Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 82: Hồi mộng (11)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Thấy rõ gương mặt của cậu bé, Tần Khả gần như là theo bản năng vươn tay ra nắm lấy cổ tay của cậu.

Cậu bé ngẩn ra, ngẩng khuôn mặt nhỏ mờ mịt nhìn cô, hoàn toàn không có địch ý giống như khi đối mặt với mấy đứa nhóc hay người lớn, không giãy giụa cũng không phản kháng.

Vốn dĩ sắc mặt của người phụ nữ trung niên đang lúng túng, thấy vậy thì nặn ra một nụ cười.

"Ha, đứa ngốc này cũng biết ai mới là người quyết định?"

"..."

Xưng hô mang rõ vẻ sỉ nhục này làm cho Tần Khả nhíu mày. Cô không vui nhìn đối phương, trước khi đối phương duỗi tay đến đây lần nữa thì nhanh chóng ngăn cản người này lại.

"Cậu bé này giao cho tôi đi —— Bộ dạng thế này mà để người khác đưa đi, người ngoài còn cho rằng Hoắc gia là đầm rồng hang hổ, đánh cho một đứa bé thành thế này."

Người phụ nữ trung niên không ngờ Tần Khả sẽ nói vậy, vội vàng gật đầu, "Phải, phải, vẫn là tiểu thư Tần Khả suy nghĩ thấu đáo."

Tần Khả vừa muốn cử động, thì nghe thấy giọng nói bén nhọn của một đứa nhóc vang lên: "Cái đứa ngu ngốc bị câm này là ăn trộm! Chị không thể mang nó đi!"

"..." Sắc mặt Tần Khả lạnh lùng —— Cậu bé cô đang dắt trong tay này cả người gầy yếu lại dơ bẩn, nhìn chỗ nào giống như có thể giấu đồ?

"Cậu ấy trộm em cái gì, nói. Nói ra chị đền cho em!"

Cậu nhóc kia bị dọa sợ, nhìn mấy đứa trẻ khác vài lần, mới nghểnh cổ, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Khả.

"Nó... nó, nó trộm đồ chơi của bọn em."

"Đúng!" Lập tức có đứa nhóc khác phụ họa, "Đồ chơi của bọn em bị mất, nhất định là nó trộm!"

"..."

Ánh mắt Tần Khả lạnh lùng nhìn người phụ nữ trung niên.

"Bác cũng cảm thấy vậy?"

Người phụ nữ trung niên cười khổ, "Khẳng định không phải, từ ngày hôm qua đứa nhỏ này có lẽ vẫn chưa ăn gì, nào còn có sức lực đi trộm đồ chơi chứ?"

Sắc mặt Tần Khả đã khá hơn.

"Nếu vậy, bác trông coi mấy đứa nhóc hung dữ này cho tốt —— Nếu còn xảy ra chuyện như hôm nay, vậy bác đừng trách tôi nói một tiếng với Hoắc quản gia, không cho con nít ở lại chỗ này nữa."

"Vâng vâng, tiểu thư Tần yên tâm! Tuyệt đối sẽ không để chuyện như hôm nay xảy ra!"

"..."

Lúc này Tần Khả mới gật đầu.

"Trước tiên em đi theo chị." Cô nhẹ giọng, dặn dò cậu một câu, rồi mới mang vẻ mặt phức tạp dắt cậu bé này về.

Vòng đến trước biệt thự, đi khuất tầm nhìn của những đứa nhóc kia, Tần Khả vẫn còn cảm thấy bất ngờ liếc mắt nhìn cậu bé bên cạnh mới chỉ cao tới eo của mình.

Cô cho rằng cậu ít nhiều sẽ giãy giụa hoặc bài xích không chịu đi cùng mình.

Không nghĩ tới lại ngoan ngoãn như vậy —— Một chút cũng không giống với dáng vẻ con cọp hung dữ muốn cắn người trước đó, ngược lại giống như một con mèo hoa dễ bảo.

Trong lòng Tần Khả vừa phức tạp lại kì lạ, cuối cùng hầu gái phía sau cũng nhịn không được, tiến lên thấp giọng hỏi: "Tiểu thư Tần Khả, ngài định dẫn cậu bé này về?"

Tần Khả gật đầu, "Ừ, ít nhất cũng nhờ người sửa sang lại cho cậu bé một chút —— Cô không nghe vừa rồi người nọ nói gì sao, có lẽ từ ngày hôm qua đến giờ cậu bé này vẫn chưa ăn cơm."

Hầu gái do dự nhìn thoáng qua cậu bé dơ dáy đang cúi đầu, "Loại chuyện này không cần phiền ngài."

Bước chân Tần Khả ngừng lại.

Cô đương nhiên biết rõ, nhưng vì khuôn mặt vô cùng giống với Hoắc Tuấn bản thu nhỏ, chẳng sợ bộ dạng chật vật xám xịt bẩn thỉu, thì cô hoàn toàn không thể nhẫn tâm giao cậu cho người khác.

Huống chi, chỉ cần không phải cô mù hoặc là trên thế giới này không có chuyện trùng hợp đến vậy, đột nhiên lại lớn lên thành một gương mặt thế này, không phải là con riêng của cha Hoắc Trọng Lâu, vậy thì chính là con riêng của Hoắc Trọng Lâu.

"..."

Nghĩ như vậy, Tần Khả vô thức nhíu chặt mày.

Nếu thật sự là người sau...

Vậy cô cũng không biết mình nên lấy loại thái độ nào để đối mặt với Hoắc Trọng Lâu của kiếp này.

"Được rồi," Tần Khả lười phải suy nghĩ thêm, "Trước tiên dẫn cậu bé này đến chỗ tôi rồi nói sau."

"Vâng, tiểu thư Tần Khả, tất cả đều theo dặn dò của ngài."

Nửa buổi sáng Tần Khả đi "Thám hiểm rừng rậm", thành quả là đem một con khỉ con dơ dáy về phòng của mình.

Trước hết để người hầu chuẩn bị một ít thức ăn đơn giản cho dạ dày, lại kêu người đi tìm hai bộ đồ có thể mặc vừa cho trẻ em, lúc này Tần Khả mới giao cậu bé cho người hầu được gọi tới.

"Tắm cho cậu bé một chút, dùng phòng tắm của tôi đi."

Người hầu luôn miệng đáp lời, kết quả không đến nửa phút liền mang vẻ mặt đau khổ chạy ra khỏi phòng tắm, "Tiểu thư Tần Khả, đứa nhỏ này nó, nó không cho tôi chạm vào!"

Đã ngồi trên bàn đọc sách Tần Khả ngẩn ra, đứng lên.

"Anh làm gì cậu bé vậy?"

"Tôi không làm gì cả, tôi vừa vào cậu ấy đã trừng tôi, ánh mắt hung dữ cứ như con sói vậy, gió lạnh như quét qua tôi, tôi duỗi tay ra, cậu ấy cứ như muốn tiến lên cắn tôi!"

"..."

Tần Khả cau mày đi qua bên đó.

Vừa rồi cậu bé đi theo cô về đây rõ ràng rất yên tĩnh lại ngoan ngoãn, cũng không thốt ra một tiếng nào từ cổ họng, như một đứa ngốc, làm sao có thể hung dữ giống như người này nói chứ?

Tần Khả đẩy cửa kính thủy tinh mờ đục của phòng tắm ra, thì thấy cậu bé mặc bộ đồ dơ dáy lại ướt đẫm đang ôm đầu gối rúc vào góc tường.

Từng lọn tóc ướt bết dính lại với nhau rủ xuống, dán trên thái dương và mặt của cậu. Những bùn đất dơ bẩn bị trôi đi, lộ ra làn da tinh tế trắng nõn.

Con ngươi đen nhánh giống như người nọ, có lẽ bởi vì còn nhỏ, nên càng đen hơn mấy phần, sâu thẳm, tựa như có thể nuốt lấy linh hồn nhỏ bé của người khác. Nhưng lúc này cậu không nói lời nào, chỉ cúi đầu ôm đầu gối rúc ở đằng kia, đôi mắt cũng nửa rủ, lông mi thon dài bị ướt, ở trong sương mù của phòng tắm khẽ run lên, giống như một con mèo hoa nhỏ đi lạc, đáng thương đến nỗi khiến cho lòng người ta đau nhói.

Tần Khả cau mày nhìn người hầu sau lưng.

"Cậu ấy hung dữ chỗ nào? Có phải anh... Bỏ đi, để tôi làm."

Người hầu oan uổng muốn chết, nhưng lại không có cách nào giải thích, thấy Tần Khả đi vào bên trong, anh ta vội vàng tiến đến cửa phòng tắm nhìn. Tần Khả đã ngồi xổm trước mặt cậu bé đang rúc trong góc tường, cũng không thèm để ý trên người cậu vừa dơ vừa ướt, duỗi tay bế người lên.

Cậu bé dường như rất sợ, vừa chạm đến liền rúc sâu vào trong ngực của cô, vô cùng ngoan ngoãn, còn thuận thế đem đầu dựa lên trên vai cô gái.

Mãi đến giờ phút này, cậu bé cuối cùng mới khẽ nâng mắt lên.

Vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút bụ bẫm, vẻ mặt vô cùng đáng thương như được quét sạch, con ngươi đen nhánh không cảm xúc lộ ra vẻ khôi ngô ban đầu.

Cậu lạnh nhạt liếc người hầu đang đứng ở cửa một cái.

"...!"

Người hầu run rẩy mãnh liệt.

Trước sau chưa được hai giây mà vẻ mặt đã thay đổi nhanh đến thế, thật sự khiến cho anh ta nổi đầy da gà.

——

Này, này đâu có giống một đứa bé bảy tám tuổi!?

Người hầu bị dọa sợ không nhẹ, nhanh chóng chạy đi.

Ra ngoài đụng phải hầu gái đang đứng ở cửa, hầu gái vừa nghe nói Tần Khả muốn đích thân động thủ, vội vàng chạy vào.

"Tiểu thư Tần Khả, vẫn là để cho tôi đi! Loại chuyện này sao có thể làm phiền ngài?"

Lúc này Tần Khả đang chỉnh nhiệt độ trong bồn tắm, nghe vậy cũng không quay đầu lại, "Không cần, hình như em ấy sợ người lạ."

Nói xong, Tần Khả cũng sửng sốt —— Đối với cậu bé này mà nói, mình cũng là một người xa lạ mới đúng, vậy sao cậu lại không sợ cô?

Bởi vì cô cứu cậu?

Tần Khả không thể nghĩ thông, cũng lười phải nghĩ kĩ, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh phía sau, liền quay đầu lại, đối diện với dáng vẻ của hầu gái đang ấp úng không biết nên làm thế nào.

Tần Khả suy nghĩ liền hiểu rõ. Cô cười nói: "Cô đừng lo lắng lung tung, mới là một đứa con nít bảy tám tuổi thôi mà, cách lần dậy thì thứ hai còn phải mấy năm nữa đấy."

Lúc này hầu gái mới ngượng ngùng gật đầu.

Tần Khả: "Đúng rồi, đã liên hệ với Hoắc quản gia chưa?"

"Rồi ạ, có lẽ Hoắc quản gia rất nhanh sẽ tới đây."

"Ừ, chuyện này không nói với người khác chứ?"

"Tiểu thư Tần Khả yên tâm, ngài đã đặc biệt dặn dò, tôi sẽ không để lộ với người khác."

"Được, cô đi ra ngoài trước đi. Đừng quên đóng cửa phòng tắm lại, tránh cho cậu bé này bị lạnh."

"Vâng, tiểu thư Tần Khả."

Lúc Hoắc Cảnh Ngôn chạy tới phòng Tần Khả, thì thấy một cậu bé cả đầu tóc đen ướt dầm dề, bọc khăn tắm, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi trên mép giường.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng ngũ quan cực kỳ giống với Hoắc Tuấn kia, vẫn không khỏi làm cho bước chân của Hoắc Cảnh Ngôn dừng lại.

Ngay lúc này, cậu bé đã nghe thấy động tĩnh của anh, ánh mắt nhạy bén lại lạnh lùng nhìn qua, mang theo vẻ xa lạ cùng địch ý không thèm che giấu.

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn ngẩn ra.

Anh thật sự không thể hiểu được, bản thân mình đắc tội với đứa nhỏ này lúc nào?

Còn đang nghi ngờ, anh liền thấy cậu bé như cảm giác được cái gì, thu lại địch ý rủ mắt xuống, khôi phục thành dáng vẻ vô hại yên tĩnh lúc anh vừa vào cửa.

Gần như cùng lúc đó, từ phòng trong Tần Khả xoa tóc dài đi ra.

——

Vừa mới tắm rửa cho cậu bé, lăn lộn cho chính mình cũng một thân toàn bùn nước, cô tắm sơ qua liền ra, cũng do sợ đứa nhỏ này ở một mình trong phòng sẽ sợ hãi.

"Hoắc quản gia."

Nhìn thấy Hoắc Cảnh Ngôn, Tần Khả buông khăn lông trong tay xuống, "Đây là đứa bé mà tôi nói với anh."

Hoắc Cảnh Ngôn nói: "Tôi thấy rồi, quả thật rất giống."

"Cho nên...?"

Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn chợt lóe, nói thẳng không cố kỵ: "Tiểu thư Tần thấy thế nào?"

Tần Khả: "Nếu không phải trùng hợp, vậy cậu bé có quan hệ huyết thống với Hoắc Trọng Lâu —— hoặc là cha con, hoặc là anh em."

Hoắc Cảnh Ngôn bất đắc dĩ, "Từ bảy tám năm trước, thiếu gia Trọng Lâu vẫn là học sinh, hơn nữa sau trận cháy ngoài ý muốn đó... Tiểu thư Tần Khả nghi ngờ cậu ấy?"

"Dưới trạng thái bình thường tôi không nghi ngờ anh ấy, nhưng lỡ như... Mọi việc ngẫu nhiên đều có ngoại lệ?"

"Không có ngoại lệ." Hoắc Cảnh Ngôn kiên định nói, "Từ khoảng thời gian đó tôi đã về nước, dựa theo yêu cầu chiếu cố thiếu gia Trọng Lâu của Hoắc lão tiên sinh, cho nên tôi rất chắc chắn."

Trong lòng Tần Khả thoáng buông lỏng, gần như muốn bay lên, nhưng vẻ mặt vẫn không thả lỏng, "Vậy... Cậu nhóc này là Hoắc lão tiên sinh..."

Xuất phát từ sự tôn kính đối với trưởng bối, rốt cuộc Tần Khả vẫn không thể nói ra câu đó.

Hoắc Cảnh Ngôn nói thẳng: "Nếu đối chiếu với lộ trình vội vàng của Hoắc lão tiên sinh năm đó, thì khả năng này là cực kỳ nhỏ bé."

Tần Khả: "......"

Tần Khả đưa tay chỉ, "Vậy tỉ lệ một trên sáu tỷ kia, hay là nhân bản người?"

Hoắc Cảnh Ngôn cười khổ: "Tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp cho người điều tra rõ chuyện này."

"Cũng chỉ có thể như vậy."

"Nhưng mà, trước đó tôi nghe người hầu gái kia truyền tin, rằng tiểu thư Tần không có ý định đem chuyện này nói cho thiếu gia Trọng Lâu?"

"Không phải là không muốn nói, chỉ là không biết phải mở miệng thế nào."

Tần Khả đau đầu xoa ấn đường.

"Tôi cũng không thể đẩy đứa nhỏ đến trước mặt anh ấy, nói với anh ấy rằng đây có phải là con trai hay em trai anh không?"

"......"

Tưởng tượng đến cảnh đó cùng với chuyện có thể xảy ra, Hoắc Cảnh Ngôn cũng thấy đau đầu.

Sau mấy giây im lặng, anh gật đầu.

"Vậy cứ dựa theo mong muốn của tiểu thư Tần, bên chỗ thiếu gia Trọng Lâu tôi sẽ giúp ngài giấu giếm. Nhưng phiền ngài từ chỗ đứa nhỏ này hỏi lai lịch của cậu ấy."

"Trên đường trở về tôi đã thử rồi, vô dụng thôi." Tần Khả bất đắc dĩ nói, "Cậu bé không thể nói chuyện, hình như cũng không nhớ rõ mình từ đâu tới."

"Vậy thì có chút đau đầu đấy."

Hoắc Cảnh Ngôn cười khổ, ánh mắt lại có chút ý vị thâm trường nhìn cậu bé đang ngồi trên giường. Trong cặp con ngươi đen nhánh kia, anh chỉ nhìn thấy một khoảng trống rỗng.

Là mất trí nhớ sao...

Hoắc Cảnh Ngôn nghĩ xong, "Nếu có được tin tức xác thực, tôi sẽ thông báo ngay."

"Được, làm phiền Hoắc quản gia rồi."

"Tiểu thư Tần đừng khách sáo, đây vốn dĩ là chuyện tôi nên làm."

"Vậy Hoắc quản gia làm việc trước đi, bên này tôi có thể chăm sóc."

"Được."

Hoắc Cảnh Ngôn xoay người đi ra ngoài.

Tới cửa phòng, anh hơi chần chờ, bước chân ngừng lại, quay đầu nhìn.

Thấy giường lớn trong phòng, Tần Khả ôm cậu bé kia xuống giường, vừa nói gì đó với cậu, vừa kéo cậu đi đến trước bàn đã được dọn sẵn món cháo tốt cho dạ dày.

Nhìn từ ánh mắt đến nét mặt, Tần Khả hiển nhiên không hề đề phòng cậu bé.

Nhưng mà...

Nhớ tới bản thân trước khi vào cửa nhìn thấy ánh mắt khiến cho người khác lạnh run của cậu bé ngồi bên mép giường này, Hoắc Cảnh Ngôn vẫn là thấy hơi dơ dự.

Là do anh quá lo lắng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook