Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 64: Mơ về kiếp trước (1)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Hoắc Tuấn không biết làm thế nào mà bản thân lại tới đây.

Anh chỉ nhớ lúc mình ngẩng đầu lên, thì thấy bức tường rào của trường trung học Kiền Đức. Bức tường gạch đỏ xếp chồng lên nhau, bề mặt loang lổ, dây thường xuân xanh biếc treo đầy tường, gió thổi qua khiến cho lá cây tranh nhau đong đưa tựa như sóng biển.

Ánh mặt trời chói mắt, khiến người ta hoảng hốt.

Trong sự hoảng hốt này, tất cả cảnh tượng trước mắt đều có loại như đã xa cách từ lâu, giống như đã từng quen biết.

Hoắc Tuấn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ý thức của anh không để cho anh có cơ hội suy nghĩ nhiều.

Anh chỉ ấn người xuống theo bản năng, về phía sau, dừng lại, chạy lấy đà, nhảy lên ——

Thiếu niên dễ dàng nhảy qua bức tường thấp trước mặt.

Lúc đáp xuống đất, đất dưới chân mềm xốp khiến người như muốn trũng xuống. Trong cánh mũi đều là hơi thở tươi mát của cỏ xanh, mùi hương nhàn nhạt tản ra xung quanh.

Thiếu niên đứng lên, đi sang cây đại thụ ở bên cạnh. Lá cây xanh um rậm rạp, ánh mặt trời chiếu rọi từ kẽ hở tán cây xuống mặt đất, trên bụi cỏ hiện lên những ánh vàng lộn xộn của tia nắng mặt trời.

Ánh mặt trời giữa trưa càng khiến cho con người ta thêm lười biếng, Hoắc Tuấn đi đến dưới tàng cây, đưa lưng về phía cây đại thụ rồi ngồi xuống bóng râm.

Đây chính là nơi mà anh thường tới nhất. Nằm trong góc tây bắc trường Trung học Kiền Đức, ít người quấy rầy —— Đối với anh mà nói việc học lớp mười một rất nhẹ nhàng, trong khoảng thời gian nhàn rỗi không muốn đi học, anh đều đến nơi này.

Buổi trưa hơn hai giờ, từ khu dạy học cách đó không xa truyền tới tiếng đọc sách rầm rì.

Gió nhẹ nhàng, ánh mặt trời ấm áp, chính là thời điểm thích hợp để ngủ.

Hoắc Tuấn kéo xuống vành nón của chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, che khuất đi những tia nắng mặt trời chiếu từ kẽ hở tán cây.

Hoắc Tuấn vẫn ngủ rất ngon, mãi đến khi có một tiếng nghẹn ngào vang lên.

Sau khi nghe thấy động tĩnh, chiếc mũ màu đen che trên khuôn mặt trắng trẻo của thiếu niên hơi giật giật, mấy giây sau, anh không kiên nhẫn được nữa đưa tay lấy mũ xuống, dò ra nửa người định mắng một câu “Cút”.

Kết quả âm thứ nhất còn chưa ra khỏi miệng, đã nghẹn ở trong cổ họng.

Ngồi xổm bên góc tường cách cây đại thụ không xa, là một cô gái thoạt nhìn còn nhỏ tuổi.

Mái tóc dài đen nhánh cột thành đuôi ngựa, rủ ở sau lưng. Cô gái mặc bộ váy trắng, không nhiễm một hạt bụi, chỉ là không trắng và đẹp bằng màu da của cô —— Như bột phấn phơi dưới nắng, trông xinh đẹp đến gần như sáng trong.

Gương mặt trái xoan lớn chừng bàn tay, ngũ quan cũng thanh tú xinh xắn giống vậy. Chỉ là lúc này cái mũi hồng hồng, vành mắt cũng hồng lên vì khóc.

Mặc dù thút thít đến lợi hại, nhưng Hoắc Tuấn nhìn ra được, cô gái nhỏ này đang tận lực kiềm chế. Cô dùng sức vuốt ngực, âm thanh mềm mại đang thấp giọng nói gì đó, tựa như đang thấp giọng tự nhủ chính mình không được khóc nữa.

Vì thế cảm xúc nỏng nảy vì bị đánh thức của Hoắc Tuấn, đã bị dập tắt dễ dàng bởi vài giọt nước mắt không nghe lời kia.

Hơn mười giây không đè nén được nghẹn ngào, cô gái bắt đầu nhỏ giọng nấc lên từng tiếng.

Đây là đã nghẹn đến mức nào vậy?

Hoắc Tuấn không hề cảm thấy buồn cười. Anh đang suy nghĩ thì thấy cô gái nhỏ đứng lên —— Hoắc Tuấn vốn tưởng rằng cô sẽ rời đi, nhưng anh không nghĩ tới, cô gái nhỏ nén tiếng khóc nhìn xung quanh, không nhìn thấy những người khác còn có Hoắc Tuấn đang tránh sau cây cổ thụ, cô liền bắt đầu ngâm nga một khúc nhạc dương cầm không được thuần thục cho lắm.

Khúc dương cầm này trước đó không lâu Hoắc Tuấn còn nhàn rỗi đánh qua, nên lúc này không thể quen thuộc hơn được nữa.

Anh như suy tư gì đó mà nhìn sang, thì thấy cô gái nhỏ dẫm theo nhịp điệu ngâm nga của mình, thỉnh thoảng còn nấc hai ba tiếng, chậm rãi nhảy tại chỗ.

Hoắc Tuấn ngẩn ra.

Mấy chục giây sau, anh không kiềm lòng được mà híp mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Vừa nhìn là biết chưa được học qua huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp —— Điều kiện thân thể rất tốt, độ mềm dẻo cực cao, động tác căn bản cũng không tệ, nhưng vũ đạo lại không quá quen thuộc, nên các động tác nối tiếp nhau không được lưu loát.

Quan trọng nhất chính là, vừa nhảy vừa hồng mũi nghẹn khóc.

Một chút cũng không giống với vẻ bề ngoài của cô.

Điệu nhảy này cũng thật xấu…

Chẳng qua nghĩ như thế, nhưng khóe môi của Hoắc Tuấn vẫn luôn cong lên.

Anh cũng không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, sau khi nhìn một lúc, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa người về, một lần nữa dựa lên thân cây.

Thiếu niên ngửa đầu dựa vào trên cây, nhìn ánh sáng chiếu qua khe hở giữa các tán lá cây.

Nghe tiếng gió bên tai, giọng điệu mềm nhẹ của cô gái nhỏ, còn có khúc ngâm nga…

Sau ngày đó, chỉ cần ngẫu nhiên nhìn thấy trong sân trường có nữ sinh mặc váy trắng, Hoắc Tuấn sẽ nhớ tới cô gái nhỏ mà mình nhìn thấy hôm đó.

Trong tuần này, tần suất anh đến rừng cây nhỏ phía tây bắc trường học, so với trước kia rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chỉ là một lần cũng không thể gặp lại.

Ngay khi Hoắc Tuần bị thời gian chậm rãi làm mất đi cảm giác quen thuộc —— Thì anh lại thấy cô gái nhỏ đó một lần nữa.

Nói chính xác, là thấy ảnh chụp của cô bé đó.

“Tuấn ca, cậu nhìn gì mà mê mẩn vậy?” Kiều Cẩn dừng lại sau lưng anh, dò đầu vào nhìn theo tầm mắt của Hoắc Tuấn —— Trong lớp học ở vị trí bàn đầu tiên góc trên bên phải. Nơi đó dán một tờ giấy tin tức và ảnh chụp màu trắng đen của thí sinh.

Hoắc Tuấn hỏi: “Đây là cái gì?”   

Kiều Cẩn cười: “Tuấn ca, cậu không để ý gì đến chuyện bên ngoài sao? Sơ tam bọn họ chuẩn bị thi, ngay cuối tuần này. Nghe nói là phòng học không đủ, nên mượn phòng học bọn mình —— Đây là thông tin thí sinh bọn họ dán lên.”

“…”

Hoắc Tuấn lại híp mắt.

Tần Khả.

Dưới đáy lòng anh thầm đọc tên này thêm một lần. Nhìn cô gái nhỏ trên ảnh chụp cười có chút ngượng ngùng, tinh thần Hoắc Tuấn hơi hoảng hốt.

Chính anh cũng không nghĩ tới, cách nhiều ngày như vậy, thế nhưng ấn tượng về cô gái nhỏ này của anh lại khắc sâu đến thế, vốn còn cho rằng đã quên, nhưng chỉ thoáng nhìn một cái, giống như đẩy ra đám sương mù, dần xuất hiện vô cùng rõ ràng.

Bởi vì Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm quá lâu, nên khiến cho Kiều Cẩn cũng tò mò mà nhìn qua theo.

Sau khi nhìn vài giây, Kiều Cẩn nhíu mày nghi hoặc: “Tiểu học muội này trông quen mắt nhỉ?… Tần Khả, Tần Khả…”

Mấy giây sau, không biết từ chỗ nào Kiều Du chạy tới: “Tần Khả? Hoa hậu giảng đường sơ trung, các cậu không biết à?”

“…” Hoắc Tuấn quay đầu nhìn qua, “Cậu biết?”

Kiều Du: “Đương nhiên. Ở trường chúng ta cô ấy rất nổi tiếng đó, ngoại hình đã xinh xắn rồi, mà còn học giỏi nữa.”

Kiều Cẩn: “Học giỏi? Giỏi cỡ nào?”

Kiều Du: “Hạng nhất khối có tính không?”

“Đậu má?”

“Hơn nữa bất luận là kì thi lớn nhỏ nào, đều là nhất khối, học bổng mỗi kỳ của sơ trung đều không thiếu tên cô ấy.”

“Quả thật lợi hại, thế có bạn trai không?”

“Thôi, anh đừng nhớ thương nữa —— Người ta là học sinh ba tốt đó, là đầu quả tim của mấy thầy cô, muốn làm cô ấy yêu sớm, anh không sợ Chủ nhiệm giáo dục lấy thước đánh chết anh hả?”

“Cũng đúng, không phải là người cùng một thế giới với chúng ta…”

Kiều Cẩn cùng Kiều Du trò chuyện rôm rả, nên không ai chú ý đến thiếu niên đứng trước ảnh chụp của cô gái nhỏ, ánh mắt phập phồng phập phồng dao động…

Duyên phận giữa người với người là một chuyện rất kì diệu.

Mặc dù Hoắc Tuấn cũng không tin thứ gọi là nhân quả, nhưng sau khi đơn phương quen biết được cô gái nhỏ tên là Tần Khả, thì anh cũng không thể không thừa nhận điều này.

Sơ trung và Cao trung Kiền Đức có đến hơn mười nghìn học sinh, trong nhiều người như thế, ở thời điểm anh không biết đến cô, hai ba năm dường như cũng chỉ là khuôn mặt đã từng gặp qua. Mà sau khi anh chú ý tới cô, Hoắc Tuấn liền bắt đầu tùy thời tùy chỗ bất luận là góc nào ở trong trường học, thì cô gái nhỏ đó đều xuất hiện trong tầm mắt của anh.

Hoặc chủ động hoặc bị động, anh cũng bắt đầu thu thập một ít tin tức vụn vặt từ cô. Hoắc Tuấn phát hiện lực chú ý của anh đối với cô càng ngày càng tăng, nhưng Kiều Cẩn và Kiều Du đã từng nhắc nhở anh, anh biết bản thân mình và cô gái đó không phải là người cùng một thế giới, cho nên Hoắc Tuấn chỉ có thể khắc chế tất cả cảm xúc của mình.

Đối với cô khoảng cách thích hợp nhất, chính là thời điểm mà cô không biết tới anh —— Hoắc Tuấn biết rõ tật xấu này của mình, cũng rõ điểm này nhất.

Chỉ là không như mong muốn.

Một năm tình cảm đơn phương thầm kín không nói ra này, đến cuối tháng 6, cuộc thi của sơ tam kết thúc, tuyên bố được giải phóng trước thời hạn.

Nhưng Hoắc Tuấn lại phát hiện, Tần Khả không giống như những bạn học khác của cô —— Kỳ thi kết thúc bọn học sinh vui đùa khắp nơi như phát điên, mà Tần Khả thì vẫn như cũ mỗi ngày cố định mang sách vở đến tự học ở phòng tự học của trường, đi sớm về trễ, quy luật đến nỗi giống như các học trưởng học tỷ trường Cao trung đang bị ép khô.

Chỉ là khác với ngày bình thường đi học, cô không hề có bạn học dồng hành, mà chỉ một thân một mình đi học rồi tan học.

Hơn nữa mỗi buổi tối đều đi qua con hẻm phía sau trường học.

Quán bar Hell Hoắc Tuấn hợp tác mở cùng Vệ Thịnh cũng ở ngay con hẻm đó, cho nên Hoắc Tuấn biết rất rõ, nơi đó có trộn lẫn một đám vô học thế nào, tâm tư dơ bẩn lại hiểm ác, chính là loại căn bã tiêu chuẩn không có đạo đức.

Tần Khả là một cô gái xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều đi qua nơi đó, không khác gì một con tiểu bạch thỏ tươi mới dạo tới dạo lui trước hang sói cả.

Biết rõ tình hình. Hoắc Tuấn ngay cả ba giây do dự cũng không có, liền đá văng Kiều Cẩn Kiều Du, để mặc cho hai anh em song sinh tự lực cánh sinh, mình thì mỗi buổi tối đều theo thời gian cố định chờ ở đầu hẻm, chờ cho cô gái nhỏ giẫm lên bóng đêm về đến nhà.

Hoắc Tuấn cứ “Hộ tống” Tần Khả như vậy cả nửa tháng, mà cô gái nhỏ thì lại hoàn toàn không biết gì cả, nhưng đám sói trong hang kia thì đã ngo ngoe rục rịch mấy lần, nhưng bởi vì phát hiện đến sự tồn tại của Hoắc Tuấn, nên mấy lần đó đều không động thủ.

Nhưng cuối cùng bọn nó vẫn không nhịn được.

Khi đó đã là chuyện giữa tháng 7.

Hoắc Tuấn vẫn như thường lệ rời khỏi quán bar Hell, đi về phía cửa tây trường Trung học Kiền Đức —— Cũng là nơi cổng trường mà Tần Khả thường hay đi nhất.

Chỉ là vừa mới bước vào trong ngõ, anh như phát hiện ra gì đó mà dừng bước lại.

Hoắc Tuấn đảo mắt, thoáng nhìn qua đám người lén lút sâu trong hẻm.

Ánh mắt Hoắc Tuấn lập tức lạnh xuống.

Mấy giây sau, khóe môi anh lại cong lên, tay cắm túi quần xoay người, đi thẳng đến đầu con hẻm.

Thiếu niên dựa lên trên vách tường, “Có việc?”

Vẻ mặt mấy người đó đều vi diệu, lúc này thấy Hoắc Tuấn chủ động tiến tới nói chuyện, nét mặt tên cầm đầu hơi thay đổi, nhìn ra đám người phía sau, rồi cười lên tiếng: “Không, không có việc gì, chỉ là đi ra ngoài, hóng gió một chút thôi ấy mà.”

“Hóng gió?”

Hoắc Tuấn cười khẩy, ánh mắt lạnh hơn, đột nhiên anh tiến lên một bước, không có bất cứ dấu hiệu nào mà đưa tay xách lấy cổ áo của tên cầm đầu, “Bịch” một tiếp trực tiếp ấn lên trên tường.

Tất cả mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Tuấn không nói hai lời liền động thủ, tất cả đều đứng ngốc tại chỗ.

Mà Hoắc Tuấn tàn nhẫn trực tiếp lấy cánh tay cùng khuỷu tay đè trên cổ người nọ, siết đến nỗi đối phương vừa trợn trắng mắt vừa điên cuồng giãy giụa.

“Tao cho mày hóng chết.”

Theo tiếng, một quyền hung tợn trực tiếp vung lên bụng đối phương.

Một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, Hoắc Tuấn buông tay lui nửa bước. Người nọ cong lại như con tôm, nằm trên mặt đất nghiêng sang một bên chỉ vào Hoắc Tuấn mắng đứt quãng ——

“Má nó thất thần… Cái gì hả! Mau… Giết… Giết chết nó cho tao!”

Hoắc Tuấn cười lạnh, bóp bóp cổ tay, giơ chân đá đứa nhào lên đầu tiên…

……

Đối với Hoắc Tuấn mà nói, đánh nhau giống như chuyện cơm bữa vậy, đã trở thành thói quen từ lúc anh còn nhỏ.

Chỉ là sau khi kết thúc mọi việc, anh lơ đãng nhấc mắt, thì thấy bên ngoài hẻm là cô gái nhỏ dường như đã bị dọa cho ngây dại, đột nhiên trong lòng Hoắc Tuấn lại có chút không thoải mái.

Trước mặt không có gương, Hoắc Tuấn không thể thấy được dáng vẻ của mình lúc này, nhưng không cần nghĩ cũng biết, một trận này đánh đến tàn nhẫn, đối phương xách gậy gộc anh cũng tự nhiên trở tay đoạt lấy —— Qua lại mấy trận, trên người anh đều là bụi đất hôi hám, thậm chí vết máu cũng không ít.

Bộ dạng chật vật như vậy, hẳn là cô chừa từng nhìn thấy trong thế giới của cô… Dưới ánh đèn đường, đôi con ngươi sạch sẽ đen nhánh, rõ ràng chứa đựng đầy cảm xúc kinh hoàng muốn chạy trốn.

Nếu không phải sợ tới mức ngây dại, vậy thì nói không chừng lúc này cô đã không nhịn không được mà quay đầu chạy mất.

Hoắc Tuấn tự giễu rủ mắt xuống.

Rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân ngắn ngủi thế này, nhưng cô gái nhỏ đứng ở dưới ánh sáng, anh thì đứng trong bóng tối, thật giống như hai thế giới hoàn toàn không có khả năng hay bất cứ giao thoa nào.

Cho nên từ lúc bắt đầu, anh cũng không hy vọng quá xa vời.

Hoắc Tuấn đi ra ngoài.

Lúc bước qua cô gái nhỏ, anh vẫn là không nhịn được mà ngừng lại.

Đối diện với đôi mắt kinh hoảng ấy, Hoắc Tuấn dường như có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Cô gái nhỏ hơi hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng Hoắc Tuấn không để cho cô có cơ hội lên tiếng —— Lòng người không thể khảo nghiệm, anh đã nhịn lâu vậy rồi, cho nên anh thật sự không thể xác định được câu này có ảnh hưởng gì đến sự nhận biết giữa hai người hay không, có thể bị ác niệm nơi đáy lòng làm ra một sai lầm nào đó không.

“… Suỵt.”

Anh nghe thấy chính mình thấp giọng cười nhạo.

“Cô bé ngoan.”

Hoắc Tuấn thẳng lưng rời đi.

Giây đầu tiên khi tránh khỏi tầm mắt của cô gái nhỏ, trên khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng của thiếu niên, tất cả cảm xúc và độ ấm đều tản đi mất.

Hoắc Tuấn không nghĩ tới, đó sẽ trở thành lần gặp mặt duy nhất sau nửa năm của anh và Tần Khả.

——

Sau ngày đó Tần Khả cũng không còn tiếp tục đến trường tự học nữa, mà mấy ngày sau sinh nhật của Hoắc Tuấn, cũng là vào đêm lễ trưởng thành, anh bị người ta bỏ thuốc ở quán bar Hell.

Đám người từng bị anh thu thập cầm theo gậy sắt cây đinh, mai phục ở sau hẻm quán bar Hell —— Đó chính là lần sơ ý sai lầm đầu tiên trong cuộc đời của Hoắc Tuấn, đưa anh vào ICU nằm hai tháng.

Chờ đến khi anh thoát khỏi tình trạng nguy kịch, thì bác sĩ nói cho anh, mức độ gãy xương ở mười ngón tay anh không giống nhau, được Hoắc gia tìm tới một bác sĩ ngoại khoa đứng đầu giải phẩu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để anh khôi phục lại hình dạng.

Bắt đầu từ ngày đó, anh không hề chạm vào đàn dương cầm.

Mà Hoắc Thịnh Phong, người cha trên danh nghĩa của anh nổi trận lôi đình, qua ngày hôm sau giúp đám mai phục anh tìm ra không ít tội nặng cuối cùng bị tống vào trong tù.

Sau khi biết được thì tâm trạng Hoắc Tuấn thả lỏng không ít.

Ít nhất, anh không cần lo lắng những tên rác rưởi đó lại đi quấy rầy Tần Khả.

Chỉ là sau khi kiên trì vượt qua trị liệu đầy thống khổ, chịu đựng các loại dày vò vì mất gân tựa như lặp lại buổi tối hôm đó, xuất viện trở lại trung học Kiền Đức, Hoắc Tuấn lại chỉ nhận được một tin tức.

——

Tần Khả không vào Cao trung cùng hệ thống.

Cô đi đến một trường học khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook