Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 21: "Tớ quả thật có quen biết"

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

"Khả Khả? Cậu làm sao vậy?"

"...Hả?" Tần Khả lấy lại tinh thần, nhìn Cố Tầm Tình ngồi bên cạnh đặt câu hỏi, "Gì cơ?"

Cố Tâm Tình khó hiểu nhìn cô, "Sau khi giáo viên mới vừa bước vào, biểu cảm của cậu sao lại kì quái vậy? Cũng thấy quái dị." Nói, Cố Tâm Tình nhìn trên bục cao trong phòng đa năng, đánh giá Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng ở bục nhỏ một lần, sau đó cô nàng càng nghi hoặc quay người lại, "Tớ thấy thầy Hoắc trông rất đẹp trai, thời trẻ nhất định là một soái ca, nhưng sao cậu lại bị dọa bởi diện mạo của thầy ấy?"

Tần Khả chậm rãi lấy lại tinh thần, bởi vì hoảng sợ mà gia tốc tim đập cũng chậm rãi trở lại bình thường.

Cô rủ mắt xuống, không tiếng động thở dài.

"Tớ chỉ là không nghĩ tới, anh ta sẽ là thầy giáo của chúng ta."

"Ai?" Cố Tâm Tình sửng sốt, "Cậu quen biết thầy giáo mới này?"

"..."

Tần Khả im lặng.

Cô không nên quen biết.

Ít nhất, ở đời này, cô vốn không nên có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào với Hoắc Cảnh Ngôn.

Mặc dù kiếp trước, Hoắc Cảnh Ngôn đã từng đối đãi với cô rất tốt.

—— Ở Hoắc gia vừa to lại lạnh băng như vậy, ngoại trừ Hoắc Trọng Lâu thỉnh thoảng sẽ ở cùng cô, thì đa số thời điểm có thể dám nói chuyện với Tần Khả, cũng chỉ có Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn giống như bậc cha chú chiếu cố cô, cũng trấn an và khai thông cô; kiếp trước ở thời điểm tối tăm khiến cô gần như muốn tự sát, chính Hoắc Cảnh Ngôn là người đã dạy cho cô làm thế nào để sống tiếp.

Đến nay cô vẫn nhớ rõ Hoắc Cảnh Ngôn đã từng nói với cô một câu ——

Nhân sinh không phải đạp vỡ bụi gai mới thấy hoa hồng, cũng không phải trải qua mưa gió mới hiện cầu vồng. Đa số nhân sinh mỗi người đều gắn đầy bụi gai chịu đủ mưa gió, cô phải học được không cần phải đau khổ truy tìm những cây hoa hồng và cầu vồng không thể nhìn thấy dấu vết, mà là học cách khiêu vũ ở trên bụi gai, ca hát trong mưa gió.

Chính những lời này, đã luôn chống đỡ cô đi đến cuối cùng. Mặc dù kết cục vẫn không thể nào xoay chuyển, nhưng cô thật sự rất cảm kích trong cuộc sống của mình đã từng xuất hiện một nhân vật giống như một người thầy.

Chỉ là Tần Khả chưa từng nghĩ tới... Kiếp này, thế nhưng Hoắc Cảnh Ngôn thật sự sẽ trở thành thầy giáo của mình.

Dù sao thì dựa theo hiểu biết của cô —— Hoắc Cảnh Ngôn xuất thân từ đại học, lý lịch huy hoàng, đã từng đảm nhiệm chức vụ giáo sư ở những trường đại học nước ngoài. Chẳng qua bởi vì anh ta là con nuôi do Hoắc Thịnh Phong cha của Hoắc Trọng Lâu nhận nuôi, năm đó xuất ngoại du học đều nhờ Hoắc Thịnh Phong hỗ trợ, nên khi tuổi của Hoắc Thịnh Phong đã cao, đưa ra yêu cầu muốn Hoắc Cảnh Ngôn về nước trợ giúp cho con trai độc nhất của mình Hoắc Trọng Lâu, Hoắc Cảnh Ngôn dứt khoát từ bỏ tiền đồ rộng lớn của chính mình, về nước lo liệu Hoắc gia.

Mà bất kể là gia sản bên trong Hoắc gia vô cùng hùng hậu, Hoắc Cảnh Ngôn đều có thể xử lý gọn gàng ngăn nắp. —— ở kiếp trước, khi Tần Yên chị gái của Tần Khả gả vào Hoắc gia, Hoắc Cảnh Ngôn đã được bốn mươi tuổi, chính mắt cô chứng kiến Hoắc Cảnh Ngôn đối với Hoắc gia và Hoắc Trọng Lâu trung thành và tận tâm, càng vô cùng hiểu rõ năng lực và trình độ của vị quản gia Hoắc gia này.

Cũng chính vì nguyên nhân đó, đối với việc Hoắc Cảnh Ngôn xuất hiện ở trung học Kiền Đức, Tần Khả quả thực cảm thấy như đang nằm mơ.

Nhưng...

Tần Khả nhớ ra gì đó, ánh mắt khẽ di chuyển.

——

Kiếp trước khi nói chuyện phiếm, dường như Hoắc Cảnh Ngôn thật sự đã đề cập qua với cô, nói lối sống của bản thân chính là hướng tới việc dạy học và giáo dục, giúp đỡ cho những đứa trẻ chưa kịp thấy rõ về thế giới thế nào đã phải lựa chọn tương lai.

Cho nên hiện tại, kiếp này anh ta đang đứng trong loại sinh hoạt này sao?

Tâm tình Tần Khả cực kỳ phức tạp.

Cô ngẩng đầu nhìn trên bục cao trong phòng đa năng, Hoắc Cảnh Ngôn đứng sau bục nhỏ.

Diện mạo bây giờ và kiếp trước của Hoắc Cảnh Ngôn không có gì khác biệt, dường như người này trời sinh đã mang năng lực tự đóng băng tuổi, làm người khác đoán không ra tuổi.

Hiển nhiên điểm này cũng dẫn tới sự chú ý của các học sinh khác.

Có nữ sinh lớp mười hai nhịn không được đùa giỡn hỏi: "Thầy Hoắc, năm này thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"..."

Đang ở trên bục giảng chỉnh lại microphone Hoắc Cảnh Ngôn không nhanh không chậm nâng mắt, sau khi nhìn kĩ, anh ta cười nhạt một tiếng.

"Tuổi của tôi hẳn là hơn đa số những người ở đây gấp hai lần trở lên."

"Hả——?"

Các nữ sinh kinh ngạc kéo dài giọng.

Gấp hai lần tuổi của các cô, vậy khoảng chừng 36 tuổi —— nhưng thoạt nhìn Hoắc Cảnh Ngôn cùng lắm cũng chỉ mới hơn ba mươi mà thôi.

"Quả thật không tin được." Cố Tâm Tình cũng nhịn không được cảm khái. "Khả Khả cậu nói xem? Thoạt nhìn anh ta đâu có giống người 36 đâu?"

"Ừ." Tần Khả bất đắc dĩ cười cười.

Nếu bọn họ có thể nhìn thấy Hoắc Cảnh Ngôn hơn bốn mươi tuổi, thì sẽ phát hiện diện mạo của anh ta khi đó cũng giống như lúc đầu 30 tuổi.

Chỉ là mới vừa trả lời xong, ánh mắt Tần Khả đột nhiên dừng lại.

Cô không khỏi ngừng thở.

——

36 tuổi.

Nếu cô nhớ không nhầm, Hoắc Cảnh Ngôn đã từng nói với cô, ngày sinh nhật năm 36 tuổi, anh ta đã làm một quyết định khiến anh ta hối hận cả đời, cũng bởi vì quyết định lần đó, một trận tai nạn xe cộ đã hoàn toàn làm anh ta mất đi người phụ nữ mà anh ta yêu nhất.

Tần Khả cuống quít nhìn Cố Tâm Tình bên cạnh.

"Tâm Tình, hôm nay là ngày mấy??"

"Hả?"

"Hôm nay là ngày mấy!"

"Tớ... Để tớ nhìn xem," Cố Tâm Tình bị Tần Khả dọa sợ, vội vàng cầm di động nhìn thời gian, coi được một nửa cô nàng đột nhiên mới hoàn hồn, "Chúng ta mới vừa khai giảng một tuần, hôm nay đương nhiên là ngày 7 tháng 9."

"..."

Thân thể đang căng chặt của Tần Khả bỗng thả lỏng.

Ngắn ngủi vài giây, sau lưng cô đã nổi lên một lớp mồ hôi mỏng ——ngày 7 tháng 9. Mà sinh nhật của Hoắc Cảnh Ngôn ở cuối tháng 10, vậy vẫn còn kịp.

Hoắc Cảnh Ngôn chính là người đã cứu vớt cuộc đời của cô. Cô nghĩ trời cao chịu để cho cô trở lại, có lẽ cũng là cho cô cơ hội để đi đền ơn với người đã giúp cô...

Cô nhất định sẽ giúp Hoắc Cảnh Ngôn ngăn cản quyết định dẫn tới phát sinh tai nạn kia.

Cố Tâm Tình vẫn còn ngồi ngốc bên cạnh, "Khả Khả, rốt cuộc hôm nay cậu bị sao vậy? Thật sự trông không ổn lắm?"

"...Xin lỗi." Tần Khả xin lỗi nhìn Cố Tâm Tình, "Vừa nãy có phải làm cậu sợ rồi không?"

"Thật ra tớ vẫn ổn. Chỉ là cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ?"

Tần Khả im lặng vài giây, ậm ờ nói "Thật ra trước đó cậu đoán đúng rồi, đúng là tớ có quen biết Hoắc Cảnh Ngôn."

"Hả??" Cố Tâm Tình kinh ngạc mở to hai mắt, "Vậy các cậu..."

"Cậu đừng hiểu lầm, chỉ là tớ đơn phương quen biết thầy mà thôi." Tần Khả nghĩ nghĩ, dựa theo những hiểu biết của mình về Hoắc Cảnh Ngôn ở kiếp trước, tìm một lý do. "Tớ vẫn luôn thích Nghệ Thuật, mặc kệ là âm nhạc, vũ đạo, hay là hội họa... Đúng lúc thầy Hoắc Cảnh Ngôn lại là họa sĩ mà tớ thích nhất."

Cố Tâm Tình trợn tròn mắt "Thầy ấy là họa sĩ??"

Suy nghĩ một chút Cố Tâm Tình lại hiểu rõ, "Cũng khó trách trường học lại xếp một nam thần còn trẻ lại đẹp trai như vậy tới làm giáo viên cho chúng ta."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, sau bục giảng Hoắc Cảnh Ngôn đã mở t* để giảng bài, lúc này cười giương mắt, ánh mắt đảo qua bọn học sinh.

(t*: Raw để là "t", nên tui để là "t" luôn:)) mà tui nghĩ "t" ở đây chắc là PowerPoint thì phải.)

"Thật vui khi có thể tới Kiền Đức nhậm chức, càng vui hơn khi có thể được gặp các em. Chúng ta sẽ ở chung với nhau trong khoảng thời gian một học kỳ —— hy vọng ở chung với nhau thật vui vẻ, đồng thời có được thu hoạch cho riêng mình."

Bọn học sinh tự giác vỗ tay, mà Hoắc Cảnh Ngôn khẽ giơ tay ý bảo dừng lại.

"Tiết này tôi sẽ giảng cho mọi người một số chương trình cơ sở..." Vừa nói, Hoắc Cảnh Ngôn vừa mở t ra.

Trang t đầu tiên chính là bốn chữ to《Thưởng thức Nghệ Thuật》, phông nền dường như là một bức tranh phương Tây, đa số bọn học sinh đối với phong cách và nét vẽ này cũng không hiểu biết, nên cũng không chú ý nhiều.

Con chuột vừa nhảy, trang sau chính là trang tự giới thiệu bản thân của Hoắc Cảnh Ngôn.

Chỉ là Hoắc Cảnh Ngôn vẫn không dừng lại, trực tiếp lướt qua, đồng thời giọng điệu bình tĩnh cười, "Tự giới thiệu là phân đoạn vô dụng, chúng ta trực tiếp bỏ qua —— nhưng mà đừng nói cho chủ nhiệm lớp của các em là tôi nói như vậy nhé."

Các học sinh đều bật cười.

Nhưng cũng có mấy học sinh tinh mắt, sớm đã nhìn thoáng qua được tên trường học mang theo một ánh sáng vô hình, trong đó có người nhịn không được thấp giọng kêu lên.

"Thầy Hoắc, bọn em muốn nhìn phần tự giới thiệu của thầy một chút!"

"Đúng vậy thầy Hoắc, dù sao thầy cũng phải cho bọn em một cơ hội để hiểu biết thầy, mới có thể vui vẻ ở chung chứ?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn hiển nhiên bất ngờ với những học sinh "Thật không khách khí" này, nghe vậy ngừng lại động tác, anh ta đứng thẳng lưng, nói "Việc tự giới thiệu này cũng rập khuôn hóa với ấn tượng đầu tiên, cho nên đối với việc ở chung không giúp được gì cả." Quét mắt thấy rõ bọn học sinh thất vọng, anh ta cười một tiếng, "Các em thật sự muốn xem?"

Bọn học sinh lập tức sáng mắt.

"Đúng vậy —— thầy Hoắc cho bọn em xem đi!"

"...Được rồi."

Hoắc Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại trang trước.

Tần Khả đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng những học sinh khác lại không có —— đa số mọi người thiếu chút nữa bị lý lịch huy hoàng hào quang phát sáng lấp lánh này làm cho mù mắt.

Vì thế mấy giây sau, chỉ nghe thấy đại sảnh phòng đa năng hết đợt này đến đợt khác đều là tiếng kêu kinh ngạc và tán thưởng. Theo đó, vô số ánh mắt sùng bái đều nhìn lên người Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, ngón trỏ co lại gãi gãi thái dương. Anh ta đùa giỡn nói.

"Trang t này là do giáo viên trường các em làm, bên trong rất nhiều từ ngữ khen ngợi, nên các em chỉ cần xem ba phần thôi, đừng suy nghĩ nhiều."

Bọn học sinh đương nhiên không tin anh ta.

Cho dù không có những từ ngữ khen ngợi, nhưng những lý lịch đó là thật, cũng đủ làm cho bất kỳ một giáo viên trong trung học Kiền Đức hổ thẹn vì không bằng.

"Thật không biết trường học từ đâu mời đến được vị "Đại thần" như vậy."

"Đúng vậy, người như vậy thế mà lại dạy cao trung, chúng ta quả thật may mắn."

"Thầy ấy chính là trong Hiệp Hội Nghệ Sĩ, trưởng bối nhà tớ cũng làm ở trong đó, Hiệp Hội đó rất nghiêm khắc, vậy mà lại có một thành viên trẻ tuổi như thế."

"Tớ muốn đổi nam thần a a a!"

"..."

Các nữ sinh kinh ngạc nghị luận, ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt Tần Yên cũng trở nên kích động.

Đây quả thực chính là cơ hội tốt trời cho.

Trước đây cô ta phải hao hết tâm lực để tiếp cận Ngô Thanh Việt, đơn giản chính vì coi trọng nhân mạch và mạng lưới quan hệ của ông, cùng với quyền lên tiếng và địa vị của ông trong giới.

Nhưng vì Tần Khả, ấn tượng của Ngô Thanh Việt đối với cô ta đã bị hủy hết, tất cả nỗ lực trước đó của cô ta đều trở nên uổng phí —— mà đúng lúc này, nói về năng lực và lai lịch thân phận này, so với Ngô Thanh Việt chỉ có hơn chứ không kém, Hoắc Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta!

Tần Yên âm thầm cắn răng, gắt gao nắm lấy đầu ngón tay.

Cô ta tin tưởng, đây nhất định là trời cao cho cô ta cơ hội mới, chỉ cần bắt được lá bài Hoắc Cảnh Ngôn này, kế hoạch tương lai của cô ta nhất định sẽ càng rực rỡ hơn!

Tưởng tượng đến đó, trái tim Tần Yên nhịn không được kích động mà thình thịch nhảy vài cái.

Cô ta đè xuống ánh mắt nóng bỏng của mình, mắt không nháy nhìn Hoắc Cảnh Ngôn phía sau bục giảng.

Mà lúc này.

Sau khi lật qua trang t tự giới thiệu, Hoắc Cảnh Ngôn lên tiếng.

"Đúng rồi, trong ba lớp trưởng tôi định chọn một người làm đại diện lớp, phụ trách công việc giao nhận bài vở."

Anh ta ngừng lại, trên mặt mang nụ cười mỉm.

Ánh sáng dưới đáy mắt chợt lóe.

"Cho nên, ba bạn lớp trưởng có thể đứng lên để tôi biết mặt được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook