Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 62: Thủ đoạn

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Lời "Tuyên bố" của Hoắc Tuấn khiến cho các khách mời đang có mặt ở đây đều sợ ngây người, rất nhiều người hoảng hốt định duỗi tay lấy thư mời mà mình lấy được, nhìn kĩ xem rốt cuộc trên đó viết cặp đôi tổ chức hôn lễ là Hoắc Cảnh Ngôn và Ngôn An hay là Hoắc Trọng Lâu và Tần Khả.

Dù sao thì điệu bộ này, giống như là tiết tấu đang cầu hôn trước mặt mọi người vậy...

Các khách mời không biết nên phản ứng thế nào, may mà Hoắc gia không phải chỉ toàn kẻ điên —— không biết là người giúp việc đã nói cho Hoắc Cảnh Ngôn hay là Ngôn An biết được việc phát sinh ở phòng tiệc, nên đã sai người tới giải vây, mượn Tần Khả thân là phù dâu đi.

Nhân vật trọng yếu cũng là trung tâm mâu thuẫn đã bị mượn đi, lúc này không khí ở đại sảnh phòng tiệc mới dần dần ấm lại.

Mà vẻ mặt của đám người Đậu Anh Kiệt lại phức tạp nhìn Hoắc Tuấn đang đi tới đây.

Hoắc Tuấn bị nhìn chằm chằm cũng không còn kiên nhẫn, nhíu mày, "Nhìn cái gì mà nhìn."

"... Nhìn anh hùng." Đậu Anh Kiệt đưa ly rượu cho người giúp việc đang bưng khay, rồi đưa tay vỗ hai cái đặc biệt tặng cho Hoắc Tuấn. Vừa vỗ anh ta vừa nói, "Trong trường hợp như vậy mà có thể hiên ngang lẫm liệt nói thẳng ra như thế, hiện tại trong lòng tôi Tiểu Hoắc gia cao tới tám mét hai đấy."

Hoắc Tuấn lười để ý đến anh ta, liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt.

Những người còn lại cũng không có ý định buông tha, trêu ghẹo chế nhạo lời mà Hoắc Tuấn vừa "Tuyên bố", cho đến khi Tề Nhất Minh nghe xong được một lúc mới tỉnh bơ lên tiếng:

"Người vừa rồi, là tiểu minh tinh từng được Tống nhị thiếu gia nâng đỡ?"

Đậu Anh Kiệt: "Không sai, tôi có biết tiểu minh tinh này —— Tên là Tề Điềm, đầu năm nay nhận được vai nữ hai trong bộ phim cổ trang, nổi lên được một chút, trong giới nổi danh dựa ngủ thượng vị."

Đậu Anh Kiệt nói xong quay đầu lại, đang chuẩn bị uống một ngụm rượu, thì đột nhiên dừng lại.

Cứng đờ mất hai giây anh ta mới ngơ ngác nhìn quanh một vòng, mờ mịt hỏi: "Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì?"

Kiều Cẩn cười nhạo làm mặt quỷ với anh ta, "Thật không nhìn ra nha, lão Đậu, loại này anh cũng ăn nữa hả?"

"......"

Nhất thời Đậu Anh Kiệt không thể nói lời nào, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, qua một lúc lâu mới thở hổn hển giậm chân: "Đừng nói bậy! Tôi không quen biết cô ta!"

"Không quen biết vậy sao anh lại biết rõ lý lịch người ta đến vậy?"

"Còn không phải bởi vị trong nhà Tiểu Hoắc gia hả!"

"..."

Lời này vừa ra, tập thể sửng sốt.

Ngay cả Hoắc Tuấn cũng nhíu mi, "Có liên quan gì đến Tần Tần?"

"..." Một tiếng Tần Tần này đều khiến cho vẻ mặt của mấy người ở đây trở nên quỷ dị.

Đậu Anh Kiệt nóng lòng biện bạch cho bản thân, nên không chú ý đến xưng hô đó. Anh ta gấp gáp nói: "Không phải trước đó vị nhà cậu tham gia một chương trình hả, đúng lúc tôi xem được, cho nên liền chú ý một thời gian. Sau đó thì tiện thể có chút ấn tượng với tiểu minh tinh kia."

Kiều Cẩn: "Chương trình gì, sao tôi lại không biết?"

Kiều Du: "Nói như vậy, tiểu minh tinh đó nói cô ta cùng với Tần Khả còn có Tống Thanh Trác..."

Kiều Du còn chưa nói xong, thì đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Tuấn quét tới.

Kiều Du rụt cổ lại, tự động nín thinh.

Mà Hoắc Tuấn nhíu mày lại, mở miệng: "Chương trình đó là Tống Thanh Trác bỏ vốn, anh ta dây dưa với Tần Khả."

Vẫn luôn im lặng Tề Nhất Minh bỗng dưng cười một cái.

Anh ta liếc mắt nhìn Hoắc Tuấn như có ý sâu xa.

"Tôi nghe nói năm trước Tống Thanh Trác không cẩn thận bị ngã gãy cổ tay, nứt cả xương, ở nhà dưỡng nửa năm."

"......"

Tề Nhất Minh nói như vô ý.

Nhưng nghiền ngẫm lại ý của anh ta, chợt sắc mặt mấy người đang vây quanh đều thay đổi, quay đầu nhìn Hoắc Tuấn với những vẻ mặt khác nhau.

Hoắc Tuấn vẫn bình tĩnh, ngữ khí thản nhiên.

"Tôi làm."

Những người còn lại: "......"

Thật ra cũng không phải là đáp án khiến người ta bất ngờ.

Tề Nhất Minh cũng đã đoán trước được, lúc này cũng không phản ứng gì. Anh ta chỉ nhìn Hoắc Tuấn, "Cho nên hiện tại cậu và Tống Thanh Trác đang kết thù?"

"..." Hoắc Tuấn không nói chuyện.

Đậu Anh Kiệt tiếp lời: "Đây không phải vừa nhìn là hiểu ngay à? Vặn gãy cả cổ tay của người ta —— Rốt cuộc là cậu dùng bao nhiêu lực vậy Tiểu Hoắc gia?"

Hoắc Tuấn lười biếng nâng mắt, khóe miệng khẽ cong. Nhưng nụ cười này lại vô cùng lạnh lẽo.

"Không phải vặn."

"?"

"Đạp gãy, cũng không tốn quá nhiều sức."

Đậu Anh Kiệt: "........."

"Xem như cậu lợi hại." Đậu Anh Kiệt đã không dám đối mặt với người này, quay đầu nhìn Tề Nhất Minh, "Đây không chỉ là kết thù đâu —— Cái này gọi là mày chết tao sống. Cho nên vừa rồi cậu muốn gì, mau nói đi, tôi sợ thằng nhóc kia xúc động, quay đầu xách dao đến cửa một chọi một với Tiểu Hoắc gia đó."

Tề Nhất Minh cũng bất đắc dĩ.

Anh ta nhìn Hoắc Tuấn, giọng điệu mang theo ý nhắc nhở, "Cậu có biết danh sách khách mời hôm nay có cậu ta không?"

Bao gồm cả Hoắc Tuấn, mọi người đều đồng thời sửng sốt.

Hoắc Tuấn lấy lại tinh thần, nháy mắt cả khuôn mặt liền trầm xuống.

"Hôm nay anh ta cũng tới?"

Tề Nhất Minh: "Tôi vừa vào thì có gặp —— Nhưng khi đó không biết hai người có thù, vừa rồi nghe được tiểu minh tinh kia nói, tôi nhìn mấy vòng trong đại sảnh —— Thì không thấy người đâu."

"......"

Tức khắc sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Mọi người đều đồng loạt nhìn sang Hoắc Tuấn, mà Hoắc Tuấn vừa nghĩ tới gì đó, nét mặt âm u lạnh lẽo, quay đầu nhanh chóng đi thẳng đến cửa hông phòng tiệc —— cũng chính là nơi mà Tần Khả vừa rời đi.

Đậu Anh Kiệt hiếm khi nóng nảy, "Sao giờ cậu mới nói!"

Tề Nhất Minh: "Tôi lại không phải tiên tri —— Cũng sẽ không đoán được cậu ấy trực tiếp đạp gãy tay Tống Thanh Trác."

"Được rồi được rồi, trước đừng so đo vấn đề này, mau nhanh chóng chạy qua đó xem đi!"

"Phải nhanh chóng tìm được Tống Thanh Trác trước cậu ấy, bằng không sẽ không ai biết được cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì."

"..."

Tương Sấm vừa nói xong lời đó, những người khác đều nhanh chân chạy theo.

Hôm nay Ngôn An làm cô dâu, ở phòng hóa trang bị giày vò còn thảm hơn cả Tần Khả.

Bên này Tần Khả vừa được giải vây đưa tới đây, cũng không nói được mấy câu với Ngôn An, đã bị thợ trang điểm "Đuổi" qua một bên.

Người trong phòng bận bận rộn rộn, lăn lộn qua lại, cuối cùng Tần Khả cũng không thể không biết xấu hổ ở đây làm vướng chân. Đợi trong chốc lát thì cô xoay người rời đi.

"Tần tiểu thư, ngài muốn về phòng tiệc sao?"

Người giúp việc đứng ngoài cửa hỏi.

"..." Tần Khả suy nghĩ một chút thì nhớ tới lời vừa rồi của Hoắc Tuấn, trên mặt không khỏi nóng lên, dự đoán nếu lúc này mình quay lại, so với Hoắc Tuấn thì không biết ai với ai giống không con khỉ trong vườn bách thú hơn...

Cô chửi thầm trong lòng, trên mặt chỉ mỉm cười.

"Ở trong phòng tiệc chán quá, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một lát."

"Phía trước là ban công lầu hai, để tôi dẫn đường cho ngài."

"Không cần phải phiền toái vậy đâu." Tần Khả cười nói, "Tôi tự mình đi qua là được rồi."

"Vâng ạ, Tần tiểu thư có việc thì cứ phân phó."

"..."

Có kí ức mơ hồ đối với lầu chính của nhà cũ ở kiếp trước, nên Tần Khả cũng không thấy xa lạ gì với nơi đây.

Trên thực tế, kiếp trước ban công đó chính là nơi mà cô thích nhất ở Hoắc gia. Cho nên cô không hề tốn thời gian, ngựa quen đường cũ mà đi tới được ban công.

Ban công này khoảng chừng ba mươi mét vuông, lan can bằng đá bạch ngọc, nửa bên sân thượng là những nấc thang bằng gỗ dẫn lên tầng trên. Bậc nền trên này cao mấy chục cm, giữa sàn nhà còn đặt một bộ bàn ghế nhỏ, bên cạnh có ba chiếc ghế mây đặt tùy ý.

Trên bàn chỉ có một bình hoa nhỏ, có lẽ là vì phối hợp với tình huống ngày hôm nay, mà người giúp việc cắm vào trong bình những đóa hồng xinh đẹp.

Tần Khả không cầm lòng được mà đi lên phía trước, vòng qua bàn nhỏ cùng với bình hoa hồng, tới lan can bằng đá bạch ngọc mới dừng lại.

Chiều cao của các tầng ở lầu chính đều rất lớn, nói là ban công lầu hai, nhưng thực thế độ cao này lại bằng độ cao tầng bốn tầng năm của một tòa nhà bình thường.

Nếu là người bình thường đi đến trước lan can bằng đá ngọc bạch có lẽ đã nhịn không được mà chân mềm nhũn, chỉ là Tần Khả đã quen từ kiếp trước, lúc này cũng không hề dừng lại, vẫn luôn bước thẳng về phía trước.

Cô hơi khom người, cánh tay chống lên trên lan can bằng đá bạch ngọc.

Tần Khả ngẩng đầu lên, khẽ nheo mắt lại.

Ánh mặt trời như kim, gió khẽ phất vào mặt.

Vẫn là cảm giác vui vẻ thoải mái quen thuộc.

Giống như được gặp lại người bạn cũ, Tần Khả không cầm lòng được nở một nụ cười như vừa gặp lại sau bao năm xa cách.

Cho đến khi có một giọng nói vang lên, cắt đứt tất cả hào hứng của cô ——

"Quả nhiên cô ở đây."

"..."

Tần Khả nhíu mày, mở mắt, quay đầu nhìn phía dưới bậc thang.

Một năm không gặp Tống Thanh Trác.

Thấy rõ là người này, ấn đường Tần Khả càng nhíu chặt lại.

"Sao anh lại ở đây?"

"Tôi là khách mời của Hoắc gia, vậy thì sao tôi lại không ở đây chứ?" Tống Thanh Trác cười, bước lên bậc thang, sâu trong ánh mắt là cảm xúc đầy phức tạp, "Ngược lại là cô, những lời lẽ chính đáng mà cô nói trước mặt tôi một năm trước —— Tôi dường như còn cho rằng cô thật sự không vì lợi ích —— Sao bây giờ lại quay đầu ngã vào trong ngực của Hoắc Trọng Lâu rồi?"

Trong lúc nói chuyện, Tống Thanh Trác đã bước hẳn lên trên tầng.

Ánh mắt anh ta đánh giá thân hình cô gái nhỏ ——

"Đồ phù dâu à. Tôi nghe thấy lời kia của Hoắc Trọng Lâu, thật đúng là cảm động vô cùng... Tần Khả, thật ra Tề Điềm nói không sai, đây là thủ đoạn của cô đúng không? Cố ý ra vẻ cao ngạo thanh thuần, quyến rũ chúng tôi nhào lên cô như lũ quỷ —— Không phải cô đang chơi đùa như thế sao?"

Nhìn ra Tống Thanh Trác có dáng vẻ định tới gần, Tần Khả cau mày xoay người sang bên cạnh.

"Tống tiên sinh, có phải anh uống quá nhiều rượu rồi không?"

Tống Thanh Trác không để ý tới lời trào phúng của cô, chỉ cười cười tiếp tục nói: "Hiện tại sao rồi? Có thỏa mãn không? Nhìn tôi và Hoắc đại thiếu gia đều đuổi theo cô như vậy, có phải cô rất đắc ý không?"

"......"

Kẻ điên đều có một loại bản năng sinh tồn gọi là tự nói tự quyết, điểm này Tần Khả đã được lĩnh hội rất rõ từ trên người Hoắc Tuấn.

Chẳng qua nếu là Hoắc Tuấn thì cô nguyện ý khoan dung, mà người trước mắt này...

Vẻ mặt Tần Khả lạnh lùng.

"Tống tiên sinh, anh mà tới gần thêm chút nữa, thì đừng trách tôi không khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook