Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 6: Hội diễn tân sinh (2)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Theo như yêu cầu của Ban Văn Nghệ Hội Học Sinh, các tân học sinh được chọn cần đến tập hợp tại phòng họp của Ban nghiêng bên góc sân huấn luyện.

Trên đường.

Cố Tâm Tình vẫn luôn quấn lấy Tần Khả, ríu rít như chú chim sẻ nhỏ.

"Thì ra cậu là em gái của học tỷ Tần Yên? Lúc trước tớ có nghe nói về chị ta, vũ đạo cũng coi như là nhảy giỏi nhất trong đám nghiệp dư. Lúc trước Ban Văn Nghệ làm tiệc tối, rất nhiều nam sinh trong trường đều trốn học chỉ để đi xem chị ta."

"..."

Tần Khả không nói gì.

Cố Tâm Tình vẫn tiếp tục hưng phấn nói chuyện một mình. Đến khi rời khỏi khu vực học sinh tập trung đông đúc, ánh mắt cô nàng quét khắp nơi, sau đó thần bí xông tới ——

"Chỉ có điều, Hoắc Tuấn có vẻ rất thân thiết với cậu, sao cậu quen biết anh ta vậy?"

Ánh mắt Tần Khả hơi cứng lại, vài giây sau mới nhẹ giọng đáp: "Tớ không quen biết anh ta."

"Hả? Nhưng hôm nay bất kể là lúc lên xe hay là sau khi xuống xe, Hoắc Tuấn giống như đều đối với cậu..." Cố Tâm Tình vẫn chưa tìm được từ nào hình dung, vài giây sau mới bừng tỉnh, "Ừm, dù sao chính là đối với cậu rất khác biệt."

"..."

Tần Khả ngẩn ra. Ở kiếp trước cô cũng không biết rõ Hoắc Tuấn. Cho nên thái độ của Hoắc Tuấn đối với cô không bình thường, Tần Khả cũng chỉ coi đó là bản tính bình thường của con người.

Cô chần chừ, hỏi: "Có gì mà không giống, không phải Hoắc Tuấn cũng đối xử với những người khác như vậy sao?"

"Đương nhiên không phải!" Biểu cảm và ngữ khí của Cố Tâm Tình đều khuếch đại hơn, "Ở Kiền Đức anh ta chính là người không nên trêu chọc vào nhất, đối xử với ai cũng rất lạnh nhạt —— có một cựu hoa khôi lớp mười hai của trường Kiền Đức chúng ta, bây giờ đã ra trường rồi, hình như lúc trước bởi vì cô ta cố ý đụng vào Hoắc Tuấn, nên đã bị mắng cút đi đấy."

Cố Tâm Tình nói xong, vẻ mặt hiện lên nét sợ hãi.

"Chút ý thức thương hoa tiếc ngọc của Hoắc Tuấn cũng không có, nam nữ đều được đối xử bình đẳng vậy mà lại hung dữ... Cho nên, từ trước tới nay tớ chưa có nghe nói hay là gặp qua anh ta đối xử với ai giống như vừa mới đối xử với cậu ——"

Tần Khả tự giác tiếp lời: "Hòa ái dễ gần?"

Cố Tâm Tình: "......"

Mấy giây sau, Cố Tâm Tình nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng: "Ha ha ha ha hòa ái dễ gần —— Tần Khả cậu đáng yêu quá đi!"

Tần Khả đành chịu.

Trong lúc nói chuyện, các cô đã đi tới cửa phòng họp.

Cửa đã được mở sẵn, các tân học sinh lớp khác cũng đã tới lần lượt. Đi vào bên trong, Tần Khả theo bản năng nhìn quét qua một vòng.

Thay vì nói là một phòng họp, không bằng gọi là một căn phòng lớn trống trải thì hợp hơn.

Tại "Vùng hoang vu dã ngoại" này, trên mặt đất đượt lát bằng sàn gỗ cũ xưa ít thấy. Cả căn phòng rất lớn, khoảng chừng một đến hai trăm mét vuông, trong phòng thiết bị gì cũng không có, trong góc chỉ có dụng cụ sân khấu đầy bụi xếp chồng lên nhau.

Đối diện còn có một tấm gương chiếm hết cả mặt tường.

Lúc này Tần Yên đang đứng ngay trước gương cùng với những người trong Ban Văn Nghệ, cầm vở dường như đang thảo luận gì đó.

Không biết là ai nhắc nhở, cô ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, sau khi chạm mắt với Tần Khả thì nở một nụ cười hiền lành, còn khẽ phẩy tay với Tần Khả.

Sau đó cô ta xoay đầu, cười rồi nói mấy câu với người khác.

Tần Khả rủ mắt.

Cô không cần nghe, cũng biết chắc chắn những người đó đang nói những gì đại loại như "Quan hệ chị em của các cậu tốt quá" "Cậu đối xử với em gái cậu thật tốt".

Kiếp trước ban đầu Tần Yên cũng thế, trước mặt người khác luôn là bộ dạng chị gái tốt, ngược lại Tần Khả trầm tĩnh ít nói, không biết bị Tần Yên cố ý hạ thấp, để lại ấn tượng "Đần độn" "Không lương tâm" với biết bao nhiêu người.

Tần Khả đang đi tới, đột nhiên cảm giác ống tay áo của mình bị Cố Tâm Tình bên cạnh kéo lại.

Cô quay đầu.

"Tần Khả, có chuyện này tớ không biết có nên nói hay không, nhưng vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút."

"?"

Cố Tâm Tình cẩn thận nói nhỏ bên tai cô, "Tớ nghe nói trong trường cao trung có người truyền rằng, chị cậu cũng thích Hoắc Tuấn, cho nên cậu vẫn nên cẩn thận..."

Tuy rằng Cố Tâm Tình vẫn chưa nói hết, nhưng Tần Khả đã hiểu được.

Cô có hơi bất ngờ nhìn Cố Tâm Tình.

Cố Tâm Tình bị nhìn chằm chằm nên lo lắng: "Có phải tớ không nên nói..."

"Cảm ơn cậu."

"Hả?"

Hai người chưa kịp nói tiếp, các học sinh Ban Văn Nghệ gần như đã kết thúc thảo luận. Tần Yên xoay người, đối mặt với các tân học sinh, mỉm cười vỗ vỗ tay. "Mọi người im lặng chút nhé —— trước tiên chúng ta chia thành từng nhóm. Nhóm thứ nhất, sở trường đặc biệt là vũ đạo, đứng tập hợp ở đây; nhóm thứ hai, sở trường là ca hát, đứng xếp hàng bên này; nhóm thứ ba, sở trường là nhạc cụ......"

Tần Khả và Cố Tâm Tình đều thuộc nhóm sở trường đặc biệt là vũ đạo, hai người đi đến vị trí đứng của nhóm mình, Tần Yên tươi cười đứng ở trước mặt.

"Nhóm vũ đạo là do chị phụ trách, chị là Tần Yên, các em có thể gọi chị là Tần Yên hoặc học tỷ đều được."

Tần Yên cười quơ giấy trong tay, "Tiết mục nhóm chúng ta đã được xác định, tổng cộng có một tiết mục múa đơn, hai tiết mục múa đôi, thêm một tiết mục múa tập thể. Chị đọc đến tên ai thì người đó bước ra khỏi hàng, chị sẽ giới thiệu tiết mục và sắp xếp việc luyện tập cho các em."

Tần Khả vẫn luôn chờ đến khi trong nhóm chỉ còn một mình cô. sau khi Tần Yên giới thiệu cho nhóm có tiết mục múa đôi, mới đi đến trước mặt Tần Khả xin lỗi.

"Tiểu Khả, tiết mục múa đơn này vẫn là giao cho em, chị mới có thể yên tâm."

"..."

Tần Khả rủ mắt nhìn thoáng qua, tiết mục đơn là điệu nhảy nhịp bốn, chính là tiết mục múa đơn có độ khó cao nhất.

Ánh mắt cô lóe lên, "Em chưa từng nhảy cái này..."

Tần Yên cười an ủi, "Không sao, chị có video dạy nhảy. Điệu nhảy này đối với người khác rất khó, nhưng với em mà nói thì không khó đâu, thiên phú của em tốt hơn các cô ấy rất nhiều, khẳng định học nhanh hơn các cô ấy."

"...Được."

Nghe thấy Tần Khả đồng ý, đáy mắt Tần Yên lướt qua một tia sảng khoái, nhưng rất nhanh đã bị cô ta che giấu đi.

"Đúng rồi, vũ đạo này của em với nhóm hai người Cố Tâm Tình đều cần một người đệm nhạc dương cầm. Nhưng nhóm nhạc cụ đều đã có tiết mục riêng của họ, cho nên học trưởng năm hai Ban Văn Nghệ đã chọn ra hai người giúp các em đệm nhạc."

Tần Yên nói xong, xoay người vẫy tay với một người đứng ở trước gương.

"Hứa Trung Khải."

Tần Yên lại quay sang nói với Tần Khả: "Cậu ấy sẽ là người đệm nhạc dương cầm cho em. Đây là video hướng dẫn, các em học hỏi chút nhé... Nhưng ở đây chỉ có một cây dương cầm cũ, có lẽ sẽ để cho nhóm Cố Tâm Tình tập trước, cho nên..."

Tần Yên làm ra vẻ xin lỗi với Tần Khả.

Tần Khả ngừng vài giây, cười lạnh nhạt.

"Không sao, chị, em biết là chị tin tưởng năng lực của em."

"..." Nụ cười của Tần Yên cứng đờ, cô ta lập tức gật đầu, "Đương nhiên, em chính là em gái của chị, chị đương nhiên tin tưởng em nhất."

Nói xong, Tần Yên liền đưa tay lên vỗ vai Tần Khả. Tần Khả không dấu vết xoay người tránh đi, "Vậy em đi chuẩn bị trước đây, gặp lại chị sau."

Nói xong, Tần Khả đi về phía Hứa Trung Khải.

Mấy phút sau.

Trong phòng đang hoạt động ồn ào, đột nhiên trong góc hỗn loạn lên.

Đang cùng với Hứa Trung Khải học thuộc nhạc phổ và nhịp vũ đạo Tần Khả khó hiểu quay đầu sang. Hứa Trung Khải: "Tôi đi qua bên đó xem có chuyện gì."

"Được."

Một lát sau, Hứa Trung Khải đã trở lại, sắc mặt hơi khó coi.

Tần Khả hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Trung Khải: "Cố Tâm Tình là lớp các em? Bên nhóm em ấy đã xảy ra vấn đề. Vừa rồi em ấy đưa nước cho người đệm nhạc, kết quả không cẩn thận đụng phải tay người ta, nước rất nóng đã làm cho nổi bọt nước."

Tần Khả sửng sốt.

Cô lập tức nhíu mày, "Vậy anh có thể đệm nhạc cho cả hai người chúng tôi không?"

Hứa Trung Khải cười khổ, "Có lẽ em cũng đã nhìn ra, tôi chỉ có thể xem như là mới nhập môn, phối hợp với nhạc phổ vũ đạo của em đã khó khăn, đừng nói là thêm các em ấy."

"..."

Mấy người Ban Văn Nghệ tập hợp lại một lần nữa.

Cố Tâm Tình gần như là sắp khóc, đôi mắt đỏ bừng. Tần Khả đứng ở cách đó không xa nhìn mấy giây, nhớ đến vừa rồi cô ấy có nhắc nhở mình, cuối cùng vẫn là không thể nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn.

Cô đi tới, nhẹ giọng hỏi: "Sao rồi?"

"Hôm nay khẳng định là tay của Lý Phóng không thể đàn dương cầm được." Trưởng ban Ban Văn Nghệ cau mày, "Nhưng mà Tần Yên có viện binh, hy vọng là có ích."

"Viện binh?"

Tần Khả ngẩn ra.

Bên cạnh có người nói: "Ừm, đúng lúc Tần Yên nói cậu ấy có quen biết với Hoắc Tuấn, hy vọng cậu ấy có thể mời được người ta tới."

"Tần Yên quen biết Hoắc Tuấn? Thật hay giả đó?"

"...Tôi thấy khá khó."

"Đúng vậy, với tính tình đó của Hoắc Tuấn —— Ôi, tôi cũng không dám nghĩ, ai có thể mời được anh ta chứ?"

"Đợi một chút rồi xem."

Khoảng năm phút sau, sắc mặt Tần Yên khó coi đi vào từ cửa chính.

"Hoắc Tuấn... Có lẽ là có việc bận, không qua được."

"Tôi biết mà."

Biểu cảm của trưởng ban Ban Văn Nghệ trầm xuống.

Vành mắt Cố Tâm Tình lại đỏ lên.

Cô nàng quay mặt đi, khó chịu túm lấy ống tay áo của Tần Khả, "Có phải tớ là đại họa không?"

"..."

Tần Khả không tiếng động thở dài.

Sắc mặt mấy người Ban Văn Nghệ rối rắm, đều mím môi không nói lời nào.

Mấy giây sau, có người nhẹ giọng nói.

"Để tôi thử xem."

"??"

Mọi người nhìn qua, Tần Khả vỗ vai trấn an Cố Tâm Tình.

Sau đó cô ngẩng đầu.

"Để tôi lại đi hỏi Hoắc Tuấn thử... Xem anh ta có thể tới được không."

"..."

Trong nháy mắt ở bên cạnh sắc mặt Tần Yên trở nên khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook