ngàn năm trăm tệ . Các nàng cho rằng tòa tiểu viện này có giá hai ngàn năm trăm tệ hay sao ?

( Chưa đến 10 triệu đồng Việt Nam )

Lí Thanh Hà thở dài một hơi : " Ca ca Trương thị làm việc trong nha môn , địa phương đó là của gia đình nàng a ! "

Khó trách , nữ nhân đó kêu ngạo như vậy , thì ra là có người chống lưng .

Giang Lăng nhíu nhíu mày : " Nhà chúng ta còn tiền sao ? "

Nửa xâu tiền , là số lượng không nhỏ .Tình huống trong nhà hơn phân nửa là không có gì có thể cầm cố , bằng không với tính khí của Lí Thanh Hà ngày đó đã đem tiền trả lại Trương Lưu Phương rồi .

Mà Giang Lăng chính nàng vừa mới đến nơi này , cuộc sống còn chưa quen , muốn nàng trong thời gian ngắn làm cho phát tài , đó là không có khả năng .

Quả nhiên , Lí Thanh Hà lắc đầu : " Trong nhà chỉ có hai mươi đồng tiền . Hiện thời , chỉ có thể là đem viện này bán đi , lại thuê một chỗ khác để ở ."

Nàng nhìn xung quanh nhà , thở dài một hơi : " Thời gian chỉ có hai , ba ngày , sợ là kiếm người mua cũng khó . Chờ một chút ăn cơm xong , ngươi qua nhà Vương đại nương , nhờ nàng hỏi giúp trong thôn có ai muốn mua phòng ở không " .

Giang Lăng nói : " Không lẽ chúng ta chỉ vì nửa xâu tiền nợ mà phải bán luôn phòng ở ? Không còn biện pháp gì sao ? "

Lí Thanh Hà cười khổ một chút : " Dệt hoa trên gấm thì dễ , khó ai đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi . Từ lúc phụ thân ngươi sinh bệnh qua đời , đến lúc bán nhà chữa bệnh cho ngươi , ta đã xem rõ sắc mặt của những người này . Nếu là có biện pháp , ta nguyện không đi nhờ vả bọn họ ."

Giang Lăng đã biết tình hình thực tế , im lặng nủa ngày cũng không nói chuyện .

" Đến đây đỡ nương đi làm cơm ! " Lí Thanh Hà chuẩn bị đi vào phòng bếp .

" Ngài nghỉ ngơi cho tốt , còn có ta mà " . Giang Lăng cuốn tay áo liền ra cửa .

" Tỷ , ta giúp ngươi ! " Giang Đào cũng chạy theo ra ngoài .

Kiếp trước Giang Lăng ở nước ngoài là người cực kỳ độc lập , trời sinh lại thích ăn ngon , nên nấu cơm không thành vấn đề . Nhưng mà phòng bếp ở cổ đại làm sao tiện nghi bằng ở hiện đại . Cũng may có Giang Đào nhóm lửa , thời điểm Giang Lăng bị bệnh hắn cũng giúp Lí Thanh Hà những việc lặt vặt trong nhà .

Dưới sự giúp đỡ của Giang Đào , Giang Lăng cuối cùng cũng nấu xong một bữa cơm hương vị cũng không tệ .

Nằm ở trên giường được nữ nhi nấu cơm ăn , Lí Thanh Hà cảm khái vạn phần .

Giang Lăng nhớ đến Lí Thanh Hà có mang mầm mống rau củ về , chạy nhanh ăn cơm cho xong . Mượn giỏ trúc có mầm cây trở về phòng . Đóng cửa lại liền vào không gian .

Thời gian khẩn cấp , nàng cũng không xem Lí Thanh Hà mua là giống cây gì , đem cỏ trên đất nhổ đi , lại trồng hết cây con xuống .

Bùn đất thật là tơi xốp , cho nên Giang Lăng không cần phí chút sức lực nào đã trồng xong , lại dùng nước trong hồ tưới lên .Rồi vội vàng ra khỏi không gian .

Nàng gieo trồng rau củ , bất quá là lợi dụng thời gian phát triển nhanh của không gian để kiếm hiệu quả và một chút lợi ích mà thôi .

Giang Lăng biết , nếu chỉ dựa vào mấy cây rau này , tuyệt đối là không kiếm được bao nhiêu tiền . Trừ phi nó có thể mọc ra cải trắng là ngọc phỉ thúy a !

Nàng còn phải kiếm trên đường xem còn cơ hội gì nữa không .Nếu thật sự không được , thì phải đành bán cái viện này đi .

Lí Thanh Hà đem nữ nhi dưỡng ở khuê phòng , nên trong trí nhớ của Giang Lăng đối với bên ngoài không có nửa điểm ấn tượng .

Nghĩ là tránh phiền toái , Giang Lăng muốn cải trang thành nam nhân xuất môn . Lại cầm đến quần áo Giang Đào thì quá nhỏ , căn bản là mặc không vừa .Không có biện pháp , đành phải mặc nữ trang xuất môn thôi .

Đường triều phóng khoáng , hẳn là nữ nhân đi ra ngoài chắc không gặp vấn đề gì đâu ? Cho dù là có vấn đề , tuy là cơ thể nàng gầy yếu , đơn bạc , luyện công cũng được ít ngày , nhưng đối phó với một , hai người cũng không sao .

Đi đến cửa phòng Giang Đào , phân phó hắn đem mầm cây còn thừa lại đem trồng . Lại đối với Lí Thanh Hà nói : " Nương , ta đi qua nhà Vương đại nương , có khả năng là ngồi lâu một chút , ngài đừng lo lắng . "

" Ra cửa đi về bên trái vài bước là đến nhà nàng . Cẩn thận một chút , nói rõ ràng rồi trở lại . " Lí Thanh Hà xem Giang Lăng xuất môn , thật sự lo lắng dặn dò .

" Đã biết ! " Giang Lăng lên tiếng . Xuất môn đi về bên trái quả nhiên nhìn đến một cái sân . Sân này so với tiểu viện của Giang gia còn lớn hơn một chút , tường vây bên ngoài bằng bùn có cắm mấy ngọn trúc ly ba . phía trên ly ba là mấy dây leo dài rũ xuống .

Giang Lăng nhìn đến cửa viện mở lớn , định đi qua hỏi thăm , bỗng nhiên một con chó mực lớn trong viện chạy ra lao thẳng về phía Giang Lăng .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lương Điền Thiên Khoảnh

BÌNH LUẬN FACEBOOK