Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 89: Kiếp này (5)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Mấy chục giây sau, những người còn lại trong phòng tiệc mới hoàn hồn.

Tập thể người hầu ở Hoắc gia đều luống cuống, có người chạy như bay đi lấy hòm thuốc, lại nơm nớp lo sợ do dự đứng ở một bên, không dám tiến lên.

——

Lúc này mặt mày Hoắc Tuấn dữ tợn khiến cho người ta sợ hãi, bọn họ vốn đã rất sợ người này, trong thời gian mấu chốt này càng không dám thở mạnh.

Một ông lão đã ở Hoắc gia nhiều năm nghe được tin tức, lúc này cũng chạy đến phòng tiệc. Nhận lấy hòm thuốc từ chỗ người mới vừa tới chưa được hai năm, người hầu quản lý các công việc nội bộ thoạt nhìn đã hơn năm mươi tuổi cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, nhìn bàn tay đã chảy máu đầm đìa của Hoắc Tuấn, lông mày đều sắp vặn chặt vào nhau.

Ông do dự nhìn thoáng qua Hoắc Tuấn, rồi mới hạ thấp giọng, nói với Tần Khả một cách bất đắc dĩ:

"Phu nhân, ngài hãy nhân nhượng thiếu gia Trọng Lâu đi."

Dù cho người này không lên khuyên, thì Tần Khả cũng đã chuẩn bị nhượng bộ.

Bày ra trước mặt nhiều khách mời như thế này vốn không phải ý định ban đầu của cô, lúc này lại bị nửa dọa nửa ép đi đến tình cảnh hiện giờ.

Ngay từ đầu cô không nên nghe lời Hoắc Tuấn đi lên đây, cô nên biết là chính mình không thể nào điên hơn cả anh... Điên đến nỗi cả mạng cũng không cần.

Tần Khả thầm thở dài, tầm mắt trở nên mềm mại rủ xuống.

"Về sau bàn lại, anh đi xử lý vết thương trước đi."

Đáng tiếc trước mặt cô, là một người không phải sẽ học được thứ gọi là "Có chừng mực".

Hoắc Tuấn nghe Tần Khả nói xong, ngược lại khẽ cười một tiếng. Tay anh để ở sau cổ của cô, nhưng từ khi bắt đầu cũng không thô bạo, lúc này cũng chỉ kéo người về phía trước một chút.

Giữa hai người vốn không còn dư lại bao nhiêu khoảng cách, lại càng bị rút ngắn trong gang tấc đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng hô hấp.

"Về sau bàn lại?... Em quyết tâm muốn ly hôn với anh?"

Tần Khả không có thói quen thân mật trước mặt nhiều người như vậy, huống chi phía sau không biết có bao nhiêu đôi mắt vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm. Cô hơi nhíu mày, khẽ giãy giụa.

"Anh..."

Cô vừa mới mở miệng, ánh mắt người trước mặt liền tối sầm rồi hôn xuống, thừa dịp tiến vào.

Dường như sợ cô chạy thoát, ngay cả bàn tay bị ghim mảnh thủy tinh cũng không màng, cánh tay anh đè ở sau lưng cô, hoàn toàn giam người vào trong ngực.

Từ trước đến nay Hoắc Tuấn không bao giờ để ý người khác sẽ thấy thế nào.

Cho nên cả một căn phòng tràn ngập khách khứa cũng không đè ép được tiếng bàn luận, thì anh vẫn không chút kiêng kị, cúi đầu hôn người trong ngực. Cướp lấy, đoạt lấy, đó là cảm xúc mà anh không có cách nào kiềm chế, tích góp mười tám tháng, cuối cùng cũng dốc ra hết.

Mà dưới vô số ánh nhìn chăm chú, Tần Khả bị cảm giác ngại ngùng hành hạ tới cực điểm.

Cô không thể nhịn được nữa, dùng hết sức giãy giụa.

Cho đến khi một tiếng "Bốp" vang lên.

Cả phòng tiệc lại trở nên yên tĩnh.

Đến cả bản thân Tần Khả cũng giật mình —— Cảm giác nóng bỏng vẫn còn nằm trong lòng bàn tay, còn có vệt đỏ nổi lên trên gương mặt tuấn tú trắng nõn của người đàn ông kia, đều chứng minh cô vừa mới "Bạo hành".

——

Ngay trước mặt nhiều người như vậy lại tát cho Hoắc Tuấn một bạt tai, mặc dù là giãy giụa trong bất ngờ, thì nhất thời Tần Khả cũng không khỏi ảo não.

Mà những người còn lại thì càng kinh hãi muốn chết.

Chính mắt thấy hành động của người đàn ông này giống như nổi điên, bọn họ đều tin rằng anh sẽ hoàn toàn bị kích động, làm ra chuyện đáng sợ nào đó.

Nhưng mà làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Hoắc Tuấn bị ăn một cái tát kia xong chỉ nhíu mày, sau đó giống như chưa hề phát sinh việc gì, hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu cảm xúc muốn bùng nổ.

Anh chuyển tầm mắt về, mặt mày ảm đạm.

"Cái này cũng vô dụng... Trừ phi anh chết."

Ánh mắt Hoắc Tuấn trống rỗng, loáng một cái thân thể nghiêng về phía trước, cuối cùng trực tiếp ngã lên trên người Tần Khả, Tần Khả duỗi tay đỡ lấy anh theo bản năng.

Người hầu bên cạnh sợ hãi chạy tới đỡ.

Người nào đó mất máu quá nhiều nhưng vẫn không cam lòng dán bên tai cô gái, "Anh không... Ly hôn. Không rời xa..."

Âm thanh yếu ớt nhưng vẫn cố chấp, khiến cho sự cứng rắn cuối cùng của Tần Khả cũng mềm xuống.

Cô bất đắc dĩ giơ tay xoa cái đầu đang đặt trên hõm vai mình.

"Được, không rời xa."

"Tần Tần..."

Người nào đó mất máu quá nhiều nhưng vẫn cố chống đỡ, đến khi lấy được đáp án thì tinh thần buông lỏng, tiếng nỉ non còn chưa hết thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Vừa thấy Hoắc Tuấn hôn mê, đám người hầu đang vô cùng khẩn trương lại nhẹ nhàng thở ra —— lần này không cần cố kị, mấy người vội vàng tiến lên, nên cõng đi, nên gọi bác sĩ, nên làm xử lý khẩn cấp... Có chức trách, vội mà không loạn.

Tần Khả cũng rời đi theo, bỗng gặp được Hoắc Cảnh Ngôn vừa nghe tin chạy tới.

"Thầy Hoắc," Tần Khả bất đắc dĩ nói: "Cục diện rối rắm ở phòng tiệc... Vẫn là phải nhờ thầy."

Hoắc Cảnh Ngôn cười một tiếng.

"Ừ, tôi có chuẩn bị, em đi chăm sóc Trọng Lâu đi."

Tần Khả gật đầu, muốn đuổi theo.

Hoắc Cảnh Ngôn đột nhiên lên tiếng: "Khả Khả, em hiểu rõ Trọng Lâu. Khi còn bé cậu ấy đã phải trải qua nhiều việc, lại đối mặt với chuyện giống vậy, phương thức cậu ấy lựa chọn không giống với người bình thường... Nhưng cậu ấy sẽ không làm tổn thương em."

Ánh mắt Tần Khả chợt lóe lên.

"Đương nhiên em hiểu rõ anh ấy."

Cho nên khi nghe Kiều Hiểu Vân nói mấy lời đồn cùng với ảnh chụp, thì Tần Khả cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra. Chỉ là tận mắt nhìn thấy, cô lại không khống chế được bản thân cáu kỉnh với anh.

Tần Khả thở dài, "Hôm nay là do em xúc động."

"Đương nhiên không phải. Em đã rất bao dung cậu ấy."

Hoắc Cảnh Ngôn lắc đầu, lại cười.

"Chỉ là... Trọng Lâu có một mặt ấu trĩ giống như con nít vậy, con nít sẽ lợi dụng thương tổn của bản thân để uy hiếp người mà nó yêu nhất cũng là người yêu nó nhất. Nhưng thật ra mặt đó lại dễ dàng bị thương nhất."

Tần Khả ngẩn ra, quay đầu lại.

Hoắc Cảnh Ngôn lại không nhìn cô, chỉ cười nói xong một câu rồi rời đi.

"Cậu ấy chỉ đem một mặt đó cho em. Vì vậy vất vả cho em rồi, Khả Khả."

Ánh mắt Tần Khả phức tạp quay lại, không trì hoãn thêm nữa lập tức đuổi theo.

Lúc Hoắc Tuấn mở mắt ra, thì ý thức vẫn còn mông lung. Trước mắt là cửa sổ sát đất, phòng ngủ chính của anh, màn đêm quen thuộc. Chỉ là ánh trăng đêm nay lại đặc biệt sáng ngời, mặt trăng giống như chứa đựng cả một dòng nước, trong vắt sáng chói, không biết có thể soi sáng ra được bóng dáng ai.

Đầu Hoắc Tuấn có hơi đau, anh dời mắt đi, theo bản năng định giơ tay ấn lên huyệt thái dương.

Chỉ là thân thể vừa kịp phản ứng, tay phải tê dại liền co rút một trận đau đớn.

Đau đớn này có thể làm ý thức thanh tỉnh lên không ít.

Trong mấy giây, chuyện trước khi bất tỉnh ào về trong trí nhớ, cơ thể Hoắc Tuấn cứng đờ.

——

Cảnh đêm khiến cho anh quen thuộc này, lại không phải là quá khứ trong một năm qua ngâm mình trong rượu uống đến say tí bỉ rồi tỉnh lại vào nửa đêm.

Ít nhất, nếu sự đau đớn này là chân thật, như vậy người đã trở lại cũng sẽ là thật.

Hoắc Tuấn kịp phản ứng.

Anh không hề nghĩ ngợi, chống giường giãy giụa đứng dậy, đến cả dép trên sàn nhà cũng quên mang, bước nhanh tới cửa phòng, kéo cửa ra một phen.

Vừa định tiếp tục đi ra ngoài thì bước chân dừng lại.

Gian ngoài phòng ngủ chính, cây đèn đặt dưới đất bên cạnh sô pha màu xám nhạt, ở trong bóng tối ánh đèn mờ nhạt mềm mại tỏa sáng như một bông hoa tulip.

Đan xen trong ánh sáng đó, là cô gái đang vùi sâu vào trong sô pha.

Cô gái vốn đang nhắm mắt, nhưng chỉ là giấc ngủ nhẹ, thậm chí có thể là chưa ngủ. Hoắc Tuấn vừa mới đi ra, cô đã mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại đây.

"... Tỉnh rồi?"

Tần Khả xoa xoa mắt, sờ lấy điều khiển từ xa mở đèn ở gian ngoài, chỉnh ánh sáng ở mức nhẹ.

Cô đứng lên, "Bác sĩ nói anh mất máu có hơi nhiều, trên tủ đầu giường có đặt cháo đặc biệt nấu cho anh, anh đã ăn chưa?"

Tới gần, cơ thể Tần Khả ngừng lại, cô cau mày nhìn chân của Hoắc Tuấn.

"Trên mặt đất lạnh, hiện tại anh là người bệnh, anh chú ý một chút."

Cô vòng qua người anh đi vào gian bên trong.

"Em đi lấy cho anh ——"

"Không lạnh."

Cổ tay Tần Khả căng chặt, sau đó thì bị người đàn ông ôm vào trong ngực.

Hoắc Tuấn ôm chặt cô gái của mình, nhiệt độ cùng với hơi thở quen thuộc kia khiến cho hốc mắt anh chua xót. Anh vùi vào mái tóc dài mềm mại của cô, âm thanh mang theo giọng mũi mà đến bản thân cũng không tự biết được.

"Tần Tần."

Cô gái nhẹ giọng đáp lại: "Ừm?... Bệnh không tái phát chứ?"

"Tần Tần..."

"Ừ." Như bị một con dã thú hung dữ vươn móng vuốt sau đó lại cọ cọ làm nũng, trong lòng Tần Khả mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Cô duỗi tay vỗ lên lưng anh trấn an, "Em ở đây."

Kiểu trấn an này lại càng làm cho Hoắc Tuấn thấy tủi thân. Làm một người bệnh, lại có cô gái đã lâu anh không gặp ở đây, anh không chút che giấu đem mặt mềm mại và ấu trĩ nhất của bản thân lộ ra: "Tần Tần... Có phải em không muốn trở lại không, chỉ muốn nhân cơ hội vứt bỏ anh?"

"Em không có." Tần Khả bất đắc dĩ, mềm giọng đáp.

"Nhưng em muốn ly hôn với anh."

"..."

Tần Khả không biết làm sao, rồi lại nhịn không được cong khóe mắt, cười thầm một tiếng.

"Thời điểm em không ở trong nước, tai tiếng và ảnh chụp của anh cùng với mấy cô gái đó, có phải thật không?"

Hoắc Tuấn nghẹn họng. Qua một lúc lâu sau, anh mới buồn bực nói:

"Ảnh chụp là tìm người mẫu và nhiếp ảnh gia chụp. Tai tiếng là giả, tiêu đề với tiêu đề phụ đều là tự anh soạn, anh muốn lừa em về."

"Ừ." Nghe xong lời này, Tần Khả lại hoàn toàn không thấy bất ngờ, hiển nhiên là đã sớm có suy đoán. "Em cũng vậy. Tức giận là thật, nhưng nói muốn ly hôn là giả, bởi vì quá tức giận, nên em muốn cho anh một bài học."

"... Vậy em có thể tha thứ cho anh?"

Tần Khả mỉm cười.

"Sao giọng điệu lại mềm vậy? Không giống anh gì cả, khí thế ở trong buổi tiệc đâu rồi? Nhất là lúc anh nói người bên cạnh là bạn gái mới của anh, cũng không một ai dám phản bác."

"..."

Hoắc Tuấn vòng chặt cánh tay, ôm chặt cô gái trong lồng ngực thêm chút nữa.

Tần Khả cười cười, "Được rồi, món nợ này ngày mai lại tính sổ với anh, bây giờ —— anh là người bệnh, trở lại trên giường nghỉ ngơi đi."

"Vậy còn em."

"Em?" Tần Khả lui nửa bước, "Trên tay anh đang bị thương, em ở bên này không tiện, trước đi phòng cho khách..."

Còn chưa dứt lời, cái người một giây trước còn "Ngoan ngoãn" đột nhiên nhíu mày, không nói hai lời, lập tức khom người ôm ngang Tần Khả lên.

"Em không thể đi, phải theo anh."

"......"

Tần Khả ngơ ngác, chớp mắt mấy cái, đã bị Hoắc Tuấn ôm vào trong phòng ngủ chính.

Sáng sớm hôm sau.

Trong phòng ăn nhà chính Hoắc gia.

Hoắc Tuấn và Tần Khả ngồi cạnh nhau. Người nào đó tự làm bậy mà tay phải tạm thời bị tàn phế, ngồi bên cạnh Tần Khả, yên tâm thoải mái hưởng thụ phục vụ.

Tối hôm qua quá hỗn loạn, Kiều Hiểu Vân chưa kịp rời đi, buổi tối cũng ngủ lại Hoắc gia, lúc này cô nàng đang được người hầu dẫn tới, trễ một bước tới phòng ăn.

Thấy hai người hoàn toàn không giống với dáng vẻ như nước với lửa sắp ly hôn của ngày hôm qua, Kiều Hiểu Vân gần như hoài nghi có phải bản thân mình đã nằm mơ hay không.

Ngồi xuống bàn ăn một lúc lâu, cô nàng vẫn không thể tiếp thu được, vẻ mặt đần độn nhìn hai người.

Tần Khả giúp Hoắc Tuấn cắt sandwich, đưa đĩa đặt ngay trước mặt anh, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

"Thầy Hoắc, sao chị Ngôn An không có ở nhà?"

Hoắc Cảnh Ngôn ngồi đối diện hai người, nghe vậy thì cười một cái.

"Trong trường cô ấy có hoạt động, hai tuần nay đều đi nơi khác công tác —— cũng may là cô ấy không ở đây, nếu không nhìn thấy dáng vẻ tối hôm qua của hai đứa, khẳng định sáng sớm đã lải nhải cho hai đứa nghe rồi."

Tần Khả nghĩ mà sợ, "Không, khả năng phải tới một ngày."

Tần Khả và Hoắc Cảnh Ngôn lại nói mấy câu, Hoắc Tuấn bên cạnh cô liền nhịn không được, sau mấy lần ném ánh mắt hình viên đạn cho Hoắc Cảnh Ngôn mà không có kết quả, Hoắc Tuấn buông lỏng tay, cái nĩa bên tay trái liền rớt xuống đất.

"Lạch cạch" một tiếng vang chói tai.

Người hầu bên cạnh vội vàng đi lên đổi cái mới cho Hoắc Tuấn.

Mà người nào đó không chút nào áy náy.

"Tần Tần."

"Ừ? Sao vậy?" Tần Khả vội vàng quay đầu lại, "Tay đau không?"

"Tay trái không có sức, em đút cho anh đi."

Tần Khả: "..."

"..." Ngay cả phía đối diện Hoắc Cảnh Ngôn luôn luôn bình tĩnh cũng bị mắc nghẹn, mấy giây sau mới mở miệng: "Thiếu gia Trọng Lâu, còn có khách ở đây, cậu chú ý hình tượng."

Hoắc Cảnh Ngôn vừa nhắc nhở, Hoắc Tuấn liền chú ý tới Kiều Hiểu Vân còn đang trong trạng thái nửa hóa đá.

Hoắc Tuấn im lặng vài giây, chuyển hướng sang Tần Khả.

"Tần Tần, hôm qua cô ta mắng anh."

Tần Khả: "."

"...!?"

Kiều Hiểu Vân bị sặc sữa bò, vất vả lắm mới ngừng ho khan, cô nàng vô cùng tức giận, cũng không rảnh lo đây có phải là ông chủ của mình hay không, quay đầu nhìn Tần Khả.

"Khả Khả, cái vị nhà cậu ngày hôm qua là đầu óc bị thương à?? Lời hôm qua anh ta nói cũng không nhớ rõ đúng không! Cậu còn nuông chiều anh ta nữa!"

Đột nhiên bị kẹp ở giữa, Tần Khả vô tội chớp mắt.

Cuối cùng vẫn là Hoắc Cảnh Ngôn giải vây.

Hoắc Cảnh Ngôn cười cười, nói với Kiều Hiểu Vân: "Lời cậu ấy nói hôm qua là cố ý."

Kiều Hiểu Vân: "?"

"Khả Khả mới ra nước ngoài chưa được bao lâu, đã có truyền thông bắt đầu bắt gió bắt bóng. Cùng với bị một đống người bịa đặt, không bằng tự mình nắm hướng đi của tin nóng —— Đây là nguyên văn lời nói của thiếu gia Trọng Lâu."

Hoắc Cảnh Ngôn lại nói.

"Nhưng mà, tôi cảm thấy ít nhiều là có người muốn mượn chuyện này để kích Khả Khả về nhà."

Kiều Hiểu Vân ngoan cố, theo bản năng phản bác: "Vậy tối hôm qua sau khi Khả Khả trở về, tại sao anh ta lại còn nói chuyện như vậy?"

"Đó là vì cậu ấy muốn chọc giận Khả Khả."

Tần Khả ngẩn ra, ngược lại cô không nghĩ tới điều này.

"Tại sao?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn cười nhìn Hoắc Tuấn.

"Muốn chia sẻ một chút về "kịch bản" mình thiết kế không, Trọng Lâu?"

Vài giây trước Hoắc Tuấn còn đang mặt vô biểu tình trừng anh, lúc này bịt tai không nghe thấy dời đi chỗ khác.

Kiều Hiểu Vân tò mò: "Kịch bản? Còn có kịch bản? Kịch bản gì thế?"

Hoắc Cảnh Ngôn nói đùa: "Tương đối phức tạp, tính ngẫu nhiên rất cao. Nếu phải tổng kết lại, vậy đại khái chính là Khả Khả nổi giận, cậu ấy bị hắt rượu hoặc là ăn một bại tai, sau đó lại ăn nói khép nép mà dỗ trở về."

Kiều Hiểu Vân: "...??"

Hoắc Cảnh Ngôn giải thích, "Ý nghĩa chính là để xứng danh với phu nhân chính thức của Hoắc gia, trong giới quá nhiều người đều nghị luận nói Khả Khả là cô bé lọ lem. Nhưng nếu muốn hiểu được mạch não của cậu ấy, thì sợ là rất khó, nhưng tôi lại suy đoán thêm chút —— đại khái chính là muốn tất cả khách mời đều biết, một phu nhân chính quy có thể khiến cho cậu ấy ngoan ngoãn vâng lời, ai cũng không có tư cách để chỉ trích?"

"......"

Kiều Hiểu Vân không biết nên trưng ra vẻ mặt gì nhìn Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn giả câm vờ điếc.

Tần Khả nhớ lại một chút, "Khó trách tối hôm qua làm thế nào em cũng không rõ, vì sao em lại vô tình đánh anh. Thì ra là do anh cố ý?"

"..." Hoắc Tuấn lạnh mặt liếc Hoắc Cảnh Ngôn một cái, "Anh không có, anh ta nói bậy."

Hoắc Cảnh Ngôn lại cười, "Nhưng mà, lúc thực hiện kế hoạch này của thiếu gia Trọng Lâu có hơi phức tạp, nhưng lại có thể thu được hiệu quả."

Ánh mắt Hoắc Tuấn chợt lóe.

Anh biết buổi tiệc tối hôm qua là do Hoắc Cảnh Ngôn kết thúc, cho nên Hoắc Cảnh Ngôn cũng chính là người biết rõ các phản ứng của khách mời nhất.

Nhịn vài giây, Hoắc Tuấn vẫn là ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Bọn họ nói cái gì."

Hoắc Cảnh Ngôn buồn cười.

"Nói rất nhiều, không ít người đều bị dáng vẻ tối hôm qua của cậu dọa rồi. Tổng kết lại... Đại khái không người nào ở Tứ Cửu thành là không biết, Hoắc gia có một vị chủ nhân, yêu vợ thành ma, cố chấp đến biến thái."

Tần Khả nghe vậy thì không biết làm sao, Hoắc Tuấn lại cười.

"Rất tốt."

Tần Khả: "... Tốt chỗ nào?"

Hoắc Tuấn: "Về sau sẽ không có người đàn ông nào dám đến gần em trong vòng một mét."

Tần Khả: "......"

Tần Khả quay đầu nhìn lại.

——

Quả nhiên, đến cả người hầu trong nhà cũng cách cô rất xa.

Tần Khả quay lại, suy nghĩ xong đột nhiên cười, "Vậy anh sẽ không có "bạn gái mới" nữa, không tiếc nuối sao?"

Hoắc Tuấn hiếm khi bị nghẹn, lập tức thu lại vẻ khoe khoang trên mặt, lấy ra dáng vẻ tái nhợt yếu ớt của người bệnh.

Còn duỗi tay kéo tay Tần Khả.

Tần Khả cười rút ra.

"Bớt giả bộ."

Hoắc Tuấn: "Chúng ta ở nhà làm bù một hôn lễ, được không?"

Tần Khả: "Ô, vì sao thế? Nghe thật là phiền phức."

"..."

"Ra vẻ đáng thương cũng vô dụng."

"Tần Tần..."

"Ha ha được được, anh đừng nháo, nhột —— được được được, bù bù bù..."

"......"

Kiều Hiểu Vân ăn một muỗng, tức giận nuốt cơm.

——

Rốt cuộc vì sao cô nàng phải đi xa cả trăm dặm, để tới đây ăn sáng bằng thức ăn cho chó??

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook