Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 61: "Tôi cam tâm tình nguyện"

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Tần Khả cảm giác chính mình giống như một đứa bé đang được các người lớn vây quanh, bị đùa nghịch qua lại trong tay của nhóm tạo hình, làm tóc, trang điểm, mặc áo váy đeo trang sức...

Một tiếng rưỡi kết thúc, sau khi đi ra từ phòng thay đồ, Tần Khả có cảm giác giống như "Một lần nữa được thấy ánh sáng mặt trời".

Người giúp việc trong biệt thự dẫn đường cho cô.

Đi ngang qua bức tường trắng sứ đến nỗi có thể soi bóng trên hành lang, nhìn thấy bên trong là cô gái nhỏ mặc bộ váy màu đỏ phỏng theo kiểu cổ dài đến đầu gối, Tần Khả có chút hoảng hốt.

Nhìn mình như vậy thật có vẻ xa lạ.

Cũng không phải chưa từng thấy qua. Dù sao kiếp trước ở Hoắc gia, làm phu nhân duy nhất của Hoắc gia, địa vị tôn sùng, một thời gian sau khi cưới, thậm chí Hoắc Thịnh Phong còn đặc biệt sắp xếp một giáo viên lễ nghi tới làm các loại huấn luyện cho cô.

Đoạn thời gian đó, loại chuyện tương tự như trang điểm, phối hợp quần áo trang sức, gần như đã trở thành việc mà cô hay làm nhất. Ngay cả khi mỉm cười với người khác cũng phải điều chỉnh góc độ cong lên bao nhiêu độ, Hai từ "Cá nhân" và "Tự do" đã hoàn toàn biến mất trong sinh hoạt của cô... Sống như vậy, thật đúng là làm cho người ta không rét mà run.

Cho nên khi được cho thêm một cơ hội, Tần Khả thề sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ, càng không muốn lại phải trải qua một cuộc sống không có bất kì hy vọng gì. Chỉ là làm cô không nghĩ tới chính là, kiếp này cố tình lại thích còn nhất định phải buộc sinh hoạt của mình chung với Hoắc Tuấn...

Nhất định là kiếp trước cô nợ tình cảm của anh quá nhiều, cho nên kiếp này nhất định phải lấy tình cảm giống vậy để trả "Nợ".

"Tới rồi, Tần tiểu thư. Mời ngài vào."

"..."

Người giúp việc đi ở phía trước cắt ngang suy nghĩ của Tần Khả.

Sau khi ngẩng đầu thì cô mới phát hiện, trong khoảng thời gian bản thân thất thần, người giúp việc đã đưa cô đến cửa phòng tiệc.

Vừa dứt lời, cửa phòng tiệc trước mặt đã được người giúp việc kéo ra cho Tần Khả. Âm thanh ồn ào huyên náo trong phòng tiệc xông tới.

Quen thuộc lại xa lạ.

Tần Khả khẽ hít một hơi, nhấc chân bước vào trong sảnh.

Cô vốn định đi tìm Hoắc Tuấn, nhưng không chờ ánh mắt Tần Khả đảo qua một vòng, thì đột nhiên cách đó không xa ngay trước mặt có một khuôn mặt quen thuộc kéo lại lực chú ý.

Đối phương cũng đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Khả.

"Sao cô lại... Ở đây?"

Giữa hai người chỉ cách vài bước chân, người phụ nữ đang đứng bên bàn dài lấy một ly champagne, lúc này ly champagne đã được bưng tới —— vẻ mặt cô ta thoáng trở về bình thường, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi kinh ngạc.

Mà trên thực tế, lúc này Tần Khả cũng bất ngờ giống vậy —— Người đi tới không phải ai khác, chính là người lúc trước cùng một tổ chương trình với cô Tề Điềm.

Một năm không gặp, Tần Khả thật sự không nghĩ tới sẽ gặp lại cô ta ở trong trường hợp này.

Nghe Tề Điềm nói, Tần Khả rất nhanh liền phản ứng lại —— Bữa cơm trưa lần đó, đối phương đã rời đi trước, không biết đến đoạn nhạc đệm phía sau. Nghĩ tới có lẽ sau đó những người khác trong tổ chương trình cũng không nói rõ tình huống cụ thể cho cô ta, nên Tề Điềm cũng không hề biết đến quan hệ của mình và Hoắc gia.

Chỉ là vì sao cô ta lại xuất hiện ở chỗ này?

Tần Khả thầm khó hiểu.

Tuy rằng một hai năm nay ở trong giới giải trí Tề Điềm đã dần hô mưa gọi gió, nhưng vẫn kém xa với Hoắc gia tai to mặt lớn. Bằng chính cô ta, hẳn là không có bối cảnh gì có thể đi vào hôn lễ của Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An mới đúng...

Tần Khả còn đang nghi hoặc, thì bên cạnh đột nhiên có một người đàn ông trung niên đi tới. Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Tề Điềm một cách tự nhiên, đồng thời cười tủm tỉm mà đưa đầu qua hôn lên má của Tề Điềm, hỏi: "Honey, đang nói chuyện phiếm với ai đấy?"

"......"

Tần Khả ngơ ngác.

Cô biết rằng trong giới này chuyện quy tắc ngầm cũng không phải mới mẻ gì, chỉ là thoạt nhìn tuổi tác hai người còn kém gấp đôi lại xuất hiện ngay dưới mí mắt, hình ảnh hôn hít thân mật vậy đánh vào trong mắt thật sự có chút chói —— Chói đến nỗi cả nửa ngày Tần Khả vẫn thất thần chưa phản ứng kịp.

Sắc mặt Tề Điềm cũng không phải rất tự nhiên, chẳng qua rất nhanh đã điều chỉnh lại, cười trở tay ôm lấy cánh tay của người đàn ông trung niên, ghé vào người nọ thổi khí.

"Trước kia cùng một tổ chương trình với em, lúc đó người ta còn là học sinh trường cao trung trọng điểm... Chẳng qua không phải ở Tứ Cửu thành."

Nói xong, Tề Điềm quay đầu lại nhìn Tần Khả như có ý sâu xa, "Tính theo thời gian, bây giờ chắc cô vẫn còn đang học cao trung nhỉ? Sao lại tới đây? Chẳng lẽ không vội học bài, ngược lại chạy vào giới giải trí?"

Tề Điềm không thèm che giấu chút địch ý nào trong giọng nói.

Trên thực tế, lúc này trong lòng cô ta hết sức thống khoái —— Ngày đó ở tổ chương trình, cô ta đã nhìn Tần Khả không vừa mắt, nói đến cùng vẫn là ghen ghét xuất thân sạch sẽ của Tần Khả, lại có tương lai tươi sáng tốt đẹp, còn có bộ dạng lạnh lẽo cao ngạo của cô khi nhìn mình nịnh bợ Tống Thanh Trác.

Tuy rằng Tần Khả ở tổ chương trình ghi hình được hai kỳ thì rời khỏi, nhưng sau khi chương trình phát sóng, cô lại được rất nhiều người xem chú ý và yêu thích, việc này càng khiến cho Tề Điềm đố kỵ đến phát điên...

Hiện giờ biết được cô gái lúc trước kiêu ngạo nhưng bây giờ lại phải dùng đến quy tắc ngầm giống mình, lại còn có bộ dạng không có danh tiếng gì, trong lòng Tề Điềm tự nhiên thoải mái sảng khoái hơn hẳn.

Tần Khả bất đắc dĩ.

Cô không nghĩ tới đã qua lâu vậy rồi, thế nhưng Tề Điềm vẫn có địch ý với cô như cũ.

"Cô hiểu lầm rồi." Tần Khả lên tiếng, "Tôi chỉ là chuyển trường đến Trường trung học phụ thuộc Đại học A mà thôi."

Nụ cười của Tề Điềm cứng lại.

Trường trung học phụ thuộc Đại học A không phải trường cao trung trọng điểm của thành phố, nhưng lại là cao trung nổi danh trong hai mươi bảy trường trong nước, hơn nữa không có bối cảnh nhất định, đối phương sao có thể có thể từ một địa phương nhỏ như Kiền thành mà chạy tới Tứ Cửu thành, còn có dáng vẻ đứng rất vững?

Tin tức lớn này khiến Tề Điềm không thể tin nổi, theo bản năng cô ta cười lên tiếng: "Nghe thấy thật đúng là lợi hại... Tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng Trường trung học phụ thuộc Đại học A từ lâu, nếu cô đã ở đó, dẫu sau chúng ta cũng coi như là người quen —— không bằng cuối tuần ngày nào đó có cơ hội, tôi đến thăm cô một chút?"

"..."

Nghe ra lời này là cố ý thử, Tần Khả cười nhạt.

"Khả năng không tiện cho lắm."

Ý cười lạnh lẽo xuất hiện nơi đáy mắt Tề Điềm, tâm nói quả nhiên gạt người, chỉ là không đợi cô ta tìm được lý do châm chọc, thì nghe thấy cô gái nhỏ trước mặt bình tĩnh nói: "Không khéo, tuần này tôi vừa lấy được danh ngạch cử đi học, về sau hẳn là không có trở lại trường —— Nếu Tề tiểu thư nhất định muốn di, vậy không ngại chờ đến đầu tháng 9, tôi đưa cô đi dạo ở Đại học A chứ?"

"...!"

Sắc mặt Tề Điềm lập tức thay đổi, ngay sau đó bản năng không cam lòng phản bác: "Sao có thể, không phải cô mới học lớp mười một sao?!"

Vẻ mặt Tần Khả bất biến, ánh mắt vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu lạnh nhạt nói.

"Vận khí tốt, năm nay thi đua được thưởng, cũng bắt được danh ngạch duy nhất của lớp mười một."

Nói xong, ánh mắt của cô nhàn nhạt liếc qua khuôn mặt đối phương.

"..."

Tức khắc biểu cảm trên mặt Tề Điềm càng thêm khó coi.

Mà nơi đây, từ giữa lời nói của hai người người đàn ông trung niên mà Tề Điềm đang kéo đã nghe chút mùi vị.

Ông ta cười cười, ôm vòng eo mảnh khảnh của Tề Điềm, ánh mắt quét qua Tần Khả, mang theo ý đánh giá đảo từ trên xuống, sau đó mới chuyển sang Tề Điềm.

"Cùng tới từ một tổ chương trình với em, còn có thể cử đi học Đại học A? Người bạn trong giới này của em rất ngọa hổ tàng long nhỉ honey?"

"Đúng vậy..."

Vẻ mặt Tề Điềm cứng đờ cười.

"Nhưng mà anh nhìn có hơi lạ mặt," Người đàn ông trung niên kia lại quay lại, ánh mắt cất giấu ý thèm thuồng đánh giá Tần Khả, cười hỏi: "Không giống như có thể tự lực lấy được thư mời —— Cô là tới cùng ai?"

Ánh mắt Tần Khả lạnh lùng.

Từ thái độ và ngữ khí của đối phương, hiển nhiên đã coi mình giống với Tề Điềm là con chim hoàng yến bị người ta nuôi dưỡng, đây gần như là đang hỏi thẳng "Kim chủ" của cô là ai.

Tần Khả lạnh lùng nhìn đối phương, nghiêng người muốn rời đi.

Mà ngay lúc này, một thân người dừng lại bên cạnh cô.

"Sao lại lâu như vậy?"

Giọng trầm thấp hơi khàn của thiếu niên không che dấu được oán niệm.

"..." Tần Khả giật mình quay đầu giương mắt nhìn Hoắc Tuấn từ phía sau mình đến đây, "Anh chờ lâu rồi sao?"

"Ừ," Hoắc Tuấn nhíu mày, "Ít nhất cũng được hai mươi phút —— Biết vậy không nên giao em cho mấy người không đáng tin cậy được Hoắc Cảnh Ngôn tìm tới."

"..."

Tần Khả đành hết cách với anh.

Việc này thì có liên quan gì tới Hoắc Cảnh Ngôn chứ, rõ ràng là người trước mặt vô cớ gây rối...

Nhưng Tần Khả vẫn dung túng, chỉ xem như bản thân không nghe thấy.

Chỉ là người đàn ông trung niên vốn đang đứng cười híp mắt thế nhưng lại thay đổi sắc mặt.

Ông ta kinh ngạc nhìn Hoắc Tuấn, tỉ mỉ đánh giá vài lần, ánh mắt tràn ngập ý không thể tin.

——

Vừa rồi trước khi Hoắc Tuấn đến đây, ông ta đã chú ý đến thiếu niên này. Tuy rằng giữa hai hàng lông mày của thiếu niên mang theo điểm tàn bạo khó thuần, nhưng ông ta chỉ cho là tiểu thiếu gia nhà ai không hiểu chuyện mà thôi.

Nhưng lúc này lại khác.

Bất luận là nhà nào, tiểu thiếu gia lại không hiểu chuyện đến đâu, nếu đã dẫn tới đây, vậy sao có thể gọi thẳng tên Hoắc Cảnh Ngôn, còn cả trong lời nói đều không chút khách khí như vậy?

Trừ khi...

Nghĩ tới khả năng lớn nhất đó, sắc mặt người đàn ông trung niên lập tức thay đổi.

Mấy giây sau, ông ta như đeo mặt nạ, nháy mắt lấy ra vẻ mặt nịnh nọt.

"Đây... Có phải là Hoắc gia vừa về nước không bao lâu Hoắc Trọng Lâu, Hoắc đại thiếu?"

"..."

Hoắc Tuấn mặt không thay đổi nâng mí mắt lên, liếc mắt nhìn đối phương một cái.

Đây là ngầm thừa nhận.

—— Có được đáp án, cảm xúc trên mặt người đàn ông trung niên rất vui mừng.

Hiện giờ ai mà không biết trong giới này người chạm tay vào liền bỏng nhất chính là Hoắc đại thiếu gia. Bàn về quyền về thế của Hoắc gia, thì trong giới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là mấy năm gần đây ngoại trừ một người con nuôi Hoắc Cảnh Ngôn ra, nắm quyền ở Hoắc gia cũng chỉ có một lão gia Hoắc Thịnh Phong có sức ảnh hưởng lớn dầu muối đều không ăn. Năm trước có người truyền ra tin tức thiếu gia Hoắc gia về nước, những người này đều muốn đưa đầu chui đến trước mặt Hoắc đại thiếu gia.

Chỉ tiếc, đa số đều chưa được nhìn thấy dáng vẻ của người này ra sao.

Mà hôm nay, ngay trong buổi hôn lễ này, thế mà vị Hoắc gia mà ông ta muốn nịnh bợ nhất lại đưa đến trước mặt ông ta, người đàn ông trung niên này sao có thể không vui mừng khôn xiết?

Tròng mắt ông ta đảo quanh, rất nhanh liền nghĩ tới phương pháp "Bắc cầu".

Người đàn ông trung niên chỉ Tề Điềm đang sửng sốt bên cạnh sau khi nghe được thân phận của Hoắc Tuấn, cười lấy lòng:

"Đúng lúc quá, bạn gái của tôi lại là người quen cũ của bạn gái Hoắc thiếu, đây cũng là duyên phận, không bằng chúng ta ——"

Không đợi ông ta nói hết nửa câu sau, Hoắc Tuấn đã lạnh lùng quét tầm mắt sang, nắm tay Tần Khả xoay người rời đi.

"Không có thời gian."

"..."

Nụ cười của người đàn ông trung niên chợt cứng ngắc.

Mắt thấy hai người này sắp xoay người rời đi, lấy lại tinh thần Tề Điềm không cam lòng đáy mắt bỗng lướt qua cảm xúc dữ tợn.

Cô ta không hề suy nghĩ đã cao giọng lên tiếng ——

"Tần Khả, cô thật đúng là thủ đoạn nhỉ. Lúc trước có thể dụ được Tống nhị thiếu gia ăn bùa mê thuốc lú phải xoay vòng quanh cô, bây giờ mới chỉ có một năm, cô đã quay sang ôm lấy cái chân của Hoắc đại thiếu gia rồi à?"

"...!"

Thân hình của Tần Khả và Hoắc Tuấn bỗng dừng lại.

Mà vừa rồi Tề Điềm không khống chế được cảm xúc nên giọng nói có chút bén nhọn, hơn nữa hôn lễ chưa bắt đầu, âm nhạc rất nhẹ, các khách mời cũng chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau —— vì thế âm thanh này gần như thu hút được rất nhiều sự chú ý của những người xung quanh.

Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh.

Sắc mặt Tề Điềm tái xanh.

Kỳ thật khi vừa lên tiếng cô ta đã hối hận, chỉ là xúc động mà nói ra, cô ta cũng không có cách nào kêu các vị khách khác đang nhìn qua đây đều mất trí nhớ, lúc này đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Tuấn, chỉ có thể căng da đầu mà mở miệng:

"Hoắc đại thiếu, ngài không biết bạn gái ngài mang tới tối nay là dạng người gì đâu nhỉ? Tôi đúng lúc có quen biết cô ta, cho nên có hiểu biết về cô ta, ngài đừng bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa —— Lúc trước trong tổ chương trình, thời điểm tôi và Tống nhị thiếu gia quen biết, chính cô ta đã dùng thủ đoạn, lừa gạt Tống nhị thiếu gia —— Cuối cùng cô ta lấy được tiền và lợi ích, thì trực tiếp đá người rồi im lặng rời đi."

"..."

Nghe Tề Điềm nói, Tần Khả không thể tin được mà nhìn đối phương.

Nếu không phải giờ này khắc này cứ như vậy mặt đối mặt, vậy thì Tần Khả thật sự không thể tin được người này không biết xấu hổ công khai đổi trắng thay đen, chỉ vì muốn hắt nước bẩn lên cô.

Ánh mắt không dám nhìn cô nhưng lại nói ra những lời rất là chính đáng, quả thực giải thích được bốn chữ không biết xấu hổ vô cùng nhuần nhuyễn.

Lần đầu tiên gặp được người như vậy, Tần Khả gần như tức giận đến tắt tiếng.

Mà lúc này, các khách mời đang yên tĩnh, cũng dần bắt đầu có tiếng nghị luận.

"Đây là Hoắc đại thiếu gia Hoắc Trọng Lâu? Thật đúng tuấn tú lịch sự giống trong lời đồn?"

"Bạn gái cậu ta mang theo bên cạnh là ai vậy, nghe nói đây là tiểu minh tinh, hình như không biết thận trọng?"

"Trời ạ, mấy người mà đám công tử này mang bên mình đều là thú vui thôi, có gì tốt chứ? Chẳng qua gan của tiểu minh tinh này cũng lớn thật đấy, bị vạch trần trước mặt mọi người như này, không phải là xé thể diện của Hoắc gia sao? Tôi thấy về sau cô ta không muốn lăn lộn trong giới nữa rồi."

"Nhưng mà mặt mũi Hoắc gia hôm nay bị mất rồi, không biết sẽ xử lý người này sao nhỉ?"

"Còn có thể làm thế nào, ngoại trừ đuổi người ra ngoài phủi sạch quan hệ, làm cái gì cũng sẽ khiến người ta chê cười. Anh nhìn đi, nói không chừng Hoắc đại thiếu phải ra vẻ nổi trận lôi đình để cứu thể diện của mình về đấy."

"......"

Nhiều loại nghị luận ồn ào, dần dần vang khắp phòng tiệc.

Mà tiêu điểm trong mắt mọi người, thiếu niên mặt mày lạnh băng liếc về cửa hông cách đó không xa.

Nhân viên an ninh bên cạnh cửa hiểu ý, bước nhanh chạy chậm lại đây.

Hoắc Tuấn mặt không cảm xúc liếc sang Tề Điềm ——

"Ném con đàn bà điên này ra ngoài."

"——!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Tề Điềm ngây ngốc, ngay cả các vị khách mời trước đó còn sôi nổi nghị luận cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Thời điểm Tề Điềm bị nhân viên an ninh một trái một phải nhấc lên đưa ra ngoài, cuối cùng mới phản ứng lại, cuồng loạn mà giãy giụa quay đầu ——

"Hoắc đại thiếu, anh tin tưởng tôi! Tôi nói chính là sự thật!"

Hoắc Tuấn mặt không cảm xúc.

"Cô làm rõ một chút —— Em ấy không phải bạn gái[1] của tôi."

Các khách mời sửng sốt, ngay sau đó có người hiểu rõ.

"Đây là bắt đầu phủi sạch quan hệ?"

"Thật ra làm như vậy cũng rất thông minh, chỉ nói là quen biết, không phải chính mình mang đến, phỏng chừng cô gái kia cũng không dám phản bác."

"Hoắc đại thiếu gia này, quả nhiên rất khôn ngoan."

"..."

Nhưng mà các khách mời còn chưa nghị luận xong, đột nhiên lại nghe thấy thiếu niên lạnh lùng nói:

"Bởi vì em ấy là bạn gái của tôi, cũng là vị hôn thê của tôi —— Còn là cô gái duy nhất mà đời này tôi sẽ cưới."

"!"

Lời này vừa ra, đại sảnh phòng tiệc càng xôn xao.

Tề Điềm càng không thể tin tưởng mà nhìn hai người, ngay sau đó thì giãy giụa như phát điên ——

"Anh đừng bị cô ta lừa! Một năm trước chính Tần Khả sử dụng thủ đoạn câu dẫn Tống Thanh Trác, hiện tại cô ta đang dùng lại trò cũ —— Căn bản cô ta không hề thanh thuần như vừa nhìn!"

"..."

Gân xanh ở thái dương Hoắc Tuấn nhảy dựng.

Nhân viên an ninh còn chưa kịp kéo người đi, anh đã không nhịn được nữa mà tiến lên, giơ tay hung dữ nắm lấy xương hàm của cô ta, gần như muốn xách người lên, ép cho cô ta không thể nói ra một lời nào khỏi miệng, đôi mắt sợ hãi nhìn Hoắc Tuấn.

Mà ánh mắt Hoắc Tuấn nhìn cô ta đã tàn ác đến điên cuồng, lại lạnh lẽo giống như đang nhìn người chết.

Ngay thời điểm tất cả mọi người đều hoảng sợ nín thở, thì thấy khóe miệng thiếu niên chậm rãi cong lên.

Anh nở một nụ cười lạnh như băng.

"Nâng em ấy vào lồng ngực, em ấy tùy ý chà đạp cũng không sao —— Tôi cam tâm tình nguyện."

Editor có lời muốn nói:

Tui lại nhớ tới câu nói "cam tâm tình nguyện làm lốp xe dự phòng của em ấy" của bé Hoắc mấy cô ạ. Đôi khi suy nghĩ không biết có phải bé Hoắc có máu M trong người không nữa:))

Chú thích:

[1]: Bạn gái ở đây theo ý bé Hoắc nói là bạn giới tính nữ, mà mấy anh nhà giàu độc thân hay mang theo bên người khi đi dự tiệc ấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook