Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 34: Đừng "giết" cậu ấy

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Hoắc Tuấn nói xong mấy chục giây sau, một chữ Tần Khả cũng chưa thể nói ra khỏi miệng.

Mà ngay khi cô định nói chuyện, đúng lúc lại có một giọng nói cắt ngang bên tai ——

"Đại ca, anh với chị xinh đẹp đang chơi "ai chớp mắt trước thì người đó thua" à?"

"..."

Hoắc Tuấn và Tần Khả đều ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy nam sinh mười hai mười ba tuổi trước đó còn đang đi theo Hoắc Cảnh Ngôn, lúc này lại mang vẻ mặt vô tội đứng bên cạnh hai người, nhìn bọn họ.

Thời điểm tâm trạng của Hoắc Tuấn đang ở mức vô cùng tồi tệ thì bị người khác chen ngang, cảm xúc tàn bạo và lạnh lùng rất nhanh đã bao phủ đôi mắt đen nhánh.

Anh trừng mắt với cậu nam sinh.

"Còn gọi tôi như vậy, có tin là tôi đánh nhóc không?"

"...!"

Nam sinh kia bị dọa run một cái.

Tần Khả còn tưởng rằng cậu sẽ xoay người chạy mất. Không nghĩ tới nam sinh kia đã phản ứng kịp, vèo một cái trốn ra sau lưng cô.

"Không, không được..."

Ánh mắt của Hoắc Tuấn rét lạnh nhìn cậu.

"Tại sao lại không được?"

"Chị xinh đẹp... Có chị xinh đẹp ở đây, anh, anh sẽ không đánh người."

"..."

Ánh mắt Hoắc Tuấn cứng lại.

Chốc lát sau anh hơi nheo mắt lại, thoạt nhìn vẻ mặt càng hung dữ hơn.

"Ai nói với nhóc?"

Nam sinh nuốt nước miếng, "Hoắc, thầy Hoắc nói..." Nói xong, cậu cẩn thận đưa tay chỉ sang bên cạnh.

Vì lời nói của cậu nên Tần Khả bất ngờ cũng nhìn sang, cùng với Hoắc Tuấn nhìn thấy Hoắc Cảnh Ngôn đang đứng ở cuối ở hành lang.

Dường như là nhận ra được ánh mắt của hai người, Hoắc Cảnh Ngôn đang kiên nhẫn giải thích gì đó với một bà cụ tóc hoa râm thì đứng lên, ánh mắt ôn hòa lại mang ý cười đối diện với hai người, sau đó anh ta nâng tay lên, chào hỏi cả hai.

Đúng lúc đó nam sinh lại bổ sung thêm.

"Thầy Hoắc còn nói, nếu em muốn theo anh học đánh nhau, thì em phải quấn lấy chị xinh đẹp, thầy ấy nói anh chỉ nghe lời của chị xinh đẹp thôi."

Hoắc Tuấn: "......"

Vẻ mặt của Tần Khả có chút không được tự nhiên.

Cô quay đầu nhìn Hoắc Tuấn, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Hoắc Tuấn bất ngờ thậm chí là có dấu hiệu nổi giận. Nhưng khiến cô không ngờ tới chính là, ánh mắt của thiếu niên lạnh lẽo vài giây, đột nhiên khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt của Hoắc Tuấn cuối cùng cũng trở lại trên người Tần Khả.

Anh không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, lúc nói chuyện giọng điệu cũng không nhanh không chậm, lại có ý tứ sâu xa ——

"Đúng vậy, anh ta nói không sai."

"Tôi chỉ nghe một người."

"..."

Bị đôi mắt đen nhánh kia nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tần Khả không hiểu sao trên mặt lại có chút khô nóng.

Cô mất tự nhiên dời tầm mắt, đi sang bên cạnh.

Cậu nam sinh thấy thế thì nóng nảy, vội vàng đuổi theo ——

"Chị xinh đẹp, chị xinh đẹp chờ em đi cùng với."

Còn đang định nói tiếp, mũ liền áo phía sau của nam sinh bị một ngón tay thon dài nắm lại, không nhanh không chậm kéo trở về.

"..." Nam sinh run run rẩy rẩy quay đầu lại, "Đại, đại ca..."

Hoắc Tuấn thiếu chút nữa là bị xưng hô này chọc cho bật cười.

"Đi theo cô ấy thì có thể, nhưng không được chạm vào cô ấy —— một ống tay áo cũng không được, hiểu không."

Cậu nam sinh nhỏ: "......?"

Xuất phát từ bản năng sinh tồn, cậu nam sinh dùng sức gật đầu, "Hiểu hiểu hiểu."

"..."

Vẻ mặt Hoắc Tuấn lười nhác cười một tiếng, xoay người, buông tay ra thuận thế cắm vào túi quần.

Nhìn nam sinh cuống quýt đuổi theo, thành công ngăn giữa Tần Khả và Hoắc Cảnh Ngôn, Hoắc Tuấn hài lòng khẽ cười một tiếng.

Tới gần chạng vạng, Hoắc Cảnh Ngôn chủ động nói, muốn mời ba người đến tiệm cơm gần quảng trường nghệ thuật để ăn cơm tối.

Cậu nam sinh ngây ngô nhảy cao lên trầm trồ khen ngợi; mục đích của Tần Khả còn chưa đạt được, do dự một chút liền đồng ý.

Nam sinh chần chờ nhìn Hoắc Tuấn: "Đại ca, anh có đi không?"

"..."

Đối với cái xưng hô này đã sắp chết lặng Hoắc Tuấn ngẩng đầu, khuôn mặt trắng nõn đẹp trai lại lạnh lùng, không cảm xúc liếc sang cậu nam sinh kia.

Thấy nam sinh kia lại muốn trốn sau lưng của Tần Khả, Hoắc Tuấn mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.

"Bữa tối miễn phí, đương nhiên ăn."

Vừa dứt lời, khóe mắt anh lạnh lùng nhìn sang Hoắc Cảnh Ngôn. Con phố bên cạnh quảng trường nghệ thuật là con phố ăn vặt nổi tiếng của Kiền thành.

Mặt tiền cửa tiệm tuy nhỏ, nhưng đa số lại sạch sẽ.

Hoắc Cảnh Ngôn dẫn theo ba "Học sinh" có số tuổi khác nhau, đi tới một góc của cửa tiệm, xếp hàng mười mấy phút, cuối cùng cũng đợi đến số bàn của bọn họ.

Nam sinh không hề sợ người lạ, trong miệng vẫn luôn gọi "Đại ca" "Đại ca", khiến Tần Khả rất lo lắng cho rằng ba người bọn họ đang lừa bán trẻ em.

Lúc có Hoắc Cảnh Ngôn ở đây, Tần Khả giống như không cần phải lo lắng tới bầu không khí ngột ngạt hoặc tẻ ngắt —— kiếp trước cô vẫn còn nhớ rõ, Hoắc Cảnh Ngôn giống như bách khoa toàn thư không gì là không biết, bất luận là phương diện gì, cô đều có thể nghe anh đĩnh đạc nói ra.

Vốn dĩ nam sinh kia chỉ thích thú thôi, trải qua một buổi cơm tối, càng nhìn càng thấy như đã bị Hoắc Cảnh Ngôn bắt sống.

Ngược lại vẻ mặt của Hoắc Tuấn càng ngày càng âm u.

Ánh mắt nhìn Hoắc Cảnh Ngôn không hề che dấu chút ý xấu nào.

——

Biết trong đó phần lớn nguyên nhân là do mình, Tần Khả vẫn là không có cách nào khác.

Kết thúc bữa cơm tối, Hoắc Cảnh Ngôn đứng dậy đi tính tiền.

Bà chủ là một người phụ nữ trung niên mập mạp, dáng vẻ thoạt nhìn đã được 40 tuổi, từ đầu bà vẫn luôn chú ý tới bàn này —— ngoại trừ cậu nhóc nam sinh kia ra, thì giá trị nhan sắc của ba người còn lại đã làm cho số lượng khách hàng trong tiệm của bà tăng lên đến hai lần.

"Đây là ba đứa trẻ nhà cậu à?"

Bà chủ vừa tính tiền cho Hoắc Cảnh Ngôn, vừa cười tủm tỉm hỏi: "Bé trai lớn và bé gái trông đẹp đấy, có định đưa đi làm minh tinh không?"

Hoắc Cảnh Ngôn nghe vậy cười cười, dịu dàng như nước, cũng không giải thích.

"Bé nhỏ còn chưa lớn, trưởng thành nói không chừng cũng đẹp đó."

Bà chủ dựng ngón cái lên với anh.

"Cái này tôi hiểu, gen ba của cậu lại tốt, bé nhỏ về sau khẳng định sẽ phát triển tốt đấy."

Hoắc Cảnh Ngôn rủ mắt cười, gật đầu với bà chủ, xoay người trở lại bàn.

Mới vừa ngồi xuống, anh đã nghe thấy cậu nhóc nam sinh ầm ĩ ở trong tiệm quấn lấy Hoắc Tuấn cầu xin gì đó, cô gái nhỏ ngồi ở bên cạnh cười nhìn hai người, mi mắt cong cong.

Ánh đèn màu vàng có chút say rọi xuống đường cong mềm mại của mỗi người, vầng sáng chiếu rọi khắp bốn phía, cảnh tượng trước mắt như tách khỏi âm thanh xung quanh, yên tĩnh tốt đẹp.

Đốt ngón tay của Hoắc Cảnh Ngôn giật giật.

Anh có chút muốn vẽ tranh.

Nếu có thể vẽ được bức tranh trước mắt này, âm thanh tốt nhất cũng có thể cùng đưa vào —— bức tranh như vậy, cho dù ồn ào thì cũng tốt đẹp đến mức làm cho lòng người ta say.

...

Cho đến khi rời khỏi tiệm, cậu nam sinh vẫn còn quấn lấy Hoắc Tuấn bảo anh dạy cậu đánh nhau.

Thật ra Tần Khả làm trung gian cũng bị dày vò nãy giờ, nhưng Hoắc Tuấn cau mày thấy nét mặt cô gái nhỏ không thể làm được gì cả, thì lại xách người trở về.

Hoắc Cảnh Ngôn và Tần Khả đi ở phía trước, nghe thấy phía sau nam sinh dây dưa một mình, Tần Khả bất đắc dĩ cười cười.

"Thầy Hoắc, thầy không nên nói với em ấy, em ở đây Hoắc Tuấn sẽ không đánh em ấy —— dọa chạy cũng được mà."

Hoắc Cảnh Ngôn: "Con nít, nhịn một chút là được."

"Nhưng em ấy muốn học đánh nhau, lỡ như Hoắc Tuấn thật sự đồng ý..." Tần Khả bất đắc dĩ, "Thì đấy chính là dạy hư trẻ nhỏ đó."

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn dừng một chút, "Em có biết vì sao nhóc ấy muốn học đánh nhau không?"

Tần Khả ngẩn ra, lắc đầu, "Em chỉ nghe nói em ấy đã từng thấy Hoắc Tuấn đánh nhau, có lẽ là cảm thấy rất đẹp trai?"

Hoắc Cảnh Ngôn cười, không nói chuyện.

Qua vài giây, anh xoay người sang chỗ khác.

"Tống Dật, chị xinh đẹp hỏi nhóc, vì sao nhóc lại muốn học đánh nhau?"

Nam sinh tên Tống Dật sửng sốt, quay đầu nhìn Tần Khả.

Tần Khả vô tội nhìn lại, "Thầy Hoắc..."

"Nghe cậu ấy nói." Hoắc Cảnh Ngôn hạ thấp giọng.

Tần Khả nghe lời.

Quả nhiên qua vài giây, nam sinh kia từ từ cúi đầu, dường như có chút không tình nguyện mở miệng: "Bởi vì... Không muốn bị bắt nạt... Bọn họ luôn có rất nhiều người."

Tần Khả bỗng sửng sốt.

Mấy giây sau cô mới lấy lại tinh thần, hô hấp căng thẳng, há mồm muốn nói gì đó thì bị giọng của Hoắc Cảnh Ngôn kéo lại ——

"Đi thôi."

"Nhưng mà..."

Mặt mày Hoắc Cảnh Ngôn dịu dàng nhìn cô, nhưng trong ánh mắt lại rất âm trầm kiên định.

Anh lặp lại lần nữa.

"Đi thôi."

Tần Khả cắn chặt răng rồi nhìn Hoắc Tuấn một cái —— không biết vì sao, thiếu niên tựa hồ giật mình đứng tại chỗ.

Cô xoay người đuổi kịp bước chân của Hoắc Cảnh Ngôn.

"Thầy, có phải chúng ta nên..."

"Chúng ta sẽ không làm được gì cả." Hoắc Cảnh Ngôn đột nhiên nói. "Cho dù lúc này có thể ngăn cản, lần tới có thể ngăn cản, thì vẫn còn có lần sau, thậm chí còn nhiều lần khác."

"..." Tần Khả hiểu, nhưng vẫn nắm chặt tay. "Vậy chúng ta không làm gì hết sao?"

Hoắc Cảnh Ngôn cười cười, ánh mắt thâm thúy.

"Tần Khả, trên thế giới này tội ác là thứ vĩnh viễn không thể biến mất. Khi em gặp một người bị thương, dạy cho anh ta một chút gì đó, so với đi trừng phạt cái ác để bảo vệ cái thiện thì đáng tin cậy hơn nhiều."

Tần Khả ngẩn ra, hoàn hồn.

"Thầy muốn nói, thật sự để cho Hoắc Tuấn dạy em ấy..." Nói đến một nửa, Tần Khả dừng lại, cô do dự nhíu mày, "Như vậy có tốt không?"

"..."

Hoắc Cảnh Ngôn nhún vai, hiếm khi không có trách nhiệm mà đùa giỡn, "Trời biết."

Tần Khả không biết phải làm sao.

Đi được vài bước, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hoan hô của nam sinh, Tần Khả bất ngờ,

"Anh ấy thật sự đồng ý rồi."

"Ừ, cậu ấy sẽ đồng ý."

Hoắc Cảnh Ngôn nói xong câu này, im lặng mấy giây, mới hỏi: "Em đã hỏi cậu ấy, quan hệ giữa tôi và cậu ấy?"

"..."

Tần Khả gật đầu.

Chần chờ một lúc, cô khẽ siết chặt đầu ngón tay, "Em không nghĩ tới... Hoắc Tuấn nói anh ấy là con riêng."

Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn lung lay.

Giây sau, đón ánh nắng chiều tà cuối cùng, anh hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi nhổ ra, nở một nụ cười sáng sủa ——

"Vậy em hẳn là biết, vì sao cậu ấy lại đồng ý."

Tần Khả sửng sốt, "?"

"Bởi vì cậu ấy cũng đã từng như vậy."

Hoắc Cảnh Ngôn thấp giọng nói.

Trong nháy mắt, dường như sâu trong ánh mắt của Hoắc Cảnh Ngôn, Tần Khả thấy được một tia đồng cảm, chỉ là tựa như ảo mộng, rất nhanh đã bị ý cười đánh tan đi.

Ánh mắt Hoắc Cảnh Ngôn dịu dàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, từng ngọn đèn đường sáng lên, chiếu xuống hai hình dáng một cao một thấp.

Một lúc lâu sau anh mới quay người lại.

"Tần Khả, nếu về sau em thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy, đừng để những biểu hiện giả dối của cậu ấy lừa."

"..."

"Con nhím đã đưa nơi mềm mại nhất của cậu ấy cho em, nên đừng "giết" cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook