Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 10: Hội diễn tân sinh (6)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Đối với Hoắc Tuấn trước mặt không biết bị đụng tới dây thần kinh nào, Tần Khả bất đắc dĩ buông tiếng thở dài trong lòng.

"Hoắc Tuấn học..."

Một chữ cuối cùng dừng lại kịp thời, nhớ tới người nào đó uy hiếp, Tần Khả tự động nhảy qua bước xưng hô ——

"Chuyện này hẳn là không liên quan tới anh đâu nhỉ?"

Hoắc Tuấn khẽ nheo mắt lại, vẻ mặt thoạt nhìn có chút nguy hiểm.

Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, mấy giây sau thấy cô gái không hề có dấu hiệu nào gọi là sợ hãi nào, Hoắc Tuấn kiềm chế tính tình nóng nảy, khóe miệng nâng lên.

"Vậy em nói cho tôi, lúc đó có phải vì bạn trai của em không?"

Tần Khả: "..."

Tần Khả: "?"

Đầu óc người này đại khái là có bệnh.

Nhưng bây giờ Tần Khả hiển nhiên không dám nói ra, cô chỉ có thể đè nặng tiếng thở dài nhẹ giọng nói: "Học trưởng, học sinh trung học không thể yêu sớm."

Ngọn lửa trong đôi mắt đen của Hoắc Tuấn bùng lên.

Mấy giây sau, anh khàn giọng cười.

"Em không quen bạn trai?"

"..."

Tần Khả nhẫn nhịn, mới không ném những lời "Tôi năm nay 16" lên gương mặt tuấn tú của anh.

Mà sự thật là, trong đáy mắt người này không hiểu sao có một sự hưng phấn biến thái, trực giác cũng nói cho cô biết không nên làm như vậy.

Sẽ chết rất thảm.

Vì vậy, Tần Khả ngoan ngoãn gật đầu.

"Không có."

"...Tốt."

Hoắc Tuấn thẳng người.

Tần Khả: "?"

Tốt cái gì?

Thiếu niên lại không nói lời nào, chỉ rủ mắt nhìn cô, đốm lửa nhỏ nhảy loạn lên trong con ngươi đen nhánh.

Chốc lát sau, anh khẽ liếm khóe miệng.

Tay cắm vào trong túi quần, Hoắc Tuấn xoay người rời đi, chỉ để lại tiếng cười khẽ lười nhác đến người phía sau ——

"Gọi học trưởng cũng không được."

Tần Khả: "......"

Hoắc điên.

Đứng vài giây, cô cũng xoay người, vào trong phòng thay quần áo.

*

Mấy phút trước.

Tần Yên siết chặt tay, đứng bên cạnh cầu thang lên sân khấu. Ánh mắt cô ta gắt gao nhìn chằm chằm màn che ở cửa phòng thay quần áo.

"Yên Yên, cậu đứng đây làm gì vậy?"

Từ phía sau truyền tới một giọng nói của thành viên trong Ban, Tần Yên vội vàng thu lại nét mặt, "...Không có gì."

Nhưng mà đối phương đã theo tầm mắt của cô ta thấy được bên ngoài phòng thay quần áo —— nam sinh thân cao chân dài dựa vào ưu thế chiều cao của mình, mà chặn cô gái vẫn đang mặc váy khiêu vũ màu trắng ở cửa phòng thay đồ.

Anh cúi người xuống, dường như đang nói gì đó với cô gái. Từ góc độ này nhìn qua, giữa hai người trông cực kỳ mập mờ.

Thành viên trong Ban hơi sửng sờ, hạ thấp giọng kêu lên: "Đó là Hoắc Tuấn và Tần Khả? Tình huống của bọn họ là thế nào? Còn nữa trước đó chuyện Hoắc Tuấn chịu đồng ý tới đệm nhạc... Chẳng lẽ Hoắc Tuấn thật sự thích Tần Khả?"

"—— Dĩ nhiên không phải!"

Tần Yên không cần suy nghĩ đã chối bỏ, sau khi nói xong mới cảm thấy thất thố, cô ta vội vàng ra sức cười để che dấu.

"Tiểu Khả là em gái tớ, nếu giữa bọn họ thực sự có chuyện gì đó, làm sao tớ có thể không biết chứ?"

"Cũng đúng nha."

Thành viên Ban lên tiếng, đã bị người gọi đi.

Tần Yên vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm phía Tần Khả, cho đến lúc hai người kia tách ra. Lúc này Tần Yên mới xoay người, chuẩn bị rời đi.

Chỉ là cô ta mới vừa đi được hai bước, thì gặp phải một phó trưởng ban khác của Ban Văn Nghệ, Cao Hạo.

Đồng thời Cao Hạo cũng là bạn học cùng lớp với Tần Yên, hai người từ năm lớp mười đã có chút mập mờ. Nếu không phải bởi vì Tần Yên còn nhớ thương Hoắc Tuấn, vậy thì có khả năng hai người đã ở bên nhau từ học kỳ một.

"Cậu tới tìm tôi?"

Cách vài mét Cao Hạo nhìn Tần Yên, tầm mắt rơi trên người cô ta, nhờ vậy mà tia đố kỵ phức tạp trong lòng bởi vì cảnh tượng vừa rồi mà tan đi.

Cô ta nở một nụ cười xinh đẹp với Cao Hạo.

Nếu là trước đây, Cao Hạo đã sớm bị cô ta mê hoặc không phân biệt được đông tây nam bắc.

Nhưng mà hôm nay, Cao Hạo lại chỉ liếc mắt nhìn Tần Yên một cái, rồi đưa tầm mắt ra phía sau cô ta, tìm một vòng rồi thất vọng sau đó mới dời tầm mắt về.

"Ừ, tôi tới đây tìm cậu."

"..."

Nét cười trên mặt Tần Yên cứng lại.

Trực giác nói cho cô ta biết trên người Cao Hạo có một điểm gì đó không đúng, không đợi cô ta chủ động xem xét, đã nghe thấy Cao Hạo cẩn thận lên tiếng hỏi: "Tôi nghe người trong Ban nói, Tần Khả là em gái cậu?"

Tần Yên cứng đờ.

Mấy giây sau, cô ta rủ mắt, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, "Phải, làm sao vậy, cậu tìm em ấy có việc?"

Cao Hạo không phát hiện cảm xúc của Tần Yên biến hóa, trong chớp mắt hô hấp trở nên dồn dập.

Sau đó cậu ta vội vàng kiếm chế lại.

"Em ấy nhảy thật sự rất tuyệt, người cũng xinh nữa, tôi muốn làm bạn với em ấy —— Cậu có thể giới thiệu cho bọn tôi quen biết được không?"

"...!"

Ánh mắt Tần Yên trở nên hung dữ.

——

Thậm chí ngay cả Cao Hạo đã theo đuổi cô ta một năm, cũng có tâm tư với Tần Khả.

"Quan hệ chúng ta không thân thiết đến vậy."

Cô ta lạnh giọng, há mồm muốn cự tuyệt. Nhưng vừa nói được một nửa, đột nhiên cô ta như nghĩ tới gì đó, biểu cảm hơi dao động.

Nhớ tới vừa rồi bản thân nhìn thấy một màn mập mờ ngoài phòng thay đồ, Tần Yên nắm đầu ngón tay.

Mấy giây sau, cô ta ngẩng đầu, cười với Cao Hạo một nụ cười sáng rỡ.

"Nhưng dù sao chúng ta cũng đã là bạn bè hơn một năm —— tôi sẽ tận lực giúp cậu."

"Thật à?!"

Từ đầu đến cuối Cao Hạo không cảm nhận được thái độ Tần Yên thay đổi, cậu ta hưng phấn nắm chặt tay thành quyền.

"Vậy chuyện này nhờ cậu đấy —— Tôi chờ tin của cậu, Tần Yên!"

"Ừ," Tần Yên mỉm cười, "Yên tâm đi, tôi nhất định giúp cậu."

"..."

Nhìn bóng lưng hưng phấn rời đi của Cao Hạo, Tần Yên từ từ thu lại nụ cười, ánh mắt trở nên u ám.

——

Quả nhiên giống như những gì cô ta đã lo lắng từ trước, Tần Khả vào cao trung Kiền Đức, sẽ đoạt đi hết tất cả nổi bật của cô ta.

Tướng mạo xinh đẹp, biết khiêu vũ, học giỏi... Này thì có ích lợi gì? Tần Khả giống như đứa ngốc ở nhà cô ta nhiều năm như vậy, cô ta không tin chính mình sẽ chơi không lại Tần Khả!

Tần Yên cúi đầu, vẻ mặt liên tục biến hóa. Cô ta vừa lập nên một kế hoạch gì đó vừa rời đi.

Cả ngày đều bận rộn luyện tập, Tần Khả còn chưa kịp quay về kí túc xá của lớp mình. Lúc này tiết mục của chính mình đã kết thúc, cô định thừa dịp này trở về ký túc xá trước.

Tần Khả thay váy khiêu vũ, vòng từ hậu trường đến ký túc xá, kết quả gặp được một thầy giáo đứng cạnh cửa hậu trường.

"Chào thầy ạ."

Theo thói quen Tần Khả lễ phép chào hỏi, chuẩn bị vòng qua.

Đối phương thoáng nhìn cô, vừa định gật đầu, đột nhiên dừng lại, "Em chính là Tần Khả vừa mới nhảy《 Trụy Quang 》đúng không?"

Tần Khả dừng bước, mờ mịt nhìn về phía đối phương.

Thầy giáo đó lấy lại tinh thần, cười rộ lên, "Thầy là Ngô Thanh Việt, thầy giáo tổng phụ trách tiết mục lần này. Điệu nhảy《 Trụy Quang 》 kia chính là điệu nhảy do thầy chọn —— Em khiến thầy rất kinh diễm, thầy không nghĩ đến một tân học sinh như em có thể hoàn thành điệu nhảy này như học sinh chuyên vậy."

"..."

Ngô Thanh Việt khen ngợi, Tần Khả lại như đi vào cõi thần tiên.

Cô còn nhớ Ngô Thanh Việt, thậm chí có thể nói là có ấn tượng vô cùng sâu sắc ——

Mặt ngoài Ngô Thanh Việt chỉ là một thầy giáo hành chính bình thường của Kiền Đức, nhưng trên thực tế lai lịch lại rất lợi hại.

Kiếp trước, sau khi chị gái Tần Yên biết chuyện này vẫn ra vẻ lương thiện lấy lòng vị thầy giáo này, cuối cùng cô ta thực sự đã đạt được —— bất luận là tự mình tuyển sinh hướng dẫn hay gửi thư đề cử, Ngô Thanh Việt đều cho Tần Yên trợ giúp rất lớn.

Mà nếu như Tần Khả nhớ không sai, học kỳ này, chính là thời điểm quan trọng Tần Yên khiến cho Ngô Thanh Việt rất hài lòng.

Ánh mắt Tần Khả rủ xuống, hoàn hồn.

Trước mặt cô Ngô Thanh Việt cũng đã khen ngợi xong, khuôn mặt tươi cười nói: "Nếu em tập trung vào phương diện vũ đạo, về sau sẽ có thành tựu rất lớn. Nhưng mà thầy biết tình huống của em, thành tích văn hóa của em lại càng xuất sắc, thầy cũng không tiện làm ảnh hưởng đến lựa chọn của em."

Ông ngừng một lát, cười vui vẻ.

"Lần này thầy còn là tổng phụ trách huấn luyện quân sự của các em. Nếu trong thời gian huấn luyện có vấn đề gì, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến văn phòng đoàn tìm thầy."

"Em sẽ suy nghĩ thật kỹ." Tần Khả gật đầu, "Cảm ơn thầy Ngô."

Ngô Thanh Việt cười xua tay.

"Ừ, em về đi."

"..."

Tần Khả lên tiếng trả lời, xoay người bước ra cửa hậu trường.

Một bước cuối cùng trước khi bước vào màn đêm, Tần Khả dừng lại, xoay người, nhìn thoáng qua bục sân khấu.

Sau đó một lần nữa quay người lại.

Vẻ mặt cô lạnh nhạt.

——

Tần Yên, chị tốt nhất đừng nên chủ động đến chọc tôi.

Nếu không, đừng trách tôi giành hết tất cả những gì chị muốn, tất cả đều nghiền thành bụi phấn.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Yên lại muốn đưa mặt tìm đánh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook