Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 77: Hồi mộng (6)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Lúc Tần Khả tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, thì nó vẫn còn hiện lên trước mắt ——

Trong một góc cây ở rừng cây nhỏ trung học Kiền Đức, người đàn ông dựa vào thân cây nhắm mắt lại, mà di động trong tay anh thì rớt trên mặt đất, đụng vào một lọ thuốc đã trống rỗng.

Nỗi sợ hãi dâng lên khiến cho Tần Khả không thể hô hấp.

Cô ôm chặt lấy người đàn ông trước người, nước mắt chảy xuống dọc theo khuôn mặt.

"Hoắc Trọng Lâu..."

Đó chính là kết cục của anh sao?

Nếu như cô không tới đây, người này cứ kết thúc cuộc đời của mình như vậy, dù cho chút hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi anh cũng không để lại cho mình?

Nhớ tới tất cả những gì ở trong giấc mơ đó, Tần Khả đau lòng gần như không thở nổi.

Cô tức giận lại khổ sở mà cắn cổ của người đàn ông.

Nhưng đôi tay đang ôm người đàn ông trước mặt của cô gái nhỏ lại càng chặt hơn, sợ hãi sẽ giống như trong giấc mơ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn anh chết đi, không thể làm cái gì càng không thể cứu được anh.

Cơ thể Hoắc Trọng Lâu cứng đờ, nhưng vào thời điểm này cũng không nhẫn tâm đẩy cô gái nhỏ ra.

Mà đúng lúc này, anh phát hiện động tĩnh, khẽ ôm lấy cô gái nhỏ trong ngực, hơi nhíu mày nghiêng người nhìn qua.

Dựa trên khung cửa Phương Húc Thăng không hề có ý tự giác xấu hổ vì rình coi ——

"Hoắc đổng, quan hệ anh rể với em vợ này... Cũng chân thành bền vững quá ha?"

Nghe thấy giọng nói xa lạ, lý trí còn đắm chìm trong giấc mơ Tần Khả rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Cô vội vàng lui ra, duỗi tay lau đi nước mắt còn vương trên cằm.

Cô gái nhỏ hốt hoảng ngẩng đầu, tầm mắt lướt qua vai Hoắc Trọng Lâu, nhìn đến Phương Húc Thăng đang đứng ở cửa phòng.

Ánh mắt của hai người đối diện nhau.

Phương Húc Thăng sửng sốt.

Trước đó ở dưới lầu chỉ vội vàng nhìn lướt qua, anh ta cũng không để ý kĩ đến diện mạo của cô gái này, mà lúc này vừa nhìn, mới phát hiện quả thật là một tiểu mỹ nhân hiếm có, đặc biệt là dáng vẻ hoa lê đái vũ[1] lúc này, càng chọc cho lòng người thương xót.

Xưa nay trong mối quan hệ nam nữ Phương Húc Thăng không có tiết tháo gì, Hoắc Trọng Lâu biết rất rõ điểm này của đối phương. Cảm nhận được ánh mắt Phương Húc Thăng dừng trên người Tần Khả đã vượt quá ba giây, tức khắc sắc mặt Hoắc Trọng Lâu trầm xuống.

"Cậu đi ra ngoài chờ tôi."

"..."

Nghe ra được ý đuổi khách không chút khách sáo, Phương Húc Thăng sờ sờ mũi, tiếc nuối xoay người đi ra ngoài. Trước khi đi còn rất tri kỉ mà đóng cửa lại.

Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu hơi nguôi giận.

Anh quay người lại, nhìn cô gái nhỏ ở trong lồng ngực vừa mới lau khô nước mắt.

"Vừa rồi em bị sao vậy?"

Tần Khả hơi do dự, một màn kia trong giấc mơ lại được nhớ tới lần nữa khiến cho lông mi cô run lên.

Cô gái nhỏ rủ mắt xuống.

"Không có gì... Chỉ là mơ thấy ác mộng."

"Ác mộng?" Hoắc Trọng Lâu nhíu mày, "Ác mộng gì?"

Ánh mắt Tần Khả dao động.

Trong chốc lát, cô gái nhỏ điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt.

Cô gái nhỏ nở một nụ cười.

"Mơ thấy anh thật sự cưới Tần Yên, em liền bị doạ tỉnh."

Hoắc Trọng Lâu: "..."

Nghe ra được đây không phải là nói thật, nhưng Hoắc Trọng Lâu vẫn là bị nghẹn một chút, trong lòng có thêm một cảm xúc khó hiểu.

Rất nhanh từ trong lo lắng anh lấy lại tinh thần, nhận ra động tác lúc này của mình và Tần Khả thật sự rất thân mật, ánh mắt Hoắc Trọng Lâu trầm xuống.

Anh lại ôm cô gái nhỏ lên trên giường, rồi lui người ra.

"Em có thể nghỉ ngơi ở đây một lát. Bây giờ tôi còn có việc, em nghỉ ngơi xong thì có thể rời đi bất cứ lúc nào."

——

Sự nôn nóng lo lắng vừa rồi qua đi, ngữ khí của người đàn ông lại cố tình trở nên lạnh nhạt.

Nói xong, không để cho Tần Khả có cơ hội ngăn cản, anh đã xoay người bước nhanh ra cửa.

Bóng lưng trông giống như chạy trối chết.

Tần Khả nhăn mi, xuống giường đổi giày, rồi chuẩn bị đuổi theo.

Chỉ là vừa đi đến cửa phòng, thời điểm tay cô sờ lên tay nắm cửa, thì đúng lúc nghe thấy giọng nam xa lạ vừa rồi truyền tới từ bên ngoài, mang theo ý chế nhạo:

"Vừa rồi ở chỗ này, là ai nói với tôi bản thân chỉ có thể là anh rể của con gái nhà người ta, giờ mặt đau không?"

Động tác Tần Khả ngừng lại, vểnh tai lên nghe.

"..."

Ngoài cửa, Hoắc Trọng Lâu lạnh nhạt liếc Phương Húc Thăng.

"Tôi vốn dĩ chỉ là anh rể của em ấy. Vừa rồi em ấy mơ thấy ác mộng, tôi không được quản sao?"

"Chậc chậc, thật không nghĩ tới nha Hoắc đổng, tôi không ngờ có một ngày bởi vì một cô gái, mà có thể nhìn thấy vẻ cậy mạnh lừa mình dối người trên người cậu?"

"..."

"Thật ra có nỗi khổ gì thì cậu cứ nói với tôi đi, sao mà cậu phải cưới chị gái của người mình thích chứ? Ở Tứ Cửu thành này cũng có nhà có thể ép cậu làm chuyện liên hôn gia tộc không tình nguyện này sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, hôn sự đều là do tôi tự quyết định, không ai có thể ép buộc được tôi."

Giọng nói Hoắc Trọng Lâu trầm thấp lạnh lùng.

"Nếu không có việc gì, thì cậu về đi —— Lần sau có việc thì đến công ty tìm tôi, đừng đến nhà cũ nữa."

"Đừng đuổi mà," Phương Húc Thăng cười rộ lên, "Tôi còn chưa có nói xong, sao cậu đã vội vã đuổi khách đi rồi."

"... Cậu còn muốn nói gì?" Hoắc Trọng Lâu lạnh mặt nhìn anh ta.

Phương Húc Thăng tiến sát lại, hạ giọng, cười đùa nói: "Nếu cậu nói quan hệ của cậu và cô bé đó chỉ là em vợ anh rể thuần khiết, cậu không có ý với cô ấy, chỉ một lòng muốn cưới chị gái của người ta, mà hai ta lại là bạn bè —— Vậy không bằng thân càng thêm thân, chúng ta làm anh em cột chèo đi!"

Thân hình Hoắc Trọng Lâu cứng đờ.

Không khí yên lặng mấy giây, bỗng dưng anh đưa tay lên xách lấy cổ áo của Phương Húc Thăng, "Rầm" một tiếng đẩy người lên trên vách tường.

"Tôi cảnh cáo cậu, Phương Húc Thăng, mẹ nó đừng đánh chủ ý lên em ấy —— Em ấy không giống với những con đàn bà vây xung quanh cậu đâu!"

"Ha ha ha ha..."

Ngược lại Phương Húc Thăng bị xách cổ áo lại không hề tức giận, còn cười đến nỗi như muốn ngã tới nơi.

"Hoắc Trọng Lâu, cậu mau tìm cái gương xem ánh mắt bây giờ của cậu đi —— Trông như bảo bối mình nuôi mười mấy năm trong ổ bị người ta nhớ thương vậy —— Cậu lại nói mình là anh rể của cô ấy, cậu lừa quỷ hả??"

"......"

Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu u ám, hất tay đẩy người kia qua một bên.

Anh lại phức tạp nhìn thoáng qua cửa phòng ngủ.

Bên trong yên tĩnh.

Giống như không có ai ở đó vậy.

Ánh mắt Hoắc Trọng Lâu trầm xuống, quay đầu hung dữ trừng Phương Húc Thăng.

"Không phải muốn uống rượu sao."

Nói xong, chính anh xoay người, đi nhanh ra khỏi phòng.

Phương Húc Thăng sửa sang lại cổ áo, vừa chuẩn bị nhấc chân, thì nghe bên trong cánh cửa có một tiếng động nhỏ.

Thân người anh ta dừng lại, làm bộ như không để ý tới, chỉ nâng giọng như đang nói với Hoắc Trọng Lâu đã rời đi ——

"Này, không phải cậu muốn kết hôn sao? Thời điểm này mà còn đi ra ngoài uống rượu tìm phụ nữ, có thích hợp không?"

Ngoài cửa khẽ nguyền rủa một tiếng, không nghe rõ.

Mà đã thực hiện được Phương Húc Thăng dùng dư quang nhìn về phía cửa phòng ngủ, cười rời đi.

Mấy giây sau.

Cửa phòng mở ra, sắc mặt cô gái nhỏ hơi bạnh, đứng tại chỗ vài giây, cuối cùng cô gái nhỏ nắm chặt đầu ngón tay nhanh chân chạy ra ngoài.

Tài xế bị buộc dừng xe lại.

Trước hàng cây xanh của trang viên Hoắc gia, cô gái nhỏ mặc váy trắng đứng ở giữa đường.

"Thiếu... Thiếu gia Trọng Lâu."

Tài xế dè dặt quay đầu lại, nhìn ghế ngồi phía sau.

Phương Húc Thăng ôm lấy cánh tay cười vui sướng khi người khác gặp họa, mà bên cạnh anh ta, ánh mắt của người đàn ông vô cùng u ám.

"Anh bảo em ấy đi đi."

"... Vâng."

Tài xế không dám từ chối, đành phải tháo dây an toàn rồi xuống xe đi khuyên.

Mà bên trong xe.

Phương Húc Thăng cười một tiếng, "Hoắc đổng, đừng giả bộ nữa."

"..."

Hoắc Trọng Lâu không nói chuyện, lạnh lùng nhìn sang Phương Húc Thăng.

Phương Húc Thăng vẫn cười: "Thật ra cậu biết rất rõ, nhất định cô ấy sẽ đuổi theo đến đây?"

"......"

"Nếu không, cậu cũng sẽ không mang cái mặt nạ buồn cười này theo —— Không phải cậu vẫn luôn không thèm để ý những người khác nhìn thấy thế nào, chỉ cho là con kiến bên chân thôi sao?"

Phương Húc Thăng sờ cằm.

"Cho nên nhất định cậu cũng biết, cô ấy sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy?"

Phương Húc Thăng gần như vừa nói xong câu này, thì tài xế đã đầu đầy mồ hôi chạy về, ở bên cửa sổ cúi người xuống.

"Thiếu gia Trọng Lâu, tiểu thư Tần Khả cô ấy... Cô ấy không chịu đi."

Huyệt thái dương của Hoắc Trọng Lâu giật mạnh.

Anh siết chặt quyền.

——

Những suy nghĩ ích kỉ âm u nhất dưới đáy lòng, dường như đều bị Phương Húc Thăng bên cạnh dòm ngó vạch trần ra.

Phương Húc Thăng nói không sai. Chính mình biết rất rõ, cô nhất định sẽ đuổi theo tới đây. Nếu không muốn bị cô cản được, thì anh vẫn có muôn vàn phương pháp khác nhau.

Cô có thể ngăn được ở trước xe, chỉ bởi vì anh muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở trước mặt mình.

Vào lúc Hoắc Trọng Lâu còn đang đau khổ đấu tranh, thì Phương Húc Thăng cao giọng cười một tiếng, hướng tài xế vẫy vẫy tay.

"Anh lên xe đi, để tôi đi khuyên."

Tài xế nhìn thoáng qua Hoắc Trọng Lâu.

Thấy Hoắc Trọng Lâu không có ý phản đối, tài xế cười xòa: "Làm phiền Phương tiên sinh."

Phương Húc Thăng xua xua tay.

Anh ta đẩy cửa ra bước xuống xe, nhanh chóng đi về hướng cô gái nhỏ.

Nhìn chằm chằm hai hình bóng kia, bàn tay Hoắc Trọng Lâu đặt ở đầu gối đã nắm chặt thành quyền.

Ngay khi anh tận lực khắc chế bản thân không đi làm chuyện mất lí trí, thì thấy trước xe, Phương Húc Thăng và Tần Khả đã trước sau đi tới.

Phương Húc Thăng kéo cửa sau xe, cười tủm tỉm với người phía sau:

"Mời vào, tiểu thư Tần Khả."

"Cảm ơn."

Tần Khả cúi người đi vào bên trong xe.

Mà Phương Húc Thăng cười đắc ý với người bên trong xe một cái, đi thẳng lên ghế phụ ngồi.

Hoắc Trọng Lâu: "......"

Trong không khí căng thẳng đến yên tĩnh, tài xế căng da đầu khởi động chiếc xe này lại lần nữa.

Xe lái ra ngoài.

Từ lúc Tần Khả lên xe, Hoắc Trọng Lâu cũng không nhìn qua bên cạnh dù chỉ một lần, chỉ lạnh giọng hỏi: "Em tới làm gì?"

Ngại vì bên trong xe còn có hai bóng đèn sáng chói —— tài xế còn có thể xem nhẹ, nhưng Phương Húc Thăng vẫn luôn giữ dáng vẻ như đang xem kịch vui —— Tần Khả tự nhiên không có biện pháp để có cử chỉ thân mật với Hoắc Trọng Lâu.

Cô hơi do dự, tìm một cái cớ quang minh chính đại.

"Em nghe nói anh muốn đi ra ngoài uống rượu, Tần Yên không có ở đây, vậy em... Giúp chị ấy trông chừng anh, không thể để anh lêu lổng với mấy người phụ nữ đó được."

Âm cuối còn nghiến răng nghiến lợi trông rất đáng yêu.

Thân hình Hoắc Trọng Lâu hơi cứng đờ.

Quả thật anh không nghĩ tới Tần Khả sẽ lấy lý do này để ứng phó với mình, nhưng mà ngẫm lại lý do này đúng thật rất hợp tình hợp lý.

Mặc kệ có phải do tâm tư làm ra hay không, cuối cùng Hoắc Trọng Lâu vẫn lựa chọn im lặng.

Xe hơi đưa ba người đến bãi đỗ xe ngầm của một câu lạc bộ tư nhân ở Tứ Cửu thành.

Từ bãi đỗ xe, hiển nhiên Phương Húc Thăng quen đường quen nẻo trực tiếp quẹt thẻ vip, dẫn Hoắc Trọng Lâu và Tần Khả vào thang máy.

Cửa thang máy vẫn chưa đóng lại.

Phương Húc Thăng xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, cũng không nhìn hai người phía sau, chỉ nhìn bên ngoài cười hỏi.

"Một cơ hội đổi ý cuối cùng —— Hoắc đổng, cậu thật sự muốn đi lên?"

Hoắc Trọng Lâu lạnh giọng, "Đóng cửa."

Phương Húc Thăng nhún vai, vừa định động, thì một hình dáng nhỏ xinh đã tiến lên trước anh ta một bước, nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy đóng lại.

Thang máy đi lên.

Mặt Tần Khả không thay đổi, quay đầu nhìn về phía người đàn ông.

Phương Húc Thăng muốn đi thả lỏng, đương nhiên đã sớm thông báo cho câu lạc bộ.

Mới ra khỏi thang máy, đã có người mang gương mặt tươi cười tiến lên giúp ba người cởi cầm áo khoác.

"Phương thiếu, ngài đã mấy ngày không tới đây rồi đấy."

Cầm đầu cười tủm tỉm nói.

"Đúng vậy, không phải là do gặp phải chủ nô không có lương tâm sao." Phương Húc Thăng quay đầu nhìn, "À, vị đi cùng tôi chính là đại thiếu Hoắc gia, chọc cậu ta tức giận có hậu quả gì, hẳn là ông đã nghe nói qua rồi nhỉ?"

"..."

Gương mặt tươi cười của quản lý câu lạc bộ cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía sau Phương Húc Thăng.

Lọt vào trong tầm mắt là một cái mặt nạ hình hồ ly cười tủm tỉm.

Quản lý: "......?"

Dù sao quản lý cũng là một người tỉnh táo sáng suốt, đã nghe qua biết bao nhiêu chuyện về vị đại thiếu Hoắc gia này, vẻ nghi ngờ cũng không dừng lại trên mặt quá một giây, lập tức thay bằng nụ cười thành khẩn.

"Thì ra là Hoắc thiếu, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Hai vị mời theo tôi... À, vị này là?"

Thấy phía sau người đàn ông lại xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ xinh, quản lý của câu lạc bộ hoàn toàn bối rối —— nghe nói Phương Húc Thăng muốn tới, ông ta vẫn luôn biết Phương Húc Thăng và bạn bè của anh ta thích cái gì, cho nên trước đó đã sắp xếp mấy cô người mẫu tới tiếp rượu, nào nghĩ tới vậy mà còn mang theo người nhà??

Phương Húc Thăng cười khoác lấy vai quản lý, "Đó là tiểu mỹ nhân của Hoắc thiếu chúng tôi, đừng nhìn, coi chừng Hoắc thiếu xẻo mắt ông ra đấy."

Quản lý hoàn hồn, chỉ có thể liên tục cười xòa.

Một lát sau, quản lý đưa ba người tới bên ngoài phòng bao đã đặt sẵn.

"Phương thiếu, mấy người bạn của ngài đã tới trước."

"Ừ, tôi biết rồi, làm phiền ông."

Phương Húc Thăng cho người ta chút tiền boa rồi đuổi người đi, tiến lên mở cửa.

Như là tháo chốt ra.

Cửa phòng cách âm đẩy ra, âm nhạc ầm ỹ không bị cản trở lập tức vọt ra ngoài.

Kiếp trước kiếp này đều là lần đầu tiên Tần Khả đến nơi như thế này, dường như bị kinh sợ đến ngây người.

Mà Phương Húc Thăng đã nghênh ngang đi vào.

"Em thật sự không chịu về?"

Câu lạc bộ này vượt qua dự liệu, con ngươi Hoắc Trọng Lâu u ám, quay đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.

Tần Khả siết chặt đầu ngón tay.

Mấy giây sau, cô cười rực rỡ, ánh mắt lại kiên định.

"Anh không về, vậy em cũng không về."

"... Tùy em."

Hoắc Trọng Lâu xoay người bước vào phòng bao.

Trong phòng bao có một số là bạn xấu của Phương Húc Thăng, còn có mấy cô người mẫu theo sự sắp xếp của quản lý tới đây tiếp rượu.

Chiếc mặt nạ của Hoắc Trọng Lâu tự nhiên chọc cho bọn họ sững sờ và buồn cười, chỉ là vừa nghe Phương Húc Thăng lấy ra danh hiệu của Hoắc gia, tức khắc một đám đều cười không nổi.

"Đại thiếu Hoắc gia mà cũng có thể mang tới đây," Ngồi bên cạnh Phương Húc Thăng, một cô người mẫu ôm lấy cánh tay Phương Húc Thăng, vừa dùng bộ ngực đầy đặn như có như không cọ qua cọ lại, vừa cười duyên, "Phương thiếu, thủ đoạn của ngài thật phi thường."

"Miệng em ngọt quá."

Phương Húc Thăng vào nơi như vậy, liền cầm ra bản tính phong lưu như cá gặp nước.

"Này, Phương thiếu, người này là ai đấy?"

Trong đám bạn xấu của Phương Húc Thăng, đã có người nhìn chằm chằm đến Tần Khả, lúc này lại vô cùng chờ mong nhìn Phương Húc Thăng, hỏi.

"Người này?" Phương Húc Thăng cười thần bí, "Đây là em gái vị hôn thê của Hoắc đại thiếu chúng ta. Tối nay không bận gì, đi theo tới đây chơi."

Phương Húc Thăng vừa nói xong, lập tức cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng của Hoắc Trọng Lâu từ đầu bên kia.

Mà vẻ mặt những người còn lại đều kì quái, khiến cho phòng bao yên tĩnh mấy giây.

——

Buổi tối anh rể ra ngoài chơi, mang theo em vợ tương lai của mình làm gì??

Trong lúc mọi người không biết nên phản ứng thế nào, tròng mắt Phương Húc Thăng chuyển qua, duỗi tay vỗ cô người mẫu bên tay phải mình, cười nói.

"Hoắc đại thiếu là lần đầu tiên tới đây, bảo bối ngoan, qua đó uống cùng cậu ta hai ly —— Nhớ phải dỗ người ta vui vẻ, không thể đập nát thủ đoạn của tôi."

"Yên tâm đi, Phương thiếu."

Cô người mẫu thoạt nhìn không lớn tuổi xoay eo nhỏ đứng lên, thướt tha đi tới cuối sô pha.

Hoắc Trọng Lâu đang ngồi dựa ở vị trí bên ngoài.

"Hoắc thiếu."

Khẽ nén giọng, thân hình yếu đuối không xương đã dán vào bên trong chỗ ngồi của Hoắc Trọng Lâu.

Cô người mẫu lấy hai ly rượu trên bàn, cười dán lên trên người Hoắc Trọng Lâu, "Ngài gọi tôi Vãn Vãn là được, ly rượu thứ nhất này tôi tiếp ngài, ngài thấy có được không?"

"..."

Từ khi đi vào trong phòng bao, Hoắc Trọng Lâu vẫn chưa hề nói chữ nào. Cho dù giờ phút này, anh cũng lạnh lùng giống như một bức tượng, chỉ có ánh mắt u ám nhìn sang.

——

Cô gái nhỏ cố chấp theo vào đứng ở đằng kia, hiển nhiên bởi vì lần đầu tới nơi như này, nên tỏ ra cảnh giác lại không thất thố.

Hoắc Trọng Lâu giống như đang tự ngược, đến lúc này cũng chỉ bất động chịu đựng, cứ như vậy nhìn cô gái nhỏ lúc nào sẽ không chịu được anh mà rời đi.

Cứ yên lặng giằng co như vậy mấy giây.

Cô gái nhỏ chẳng những không hề có ý lùi bước, ngược lại cảm xúc nơi đáy mắt càng thêm kiên quyết.

Rốt cuộc Hoắc Trọng Lâu hạ thấp mắt, cảm xúc tàn nhẫn lướt qua con ngươi. Anh duỗi tay nhận lấy ly rượu mà cô người mẫu bên cạnh đưa sang, uống cạn một hơi, dựa vào sô pha, đồng thời duỗi tay kéo cô người mẫu kia vào trong ngực.

Mùi hương xa lạ tới gần, ánh mắt Hoắc Trọng Lâu lập tức lạnh xuống mấy độ. Anh gần như muốn lập tức đẩy người này ra, nhưng nghĩ đến cô gái nhỏ còn đang đứng cách đó mấy mét, sau mấy giây cứng đờ, anh vẫn là mạnh mẽ cố nén cảm giác kinh tởm về.

Mà cô người mẫu ngạc nhiên hô một tiếng, sau đó cũng không giãy giụa, dựa vào khuỷu tay người đàn ông cười dịu dàng ——

"Hoắc thiếu, sao anh lại thô lỗ thế."

"..."

Hoắc Trọng Lâu rủ thấp mắt, ý tàn bạo đè nặng trong con ngươi.

Cảm giác được không khí này hơi kì lạ, cô người mẫu do dự, cuối cùng vẫn vô cùng chuyên nghiệp cười cầm lấy một ly rượu, dụ dỗ muốn tiếp Hoắc Trọng Lâu một ly.

Chỉ là ly thứ hai cô ta vừa cầm lên, đột nhiên cảm nhận được có một bóng mờ phủ xuống từ phía trên.

Thân hình cô người mẫu dừng lại, ngẩng đầu nhìn qua.

Lúc này đứng trước cô ta là một cô gái nhỏ không có bất kì phấn son gì nhưng lại càng xinh đẹp sạch sẽ hơn so với các cô gái trong đây, cả khuôn mặt yêu kiều lúc này đã phủ một tầng băng mỏng.

"Phiền cô tránh ra."

Giọng nói cũng lạnh lẽo giống như tảng băng.

Những người khác trong phòng bao vốn còn đang hoặc sáng hoặc tối xem náo nhiệt, lúc này thấy mâu thuẫn thật sự nổi lên, cả phòng đều hạ thấp giọng rối rít nhìn qua.

Cô người mẫu hơi do dự, cười nói:

"Em gái nhỏ này, chị ngồi ở đây cũng không phải là ý của chị, mà là ý của Phương thiếu và Hoắc thiếu, bằng không em hỏi bọn họ thử xem có muốn kêu chị tránh ra không?"

"..."

Tầm mắt Tần Khả lướt ngang, nhìn đến người đàn ông vẫn luôn im lặng rủ mắt.

Sau mấy giây tạm dừng, trong phòng bao hết sức yên tĩnh, cô gái nhỏ nở một nụ cười, nhưng con ngươi trong suốt lại không hề có nửa ý cười.

"Anh... Rể."

Cô khẽ nghiến răng, gằn từng chữ một.

"Bảo cô ta tránh ra."

"......"

Im lặng rất lâu rốt cuộc người đàn ông cũng ngẩng đầu.

Trong con ngươi đen nhánh kia đã rủ bỏ hết tất cả giãy giụa và kiềm chế, chỉ còn lại có một khoảng bình tĩnh yên lặng.

Trong cái yên lặng đó, lại giống như đang nổi lên một ý tàn bạo điên cuồng.

Đối diện năm giây.

Hoắc Trọng Lâu cười khẽ một tiếng.

Tại nơi này trong phòng bao cách âm nghe chất giọng bị lửa thiêu hủy càng thấy âm u đáng sợ, đến cả cô người mẫu bên cạnh anh cũng có chút chần chờ mà theo bản năng buông tay xuống.

"Em thật sự thích tôi?"

Người đàn ông thôi cười, khàn giọng hỏi.

Ánh mắt của những người khác trong phòng bao đều thay đổi.

Mà đứng trong tiêu điểm tầm mắt cô gái nhỏ lại bình tĩnh lạnh nhạt.

"Em thích anh."

"... Được."

Bỗng nhiên ly thủy tinh trong tay người đàn ông bị ném ra giữa phòng, "Xoảng" một tiếng, ly thủy tinh bị quăng nát trên mặt đất.

Mấy cô người mẫu đều sợ tới mức co rúm người lại.

Mà Hoắc Trọng Lâu thu tay về, kéo mặt nạ của mình xuống.

Lộ ra gương mặt bị lửa thiêu.

Dữ tợn đáng sợ.

"Em lặp lại lần nữa ——"

Người đàn ông thấp giọng cười khàn, tơ máu hiện lên trên con ngươi đen nhánh, đó giống như là tận cùng của đau đớn khi tự tay hủy đi tất cả những hy vọng của chính mình.

"Em, thích, tôi?!"

Phòng bao lặng ngắt như tờ.

Đến cả Phương Húc Thăng cũng bị dọa sợ, mấy giây sau mới chợt hoàn hồn, nhíu mày.

——

Anh ta đã xem nhẹ mức độ để ý cô gái này của Hoắc Trọng Lâu, nếu không anh ta tuyệt đối sẽ không đánh liều mà dò xét ngay tối nay.

Nhưng mà hiện tại nói cái gì cũng đã muộn.

Cô gái nhỏ đứng ở chỗ đó dường như cũng bị dọa sợ, bóng người đã cứng ngắc tại chỗ.

Hoắc Trọng Lâu không muốn nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ cùng với sự chán ghét của cô, anh lạnh lùng rủ mắt.

Bên tai nghe tiếng tĩnh lặng, còn có bóng người dường như bị dọa sợ không nhúc nhích kia, khóe miệng anh cong lên một nụ cười mỉa mai lạnh băng lại tự giễu.

"... Xem đủ rồi thì cút đi. Trước khi tôi và chị Tần Yên của em thành hôn, không cần lại xuất hiện trước mặt tôi ——"

Giọng nói đột ngột im bặt.

Cà vạt trước áo sơ mi của Hoắc Trọng Lâu đột nhiên bị người ta kéo lấy.

Anh ngạc nhiên ngẩng đầu.

Chỉ kịp nhìn thấy dáng người nhỏ xinh của Tần Khả quỳ cúi xuống, mang theo vầng sáng lóa mắt sau lưng.

——

Không biết là ai thét lên một tiếng kinh hãi, cô gái nhỏ kéo lấy cà vạt của người đàn ông, trực tiếp đè Hoắc Trọng Lâu đang ngơ ngác lên trên chỗ tựa lưng của ghế sô pha mềm dày rộng, cô dùng sức hôn cắn lên khóe môi của anh.

"Em thích anh —— Hoắc Trọng Lâu."

"Đây là lần cuối cùng em nói."

Chú thích:

Hoa lê đái vũ[1]: Lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook