Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 79: Hồi mộng (8)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

"Hoắc Trọng Lâu, anh nói đi?"

Tần Khả vừa nói những lời này, ba người Tần gia đều ngẩn ra. Đối mặt với Tần Khả, trong lòng Tần Yên hơi hồi hộp, không hiểu sao lại có chút bất an.

Mà Ân Truyền Phương không mẫn cảm như thế, lại càng không có đầu óc. Sau khi ngẩn ra bà ta gần như hưng phấn —— Trong suy nghĩ của bà ta, ở Hoắc gia mà dám không biết phép tắc gọi thẳng tên Hoắc Trọng Lâu như vậy, Tần Khả là đang tự tìm đường chết.

Như vậy thì bọn họ không cần phải phí tâm tư, Hoắc Trọng Lâu nhất định sẽ không thể chịu được sự vô lễ này của Tần Khả, mà đuổi cô ra khỏi Hoắc gia.

Bà ta làm như sợ Hoắc Trọng Lâu không nghe thấy câu nói đó của Tần Khả, thu hưng phấn trong đáy mắt lại, nâng giọng lạnh lùng nói:

"Tần Khả! Con thật không biết phép tắc gì cả! Nói thế nào thì Hoắc tiên sinh cũng là Hoắc đại thiếu gia, còn là anh rể tương lai của con, sao con có thể trực tiếp gọi tên của cậu ấy!? Mau xin lỗi Hoắc tiên sinh đi, sau đó thì nhân lúc cậu ấy chưa nổi giận, mau cút xa ——... Đi xa khỏi nơi này!"

Sau khi Ân Truyền Phương nói xong, liền đắc ý đưa lưng về phía Hoắc Trọng Lâu lạnh lùng nhìn Tần Khả.

Bà ta mong đợi được thấy vẻ hoảng hốt lo sợ trên mặt Tần Khả, đáng tiếc vẫn là thất vọng —— Từ sau khi đến Hoắc gia tính cách của cô gái nhỏ đã thay đổi rất lớn, đã không có cảm xúc sợ hãi, nên khi sau nghe xong lời này vẻ mặt vẫn dửng dưng như cũ.

Thậm chí còn có ý cười như có không.

Cô nhìn về phía ba người Ân Truyền Phương, giống như đang xem vai hề diễn một vở hài kịch nhạt nhẽo.

Ân Truyền Phương không thể nhịn được nữa.

Bà ta vừa định nói thêm, thì đột nhiên nhớ tới một chuyện.

——

Rõ ràng mọi người ở Hoắc gia đều nói vị đại thiếu này tính tình thô bạo, hỉ nộ vô thường, nhưng tại sao nghe thấy Tần Khả gọi thẳng tên anh ta như vậy mà đến giờ vẫn chưa có phản ứng?

Việc này thật quá khác thường!

Ân Truyền Phương cắn chặt răng, quay đầu nhìn Hoắc Trọng Lâu ở phía sau vẫn luôn im lặng.

Người đàn ông vẫn đứng tại chỗ như cũ, ở phía sau Tần Yên.

Mặt nạ hồ ly màu trắng không hợp với thân phận của anh đã che đậy tất cả nét mặt của anh, chỉ có đôi con ngươi đen nhánh là lộ ra bên ngoài.

Mãi đến khi Ân Truyền Phương xoay người, thì mới phát hiện đôi mắt của người đó đang nhìn mình.

Lạnh như băng lại đè nén tức giận.

"...!"

Sau lưng Ân Truyền Phương bỗng nổi lên một lớp mồ hôi lạnh.

Toàn bộ lời châm ngòi bị bà ta nuốt về trong bụng, một chữ không dám nói ra, bà ta cúi đầu chuyển tròng mắt, nhanh chóng nhớ lại rốt cuộc mình đã nói câu nào mà khiến cho Hoắc Trọng Lâu tức giận.

Nhưng nghĩ mãi cũng không ra được đáp án.

Còn bên này.

Cuối cùng Hoắc Trọng Lâu cũng thu lại ánh mắt lạnh lẽo từ trên người Ân Truyền Phương, sau đó anh lại nhìn Tần Khả.

Đứng ở trước ghế sô pha của phòng khách, cô gái nhỏ không lùi không tránh, không lo không sợ, chỉ khẽ giương lên đường cằm xinh đẹp, yên lặng nhìn anh.

Tại sao cô lại tin tưởng anh đến vậy.

Hoắc Trọng Lâu thầm than một tiếng, một lần nữa cất bước, không nói một lời đi vào phòng khách.

Anh dừng lại bên cạnh Tần Khả, rủ mắt nhìn cô.

"Em thật sự quyết định?"

Giọng người đàn ông hơi khàn, sâu trong bên trong đó là một tia run rẩy và khát vọng mà đến chính anh cũng không nhận ra.

"Em chưa từng thay đổi hay lung lay."

Tần Khả nói.

Một câu không đầu không đuôi này làm cho phòng khách, ngoại trừ Hoắc Trọng Lâu ra thì những người còn lại đều mờ mịt.

Đến cả Hoắc Cảnh Ngôn cũng cảm thấy kì lạ nhìn hai người, rồi lại liếc nhìn ba người Tần gia bằng ánh mắt lạnh nhạt thương hại.

——

Tuy rằng anh không biết Tần Khả và Hoắc Trọng Lâu đã ước định cái gì, nhưng hiển nhiên cũng đã đoán ra được.

Mà sắc mặt Tần Yên đã trở nên trắng bệch.

Bắt đầu từ khi Hoắc Trọng Lâu âm thầm tiến vào phòng khách, mắt nhìn thẳng đi qua mình đến chỗ Tần Khả, cô ta đã cảm thấy có chuyện gì đó đã thoát khỏi bàn tay của mình.

Lúc này, Hoắc Trọng Lâu và Tần Khả nói chuyện trông rất gần gũi, hiển nhiên càng chứng thực cho suy nghĩ của cô ta.

——

Tần Khả thật sự nhân lúc cô ta sơ sót không có ở đây, quyến rũ Hoắc Trọng Lâu!

Sự tức giận gần như muốn thiêu hủy đi lí trí của Tần Yên, khiến cho gương mặt cũng tính là xinh xắn của cô ta hiện lên mấy phần dữ tợn.

Nhưng Tần Yên còn nhớ bản thân đang ở đâu, càng biết được so với Hoắc gia của Tứ Cửu thành, thì Tần gia nhỏ bé còn không bằng một con kiến.

Cô ta chỉ có thể cố nhịn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Trọng Lâu.

Tần Yên nhịn được, nhưng có người lại nhịn không được.

"Hoắc tiên sinh, tôi không rõ, ngài đây là có ý gì?"

Từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, chỉ ra vẻ người hiền lành mặc cho vợ con "Bắt nạt" Tần Khả, cuối cùng Tần Hán Nghị không nhịn được nữa.

Ông ta tiến lên phía trước vài bước, đi về phía phòng khách.

"... Có gì không rõ."

Sau khi Hoắc Trọng Lâu có được câu trả lời của Tần Khả, đồng tử đen nhánh run sợ mấy giây, lúc này đã dần bình tĩnh lại.

Anh có được thứ mà ngay cả anh cũng không dám hy vọng xa vời, cái loại cảm xúc mừng rỡ như điên này giống như hóa thành lửa đốt cháy trái tim anh. Nhưng anh chỉ có thể kiềm chế xuống, không lộ ra dáng vẻ gì, chỉ tự ngược lại hưởng thụ cảm giác nóng bỏng này lan ra khắp người.

Hoắc Trọng Lâu mở nút áo khoác âu phục của mình, thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha.

Anh dựa lên chỗ tựa lưng bằng da mềm mại, ánh mắt quét về phía Tần Hán Nghị vừa lên tiếng.

Tần Hán Nghị bị ánh mắt kia làm cho khiếp sợ, dưới chân không tự giác ngừng lại.

——

Tính ra thì đây vẫn là lần đầu tiên ba người Tần gia có thể đối mặt trò chuyện với Hoắc Trọng Lâu ở khoảng cách gần như vậy.

Trước đó, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, thì Hoắc Cảnh Ngôn vẫn luôn ra mặt thay cho Hoắc Trọng Lâu, dù cho ba người Tần gia có muốn gặp cũng không thấy được người.

Tần Hán Nghị đương nhiên không thể nghĩ tới, một người trẻ tuổi như thế —— Coi như có đáng sợ hung ác như trong tin đồn —— Thì ông ta cũng không nghĩ tới khí thế của người thanh niên này hoàn toàn có thể chèn ép được ông ta.

Tần Hán Nghị vốn còn đang kiên quyết, nhưng bây giờ khí thế đi đến sô pha cũng đã không còn.

Nhưng vợ con đang ở sau lưng, ông ta chỉ có thể căng da đầu lên tiếng:

"Hoắc tiên sinh, thái độ hiện tại của ngài làm cho tôi không hiểu cho lắm. Chúng tôi dạy con không đúng cách, khiến cho đứa nhỏ Tần Khả này không biết lễ nghĩa chống đối trưởng bối, mà chúng tôi lại là khách, cho nên muốn để Tần Khả về nhà tự kiểm điểm, tránh làm trễ nãi chuyện hôn lễ —— Nhưng có vẻ ngài không hiểu ý này?"

"Các người quả thật dạy con không đúng cách."

Hoắc Trọng Lâu cười một tiếng, âm thanh hơi tàn ác.

"Chẳng qua không phải là ở trên người Tần Khả, mà là thể hiện ở đứa con gái chân chính của các người mới đúng chứ nhỉ?"

"...!"

Lấy Tần Yên là nhất, tức khắc vẻ mặt ba người Tần gia đều trở nên cực kỳ khó coi.

Giọng Ân Truyền Phương the thé: "Hoắc tiên sinh! Ngài nói gì vậy! Trước đó chính ngài để Hoắc quản gia đến Kiền thành, nói mến mộ Yên Yên nhà chúng tôi rất lâu, muốn kết thân với Tần gia! Sao bây giờ lại có thể nói lời này, chẳng lẽ Yên Yên làm cái gì khiến cho Hoắc tiên sinh ngài không vui?? Vậy Hoắc tiên sinh nói thẳng, tôi bảo Yên Yên sửa là được!"

Hoắc Trọng Lâu: "Sửa?"

Anh khàn giọng cười, lắc đầu, "Không cần. Đã trưởng thành với cái tính này rồi, tôi thấy không còn hy vọng gì để sửa nữa —— Huống chi, không phải cô ta kế thừa cái tính thâm độc ích kỉ này của hai người sao?"

"...!"

Sắc mặt Tần Yên trắng xanh.

Rốt cuộc trên mặt Tần Hán Nghị không còn giấu được vẻ phẫn nộ.

"Hoắc tiên sinh, dù cho Hoắc gia lợi hại hơn Tần gia rất nhiều, nhưng cậu không thể sỉ nhục chúng tôi như vậy!"

Suy nghĩ của Ân Truyền Phương lại không giống thế.

Sắc mặt bà ta trắng xanh đứng tại chỗ một lúc lâu, như là không cách nào tiếp nhận được giấc mộng con gái từ chim sẻ biến thành phượng hoàng đã vỡ tan thành từng mảnh,

Cứng đờ mấy giây đột nhiên bà ta mới phản ứng kịp, điên cuồng căm tức nhìn Tần Khả ——

"Có phải do mày không!? Có phải là trước mặt Hoắc tiên sinh mày đã nói bậy gì nhà bọn tao!? Tao biết là tao đã nuôi phải một đứa bạch nhãn lang —— Mày chính là ghen ghét Tần Yên! Cho nên mới muốn châm ngòi quan hệ của Hoắc tiên sinh với bọn tao, huỷ hoại hôn nhân của con bé!"

Vừa nói lời này, vẻ mặt Ân Truyền Phương dữ tợn gần như muốn nhào lên.

Nhưng mà không biết từ khi nào, vệ sĩ của Hoắc gia đã xuất hiện trong phòng khách, dưới sự ra hiệu của Hoắc Cảnh Ngôn, bọn họ bước lên phía trước, trực tiếp kéo lại Ân Truyền Phương đang nổi điên khóc lóc la lối om sòm.

Có lẽ Ân Truyền Phương là do mộng đẹp bị rách nát bức cho điên lên, thế mà lại quay đầu cắn một trong những vệ sĩ đang kéo mình.

Đối phương vì giữ chặt động tác của bà ta nên không thể né tránh, bị miệng cọp cắn lấy, tức giận mà tát cho Ân Truyền Phương một cái.

"Chát" một tiếng.

Thanh thúy vang dội.

Ba người Tần gia đều ngơ ngác.

Ân Truyền Phương phục hồi tinh thần lại càng muốn điên hơn ——

"Tao muốn kiện mày! Tao muốn kiện chúng mày!... Bọn mày dám bắt tao, còn dám đánh tao!? Tao muốn kiện chết chúng mày!!"

"Bà Ân, bà nên làm rõ một vấn đề."

Đột nhiên đúng lúc này, Hoắc Cảnh Ngôn bình tĩnh lên tiếng.

"Sẽ bị đưa lên tòa xét xử, không phải Hoắc gia, mà là Tần gia các người."

Đang bận phát điên khóc lóc la lối om sòm Ân Truyền Phương đương nhiên không rảnh lo đến vấn đề này, nhưng sắc mặt Tần Hán Nghị lại thay đổi rất lớn.

Ông ta dường như có suy đoán gì đó, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi hỏi:

"Hoắc quản —— Hoắc Cảnh Ngôn, cậu có ý gì!?"

"Ý rất đơn giản."

Tay Hoắc Cảnh Ngôn gác ở sau lưng đưa lên phía trước, nâng cánh tay lên, mở văn kiện trong tay anh ra, sau đó duỗi tay kéo một trang trong đó lại run tay một cái.

"Xoạt" một tiếng,

Một đống giấy tờ kéo dài trên đất bị Hoắc Cảnh Ngôn xả xuống từ không trung.

Hoắc Cảnh Ngôn mỉm cười.

"Trước đó không lâu Hoắc gia làm mất hai thẻ tín dụng không giới hạn, sau đó chúng tôi phát hiện, không biết từ khi nào mà thẻ này đã bị người ta trộm đi —— Những thứ đó, chính là giấy tờ chứng cứ mà ba người đã tiêu xài trong một tuần ở Tứ Cửu thành."

"Các người —— Các người nói dối! Tiền đó, tiền đó là do các người tự tiêu! Chúng tôi chỉ là làm khách!"

"Đúng vậy, nếu các người không phải làm khách ở Hoắc gia, thì sao có cơ hội lấy được thẻ đen không giới hạn của thiếu gia Trọng Lâu chứ?"

"...!"

Mặt Tần Hán Nghị như giấy vàng, chợt lảo đảo về sau mấy bước.

Đến lúc này ông ta mới nhận ra —— Miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, mến mộ nên lỗ mãng tới cầu hôn, cái gì mà mộng đẹp leo lên nhà giàu có Hoắc gia của Tứ Cửu thành...

Hết thảy đều là giả!

Từ lúc bắt đầu đây chính là một cái bẫy!

Tiền là bọn họ xài!

Mỗi một cửa hàng mỗi một người phục vụ còn có camera giám sát đều có thể chứng minh, ba người bọn họ như châu chấu thấy nhà, không màng tất cả mà nhào lên tham lam hưởng thụ... Hơn nữa giấy tờ này...

Mấy ngày nay bọn họ không hề kiêng nể chi tiêu rất nhiều, đó tuyệt đối là một số tiền lớn không thể tưởng tượng được, cũng đủ đưa ba người bọn họ vào tù ngồi rất nhiều năm!

Nhìn ra vợ chồng Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương đã sắp sụp đổ, Hoắc Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn mấy vệ sĩ.

""Mời" người về phòng, rồi đưa bản hợp đồng dự thảo tôi đã làm cho bọn họ xem, để cho bọn họ ngồi suy nghĩ rồi lựa chọn lợi hay hại đi."

"Vâng, Hoắc quản gia."

Dù có giãy giụa thế nào, Tần Hán Nghị và Ân Truyền Phương đều bị đưa đi.

Đi ở cuối cùng ngoại trừ sắc mặt khó coi thì Tần Yên cũng không có cảm xúc kịch liệt như vậy, ánh mắt cô ta trống rỗng đi về phía trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Hoắc Trọng Lâu từ sau khi đi vào phòng khách, cũng không còn nói chuyện với cô gái nhỏ nữa.

"Các người... Không, rốt cuộc mày với anh ta có quan hệ gì?"

Cơ thể của Tần Khả và Hoắc Trọng Lâu đều cứng đờ.

Hoắc Trọng Lâu há mồm muốn nói, thì thấy cô gái nhỏ đứng trước sô pha cong mắt cười.

"Nói khái quát thì..."

Đột nhiên cô quay lại, bất ngờ cúi người xuống, duỗi tay móc lấy cái mặt nạ, ở trên môi Hoắc Trọng Lâu càn rỡ hôn một cái đầy vang dội.

Mặt nạ che trở về, mà cô gái nhỏ cũng thẳng người lên quay lại.

"Chính là loại quan hệ mà cô thấy."

"—— Quả nhiên là mày quyến rũ anh ta!"

Hai mắt Tần Yên đỏ bừng không cam lòng mà trừng Tần Khả.

Chỉ là cô ta chưa kịp vùng vẫy, đã bị vệ sĩ "Mời" về phòng.

Tần Khả thu tầm mắt, nhìn xuống, thấy cơ thể người đàn ông ngồi trên ghế sô pha hơi cương cứng, ánh mắt phức tạp lại áp lực nhìn mình.

"Sao vậy?"

Tần Khả mờ mịt chớp mắt, thật sự không hiểu ánh mắt như có mối thù sâu nặng của người này là thế nào.

Mà Hoắc Trọng Lâu im lặng mấy giây, khàn giọng hỏi: "Em vừa mới làm cái gì?"

Tần Khả lại chớp mắt.

Chẳng qua lúc này, cô nhịn không được mà bật cười.

"Ừm... Coi như tuyên thệ chủ quyền?"

"......"

"Không hài lòng?"

Tần Khả phát hiện cái thói hư thật xấu này trong xương cốt của mình, hoàn toàn là bị biểu hiện của Hoắc Trọng Lâu khai quật ra. Cô nhịn không được mà cười với người đàn ông đang cứng đờ này ——

"Không hài lòng thì nói, để cho anh hôn lại nhé?"

"......!"

Ba người Tần gia kí giấy thỏa thuận, cõng nợ trên lưng chạy về Kiền thành.

Không có chướng khí do bọn họ làm ra, cuối cùng Hoắc gia cũng trở nên thanh tịnh.

Bởi vì ngày kết hôn đã sớm quyết định, Tần Khả còn cho rằng mình và Hoắc Trọng Lâu sẽ thuận lý thành chương mà thành hôn thay cho kế hoạch ban đầu, nhưng mà cô lại không nghĩ tới...

"Hủy bỏ?"

Tần Khả mờ mịt nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Là hôm qua thiếu gia Trọng Lâu tự ra quyết định."

"..."

Tần Khả nghẹn hơn mười giây mới tìm được giọng của mình về.

"Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

Nhắc tới việc này, ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn chợt lóe lên.

"Lúc này có lẽ thiếu gia Trọng Lâu đã ở bên kia đại dương."

Tần Khả: "...?"

Tần Khả: "Đây là bị tôi dọa đào hôn??"

Nghe ra sự tức giận trong câu nói đùa này của Tần Khả, Hoắc Cảnh Ngôn không còn cách nào khác đành nói: "Tiểu thư Tần Khả, có khả năng thiếu gia Trọng Lâu cần phải làm chút chuẩn bị —— Dù sao thì thời gian hai người quen biết còn rất ngắn, lập tức thành hôn không khỏi có hơi hấp tấp."

Tần Khả: "......"

Chỉ tính mỗi kiếp này, cô và Hoắc Trọng Lâu cũng đã quen biết nhau gần mười năm —— Nếu cái này mà còn gọi là ngắn, vậy thì trên thế giới này cũng chẳng có mấy cặp đôi kết hôn.

Tần Khả đương nhiên nghe hiểu đây là mượn cớ, chỉ là Hoắc Cảnh Ngôn không chịu nói, cô cũng không tiện hỏi, chỉ có thể kiềm chế.

Tần Khả biết rõ.

Muốn thật sự loại bỏ chấp niệm và tiếc nuối của kiếp này, thì hôn lễ chỉ là một hình thức. Trên bản chất, cô cần phải làm cho Hoắc Trọng Lâu tiếp nhận cô mà không có vướng mắc gì trong lòng, tiếp nhận chính anh, tiếp nhận đoạn tình cảm này của bọn họ.

... Dưa hái xanh không ngọt.

Tần Khả tự an ủi mình như vậy, bỏ đi suy nghĩ muốn chạy tới bên kia đại dương trói người đem về.

Chỉ là cô không nghĩ tới, Hoắc Trọng Lâu vừa đi liền biến mất sáu tháng, không hề có tin tức gì về anh, đến cả Hoắc Cảnh Ngôn cũng không chịu tiết lộ cho cô biết dù chỉ một chút.

Tần Khả hết cách chỉ có thể chờ.

Chỉ là trong sáu tháng chờ đợi này, cô cũng không tính là nhàn rỗi, mà còn phải bận rộn đi làm công việc khắp nơi.

——

Tại kiếp này, thời điểm trung học cô bị Tần Yên lừa đổi nguyện vọng, bước vào cao trung nghệ thuật, sau đó được một tuyển trạch viên nhìn trúng, ký hợp đồng với một công ty giải trí cỡ trung rồi trở thành một nghệ sĩ.

Chẳng qua giống như Ân Truyền Phương nói trước đó, cô chỉ là một nhân vật nhỏ không bối cảnh, không nhân mạch, cũng không am hiểu cách phụ họa hùa theo người ta, ngoại trừ vũ đạo, thì cũng không có năng lực nghệ thuật nào nổi bật.

Cho nên đã lăn lộn trong giới mấy năm, vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ vô danh.

Nhưng nhờ sở trường vũ đạo của mình, cô cũng lấy được vài cơ hội làm người thế thân trong các bộ phim truyền hình có cảnh nhảy múa —— cũng nhờ vậy mà đã được hợp tác với không ít minh tinh lớn trong giới giải trí dù chỉ là ngắn ngủi.

Cơ hội lần này cũng vậy.

Hơn nữa đối tượng hợp tác lần này, trùng hợp là cô cũng quen biết.

——

Tề Điềm.

Một minh tinh nhỏ được Tống Thanh Trác nâng đỡ từng gặp khi quay《 Học bá xuất sắc nhất 》.

Chỉ là Tần Khả không hề "Bất ngờ" với việc này, hiển nhiên kiếp này Tề Điềm lăn lộn như cá gặp nước, hiện giờ cũng miễn cưỡng coi như một tiểu hoa lưu lượng.

Lần này không biết là thổi gió bên gối ai, mà thổi ra được vị trí nữ chính của một cuốn tiểu thuyết Tấn Giang được chuyển thể thành phim.

Tần Khả vào đoàn gần hai tháng, chứng kiến cả một thân thói hư tật xấu của người nào đó.

May mà vào cuối tháng này, cô cũng đã cầm cự đến một cảnh quay cuối cùng.

——

Chỉ cần kết thúc hợp đồng là cô có thể lấy được một phần thù lao rất cao, đủ để cho cô giải quyết vấn đề kinh tế của mình trong một khoảng thời gian rất dài, không cần phải dựa vào Hoắc gia.

Tần Khả cảm thấy, sau khi lấy được phần thù lao, cô thật sự cần phải nghỉ ngơi một chút, đền bù cho những tổn thất tinh thần mình gặp phải hai tháng nay trong đoàn phim.

Ôm tâm lý như vậy, Tần Khả kêu tài xế dừng xe.

"Cho tôi xuống ở đây là được."

Tài xế bất đắc dĩ cười khổ, từ kính chiếu hậu nhìn Tần Khả một cái.

"Tiểu thư Tần Khả, Hoắc quản gia bảo tôi đưa ngài đến cửa khu điện ảnh. Mỗi lần ngài đều như vậy, nếu để Hoắc quản gia biết được, nhất định sẽ trách cứ tôi."

Tần Khả xua xua tay.

"Sẽ không. Nếu như anh ấy muốn trách, thì anh kêu anh ấy tìm tôi là được." Tần Khả tạm dừng, "Hơn nữa không phải tôi làm khó anh, thật sự xe này quá chói mắt."

——

Ngồi một chiếc Rolls-Royce tới đoàn phim diễn vai thế thân, nếu như bị đồng nghiệp nào trong đoàn phim phát hiện, vậy thì Tần Khả dám chắc bát cơm nhỏ này của mình không thể giữ nổi được nữa.

Nhân lúc không ai chú ý, Tần Khả lén xuống xe, chờ đến khi xe rời đi, cô mới nhẹ nhàng thở phào rồi đi vào bên trong khu điện ảnh.

Nếu không phải gần nhà cũ Hoắc gia đến một cái trạm giao thông công cộng cũng tìm không ra, thì cô cũng không cần phải giày vò mình làm việc nguy hiểm này.

......

Đi vào đoàn phim, Tần Khả phát hiện hôm nay không khí trong tổ rất náo nhiệt.

Hình như có chuyện gì đó đã xảy ra mà cô không biết.

Tần Khả kéo một người bạn trong đoàn phim mà mình quen biết hỏi.

Đối phương kinh ngạc nhìn Tần Khả.

"Cậu vẫn chưa nghe nói sao? Hình như đoàn phim có thêm một người đầu tư mới, mang đến một nguồn vốn khá lớn —— Cậu cũng biết, các khoản mục dự toán trước đó phải siết chặt tới cỡ nào, có phải gần đây vị đại kim chủ đó cao hứng đến hỏng rồi không."

Người nọ tạm dừng, lại hạ thấp giọng:

"Sáng sớm nhà sản xuất đã chạy đi đón người, nói mọi người trong tổ đều phải hưng phấn lên, phải khiến cho người đầu tư mới nhìn thấy tinh thần phấn chấn của đoàn phim chúng ta —— Không thể để cho không khí trầm lặng như vậy được."

"... Thì ra là thế."

Tần Khả cười nói.

"Hơn nữa cậu không phát hiện sao, đến cả Tề đại tiểu thư mỗi ngày kiên trì đi trễ, thế mà hôm nay cũng đến sớm trình diện —— Rõ ràng buổi sáng không có cảnh diễn của cô ta, nhưng cô ta vẫn đứng ở kia õng ẹo pose dáng..."

Người này bĩu môi, trong ánh mắt lộ ra ý khinh thường.

"Tôi thấy cô ta rõ ràng định quyến rũ kim chủ mới kia."

"Được rồi, đừng nhiều chuyện nữa."

Tần Khả cười đẩy đẩy cô nàng.

"Còn không đi chuẩn bị trang điểm? Coi chừng lát nữa thợ trang điểm lại chỉnh đốn cậu."

Cũng đóng thế thân giống Tần Khả, đương nhiên không có phòng hóa trang riêng —— Tần Khả làm thế thân nữ chính, đãi ngộ coi như tốt hơn một chút, cũng không phải thuộc vào diện chỉ cần một cái ghế để ngoài trời là giải quyết xong.

Cô là cùng phòng trang điểm với các vai phụ nhỏ trong phim.

Cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, lúc đám người ồn ào náo động ùa vào, thì Tần Khả cũng chỉ mới trang điểm mắt xong.

"Đây là phòng trang điểm phụ của chúng tôi, tôi đưa ngài đi tham quan một chút."

"..."

Giọng nói nịnh nọt của nhà sản xuất truyền tới, chuyên viên trang điểm thu tay lại, cuối cùng Tần Khả mới có thể cử động.

Cô vừa nhấc mắt lên sau đó liền ngây dại.

Trong gương trang điểm, đứng ở sau lưng cô bên dưới ánh đèn trang điểm có hơi mờ nhạt, gương mặt kia...

"—— Hoắc Tuấn!?"

Tần Khả nghẹn ngào gọi ra.

Ngay sau đó, lại nghe thấy tiếng cười trầm khàn của người đàn ông truyền tới.

"Thì ra em vẫn còn nhận được."

"Anh là Hoắc Trọng Lâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook