Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 5: Hội diễn tân sinh (1)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Giây phút đầu tiên nhìn thấy Hoắc Tuấn, Tần Khả gần như là muốn trốn đi theo bản năng.

Đáng tiếc đã không kịp.

Hoắc Tuấn vốn đang đứng bên cạnh một nam sinh khác nói gì đó, lúc này anh bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía hàng ngũ đằng trước.

Đứng ở đầu hàng cơ thể Tần Khả hơi cứng lại, trước tiên nhìn xuống dưới. Nhưng bản thân vẫn cảm thấy ánh mắt kia vô cùng mạnh mẽ.

Người vừa nói chính là Kiều Cẩn, lúc này cậu đã cười hì hì đi đến bên cạnh Tống Kỳ Thắng.

"Thầy Tống, dù sao cũng đã từng là thầy trò, cho bọn em đi nhờ lớp thầy một đoạn đường, yêu cầu này cũng không quá đáng chứ?"

Tống Kỳ Thắng nhíu mày, "Xe lớp em đâu?"

"Đi rồi."

"..."

"Thật sự không thể trách bọn em được, chỉ đến muộn một hai tiếng đồng hồ mà thôi, vậy mà họ cho rằng bọn em không đi, trực tiếp lái đi luôn."

Biểu cảm Kiều Cẩn còn vô cùng tủi thân.

Tống Kỳ Thắng biết mấy công tử nổi danh trong trường học này, nên lười dây dưa với bọn họ, anh ta phất phất tay.

"Lên đi."

Kiều Cẩn đáp lại một tiếng, quay lại, cợt nhả làm bộ làm tịch khom người với các tân nữ sinh đứng bên trái:

"Lady first."

Hai người phía sau dừng lại, Kiều Du nhịn cười không được nhấc chân đá mông Kiều Cẩn: "Tuấn ca đang ở đây, bớt giả bộ. Có giả bộ thì mấy học muội cũng không nhìn anh."

Kiều Cẩn: "..."

Đây là sự thật.

Từ lúc Hoắc Tuấn xuất hiện, tiếng nói chuyện của nữ sinh lớp mười Tinh Anh đã đè đến mức thấp nhất. Ngay cả Cố Tâm Tình vẫn luôn lải nhải bên cạnh Tần Khả cũng ngậm miệng lại.

Ánh mắt của các cô nàng đều sáng hoặc tối, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt lại bướng bỉnh của thiếu niên dẫn đầu ba người.

——

Mà không bao lâu sau khi người nọ xuất hiện, ánh mắt cũng chỉ nhìn chằm chằm một hướng.

Tần Khả nỗ lực cúi đầu.

Cố Tâm Tình chần chờ: "Tần Khả, cái đó... Hoắc Tuấn đang nhìn bên chỗ chúng ta phải không?"

Tần Khả: "Không phải, cậu nhìn nhầm rồi."

Cố Tâm Tình: "?"

Cố Tâm Tình: "À..."

"Đừng lề mề nữa, hàng nam sinh bên phải lên xe. Tiếp theo là phía sau."

Tống Kỳ Thắng cất tiếng.

Các tân học sinh đều lấy lại tinh thần, từng hàng một bước lên xe.

Theo thời gian trôi qua, trái tim treo ngược của Tần Khả mới dần thả lỏng.

Lời đồn Hoắc Tuấn thích cô chỉ có ít người truyền, hoàn toàn không đáng tin. Hơn nữa người đó với cô không hề có tiếp xúc gì, nói không chừng qua một kì nghỉ hè, Hoắc Tuấn đã không còn nhớ cô là ai.

Tự an ủi bản thân như vậy, tâm trạng Tần Khả ổn định hơn không ít, cô đi sau người cuối cùng của hàng nam sinh trong lớp, dẫn hàng ngũ của mình đi đến cửa xe.

Các nam sinh lên xe xong, Tần Khả còn cách 2m là đến cửa xe buýt, nam sinh đang đứng ở cạnh cửa đột nhiên di chuyển.

Anh bước lên phía trước một bước, chặn hết một nửa cửa xe.

Môi mỏng khẽ cong lên.

"Cô bé ngoan." Trong trí nhớ của Tần Khả đó là nụ cười và giọng điệu quen thuộc khiến cho người khác bất an, "Ngày đó ở quán bar, em nói đúng —— em đã cứu tôi một mạng."

"..."

Tần Khả mím môi, "Không cần khách sáo."

Cảm giác được đằng sau có những ánh mắt tò mò, Tần Khả lại cất bước lần nữa, định vòng qua Hoắc Tuấn để lên xe.

Nhưng lúc gần sát vai, người nọ bỗng xoay người, đối diện với cô.

"Tôi nhất định ——"

Trong nháy mắt khoảng cách bị kéo lại rất gần.

"Sẽ báo đáp em thật tốt." Tiếng cười khẽ dừng lại, người nọ xoay người, đi lên xe trước Tần Khả.

Bên cạnh, ánh mắt kỳ lạ của Kiều Cẩn Kiều Du nhìn Tần Khả, cũng đi lên theo.

Ngơ ngác đứng tại chỗ vài giây, Tần Khả mới bước lên xe.

Từ tận đáy lòng cô than nhẹ một tiếng.

——

Nếu như trở lại buổi tối hôm đó, trước khi cứu Hoắc Tuấn, cô có lẽ sẽ do dự đến năm phút đồng hồ.

Ngồi xe buýt lắc lư hai tiếng, tân học sinh lớp mười cuối cùng cũng tới căn cứ huấn luyện quân sự ở vùng ngoại thành.

Ở đây vốn là căn cứ quân khu huấn luyện ở vùng ngoại ô Kiền thành, từ mấy năm trước đã bắt đầu bỏ trống, mỗi năm đều cho các trường học phụ cận Kiền thành mượn để huấn luyện quân sự.

Căn cứ huấn luyện quân sự vô cùng khác với trong thành, xung quanh đều bao quanh bởi thiên nhiên, bốn phía đa phần là thị trấn. Muốn rời khỏi nơi này chỉ có một con đường lớn ở cửa căn cứ —— mà trong tháng huấn luyện quân sự của trung học Kiền Đức, tất cả học sinh đều phải sinh hoạt theo khuôn phép của bộ đội, một trong những nghiêm cấm chính là tự tiện rời khỏi căn cứ.

Học sinh lớp mười một và mười hai đã trên một lần được trải qua tháng huấn luyện quân sự, đến sớm hơn tân học sinh, bọn họ xe nhạy nhanh vì quen đường* đều tự mình đi đến lớp học.

(Xe nhạy nhanh vì quen đường*: Chỉ việc rất quen thuộc, thành thạo với cái gì đó hoặc quen tay hay làm, quen việc dễ làm, kinh nghiệm đầy mình.)

Cho nên khi học sinh lớp mười đến, cả một sân huấn luyện to như vậy lại trống trải không người.

Xe buýt tới làm cho cát bụi bay đầy trời trong sân huấn luyện, một đám tân học sinh mặt như ăn khổ qua, không tình nguyện bước xuống xe.

Ở trong sân, huấn luyện viên quân sự cầm loa đứng trên bục chủ tịch được dựng lên vô cùng tùy tiện, khàn giọng rống với đám tân học sinh héo đầu héo não:

"Các lớp —— kiểm kê nhân số —— theo số thứ tự đi vào lớp học!"

Bọn học sinh lớp Tinh Anh đều đã được lên tinh thần từ trước, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất tập hợp xếp hàng bên cạnh xe buýt.

Chờ tất cả bọn họ tập hợp xong, thì trên xe buýt mới có ba người lững thững bước xuống.

Đứng bên cạnh xe buýt, huấn luyện viên trẻ tuổi phụ trách lớp mười Tinh Anh nhíu lông mày.

"Ba người các cậu, tại sao lại chậm ——"

Tiếng líu lo ngừng lại. Thấy rõ mặt mũi ba người, huấn luyện viên đang chuẩn bị khí thế cứng rắn lập tức ỉu xìu.

Cách gần nhất Tần Khả không chút nghi ngờ, trong chớp nhoáng trên mặt huấn luyện này lướt qua một tia cảm xúc đại loại là "Khổ không thể tả".

Huấn luyện viên chống tay lên thắt lưng đi tới mấy bước, hạ giọng: "Tại sao các cậu lại bước xuống từ xe của lớp mười?"

"...Ồ, huấn luyện viên Hách?"

Kiều Cẩn định thần nhìn lại, vui vẻ, "Năm nay thầy lại dẫn tân học sinh lớp Tinh Anh? Có duyên thật đó, ba người bọn em là lưu ban nha."

Mặt huấn luyện viên tối sầm.

Kiều Du cũng cười: "Anh hai, anh đừng hù dọa huấn luyện viên Hách nữa." Kiều Cẩn: "Ha ha, chỉ đùa huấn luyện viên Hách tí thôi, đừng căng thẳng. Lớp mười hai Tinh Anh, năm nay kí túc xá tạm thời vẫn là khu C001 và 002?"

Huấn luyện viên Hách không tình nguyện ừ một tiếng.

Anh ta hơi kiêng dè nhìn người đứng ở phía sau cùng, kéo mũ xuống che đi nửa mặt Hoắc Tuấn, rồi mới quay đầu đi.

"Lớp mười một và mười hai đã về kí túc xá quét dọn vệ sinh từ lâu —— các cậu cũng nhanh chóng trở về đội ngũ đi."

Kiều Cẩn Kiều Du liếc nhau, cười rời đi.

Kết quả vừa quay đầu lại, hai người mới phát hiện Hoắc Tuấn ở phía sau lại đi một hướng khác.

——

Tần Khả trơ mắt nhìn Hoắc Tuấn đi tới trước mặt mình.

Làm cho huấn luyện viên và cả lớp sửng sốt im lặng.

Hoắc Tuấn dừng lại. Nam sinh cao hơn cô khoảng chừng hai mươi cm, đứng ở trước mặt là hoàn toàn nhìn xuống, giấu dưới mí mắt là con ngươi đen nhánh lười biếng rủ xuống.

Ánh mắt đó khiến Tần Khả bất an.

Nhìn chòng chọc cô như vậy khoảng hai ba giây, Hoắc Tuấn nâng mắt, cười khẽ một tiếng.

"... Buổi tối gặp."

Anh xoay người rời đi.

Tần Khả: "......"

—— Tên điên.

Hai phút sau, Tần Khả đã hiểu câu nói kia của Hoắc Tuấn là có ý gì.

"Hội diễn tân sinh là truyền thống của tháng huấn luyện quân sự, đều được tiến hành vào buổi tối ngày đầu tiên của tháng." Tống Kỳ Thắng nghiêm mặt, "Mỗi năm đều do Hội Học Sinh thu xếp, tân học sinh lớp mười phụ trách biểu diễn tiết mục, thời gian chuẩn bị là một buổi chiều và một buổi tối."

Từ phía sau Tống Kỳ Thắng lấy ra một tờ bảng biểu.

"Căn cứ theo chi tiết thông tin cá nhân các em điền trước khi nhập học mục " Sở trường đặc biệt yêu thích", Hội Học Sinh đã chọn ra mỗi lớp vài học sinh —— tôi đọc tên tới đâu thì bước ra khỏi hàng."

Tần Khả rủ mắt xuống.

Cô nhớ rất rõ, thông tin cá nhân của mình chỉ điền hai chữ: Đọc sách. Cô cũng không hề lo lắng Hội Học Sinh sẽ để cho cô lên sân khấu biểu diễn một đoạn đọc ngẫu hứng.

Trừ phi bọn họ điên ——

Tống Kỳ Thắng: "Cố Tâm Tình, Tần Khả..."

Tần Khả: "?"

Học sinh lớp Tinh Anh điền sở trường đặc biệt nghệ thuật rất ít, cuối cùng tập hợp lại cũng chỉ được bốn người.

Tần Khả do dự tiến lên, lên tiếng hỏi: "Thầy Tống, mục sở trường đặc biệt em điền là đọc sách, có phải là bên phía Hội Học Sinh bị nhầm rồi không ạ?"

Tống Kỳ Thắng cau mày nhìn qua, sau khi thấy rõ mặt mũi Tần Khả, vẻ mặt anh ta lập tức thả lỏng.

"Em là Tần Khả đúng không?"

"Vâng ạ."

"Tình huống của em khá đặc thù —— Phó trưởng ban Ban Văn nghệ Hội Học Sinh, Tần Yên lớp mười một có phải chị gái em không? Bạn ấy nói em có nền tảng vũ đạo, tự mình tiến cử em."

"..."

Tần Khả hờ hững rủ mắt.

Kiếp trước trong khoảng thời gian này, trước khi cô đổi nguyện vọng sang cao trung nghệ thuật, vũ đạo của cô chưa được học qua huấn luyện căn bản, nhảy đến rối tinh rối mù.

Mà Tần Yên biết rất rõ điều này.

——

Tần Yên là muốn khiến cô bị mất mặt.

Ngay trước toàn trường... và trước mặt Hoắc Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook