Lương Điền Mỹ Thương

Chương 6: Chôn

Tiêu Diêu Dương Dương

22/09/2016

Đương nhiên heo không ăn, động vật có khứu giác trời sinh với thảo dược, trừ phi ngã bệnh, nếu không chắc chắn sẽ không muốn ăn.

Khóe miệng Lý Noãn không khỏi kéo ra, có chút bất đắc dĩ giải thích: "Mẹ, những thứ kia là thảo dược con hái từ trên núi xuống, có vài loại còn có giá tiền rất cao đấy, chờ con xử lý tốt, là có thể bắt đầu đi tiệm thuốc bán lấy tiền rồi.".

"A!" Tô thị nhỏ giọng kêu một tiếng, sau đó mặt biến sắc, vội vàng xoay người chạy vào trong phòng Lý Noãn: "An Nhi, Nhạc Nhạc, đừng chơi những thứ cỏ kia, đó là thảo dược nhị tỷ của các con hái từ trong núi đấy!"

Lời này làm Lý Noãn giật mình, cũng chạy nhanh vào trong phòng mình, thấy thảo dược rơi vãi đầy đất, có một ít đã bị phá thành mảnh nhỏ, nhất thời cảm giác trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, hít sâu một hơi, nín nửa ngày, nhìn Lý An và Lý Nhạc tay chân luống cuống, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Thôi, thảo dược trên núi còn không ít, dù sao sau này con vẫn còn muốn đi hái, những thứ này hỏng thì thôi."

Vốn Lý Văn đang bỏ những quả Dương Đào còn dư vào trong giỏ xách, nghe thấy Tô thị kêu lên cũng sửng sốt, hắn không ngờ Lý Noãn lại đột nhiên biết thảo dược, còn hái những thảo dược kia về, ước chừng sững sờ một lát mới bình tĩnh lại, lòng tràn đầy áy náy nói: "Nhị muội, đại ca không biết những thảo dược này, làm uổng phí cả tâm huyết buổi trưa của muội."

"Nhị tỷ, thật xin lỗi." Lý An biết đã làm sai chuyện, lập tức hiểu chuyện nói xin lỗi.

Lý Nhạc đặt thảo dược trong tay lên bàn, bàn tay nhỏ bé để ở sau lưng, chớp mắt to nhận sai nói: "Nhị tỷ, Nhạc Nhạc không cố ý, tỷ đừng tức Nhạc Nhạc, có được hay không?"

Nghĩ tới những thứ kia đều có thể hái ra tiền, Tô thị không khỏi có chút đau lòng, nhưng không biết nên nói cái gì, bà cũng không biết những thứ kia, tại sao có thể trách con?

Thấy người một nhà mang dáng vẻ nghiêm trọng, một chút tức giận của Lý Noãn cũng biến mất, hơi mỉm cười nói: "Mẹ, ngài đừng nóng giận, còn có đại ca, tam đệ, Nhạc Nhạc, không phải chỉ vài cọng thảo dược thôi sao, trên núi còn nhiều, đáng tiếc một mình ta, phí quá nhiều thời gian hái trái cây, cho nên mới chỉ hái được những thứ kia, ngày mai chúng ta cùng nhau lên núi hái thảo dược, bảo đảm còn nhiều hơn hôm nay."

Thật ra thì nếu thật sự khắp nơi đều có, sao nàng chỉ mang những thứ kia về chứ, chỉ là không muốn người nhà vì vài cọng thảo dược mà lo lắng.

Vừa nghe trên núi còn rất nhiều, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo lộ ra nét vui vẻ, Lý Nhạc lập tức vui vẻ nói: "Được, Nhạc Nhạc cũng muốn đi."

"Ngày mai đệ nhất định sẽ hái rất nhiều thảo dược cho nhị tỷ!" Lý An vội vàng nói.

"Có thật không, vậy thì tốt quá." Trên mặt Tô thị lộ ra vui mừng, nếu như có thể hái nhiều thêm một phần thảo dược, tất nhiên trong nhà sẽ tốt hơn rất nhiều, nghĩ như vậy, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì đó, có chút khó xử nói: "Chỉ là Noãn Nhi, chúng ta cũng không biết thảo dược, phải hái thế nào?"

"Chuyện hái thảo dược cứ giao cho con, buổi chiều con giao cho đại ca một ít đồ vật, đến lúc đó mẹ và đại ca có việc làm rồi." Lý Noãn mỉm cười nói, đã sớm nghĩ xong công việc của mỗi người.

Mặc dù cảm thấy, nhị nha đầu nằm mơ rồi biết rất nhiều thứ có chút kỳ lạ nhưng Tô thị vẫn gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt, chỉ là Noãn Nhi, bây giờ con mang thai, tạm thời cũng không cần đi lên núi, hiện tại người trong thôn đều cho rằng con đã chết, cho nên không có người tìm tới cửa, ngộ nhỡ bọn họ phát hiện con còn sống, nhất định sẽ tới tìm con gây phiền toái. Nếu không mẹ đi bốc thuốc cho con, bỏ đứa bé này đi, như vậy con liều chết không nhận, cũng không có người dám nói con cái gì, con xem có được hay không?"

Mặc dù che chở nữ nhi của mình, nhưng dù sao Tô thị cũng là một người quy củ phép tắc, khuê nữ bị người hủy trong sạch, là bà bảo vệ không chu toàn, bà nhất định sẽ nuôi nàng cả đời, nhưng đứa bé này thật sự không thể sinh ra, nếu không đời này khuê nữ của bà sợ rằng đều phải mang tội danh trên lưng, thậm chí vì thế bị bắt đi từ đường Lý gia mà mất mạng.



Lý Noãn biết suy nghĩ của Tô thị, cười lắc đầu nói: "Mẹ, nếu ông trời ban đứa bé này cho con, con sẽ là mẫu thân của nó, sao con có thể tự tay giết nó chứ?"

"Nha đầu, sao con bướng bỉnh như vậy, nói đúng mà không nghe!" Tô thị gấp đến độ mù quáng.

Đuôi lông mày Lý Văn giật giật, cũng không nhịn được nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhị muội, nghe lời của mẹ, bỏ đi, muội còn trẻ, đứa bé. . . . . . Sau này vẫn sẽ có."

Lý Nhạc không hiểu hỏi: "Mẹ, đại ca, nhị tỷ, mọi người đang nói cái gì mà đứa bé vậy ạ?"

Nhất thời ba người có chút kinh ngạc, cũng không thể nói cho hai đứa bé, là trong bụng Lý Noãn có bảo bảo, mặc dù hiện tại không nói, chờ qua hai tháng nữa, bụng lớn, muốn lừa gạt cũng không dối gạt được.

"Nhạc Nhạc, trẻ con không nên hỏi nhiều như vậy." Lý An lập tức ra vẻ dạy dỗ, thật ra thì cậu cũng không biết rốt cuộc mẹ, đại ca, và nhị tỷ đang nói cái gì, chẳng qua là cảm thấy giống như có chút không nên hỏi.

Lý Nhạc chun cái mũi nhỏ lại, hừ nói: "Hừ, tam ca cũng là con nít!"

"Mới không phải, huynh đã trưởng thành rồi." Lý An phản bác.

"Đúng vậy, đúng vậy!" Lý Nhạc làm cái mặt quỷ, le lưỡi một cái, sau đó xoay người chạy ra ngoài, miễn cho bị tam ca đang thẹn quá hóa giận bắt được.

"Muội đứng lại!" Lý An tức giận đuổi ra ngoài, hai đứa bé ở trong sân đùa giỡn.

Nhìn hai đứa bé chơi đùa, Lý Noãn mới cười nói: "Đại ca, muội cũng đã bị hủy trong sạch, sau này còn ai sẽ lấy muội chứ?"

Một câu hỏi làm Lý Văn á khẩu không trả lời được.

Tô thị muốn mở miệng an ủi đôi câu, lại nhìn trên mặt nàng mang theo nụ cười bình tĩnh, lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào.

Lý Noãn nói tiếp: "Mẹ, đại ca, hai người đừng khuyên con nữa rồi, đứa bé là ông trời ban cho con, là thần tiên trên bầu trời ban ân, con bỏ nó, không phải là bất kính với thần Phật sao?"

Lý Noãn hết sức khẳng định, nàng nói như vậy, nhất định Tô thị và Lý Văn sẽ không phản đối nữa —— trí nhớ nói cho nàng biết, dân chúng ở thời đại này, hết sức tín ngưỡng thần Phật.

Tô thị ngẩn người, thật lâu cũng không nói gì, cuối cùng gật đầu nói: "Đúng vậy, Noãn Nhi nói đúng, đây là Tống Tử nương nương* ban ân cho nhà chúng ta, sau này đứa bé này sẽ là đứa cháu thứ nhất trong nhà chúng ta."



(*Tống Tử nương nương, trong tín ngưỡng dân gian Trung Quốc là vị thần phụ trách về việc mang thai và sinh con)

Lý Văn có chút lo lắng, phát hiện vẻ mặt Lý Noãn cũng không miễn cưỡng, mới ôn hòa nói: "Cũng tốt, con sẽ được làm cậu rồi."

Thấy hai người không hề chấp nhất bỏ đứa nhỏ trong bụng nàng nữa, Lý Noãn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên, nàng vô cùng rõ ràng, mặc dù Tô thị và Lý Văn chấp nhận đứa bé trong bụng của nàng, nguyên nhân quan trọng nhất cũng không phải thần Phật, mà bởi vì bọn họ yêu thương chiều chuộng nàng.

Nghĩ đến đây, Lý Noãn mỉm cười nói: "Nhưng mà bây giờ con không thể lộ diện, cho nên sớm tinh mơ ngày mai chúng ta lập tức lên núi, mang theo lương khô, trời tối sẽ từ đường nhỏ trở về, sẽ không bị người phát hiện. Hiện tại quan trọng nhất, là ăn cơm trưa trước đã, quả Dương Đào chỉ ăn lót dạ, không thể no được. . . . . . A đúng rồi, tối hôm nay, phiền toái mẹ và đại ca đi chân núi đào cho con một mộ phần, trên mộ bia viết lên tên của con."

"Nha đầu ngốc, sao lại nói lời xúi quẩy này! Không cần làm nữa, mẹ sẽ không để cho con và đứa bé trong bụng con có chuyện gì." Tô thị cho rằng Lý Noãn vì giữ được đứa bé, cũng mới vừa thoát khỏi cảm xúc bi thương của cái chết mới như thế.

Mà Lý Văn cũng hiểu được, vỗ bả vai Tô thị nhẹ giọng nói: "Mẹ, nhị muội nói đúng, nếu như người trong thôn phát hiện nhị muội chưa chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho muội ấy, chúng ta đào một một phần ở đó, người khác cũng sẽ không tìm đến muội muội gây phiền toái nữa, chỉ cần nhị muội không lộ diện, là có thể sống bình an."

"Noãn Nhi, thì ra con có ý này?" Tô thị sửng sốt nói.

Lý Noãn cười gật đầu, làm nũng nói: "Vẫn là đại ca hiểu muội, mẹ, con đói rồi."

"Mẹ phải đi nấu cơm ngay, không thể để bảo bối trong bụng nữ nhi của ta đói được." Tô thị lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, xoay người ra khỏi cửa đi tới phòng bếp.

Lý Văn đưa tay xoa đầu Lý Noãn, ôn hòa nói: "Yên tâm đi, đại ca sẽ bảo vệ muội và cháu của huynh."

"Ừm, đại ca thật tốt." Trái tim Lý Noãn mềm nhũn, gật đầu cười, nhưng mà nàng vẫn nhìn chằm chằm vào tay của Lý Văn, người đại ca này, thật sự coi nàng như đứa bé.

Chỉ là, hiện tại nàng không có tâm tư quan tâm đến chuyện này, nàng nên vì tương lai mà tính toán.

Hiện tại nàng không lộ diện, nhưng cũng không định trốn cả đời, nếu như thế, cuộc sống đã mất đi ý nghĩa của nó rồi, hơn nữa coi như nàng chịu được, đứa bé trong bụng của nàng thì sao, bao giờ cũng muốn lộ diện trước mặt người khác, cho nên nàng phải cố gắng.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Lý Noãn không nhịn được giương cao, sờ sờ bụng.

Sau đó, hai huynh muội lại nói vài lời, cùng nhau nhặt thảo dược trên đất lên, mặc dù hư hại không ít, nhưng cũng không thể làm gì được.

Đêm hôm đó, có nhìn người thấy Lý Văn và Tô thị mang một cuốn chiếu lác nặng trịch rời khỏi nhà, ở dưới chân núi không xa đào một cái hố, sau khi chôn xong, hai người ở đó ngây người rất lâu, mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc, cho đến đêm khuya mới rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lương Điền Mỹ Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook