Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 85: Kiếp này (1)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Sự tồn tại của thầy bói là thứ không đáng tin cậy nhất trên đời này.

Tần Khả vô cùng đau đớn suy nghĩ.

Trước đó còn thấy dáng vẻ người tài với phong độ ngay thẳng, kết quả vừa thấy Hoắc Tuấn tỉnh lại đã gọi người thêm với nụ cười khiến cho người ta lạnh cả sống lưng, chờ đến khi Tần Khả lấy lại tinh thần, thì thầy bói ngồi sau bàn đã sớm không còn bóng dáng, đến cả cái màn chóp nhọn cùng với bàn lùn và quả cầu pha lê như hàng vỉa hè, cũng không biết đã bị ông thầy bói kia lấy đi từ lúc nào.

Ngay cả một câu "Cảm ơn" cũng chưa nghe thấy, chỉ để lại một mình cô ngồi chỗ này nhận lấy "Thùng thuốc nổ".

Tần Khả dè dặt nhìn Hoắc Tuấn.

"Cái đó... Em cảm thấy... Em đại khái có thể giải thích..."

"Giải thích? Anh cảm thấy không cần thiết đâu."

Hoắc Tuấn lạnh lùng cười một tiếng.

Khi tỉnh lại hai người cũng đã ngồi quỳ trên bãi cỏ, lúc này Tần Khả chột dạ lại sợ hãi, bất giác ngả ra phía sau, mà Hoắc Tuấn cũng không khách sáo, lấy điều kiện địa lý, cánh tay chống lên, phủ người đè thân thể cô gái xuống —— Ánh mắt mạnh mẽ hoàn toàn áp đảo, môi mỏng của thiếu niên khẽ cong lên, cười như không cười, ánh sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt như một con sói đang ẩn nấp.

"Có cái gì hay để giải thích chứ, đúng không chị?"

Tần Khả: "......"

Tần Khả chột dạ, cười một cách yếu ớt, "Không dám nhận không dám nhận."

Hoắc Tuấn hừ nhẹ rồi khẽ cười.

"Ở trước mặt anh em còn có thể hôn người khác mà, còn nhốt anh lại đi kết hôn với người khác, thế thì có gì mà không dám?"

Càng nói đến cuối, ánh mắt như chó sói kia càng hung ác, cuối cùng không biết có phải là nhớ tới gì đó không, đã mơ hồ có dấu hiệu thu bớt lại.

Bắt được tần số nguy hiểm đã giảm xuống, lại suy xét đến việc lúc này không biết đang ở trong một góc xó xỉnh nào của công viên trò chơi, từ trước đến nay bản năng sinh tồn của Tần Khả chưa bao giờ mãnh liệt như vậy.

"Em cảm thấy quả cầu thùy tinh kia có vấn đề," Cô gái nhỏ nghiêm túc phân tích, chỉ có đôi mắt là đang luống cuống không thể che giấu được, "Có phải anh đã nằm mơ không? Thật ra em cũng mơ thấy một giấc mơ rất kì quái, trong mơ..."

"Anh không muốn biết em mơ thấy cái gì."

Giọng nói của thiếu niên đã lạnh xuống mấy độ, đôi mắt âm u cũng trở nên tối đi. Tiêu điểm trong con ngươi của anh tập trung vào cô gái nhỏ, tầm mắt đảo qua ngũ quan của cô, cuối cùng dừng lại trên cánh môi của cô.

"Anh chỉ nhớ —— Trong mơ, có người dạy dỗ anh, nói anh chỉ là một đứa nhóc, nói anh không nên học theo cách nói chuyện của người lớn, như vậy rất kỳ quái, rất buồn cười."

Vừa dứt lời, cuối cùng Hoắc Tuấn vẫn hạ thấp cằm, hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái nhỏ. Để cho hả giận, anh còn cau mày khẽ cắn lên môi cô, sau đó mới ngồi dậy.

Trên gương mặt sắc bén đẹp trai của thiếu niên mang theo nụ cười lạnh lùng, "Bây giờ còn thấy buồn cười không, chị?"

Tần Khả: "........."

Tần Khả: "Anh còn lớn hơn cả em, kêu như vậy không thích hợp đâu, thật đấy."

"Có gì mà không thích hợp? Trong giấc mơ kia, không phải em nói anh là một đứa nhóc à?"

Anh tiến sát lại bên tai cô, hơi thở nóng bỏng, giọng nói khàn khàn, lại nhiễm thêm ý cười u ám.

"Con nít làm gì cũng sẽ được tha thứ, có phải không, chị?"

Tần Khả: "... Thật ra em thì không sao cả, nhưng mà, lỡ như, để cho người khác nghe thấy, thì không thích hợp..."

Hoắc Tuấn cười nhạt, con ngươi u tối, trầm đen giống như đám mây đen chuẩn bị mang mưa tới. Trong góc của đám mây, tia sáng mờ ảo bị che đi, giống như đang cười, nhưng so với cười thì còn âm u hơn nhiều.

"Tình thú, bọn họ quản được à."

"."

"Chị?"

Tần Khả: "......"

Tổn thọ quá đi mất.

Cuối cùng vẫn là nhờ cuộc điện thoại gọi hai người về của Hoắc Thịnh Phong đã cứu Tần Khả một mạng.

"Thầy Hoắc, em cũng phải... về cùng ạ?"

Tần Khả không xác định hỏi lại người được cử tới đón Hoắc quản gia Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu: "Hoắc lão tiên sinh đã sắp đặt như vậy."

Tần Khả không còn cách nào khác, chỉ có thể thuận theo ngồi vào hàng ghế xe sau.

Đã lên xe từ bên kia Hoắc Tuấn liếc mắt nhìn Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng bên ngoài xe, hạ thấp giọng, mang theo ý chế giễu: "Sao không gọi là Hoắc quản gia?"

Tần Khả căng mặt, cũng hạ giọng đến mức thấp nhất: "... Hoắc Tuấn, mang thù không phải là một thói quen tốt, thật đấy."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Hoắc Cảnh Ngôn đã ngồi vào ghế phụ, đề tài này cũng theo đó mà dừng lại.

Xe được khởi động. Bên trong xe yên tĩnh mấy giây, Tần Khả mới do dự hỏi: "Chú Hoắc gọi bọn em về, là có chuyện gì sao?"

Từ kính chiếu hậu Hoắc Cảnh Ngôn nhìn hai người, "Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm. Nhưng mà sau khi thiếu gia Trọng Lâu hạ cánh cũng không về nhà, mà trực tiếp tới gần Đại học A, có lẽ Hoắc lão tiên sinh muốn gọi cậu ấy về hỏi thăm một chút."

"Hỏi thăm?" Hoắc Tuấn cười nhạt, "Chuyện của đám lão già bên công ty con đập xuống thiếu chút nữa là mệt chết tôi, trong đó không có phần ông ta bày mưu tính kế à?"

Hoắc Cảnh Ngôn cười: "Đó cũng là vì muốn rèn luyện cậu. Dù sao thì mấy tháng không gặp, coi như cậu vội vã muốn đi gặp Khả Khả, thì cũng nên về nhà trước một chuyến mới đúng."

"..."

Hoắc Tuấn hừ một tiếng, quay đầu nhìn ra bên ngoài xe, không nói gì.

Trong kính chiếu hậu, Tần Khả trao đổi ánh mắt bất đắc dĩ với Hoắc Cảnh Ngôn.

Tầm mắt của Hoắc Cảnh Ngôn lại nhìn lướt qua khoảng cách hơn mười centimet giữa hai người, ngừng vài giây, sau đó anh cảm thấy hơi kì quái hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"

"."

Hoắc Tuấn lười biếng quay đầu lại, mặt không cảm xúc dùng khóe mắt liếc anh ta.

Hoắc Cảnh Ngôn bật cười, "Nhìn cái tính khí này của cậu là tôi biết rồi."

Khóe miệng Hoắc Tuấn nhếch lên, nhưng không tính là cười, mà chỉ làm cho người ta thấy lạnh cả sống lưng.

"Cãi nhau."

Hoắc Cảnh Ngôn: "Sao vậy?"

"..." Xương gò má của Hoắc Tuấn khẽ cử động, dường như đang cắn chặt hàm răng, nghiêng mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ ở bên cạnh đang ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Cô ấy muốn đá tôi, rồi ở bên người khác."

Hoắc Cảnh Ngôn: "...?"

Tài xế: "——!!"

Xe hơi chợt lái về phía trước theo hình chữ s.

Thân xe run lên, Hoắc Tuấn duỗi tay kéo cô gái vào trong lồng ngực bảo vệ theo bản năng, chờ khi thân xe đã ổn định trở lại, anh mới ngẩng đầu, mày nhíu chặt.

"Có biết lái xe không vậy!"

Tài xế bị dọa sợ rụt cổ lại, liên tục nói xin lỗi.

Mấy giây trước đột nhiên bị kéo vào trong lồng ngực Tần Khả cũng bị câu này kéo hồn về, cô ngẩn ra vài giây, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn.

Gương mặt đẹp trai với đường cằm sắc bén ở ngay trước mắt —— Rõ ràng mấy giây trước còn đang giận dỗi ghen tuông, kết quả khi gặp được dấu hiệu nguy hiểm, vẫn phản ứng theo bản năng đi tới che chở cho cô.

Trong lòng Tần Khả liền mềm nhũn lại có hơi đau.

Lúc này Hoắc Cảnh Ngôn cũng hoàn hồn, bất đắc dĩ nói: "Đừng trách cậu ấy, rõ ràng là do cậu nói bậy, ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu*."

(Ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu*: Chưa nói ra lời khiến người kinh sợ thì chết chưa yên.)

"Tôi nói đúng sự thật."

"Sự thật? Vậy nếu đã đá cậu rồi, thế cậu còn ôm chặt Khả Khả như vậy làm gì?"

"......"

Hoắc Tuấn bị chọc đúng cái chân đau, khẽ hừ một tiếng. Anh cúi đầu, ánh mắt nguy hiểm lại hung dữ liếc cô gái nhỏ trong lồng ngực mình, quét từ trên xuống dưới một lần xác nhận không xảy ra chuyện gì, lúc này mới buông cánh tay ra.

"Ôm lộn rồi."

Nói xong, Hoắc Tuấn lập tức muốn lui về.

Mà đúng lúc này, bởi vì động tác trước đó nên vẫn còn đang nửa nằm trong lồng ngực anh cô gái nhỏ đột nhiên nâng cằm, khẽ hôn lên đôi môi mỏng của anh một cái thật nhẹ.

Cơ thể Hoắc Tuấn bỗng cứng đờ.

Chờ anh hoàn hồn, thì cô gái nhỏ đã lùi về chỗ.

Hoắc Tuấn nheo mắt, duỗi tay kéo người lại, còn thuận tiện nhéo nhéo mặt của cô gái nhỏ, "Tùy tiện hôn một cái là tưởng anh sẽ tha thứ cho em?"



"......"

Ngay trước mặt người khác chủ động làm cử chỉ thân mật thế này, Tần Khả đã rất ngại rồi, nhưng lúc này nghe Hoắc Tuấn dứt khoát nói thẳng ra, thì gò má Tần Khả ửng đỏ lên như vừa bị lửa thiêu qua.

Cô bực bội trừng anh, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Không tha thứ thì thôi."

"..."

Hoắc Tuấn tức chết đi được.

Trên cổ tay anh dùng chút lực, trực tiếp kéo người tới trước mặt, sau đó thuận thế đè người ta lên ghế ngồi bằng da. Anh khẽ nghiến răng, bởi vì nghiến răng nghiến lợi nên khuôn mặt trông hơi hung dữ.

"Đã muốn đội nón xanh cho anh rồi, mà còn dám cây ngay không sợ chết đứng như thế?"

Cảm giác được mấy ánh mắt tò mò ở hàng phía trước sắp nhìn thủng cái gương chiếu hậu,

Tần Khả: "........."

Tần Khả bực bội đến nỗi gương mặt đỏ bừng, "Hoắc Tuấn, anh đừng có nói bậy bạ được không?"

Vốn đang đè cô gái nhỏ ngay dưới thân với vị trí rất gần, lúc này lại cảm nhận được hô hấp mềm nhẹ của cô khẽ quét qua, con ngươi đen như mực của Hoắc Tuấn lại càng trầm thêm mấy phần.

Anh khẽ "Chậc" một tiếng, cúi đầu cắn lên môi cô gái nhỏ.

"Không phải anh đang nói sự thật sao?"

Tần Khả vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ lên như sắp nhỏ ra máu, dứt khoát nhắm hai mắt lại, giả chết mặc kệ anh.

Hoắc Tuấn thích nhất chính là dáng vẻ cô không thể làm gì lại dung túng anh, nhìn chằm chằm vài giây, đôi con ngươi sâu thẳm, như có thể vắt ra cả một cơn mưa mực.

Ngay cả hô hấp cũng từ từ kéo dài, sâu nặng, từng chút tiến sát bên cần cổ trắng nõn của cô gái nhỏ.

Cho đến khi một thứ gọi là lí trí đã căng đến mức chặt nhất, ở nơi sâu nhất trong đầu anh khẽ "Rắc" một tiếng chấn động. hai bàn tay chống ở đỉnh đầu cô gái nhỏ bỗng siết chặt lại.

Giây sau, anh hạ thấp giọng than một tiếng.

"... Về sẽ tính sổ với em."

Hoắc Tuấn xoay người.

Chẳng qua lúc này, làm thế nào anh cũng không chịu buông tay, cả một đường đều thân mật cọ bên người cô gái nhỏ.

Đến nhà cũ Hoắc gia.

Hoắc Tuấn bị Hoắc lão gia "Xách" đến thư phòng nói chuyện, tất cả đều là những chuyện liên quan đến công ty, trước nay Tần Khả không quan tâm, đi theo hỏi thăm mấy câu xong thì lấy cớ chuồn ra ngoài —— ước gì có thể trốn thật xa.

Chỉ là vừa ra khỏi thư phòng mấy bước, Tần Khả đã bị Hoắc Cảnh Ngôn cản lại.

"Thầy Hoắc?" Tần Khả hơi bất ngờ, "Xảy ra chuyện gì sao?"

Hoắc Cảnh Ngôn lắc đầu, "Không có, chỉ là muốn hỏi tình hình gần đây của em và Trọng Lâu chút thôi."

Tần Khả hiểu rõ, có chút xấu hổ mà lảng tránh tầm mắt.

"À, trên xe là Hoắc Tuấn đùa thôi... Thầy Hoắc đừng tin anh ấy."

Hoắc Cảnh Ngôn cười cười, "Tôi biết rõ em là dạng người gì, đương nhiên sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này của cậu ấy."

"..."

"Chỉ là, Hoắc Tuấn cũng không phải người tùy tiện nói đùa, nhất là chuyện có liên quan đến em..." Giọng điệu của Hoắc Cảnh Ngôn tùy ý, tầm mắt nhìn lên Tần Khả, "Cho nên, giữa hai đứa quả thật đã xảy ra chuyện gì đó?"

Tần Khả hơi đau đầu, thật sự không biết nên giải thích với Hoắc Cảnh Ngôn thế nào.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng chỉ có thể hàm hồ nói: "Coi như là một hiểu lầm nhỏ... Hoắc Tuấn chỉ đang dỗi với em thôi."

"Vấn đề không lớn?"

Tần Khả: "Vâng... Hẳn là không lớn."

"Vậy là tốt rồi."

"?" Tần Khả khó hiểu ngẩng đầu, "Cái gì tốt cơ?"

Hoắc Cảnh Ngôn chỉ cười cười, còn có chút thần bí, "Buổi tối em sẽ biết."

"...?"

Loáng một cái đã đến bữa tối.

Nghe nói Hoắc Thịnh Phong chỉ đích danh muốn cả bốn người Tần Khả và Hoắc Trọng Lâu còn có Hoắc Cảnh Ngôn, Ngôn An cùng nhau ăn cơm, Tần Khả lập tức trở nên căng thẳng.

Nhất là kếp hợp với câu nói thần bí kia của Hoắc Cảnh Ngôn, cô mơ hồ cảm thấy Hoắc lão gia đang ngồi ở vị trí chủ bàn cười đến mức hiền từ nhã nhặn đang chuẩn bị làm ra chuyện gì đó.

Quả nhiên.

Vài phút trước khi bắt đầu bữa tối, Tần Khả và Ngôn An còn đang nhỏ nhẹ trò chuyện mấy câu, trong lúc nghỉ lấy hơi đột nhiên nghe thấy Hoắc lão gia nói chen vào.

"Khả Khả, khi nào thì con chuẩn bị làm hôn lễ với Trọng Lâu?"

"... Khụ ——"

Tần Khả bị sặc khó khăn lắm mới dừng lại được, chịu đựng sợ hãi khẽ nuốt nước miếng, ổn định lại hơi thở, mới kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người ngồi ở chủ bàn.

"Hôn, hôn lễ?"

Cô dời tầm mắt, nhìn Hoắc Tuấn đang ngồi đối diện.

Hoắc Thịnh Phong híp mắt cười, "Đúng vậy, chú thấy tuổi của hai đứa cũng có thể rồi, hôn lễ chỉ là hình thức thôi, sớm quyết định, cũng đỡ cho việc mỗi lần đều có người tới cửa hỏi chú tình huống của Trọng Lâu."

"..."

Tần Khả không dám ngăn cản vị này nhất, cô biết rõ dù cho mình đã sống tới hai kiếp, thì khi đối mặt với người có cấp bậc như Hoắc Thịnh Phong, thì không chừng chỉ nói hai ba câu đã bị lừa vào luôn rồi.

Cô chỉ có thể chột dạ cười, "Bọn con..."

"Không làm hôn lễ."

Một giọng nói đột nhiên cắt ngang lời Tần Khả.

Bốn người còn lại trên bàn trở nên ngơ ngác, đều kinh ngạc hoặc bất ngờ nhìn về phía Hoắc Tuấn.

Hiển nhiên không một ai có thể nghĩ tới, không ngờ người nói ra câu này lại chính là người mà bọn họ cho rằng hẳn là đang gấp không chờ nổi nhất Hoắc Tuấn.

Ngôn An không rõ tình hình thế nào, vẻ mặt kì quái nháy mắt với Hoắc Cảnh Ngôn. Hoắc Cảnh Ngôn thì nhíu mày lại, lo lắng nhìn lướt qua Tần Khả và Hoắc Tuấn.

Bốn người, chỉ có Tần Khả dường như đã mơ hồ đoán ra được gì đó.

Quả nhiên, giây tiếp theo cô liền nghe thấy Hoắc Tuấn cười nhạt một tiếng, cầm lấy khăn lau trắng như tuyết bên cạnh lên lau khóe miệng, tiện tay đặt sang một bên.

"Hôn lễ chỉ là loại hình thức cũ kỹ, tư tưởng phải cổ xưa thế nào mới một hai phải theo khuôn phép cũ chứ?"

Nói xong, anh còn như có thâm ý nhìn Tần Khả, trong mắt tràn đầy vẻ chế giễu cùng với ghen tuông.

Tần Khả: "......"

Cô biết mà.

Nhưng mà câu này không khác gì vũ khí hủy diệt hàng loạt...

Hoắc Thịnh Phong ngồi ở vị trí chủ bàn gặp biến không sợ hãi, từ đầu tới cuối chỉ nhìn Hoắc Tuấn nhiều hơn một chút, lúc này nghe xong, cũng chỉ mỉm cười.

"Vậy bây giờ con muốn làm gì?"

Hoắc Tuấn suy nghĩ.

"Hôn lễ du lịch." Anh nhấc tay lên, ý chỉ Tần Khả. "Chỉ tôi và cô ấy, hai người bọn tôi là đủ."

Nghe vậy, cuối cùng nét mặt của Hoắc Thịnh Phong cũng có thay đổi, ông thu lại nụ cười, nhăn mi.

"Vẫn nên có một buổi lễ chính thức để xác nhận thân phận của Khả Khả."

"Thân phận của cô ấy cần bọn họ xác nhận à?" Hoắc Tuấn cười trào phúng, anh liếc mắt qua vị trí chủ bàn, ngữ khí bình tĩnh, "Chỉ cần một ngày tôi còn sống, thì bên cạnh cô ấy cũng chỉ có một mình tôi."

"......"

Hoắc Thịnh Phong dường như bị đứa con trai này chọc cho không biết giận là gì. Ông nhẫn nhịn, nói: "Là xác nhận vị trí của con bé, không phải xác nhận con."

"Cái dáng vẻ này của ông, lừa cô ấy còn được, muốn lừa tôi thì thôi đi." Hoắc Tuấn cười nhạt, "Giờ có mấy nhà thế giao còn không biết cô ấy là vị hôn thê của tôi?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn ở bên cạnh mỉm cười gật đầu, vừa từ tốn ăn cơm vừa nhẹ nhàng lên tiếng: "Quả thật không mấy nhà không biết —— Thiếu gia Trọng Lâu chỉ kém còn chưa viết một bộ tiểu sử về Khả Khả, gặp một người phát một quyển."

Ngôn An phụt một tiếng bật cười.

Tần Khả ngượng ngùng, trên mặt lại cố ra vẻ bình tĩnh. Nhưng người ngồi đối diện cô hoàn toàn không thấy xấu hổ mà còn cho là tự hào, "Tiểu sử? Ý này nghe cũng hay đó."

Tần Khả: "......"



Hoắc Thịnh Phong dừng một chút, "Nếu con khăng khăng, vậy cứ dựa theo ý kiến của mấy đứa mà làm. Đã quyết định thời gian chưa?"

Hoắc Tuấn nhìn Tần Khả.

"Ngay kì nghỉ hè này."

Tần Khả: "?"

Tần Khả nuốt xuống nước trái cây trong miệng, "Có phải là nhanh quá không?"

"Nhanh sao?" Khóe miệng Hoắc Tuấn nhếch lên, ý cười lạnh như băng, "À, bởi vì mới vừa làm một lần, nên không có hứng thú?"

Mọi người: "??"

Tần Khả: "........."

Tần Khả cam chịu số phận, "Nghỉ hè ổn đó, vậy nghỉ hè đi."

Sau học kỳ năm ba của Tần Khả là kỳ nghỉ hè. Đúng lúc, cuối học kỳ này ở Đại học A Tần Khả có một đề tài nghiên cứu thảo luận của một giáo sư hướng dẫn trong khoa, thời gian vừa vặn nửa tuần, Tần Khả được đi cùng giáo sư hướng dẫn đến thành phố dự hội thảo.

Ban đầu vốn định vừa nghỉ hè sẽ đi du lịch liền bị gác lại.

Kế hoạch thay đổi, Hoắc Tuấn dứt khoát sửa lại mục tiêu du lịch thứ nhất, mục tiêu mới chính là thành phố cách vách thành phố Tần Khả dự hội thảo —— Chọn một hải đảo có phong cảnh bãi biển nhiệt đới nổi tiếng.

Một ngày trước khi hội thảo kết thúc, Hoắc Tuấn đã đặt vé máy bay bay qua, vào ở trước, chỉ chờ Tần Khả đến.

Ngày cuối cùng Tần Khả bận liên hoan, nói với giáo sư việc mình muốn rời khỏi đội ngũ.

"Du lịch?" Trên bàn ăn, giáo sư hướng dẫn của Tần Khả thuận miệng hỏi câu, "Đi đâu vậy?"

Tần Khả nói tên hải đảo cách vách.

Cũng ngay trên bàn cơm, có không ít nghiên cứu sinh trường khác của thành phố A, trong bọn họ có người nghe vậy thì tiếp lời.

"À, tôi biết nè, là thành phố ở ngay cách vách, cảnh biển ở đấy rất nổi tiếng."

"Còn nữa, lần này cách gần như vậy..."

"Mấy cậu muốn đi chơi sao? Tôi cũng muốn đi."

"Tôi, tôi cũng vậy..."

Giáo sư hướng dẫn của Tần Khả nghe vậy thì mỉm cười.

"Nếu vậy, đúng lúc mấy đứa đi qua chung đi. Mùa du lịch lần này quá đông, dễ phát sinh một số việc, mấy đứa đi cùng thì cô còn yên tâm, có thể chăm sóc lẫn nhau."

Tần Khả ngẩn ra, vội vàng nói: "Không cần đâu cô Thôi, em có bạn ở bên đó chờ em rồi ạ."

"Bạn? Vậy tuổi cũng không chêch lệch lắm, nhất định có thể chơi chung —— Nếu bạn của em không vui, thì lúc đó lại tách ra cũng được."

"......"

Đã nói đến mức này rồi, Tần Khả thật sự không có cách để từ chối. Cô muốn lấy cái bia đỡ đạn "Du lịch hôn lễ" ra, nhưng lại lo lắng cô Thôi cùng với những người khác sẽ càng hỏi nhiều, nên chỉ có thể từ bỏ.

Vì thế, sáng sớm hôm sau, Tần Khả và bốn nghiên cứu sinh cùng nhau ngồi máy bay bay tới hải đảo.

Trong bốn nghiên cứu sinh, có một đôi tình nhân, đều là nghiên cứu sinh năm nhất của một trường đại học tại thành phố A. Trong đó nữ sinh tên là Lữ Ý Nùng, mới quen biết Tần Khả chưa được mấy ngày, nhưng tựa như rất thân quen, thường xuyên gọi Tần Khả là "Tiểu Khả" "Tiểu Khả".

Ví dụ như lúc này.

"Tiểu Khả, người bạn đã qua đó của cậu là nam hay nữ vậy?"

"Nam."

"Wow? Đó có phải là bạn trai của cậu không!"

"Ừ."

"Ha ha, tớ biết mà, cô gái xinh đẹp như cậu nhất định đã có bạn trai! Ngày hôm qua bàn bên cạnh có nam sinh còn nói muốn theo đuổi cậu đấy."

"..."

"Chỉ là bọn mình đều là lần đầu tiên đến đây, cũng may là có bạn trai cậu ở đó, nếu không nhất định khi xuống máy bay đầu óc liền mơ hồ, không biết nên làm cái gì mới tốt."

"......"

Tần Khả khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn không nói gì cả, chỉ cười cười.

——

Tối hôm qua cô đã nói cho Hoắc Tuấn tin tức đau thương rằng sẽ có thêm mấy bạn cùng cô qua đây, cách điện thoại, cô thật sự không thể đoán ra được trạng thái cảm xúc của Hoắc Tuấn là gì, cho nên lúc này lại lo lắng đề phòng.

Cả một đường đau khổ như vậy, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh.

Dẫn bốn người ra khỏi ga sân bay, cách từ xa, Tần Khả đã thấy có một chiếc xe hơi dài màu đen đang đậu trước bãi đậu xe, bóng người quen thuộc đang nghiêng người dựa trên cửa xe.

Dưới thân nam sinh mặc một cái cropped pants* màu kem, làm tôn lên đôi chân thon dài mạnh mẽ, lại lộ ra nửa đường cong sắc bén đẹp đẽ của mắt cá chân, trên người là áo sơ mi trắng rộng thùng thình, bởi vì bị gió thổi nên phồng lên, đường cong từ cơ ngực đến cơ bụng đều như ẩn như hiện.

( Cropped pants*: Dạng quần có chiều dài trên mắt cá chân.)

Đi lên nữa chính là khuôn mặt sáng sủa, bên dưới mái tóc đen là làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú hiếm khi nhìn thấy cảm xúc, không biết vì sao lại trông có chút lạnh nhạt, nhưng trông rất thu hút người nhìn.

Ít nhất, bên ngoài ga sân bay này, hơn hai phần ba nữ sinh không biết là vô tình hay cố ý, đều sẽ nhìn sang hướng đó một cái, thậm chí càng ngày càng nhìn nhiều thêm.

Mặc dù mấy năm nay thẩm mỹ của Tần Khả đã sớm tê liệt, nhưng sau mấy giây thưởng thức, cũng không thể không thừa nhận —— dáng vẻ này của Hoắc Tuấn, thật sự là rất có tính lừa gạt.

"Trời ạ, quả nhiên du lịch thắng cảnh sẽ dễ gặp cực phẩm, này có phải quá đẹp rồi không?"

Tần Khả nghe thấy sau lưng, nữ nghiên cứu sinh Lữ Ý Nùng cảm thán, "Chậc chậc, nơi này phải có tới bao nhiêu cô gái muốn ngủ một giấc với anh ta, tuyệt đối kiếm lời đấy."

"......"

Thiếu chút nữa Tần Khả bị sặc nước miếng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh —— Bạn trai của Lữ Ý Nùng vẫn giữ dáng vẻ giống như đầu gỗ, nghe xong câu này cũng không có phản ứng gì.

Đúng lúc này, Lữ Ý Nùng dường như nhớ tới gì đó, nhanh chân đi đến bên cạnh Tần Khả, "Tiểu Khả, bạn trai cậu tới chưa?"

Tần Khả: "... Tới rồi."

Cô gần như vừa dứt lời, nam sinh đang dựa bên cạnh cửa xe như có cảm ứng, tầm mắt nâng lên, nhìn tới đây.

Đối mặt mấy giây, cảm xúc lạnh nhạt trên mặt Hoắc Tuấn cũng trút bỏ, anh sải bước dài, chỉ vài bước là đã đi tới.

Lúc đến trước mặt Tần Khả, thì Hoắc Tuấn dừng lại.

Mấy người còn lại đều ngơ ngác, Hoắc Tuấn đã nhíu mày, cúi người xuống hôn lên môi Tần Khả một cái, đồng thời bất mãn thấp giọng làu bàu một câu:

"Sao giờ mới đến?"

Nghe ra được oán niệm nồng nặc, nháy mắt tâm trạng bực bội của Tần Khả được quét sạch, không khỏi buồn cười.

"Bị hoãn chuyến bay."

Hoắc Tuấn nhíu mày: "Cái sân bay kiểu gì vậy, có mấy cái máy bay cũng không chi nổi à?"

Tần Khả mỉm cười, "Sao anh cứ giống con nít..."

Chạm đến từ ngữ mấu chốt nào đó, Tần Khả lập tức im bặt. Lại giương mắt lên, quả nhiên phát hiện được ánh mắt người nào đó nhìn cô càng ngày càng trở nên nguy hiểm.

Tần Khả thầm than quả nhiên không thể bỏ qua được chuyện này.

Hoắc Tuấn cúi thấp người, nói nhỏ bên tai cô: "Về khách sạn lại tính sổ với em."

Tần Khả: "."

Nam sinh trước mặt đã đứng thẳng dậy, lạnh nhạt nhìn lướt qua bốn người đang trong trạng thái hóa đá.

"Bọn họ là bạn đồng hành mà em nói?"

"À, phải."

Lúc này Tần Khả mới nhớ tới, giới thiệu đơn giản bốn người với Hoắc Tuấn.

Sau đó cô mới hơi lúng túng liếc mắt nhìn Lữ Ý Nùng, chỉ Hoắc Tuấn.

"Đây là bạn trai của tôi, anh ấy họ Hoắc."

Hoắc Tuấn nhíu mày, bất mãn sửa đúng lại.

"Không phải bạn trai, là vị hôn phu."

Tần Khả bật cười, "Phải phải, vị hôn phu."

Cuối cùng bốn người mới lấy lại tinh thần, mở to hai mắt nhìn, người này so với người kia càng khiếp sợ hơn.

Trong đó vẻ mặt của Lữ Ý Nùng là cứng ngắc nhất, không thể tin tưởng hỏi:

"... Anh ấy là bạn trai của cậu!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook