Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 9: Hội diễn tân sinh (5)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Ánh đèn chưa sáng, âm nhạc đã vang lên.

Trong nháy mắt nhịp đầu tiên của bản《 Croatian Rhapsody* 》 đã đánh trúng tất cả học sinh, hô hấp mọi người dừng lại, nháy mắt trong sân huấn luyện ồn ào đã trở nên yên lặng không tiếng động.

(Crotian Rhapsody: Track số 12 nằm trong album《 The piano player》được viết bởi nhà soạn nhạc Tonci Huljic (Hergick) và được biểu diễn bởi Maksim Mrvica (Maksim Muer Mitrovica), âm nhạc với nhịp điệu sinh động mô tả việc phải chịu đựng ngọn lửa chiến tranh sau lễ rửa tội Croatia, giữa đống tro tàn đổ nát thê lương ngược dưới ánh nắng chiều là hình ảnh bi thảm đầy bụi bặm, máu và nước mắt.)

Một ngọn đèn chiếu xuống, dừng ở giữa sân khấu.

Cô gái nhỏ nhắn yếu ớt mặc một bộ váy màu trắng nằm ở trên mặt đất. Theo tiếng âm nhạc bắt đầu, đầu ngón tay của cô tác động đến cổ tay, cổ tay tác động đến cánh tay, cánh tay tác động đến thân trên, vòng eo chậm rãi đong đưa...

Trong lúc thân thể mềm mại của cô đứng lên, tiếng dương cầm cùng lúc phát ra, hùng hồn và lưu luyến đan xen, phảng phất tràn ngập mùi thuốc súng, bầu trời âm u, màn mưa sẽ kéo tới, mọi vật bị nuốt chửng—— chỉ duy nhất bộ váy trắng kia, giống như một đóa hoa nhỏ màu trắng yếu ớt không tên tung bay trong ngọn lửa chiến tranh, chậm rãi bày ra khe hở còn sót lại bụi bặm trong chiến trường khói thuốc...

Sau giai điệu trầm thấp ung dung, tiết tấu hùng dũng thanh thoát chợt dâng lên, bộ váy trắng giữa sân khấu cũng bay lượn theo, đôi chân thon dài tinh tế dựng lên, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất, váy trắng xoay vòng đầy rung động, xoay nhanh như một tán ô trắng tinh, bước nhảy duyên dáng giẫm lên mỗi một nhịp dương cầm, làn váy lắc lư trong không trung khiến cho người ta đắm say.

Cằm vũ công ngẩng cao, đôi mắt vô cùng lạnh lùng xinh đẹp, như không cam lòng mà giãy giụa, cô xinh đẹp rạng rỡ đến bức người, cùng với nhịp điệu động lòng người, tiếng dương cầm phẫn nộ giãy giụa, tiết tấu trào dâng như phát tiết, toàn bộ đều được bóng dàng nhỏ bé yếu ớt nhu hòa giải thích từng cái, vui sướng tràn trề.

Âm sắc của đàn dương cầm càng thêm mãnh liệt, nhịp chân của vũ công giữa sân khấu càng lúc càng nhanh, từ dáng múa của cô nỗi bi thương tuyệt vọng bao trùm toàn bộ ánh đèn và sân khấu, giống như những đốt đỏ của ngọn lửa chiến tranh lọt vào mắt tất cả mọi người, sinh mệnh giãy giụa giữa hy vọng và tuyệt vọng, như ca như khóc, hết sức ưu nhã bi tráng, cuối cùng cô đem hết toàn bộ nhiệt huyết ——

Đến lúc cao trao, tiếng dương cầm đột nhiên im bặt.

Mà trong khoảnh khắc đó, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt kia như bị cái gì đánh trúng, bỗng dừng lại.

Mấy giây sau, tiếng dương cầm ung dung một lần nữa chảy xuôi.

Giữa sân khấu ngực vũ công phập phồng mãnh liệt, lấy một loại tư thế tuyệt đẹp lại tuyệt vọng, chậm rãi vô lực ngã xuống đất.

Như là một tia sinh mệnh cuối cùng mất đi.

Ngọn đèn tối đi, tiếng nhạc dừng lại.

Mọi thứ đều yên tĩnh như cũ.

"......"

Mấy nghìn người trên sân huấn luyện, yên lặng ước chừng mười giây.

Mười mấy giây sau, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, như thủy triều chợt dâng lên, quét qua khắp căn cứ.

Cùng lúc đó.

Hậu trường.

Tần Yên choáng váng, không thể tin được nhìn chằm chằm trên sân khấu, ánh mắt dường như muốn đâm thủng từng tầng màn che dày nặng —— cô ta không thể tin, tiếng vỗ tay ồn ào không ngừng của toàn trường, làm thế nào lại tặng cho Tần Khả?

Rõ ràng vũ đạo của Tần Khả kém xa cô ta!

Chẳng lẽ là...

Ánh mắt Tần Yên căng thẳng, bỗng nắm lấy đầu ngón tay —— đúng, nhất định là bởi vì Hoắc Tuấn, tiếng vỗ tay này nhất định là dành cho Hoắc Tuấn —— cô ta đã từng nghe nhiều người đàn bản《 Croatian Rhapsody 》này, nhưng ngoại trừ diễn tấu bên ngoài, đây là lần đầu tiên đánh trúng vào bên trong tâm hồn của cô ta, đều không nhịn được mà nổi da gà.

Nhất định là bởi vì Hoắc Tuấn...

"Tần Yên!"

Một âm thanh kích động đột ngột kéo lại ý thức của Tần Yên về, cô ta vội hoàn hồn, ngẩng đầu thì thấy trưởng ban Ban Văn Nghệ kích động chạy tới ——

"Tần Khả thật sự là một đại bảo bối! Tại sao em không đề cử em ấy sớm hơn!? Sớm biết em ấy có thực lực như vậy, lúc trước người múa dẫn đầu của đoàn múa phải để em ấy làm mới đúng!"

"...!"

Cả người Tần Yên bỗng cứng đờ.

Sau một lúc lâu cô ta mới nặn ra một nụ cười khó coi: "Vừa rồi em... Không có đến trước sân khấu. Tiểu Khả em ấy," Tần Yên khó khăn mở miệng, "Tiểu Khả em ấy nhảy rất tốt sao?"

"Đương nhiên rất tốt!"

Trưởng ban Ban Văn Nghệ kích động đến mặt đỏ bừng, gân xanh trên trán nổi lên ——

"Quả thật hoàn mỹ! Thực lực của Tần Khả không thua kém quán quân cấp tỉnh chút nào —— bảo bối như vậy, hai chị em các em thật đúng là kín miệng, vậy mà chút tin tức cũng không tiết lộ??"

"Hoắc Tuấn cũng hoàn toàn là chân nhân bất lộ tướng*! Trời ạ, vừa rồi trong phút chốc, anh nhắm hai mắt lại còn tưởng như nam thần Maksim* nhập vào người đấy!"

(Chân nhân bất lộ tướng*: Những người tài giỏi thường không tùy tiện thể hiện sự giỏi giang của họ ra bên ngoài để cho người khác nhận ra.)

(Maksim*: Maksim Mrvica (sinh ngày 03 tháng 05 năm 1975) là một nhạc công piano. Mrvica sinh ra tại Šibenik, Croatia. Maksim đã học chơi đàn piano từ khi lên 9 với thầy Marija Sekso và đã công diễn đầu tiên trong cùng một năm. Chỉ ba năm sau đó, cậu đã trình diễn buổi hòa nhạc đầu tiên của Haydn "s Piano Concerto trong điệu trưởng C.

Khi chiến tranh nổ ra vào năm 1991, cả Mrvica và giáo sư của cậu đã xác định rằng điều này sẽ không làm gián đoạn nghiên cứu âm nhạc của họ. Mặc dù chiến tranh và bất ổn diễn ra xung quanh, Mrvica tham dự, và đã giành chiến thắng, trong cuộc thi lớn đầu tiên của mình trong Zagreb vào năm 1993.

Mrvica tiếp tục theo học tại Học viện Âm nhạc ở Zagreb, nơi anh đã trải qua năm năm theo học Giáo sư Vladimir Krpan, vị giáo sư này là người học trò của Arturo Benedetti Michelangeli. Sau đó ông đã trải qua một năm tại Viện Franz Liszt viện trong Budapest và trong năm này anh đã giành được giải thưởng đầu tiên tại cuộc thi piano quốc tế Nikolai Rubinstein. Theo nguồn Wikipedia.)

"Tần Khả và Hoắc Tuấn phối hợp thật sự quá tốt! Tớ hoàn toàn bị kéo theo, da gà nổi hết lên không dừng được!"

"Đúng vậy, tớ cũng không tin được, hai người bọn họ thật sự là lần đầu tiên biểu diễn cùng nhau à??"

"Trưởng ban, anh mau đào người đi! Để bọn họ tới Ban của chúng ta, em đã gấp không chờ nổi muốn nhìn bọn họ hợp tác nhiều hơn rồi!"

"Ha ha có phải em bị kinh động đến điên rồi không, Tần Khả thì không nói, nhưng em xác định có người dám đào Tuấn ca tới Ban sao?"

"..."

Càng ngày càng nhiều người trong Ban Văn Nghệ bị điệu nhảy này kinh động vây lại, mồm năm miệng mười mà khen ngợi màn vũ đạo hợp tác với đệm nhạc dương cầm làm toàn trường chấn động.

"......"

Trước những lời hoan nghênh và khen ngợi đó, Tần Yên cười so với khóc còn khó coi hơn.

Đầu ngón tay cô ta nắm càng lúc càng chặt.

Làm sao có thể...

Rõ ràng trước khi nghỉ hè, học kỳ trước cô ta còn thấy Tần Khả khiêu vũ, căn bản chỉ là thân thể có thiên phú nhưng lại là người mới học không có chút kỹ xảo nào.

Cô làm sao có thể lợi hại như những cô nàng kia nói? Thậm chí... Thậm chí giống như ngay cả bản thân cô ta còn không bằng cô??

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tần Yên có chút vặn vẹo.

"Này, Tần Yên, cậu muốn đi đâu vậy?"

"Tớ..." Bị gọi lại vẻ tươi cười trên mặt Tần Yên cứng lại, sau đó lập tức khoát tay, "Tớ đi chúc mừng Tiểu Khả một chút."

"À à, đúng rồi, vậy cậu đi đi."

"Ừ."

Tần Yên bước nhanh về phía phòng thay quần áo.

*

Hậu trường, bên ngoài phòng thay quần áo.

"Các cậu phối hợp thật sự là quá hoàn hảo!" Cố Tâm Tình kích động kéo Tần Khả, hưng phấn đến hai mắt đều tỏa sáng.

"Nhất là khúc cuối cùng, tiếng dương cầm đột nhiên im bặt, cậu cũng đột ngột dừng lại —— trong khoảnh khắc đó tớ cảm thấy hô hấp như ngừng lại, sau đó lại ngã xuống đất cái kết thúc đó quả thật hoàn hảo, trong video hướng dẫn căn bản không có đúng không? Sao các cậu có thể nghĩ ra được như vậy!"

Tần Khả bị lắc nên đầu có hơi choáng.

Đến khi nghe được câu cuối cùng, ánh mắt cô khẽ di chuyển. Ngước mắt, Tần Khả nhìn về phía cách đó không xa bên cạnh dụng cụ sân khấu sắp xếp lộn xộn, thiếu niên một tay cắm trong túi quần đứng ở đằng kia.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, người nọ bỗng giương mắt chống lại tầm mắt của cô.

Mấy giây sau, Hoắc Tuấn lộ ra nụ cười cợt nhả có chút tàn bạo với cô.

Tần Khả liếc mắt đi chỗ khác, bất đắc dĩ: "Cái đó không phải do chúng tớ nghĩ ra."

Cố Tâm Tình đang kích động bỗng dưng hơi chậm lại, "...Hả? Là sao cơ?"

Tần Khả: "Đó là do Hoắc Tuấn sơ suất —— anh ta đột nhiên ngừng đàn, nguyên nhân cụ thể thì tớ cũng không rõ lắm."

Cố Tâm Tình: "..."

Cố Tâm Tình mở to hai mắt nhìn, "Sau đó các cậu đã thần giao cách cảm mà phối hợp một đoạn có thể nói là màn kết hoàn hảo?!"

Tần Khả nhíu mày, sau đó nửa đùa giỡn mở miệng.

"Đối với cách dùng câu "Thần giao cách cảm" này của cậu tớ thật không dám gật bừa."

"Mẹ nó, Khả Khả, trong lòng tớ cậu đã là nữ thần! Cậu là cái gì mà ứng phó như thần vậy hả!" Cố Tâm Tình kích động chạy đi ——

"Không được, tớ nhất định phải đem đoạn thần nhập này truyền bá ra ngoài cho cậu!"

"Này..."

Tần Khả vươn cánh tay với vào khoảng không.

Không đợi cô ngăn cản, Cố Tâm Tình đã chạy đi mất giống như người điên.

Một lát sau, Hoắc Tuấn đi đến trước mặt Tần Khả.

Anh khẽ nâng mắt, "Một kỳ nghỉ hè, em hình như thay đổi rất nhiều."

"...!"

Đang muốn ứng phó cho qua cả người Tần Khả run lên, ngẩng đầu nhìn Hoắc Tuấn theo bản năng.

Chỉ là Hoắc Tuấn vẫn không chú ý tới.

Anh đang nghiêng người nhìn sân khấu, trên sân khấu đã thay đổi tiết mục tiếp theo, nhưng trong mắt anh dường như vẫn là hình ảnh cô gái mềm mại xinh đẹp, dáng múa dịu dàng đầy sức sống... Hoàn toàn bất đồng với dáng vẻ vụng về mà anh từng thấy ở trường.

"Trước khi chúng ta nghỉ hè... Có quen biết à?"

Tần Khả cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt căng thẳng hỏi.

Hoắc Tuấn quay người lại.

Anh híp mắt, trong con ngươi đen nhánh sáng sủa hiện lên cảm xúc không rõ ràng.

"Là tôi biết em."

"?"

Tần Khả ngẩn ra.

Hoắc Tuấn: "Cuối hè năm ngoái, tôi đã từng thấy em nhảy ở rừng cây nhỏ phía tây nam."

Anh dừng lại, khẽ cười.

"Vừa nhảy vừa khóc, rất xấu."

Tần Khả: "..."

Mặc dù đoạn ký ức chính xác đã cách xa mình rất nhiều năm, nhưng Tần Khả vẫn biết cái ngày mà Hoắc Tuấn nói chính là —— ngày giỗ cha mẹ ruột của cô.

Kiếp trước mỗi khi đến ngày này, cô sẽ tìm cho mình một góc yên tĩnh để nhảy múa, hy vọng bọn họ trên trời có thể nhìn thấy.

Chỉ là kiếp trước đến khi chết cô cũng không biết...

Hoắc Tuấn vậy mà đã từng nhìn thấy.

——

Nói cách khác, đến lúc này, anh đã sớm chú ý tới cô được hơn một năm?

"Em đang nghĩ đến ai?"

Bỗng nhiên bên tai có một giọng nói tiến lại gần.

Tần Khả hoàn hồn, giương mắt, nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Tuấn chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u.

Tròng mắt đen đầy vẻ tàn bạo.

Anh cúi người dồn cô ở cửa phòng thay đồ, gân xanh trên trán khẽ căng chặt.

Giọng nói cũng âm u:

"Ngày đó em khóc vì ai —— Tần Khả?"

Tần Khả: "..."

Lại nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tần Khả: Có một bạn trai là người điên thường hay phát bệnh, nên chữa trị như thế nào?

Hoắc Tuấn: Nghe nói hôn nhẹ rất có hiệu quả.

Tần Khả:......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook