Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 29: Phản kháng

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Buổi tối, Tần Khả vừa bước vào cửa Tần gia thì đã cảm thấy không khí không được bình thường.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách kếp hợp với phòng ăn, bên bàn ăn có cha mẹ Tần gia và Tần Yên ngồi ở đấy, vốn đang thấp giọng bàn luận cái gì đó, nhưng vừa nghe thấy tiếng cô vào nhà thì bỗng trở nên yên lặng.

Ánh mắt Tần Khả lóe lên, trong lòng đã đoán được nguyên nhân. Nhưng cô không nói gì cả, chỉ coi như không hề phát hiện, đứng ở huyền quan thay giày xong thì đeo cặp bước về phía cầu thang để lên phòng mình.

Sắp đi ngang qua phòng ăn, Tần Khả rũ mắt, không cảm xúc chào hỏi:

"... Ba, mẹ, chị."

Nói xong, bước chân của cô cũng không ngừng lại đi lên lầu.

Phía sau trên bàn ăn, Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương liếc mắt nhìn nhau, Ân Truyền Phương mở miệng: "Tiểu Khả, nhanh đi rửa tay rồi xuống ăn cơm."

"Vâng ạ."

Tần Khả lên lầu.

Cửa phòng lầu hai đóng lại, cuối cùng Tần Yên cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn mẹ, trong mắt cô ta tràn đầy oán hận, "Mẹ, mẹ chắc chắn là có thể được không?"

"Chắc chắn được."

Ân Truyền Phương không ngẩng đầu, không thèm để ý nói: "Tần Khả vẫn luôn rất nghe lời mẹ, con yên tâm, cái danh ngạch cuộc thi đó, mẹ sẽ kêu nó nhường cho con. Mau ăn cơm đi."

"... Vâng."

Tần Yên trả lời có lệ, nhưng vẫn không cách nào đè xuống được nỗi bất an trong lòng, ánh mắt cô ta phức tạp ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt trên lầu hai.

Trước kia cô ta cũng cho rằng mình có thể hoàn toàn nhìn thấu được Tần Khả, thậm chí có thể dễ dàng đùa bỡn cô em gái ngu ngốc này trong lòng bàn tay.

Nhưng trong một đêm dường như đều đã thay đổi, tất cả những chuyện liên quan đến Tần Khả đều làm cô ta không hài lòng... Mà tất cả những thứ đó, dường như bắt đầu từ lúc thi xong cấp ba.

Bây giờ cô ta thật sự càng ngày càng không tin chính mình có thể chơi Tần Khả được nữa, cũng càng không nhìn thấu nổi tâm tư cất sau ánh mắt của đứa em gái vốn tưởng rằng ngây thơ dốt nát.

Nên lần này, lúc Tần Yên nghe được tin danh ngạch cuối cùng của cuộc thì mà bản thân khó khăn lắm mới có thể nắm lấy lại có khả năng bị đánh rớt bởi Tần Khả, điều đầu tiên mà cô ta nghĩ đến chính là về nhà xin Ân Truyền Phương giúp đỡ.

Tần Yên nắm chiếc đũa trong tay, vô thức gẩy cơm.

——

Hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi như Ân Truyền Phương nói.

Mấy phút sau, Tần Khả thay một bộ quần áo ở nhà bước xuống lầu.

Đến rửa tay bên cạnh phòng ăn xong, cô ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tần Yên, đối diện chính là Ân Truyền Phương. Ân Truyền Phương múc cho cô một chén cơm, đặt đũa bên cạnh cô.

"Tiểu Khả, ngồi xuống ăn cơm đi."

"Vâng, cảm ơn mẹ."

Vẻ mặt Tần Khả lạnh nhạt mở miệng đáp lại.

"..."

Vừa muốn tiếp tục nói gì đó Ân Truyền Phương chợt sửng sốt, bà ta có chút kỳ quái nhìn Tần Khả một lần —— không biết có phải là ảo giác của bà ta hay không, lại cảm thấy hôm nay trên người Tần Khả, có gì đó khác so với trước kia.

Ân Truyền Phương không nhìn ra được cái gì kỳ lạ, nên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Bà ta cầm chén đũa lên, vừa ăn vừa hỏi: "Tiểu Khả, gần đây con ở trường học thế nào, có thích ứng được không?"

Tần Khả: "Cũng được."

Ân Truyền Phương: "Vậy là tốt rồi. Mẹ nghe Yên Yên nói, ở trường các con đã có thông báo về thành tích kỳ thi tháng rồi?"

Tần Khả: "Vâng, hôm nay vừa có."

Ân Truyền Phương: "Yên Yên nói con thi được hạng nhất lớp mười, có muốn mua gì không, ba mẹ mua cho con làm khen thưởng?"

"..."

Đôi đũa của Tần Khả dừng lại trên không trung, nhưng rất nhanh đã bị cô không dấu vết che đi.

"Không muốn gì cả, thưa mẹ."

Ân Truyền Phương tập mãi thành thói quen gật gật đầu.

Bà ta không phát hiện chính là, ngồi đối diện bà ta, đáy mắt của cô gái nhỏ lướt qua một tia trào phúng.

——

Sự trào phúng không chỉ hướng về cha mẹ Tần gia, càng nhiều hơn là Tần Khả tự giễu —— chính mình kiếp trước đã ngây thơ ngu ngốc đến cỡ nào.

Kiếp trước vô số lần, Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương đều giống như vừa rồi, giở trò hỏi thăm sức khỏe, nhìn như quan tâm săn sóc hỏi cô có cần gì hay không.

Mỗi lần Tần Khả đều bị "Tình ý chân thành" này làm cho cảm động —— nhưng cô lại không nghĩ tới, lúc vợ chồng Ân Truyền Phương mua đồ cho Tần Yên, cũng chưa từng hỏi Tần Yên "Có muốn hay không"; sở dĩ hỏi cô, là bởi vì đang chờ một câu từ chối khách sáo của cô liền thuận thế thành chương không cần phải quản cô nữa.

Kiếp trước chính mình lại bị tình cảm giả dối đó lừa gạt, thật không uổng công cuối cùng bị dẫn đến kết cục hai bàn tay trắng.

Cảm xúc trong mắt Tần Khả lạnh xuống.

Lần này, những thứ thuộc về cô, bất kể là di sản của cha mẹ cô hay là danh ngạch cuộc thi —— ai cũng đừng nghĩ có thể cướp đi khỏi cô.

...

Yên lặng đến gần kết thúc bữa tối, Ân Truyền Phương buông chén đũa xuống, cuối cùng cũng đề cập tới chuyện mà mình muốn nói.

"Tiểu Khả, mẹ nghe Yên Yên nói, thầy Toán của con chuẩn bị phá lệ vì con, lấy cho con một danh ngạch của lớp mười một để tham gia thi đấu phải không?"

"Vâng," Tần Khả không cảm xúc trả lời, "Quả thật thầy có nói như vậy."

"..."

Ở bên cạnh Tần Yên thầm căng thẳng, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ân Truyền Phương.

Ân Truyền Phương cho cô ta một ánh mắt trấn an, rồi quay lại lộ ra gương mặt tươi cười với Tần Khả.

"Tiểu Khả rất ưu tú, là vàng thì vẫn sẽ luôn tỏa sáng, mẹ biết con ở trung học Kiền Đức sẽ được thầy cô coi trọng." Tần Khả không nâng mắt, vẫn ăn cơm của chính mình.

"Cảm ơn mẹ."

"..."

Một câu nói khiến cho bốn bề yên tĩnh, làm Ân Truyền Phương bị nghẹn họng. Bà ta theo bản năng nhíu mày, rất nhanh thì điều chỉnh lại cảm xúc của mình, tiếp tục nói: "Chẳng qua là có chuyện này có lẽ con không biết —— muốn đưa một danh ngạch lớp mười một cho con, vậy nhất định sẽ đánh rớt người cuối cùng. Cũng không khéo, người cuối cùng này đúng lúc lại là cô chị gái không biết cố gắng của con."

Ân Truyền Phương nói xong, dừng lại câu chuyện, mong chờ nhìn Tần Khả.

Nếu như đặt ở trước kia, nhất định Tần Khả sẽ chủ động nói muốn nhường lại —— Ân Truyền Phương rất tin tưởng vào điểm này.

Nhưng lúc này đây, bà ta chờ lại chờ, chờ đến khi nụ cười trên mặt cũng đã trở nên cứng đờ, mới chờ được ở đối diện Tần Khả không nhanh không chậm ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt vô tội lại nghi hoặc:

"Người cuối cùng chính là chị à?" Tần Khả quay đầu nhìn Tần Yên, cười xin lỗi, "Vậy thật đúng là không khéo."

"...!"

Ngồi cạnh bàn, Tần Hán Nghị vẫn còn tốt một chút, hai mẹ con Ân Truyền Phương và Tần Yên đều thay đổi sắc mặt.

Ân Truyền Phương càng nhíu mày.

Bà ta không tin chính mình đã nói đến đó rồi, Tần Khả sẽ không thể không nghe ra được ý tứ của bà ta là gì —— cho nên bây giờ Tần Khả chính là đang giả ngu với bà ta.

Nghĩ đến đứa con nuôi vẫn luôn ngu ngốc thế nhưng lúc này đã bắt đầu giương nanh vuốt, sắc mặt Ân Truyền Phương lập tức trở nên khó coi, đặc biệt vài phút trước bà ta còn ở trước mặt con gái bảo đảm có thể áp chế được Tần Khả...

Nghĩ như vậy, Ân Truyền Phương lại nở nụ cười.

"Tiểu Khả, là như thế này, con nhìn xem năm nay con mới lớp mười, trường học các con lại chỉ cho giới hạn đến lớp mười một —— vậy khẳng định là có nguyên tắc của mình, đúng không?"

"Vâng." Tần Khả trả lời có lệ, không ngẩng đầu.

"..."

Sắc mặt Ân Truyền Phương trầm xuống, thầm cắn răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười mà "Khuyên bảo", "Thật ra nguyên tắc đó cũng rất đơn giản, là từ lớp mười một mới chính thức bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, cần một lần chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng —— cho nên, lúc này chị của con, chính là lúc cần cái danh ngạch này nhất, mà con hoàn toàn có thể chờ đến lên lớp mười một thì có thể chuẩn bị thi, như vậy càng có thể tập trung tinh lực hơn."

"Vâng, phải."

Tần Khả gật đầu một cái.

Ân Truyền Phương vui vẻ trong lòng, vừa định tiếp tục cố gắng, thì thấy cô gái nhỏ ở đối diện chậm rãi nâng mắt.

"Cho nên, mẹ muốn con làm thế nào?"

Trong mắt Ân Truyền Phương lộ ra ý cười, "Con đi nói cho thầy dạy Toán của con, nói rằng con vẫn chưa chuẩn bị tốt, cho nên lần này không đi —— cái danh ngạch đó vẫn là để lại cho người ban đầu."

Tốc độ nói chuyện của Ân Truyền Phương cực kỳ nhanh, mới chợt cảm thấy phản ứng của mình thiên về một phía có chút rõ ràng. Bà ta lại vội vàng cười che giấu.

"Như vậy con có thể thuận lợi tạo nên được một ấn tượng chững chạc trước mặt thầy giáo, thật ra đối với con cũng đâu có bị chậm trễ gì đâu, đúng không?"

"......"

Ân Truyền Phương nói xong, trên bàn cơm yên lặng rất lâu.

Lâu đến nỗi khiến nụ cười trên mặt bà ta có chút cứng đờ, cuối cùng không thể duy trì được nữa, sắc mặt khó coi nhìn Tần Khả.

"Tiểu Khả," Bà ta tận lực kiềm nén lửa giận, "Con cảm thấy thế nào?"

Tần Khả không nhanh không chậm ăn xong một muỗng cơm cuối cùng trong chén, buông chén đũa, uống một ngụm nước súc miệng.

Sau đó cô mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt cô gái nhỏ bình tĩnh nhìn Ân Truyền Phương, "Con cảm thấy... Nguyên tắc quả thật rất đơn giản, nhưng mẹ nói cái nguyên tắc đó, lại không phải là nguyên tắc của con."

"..." Sắc mặt Ân Truyền Phương thay đổi, "Con có ý gì?"

Tần Khả: "Nguyên tắc của con lại càng đơn giản hơn. Của người nào, thì chính là của người đó —— cá thể độc lập, tiền đồ giữa con và chị cũng không quấy rầy lẫn nhau, không có chuyện cho ai cơ hội là lãng phí, cho ai mới phù hợp."

Ánh mắt Ân Truyền Phương trầm xuống, vừa muốn nói gì nữa, liền nghe Tần Khả nói tiếp: "Cơ hội này con cũng cần, cuộc thi mỗi năm một lần, mỗi một lần đều vô cùng quan trọng, có thể thi trước một lần, là đã thắng hơn một phần."

Ân Truyền Phương: "Với con đây là hơn một phần thắng, nhưng đối với chị của con, đây rất có thể chính là cơ hội duy nhất! Con cứ ích kỷ như vậy, làm thế nào cũng muốn để cho chị mình uổng công lỡ mất cơ hội này?!"

"..."

Tần Khả ngừng vài giây, bỗng dưng cười khẽ một tiếng.

Ý trào phúng trong tiếng cười kia thật sự quá nặng, nặng đến nỗi đều làm cho sắc mặt của Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương thay đổi.

——

Lần đầu tiên bọn họ có loại cảm giác, cảm giác mà đứa trẻ ngây thơ ngu dốt vẫn luôn bị bọn họ khống chế trong lòng bàn tay, dường như đang bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo mà bọn họ đã vạch ra.

Đây cũng là lần đầu tiên, Tần Khả ở trước mặt bọn họ, chân chính lột xuống vỏ ngoài vô tội, lộ ra mũi nhọn sắc bén bên trong.

Mà Tần Khả không để cho bọn họ có cơ hội phản ứng.

Cô nhẹ giọng cười xong, liền nhàn nhạt liếc qua Tần Yên, lại quay lại nhìn Ân Truyền Phương.

"Mẹ, con thật lòng muốn hỏi mẹ một câu, hy vọng mẹ cũng thật lòng trả lời con ——" Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ân Truyền Phương, không chớp mắt, "Nếu hôm nay, con và chị đổi vị trí cho nhau, là con yêu cầu chị nhường lại danh ngạch đó cho con —— vậy mẹ sẽ khuyên chị nhường ra, hơn nữa nói nếu chị không cho, vậy đó chính là ích kỷ?"

"...!"

Ánh mắt Ân Truyền Phương bỗng thay đổi.

Bà ta dường như theo bản năng tránh đi ánh mắt của Tần Khả, sau đó thì hoàn hồn chán nản —— loại thời điểm này không trả lời mà còn tránh né, đây không phải là bị người ta nắm đuôi sao?

Mà Tần Khả cũng không buông tha cơ hội này.

Có được đáp án hơi ấm cuối cùng ở đáy lòng của cô cũng trở nên lạnh lẽo. Cô lại lần nữa cười khẽ một tiếng.

"Cho nên, nếu đây là do con tự cố gắng, dựa vào thành tích của mình có được danh ngạch —— vậy thì tại sao con phải nhường?"

"......"

Sắc mặt của Ân Truyền Phương và Tần Yên đều trắng bệch, cuối cùng vẫn là Tần Hán Nghị hắng giọng một cái.

Ông ta nhìn Tần Khả, sắc mặt nghiêm nghị.

"Tiểu Khả, nói thế nào thì chúng ta cũng nuôi con ngần ấy năm, chị con đối xử với con cũng không tệ? Để con hi sinh một chút con cũng không chịu?"

"..."

Nghe câu nói đó, Tần Khả gần như nhịn không được thầm cười lạnh.

Cô thật sự muốn ném chén đũa trong tay lên khuôn mặt vô sỉ của đám người một nhà này, chất vấn cả nhà bọn họ không làm việc không kiếm tiền, là dựa vào di sản của ai, là xài tiền của ai —— Tần Hán Nghị cũng không biết xấu hổ mà hỏi ra câu như thế!?

Nhưng Tần Khả chỉ dùng lực đè xuống tức giận, rủ mắt.

——

Lúc này bản thân vẫn chưa biết được sự thật, cũng không nên biết đến sự tồn tại của phần di sản kia.

Trước khi cô có thể chuyển được quyền nuôi nấng hoặc trước khi cô thành niên, cô không thể bứt dây động rừng...

Tần Khả hít sâu một hơi, đứng lên.

"Xin lỗi, coi như các người nói con ích kỷ thì con cũng nhận—— con rất coi trọng cơ hội lần này, tuyệt đối sẽ không nhường nó đi."

Nói xong, trước khi rời khỏi chỗ ngồi cô lại không cảm xúc nhìn Tần Yên một cái.

Khóe môi của cô gái nhỏ khẽ cong lên, ý cười hiện lên dưới đáy mắt, mang theo chút trào phúng.

"Nếu chị thật sự muốn, vậy trực tiếp đi tìm thầy đòi đi."

Nói xong, Tần Khả xoay người lên lầu.

Trước khi đóng cửa, cô nghe rõ dưới lầu "Xoảng" một tiếng, Tần Yên tức tối quăng chén đũa, lên tiếng mắng gì đó.

Tần Khả đóng cửa phòng ngủ của mình, đồng thời trực tiếp khóa lại, sau đó cô dựa lưng lên cửa, chậm rãi thả lỏng thân thể đang căng chặt của mình.

Cô chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt áp xuống tia sợ hãi hoảng loạn.

——

Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, đây đều là lần đầu tiên cô công khai phản kháng cha mẹ Tần gia.

Dưới tình huống quyền nuôi nấng còn ở trong tay bọn họ, cô biết bản thân làm như vậy là không sáng suốt —— nhưng bản tính của cha mẹ Tần gia và Tần Yên là dạng lòng tham không đáy, cô đã rất rõ ràng, cho nên cô tuyệt đối không thể nhượng bộ.

Chỉ là nếu đã bắt đầu tháo mặt nạ, vậy thì cô không thể không đẩy nhanh những chuẩn bị trong tay mình.

Nghĩ như vậy, từ ba lô trên giường Tần Khả lấy điện thoại di động ra, tìm được số điện thoại của Cố Tâm Tình, cô gọi đi.

Đầu bên kia rất nhanh liền nhận.

"Khả Khả?"

"Là tớ."

Tần Khả hạ thấp giọng, đi đến trước cửa sổ, nhẹ giọng hỏi ——

"Tâm Tình, lúc trước tớ có nhờ cậu tìm giúp tớ công việc dạy kèm tại nhà, cậu đã thu được tin tức nào chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook