Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 4: Cứu hoắc tuấn (3)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Nhìn bóng lưng cô gái chạy trối chết, sô pha trên bục cao, vẻ mặt mấy người Vệ Thịnh đều vô cùng kinh ngạc.

"Cái gì mà người nông dân và con rắn?" Vệ Thịnh quay đầu lại nhìn Hoắc Tuấn, "Tại sao hai người lại nói đến truyện cổ tích?"

"..."

Từ trên bóng lưng kia Hoắc Tuấn chậm rãi thu hồi tầm mắt, đè xuống tia cố chấp trong mắt.

Anh lạnh nhạt cười một tiếng.

Vệ Thịnh nghiêng người qua, "Cứ nhìn người ta chạy như vậy, không đuổi theo à?"

"Tại sao phải đuổi theo?"

Vệ Thịnh: "Qua đêm nay, Tiểu Hoắc gia của chúng ta đã thành niên nha." Anh ta nháy mắt cười một tiếng với Hoắc Tuấn, "Có thể làm một số việc mà người trưởng thành có thể làm."

Hoắc Tuấn liếc anh ta, cười lạnh.

"Cút."

"Tiểu Hoắc gia không biết hưởng thụ gì cả." Vệ Thịnh bĩu môi.

"..."

Hoắc Tuấn không nói nữa.

Anh giơ lên cái ly cầm trong tay, quơ quơ, đột nhiên hỏi: "Anh nói xem nếu như tối nay không có cô ấy, thì xác suất tôi bị người ta bỏ thuốc là bao nhiêu?"

"... Hả?? Bỏ thuốc cái gì? Bỏ thuốc gì cơ?"

Vệ Thịnh nghe xong thì ngẩn ngơ, nửa ngày cũng chưa lấy lại tinh thần.

Chỉ nghe tiếng Hoắc Tuấn cười nhẹ, "Xác suất quả thật rất cao."

Vệ Thịnh: "Rốt cuộc là đang đùa cái gì vậy??"

Hoắc Tuấn không để ý tới anh ta, đứng dậy.

Vệ Thịnh: "Tiểu Hoắc gia thay đổi chủ ý, chuẩn bị đuổi theo người ta?"

"Đuổi cái rắm." Hoắc Tuấn khẽ cười.

Vệ Thịnh: "Vậy cậu đi đâu?"

"..."

Hoắc Tuấn khom người, kéo một đống chai rượu phong phú, tiện tay cầm một chai thủy tinh dày, lười biếng ước lượng. Anh nhấc chân đi về hướng hẻm sau của quán bar.

Để lại ý cười lười nhác với người sau lưng, âm cuối lạnh nhạt lại có chút tàn ác ——

"Trả thù."

...

Bởi vì rời đi quá vội, đến khi chạy ra khỏi quán bar Hell, Tần Khả mới chú ý tới trong tay vẫn đang nắm chặt cái áo khoác màu đen mỏng kia.

Cô dừng bước, nhưng vẫn không xoay người đi trả lại cái áo khoác này.

Thật sự một cái liếc mắt kia của Hoắc Tuấn giống hệt như Hoắc Trọng Lâu ở kiếp trước, suýt nữa làm cho Tần Khả nhịn không được sinh ra một suy đoán cực kỳ kinh khủng.

"...Không đâu."

Tần Khả lắc đầu, vứt đi cái ý nghĩ đó.

Không nói đến tên hai người hoàn toàn khác nhau. Hoắc Trọng Lâu nổi danh là Hoắc đại thiếu gia của Tứ Cửu thành, mà Hoắc Tuấn chỉ là con nhà giàu chơi đến điên cuồng của Kiền thành mà thôi.

Hơn nữa cô nhớ rõ, kiếp trước quản gia Hoắc gia nói với cô, hồi còn nhỏ Hoắc Trọng Lâu ngoài ý muốn bị hủy dung, cho nên Hoắc Tuấn tuyệt đối không thể nào là người kia...

Tần Khả chậm rãi ổn định hô hấp.

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua cái áo khoác mỏng trong tay mình, bên trên mang theo một mùi thuốc lá nhàn nhạt. Không biết là bởi vì không khí trong Hell ngấm vào, hay là nhiễm từ trên người anh.

Do dự vài giây, Tần Khả cầm áo khoác, tinh thần rối loạn đi về hướng Tần gia...

Sau khi Tần Khả về nhà, không bao lâu thì Tần Yên cũng về.

Sắc mặt cô ta khó coi. Chuyện đầu tiên làm chính là đi lên lầu hai đứng trước cửa phòng Tần Khả, gõ cửa phòng.

Tần Khả mới vừa tắm rửa xong.

Cô có bệnh sạch sẽ nhẹ, không thích mùi thuốc lá và rượu cùng với những tiếng động lớn ồn ào, lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa, vừa lau mái tóc dài ướt vừa đi về phía cửa phòng.

Cửa gỗ mở ra.

Bên trong phòng là cô gái tóc dài mặt trái xoan xinh xắn ngây thơ, trong mắt Tần Yên xẹt qua một tia ghen ghét. Nhưng rất nhanh đã bị cô ta giấu đi.

Tần Yên cố gắng nặn ra một nụ cười dịu dàng.

"Tiểu Khả, sao hôm nay em lại tới Hell vậy? Lúc vừa nhìn thấy em, chị rất bất ngờ đó."

Tần Yên lên đây cô cũng không bất ngờ, chỉ lạnh nhạt nói: "Em tới trường sửa nguyện vọng thì gặp Tống Lệ Lệ, cô ấy rủ em đi."

"Vậy à."

Tần Yên xấu hổ đáp lại, thuận miệng hỏi một câu, "Em sửa nguyện vọng vẫn suôn sẻ chứ?"

"..."

Tay Tần Khả đang lau tóc khẽ ngừng lại, lập tức khôi phục lại động tác. Vẫn là giọng điệu lạnh nhạt, "Lúc em tới trường, giáo viên đã đi rồi —— không kịp sửa."

"?!"

Vẻ mặt Tần Yên thay đổi soàn soạt, trong nháy mắt biểu cảm có hơi dữ tợn: "Cái gì, sao có thể không sửa kịp được!"

Đằng sau mái tóc dài, khóe miệng cô gái nhỏ khẽ nhếch lên.

"Có lẽ, ông trời đã định là em không nên thay đổi nguyện vọng, cho nên để giáo viên đi trước rồi."

"Làm sao có thể?"

Tần Yên vẫn còn đắm chìm trong đả kích bị thất bại chưa lấy lại được tinh thần, nên không hề chú ý tới biểu cảm khi nói chuyện của Tần Khả.

"Vậy em ——"

Tần Yên còn muốn nói gì đó, thì Tần Khả đã nói trước cô ta: "Chị, em hơi mệt, ngày mai chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé."

"Chị ngủ ngon."

Nói xong, không đợi Tần Yên lên tiếng, cô gái nhỏ khẽ cười, mặt mang theo vẻ áy náy khép cửa phòng lại.

Nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, Tần Yên sửng sốt một lúc lâu, sắc mặt thay đổi.

Lại đứng thêm vài giây, đôi mắt Tần Yên u ám xoay người lại, đi về phòng của mình.

Cô ta cảm thấy, dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà cô ta không biết đã khiến cho đứa em khờ khạo này thay đổi —— Cô ta cho rằng có thể hoàn toàn khống chế Tần Khả trong tay mình, nhưng việc đó dần dần sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta...

Đầu tháng 8, trung học Kiền Đức khai giảng.

Là trường trung học tư nhân, một trong những cái khác của trung học Kiền Đức với các trường cao trung khác, chính là một tháng cuối cùng của kì nghỉ hè hàng năm sẽ dùng để "Huấn luyện quân sự" học sinh.

Cũng coi như là khai giảng trước một tháng, hơn nữa học sinh các năm đều phải tham gia, đối với việc này bọn học sinh trung học Kiền Đức vô cùng oán hận, nhưng đây đã là một trong những truyền thống của trung học Kiền Đức, không ai có thể thay đổi.

Những học sinh lớp mười một và mười hai đã được xe buýt đưa đi, còn các tân học sinh trước tiên phải tìm tên mình trên bảng danh sách rồi mới chia lớp.

Tờ thứ nhất trên bảng danh sách có nhiều người nhất.

Trước bảng cũng có rất nhiều học sinh đang nhỏ giọng bàn tán.

"Đây là lớp Tinh Anh năm nay đó, thật hâm mộ bọn họ."

"Gì? Lớp Tinh Anh là cái gì?"

"Nói ngắn gọn, chính là học sinh ưu tú nhất toàn trường. Được biết trường cao trung Kiền Đức chia thành hai loại học sinh: Loại thứ nhất, toàn bộ là học sinh lớp thường, loại thứ hai, từ lớp mười đến lớp mười hai, mỗi năm chỉ có duy nhất một lớp Tinh Anh."

"..."

"Bọn họ được hưởng thụ ưu đãi có giáo viên tốt nhất, thậm chí có riêng một tòa nhà để học —— thậm chí ngày lễ cuối tuần sau khi học xong đều được tổ chức hoạt động, nghe nói chỉ có ba lớp cùng nhau hoạt động, hoàn toàn khác biệt với lớp thường chúng ta."

"Cho nên lớp Tinh Anh chính là những học sinh có thành tích tốt nhất?"

"Cũng không hẳn."

"?"

"Bên trong đa số đều là người có thành tích tốt nhất —— nhưng mọi người đều biết, lớp Tinh Anh mỗi năm, sẽ luôn có mấy học sinh là được "đưa" vào."

"Cái này cũng được??"

"Có gì mà không được. Đều là xuất thân từ gia đình tinh anh chân chính, dù là kẻ vô tích sự thi môn nào cũng toàn trứng ngỗng, thì người ta vẫn "Tinh Anh" hơn chúng ta rất nhiều."

"..."

Không biết có phải bị những lời này đả kích hay không, đằng trước rất nhanh đã không còn tiếng động.

Tần Khả đứng phía sau hai người khẽ nhíu mày lại.

Cô cúi đầu, nhìn cái túi mình đang cầm —— bên trong chính là chiếc áo khoác màu đen mỏng mà hôm trước Hoắc Tuấn đưa cho cô.

Ban đầu Tấn Khả định đợi đến lúc khai giảng thì tới lớp bọn họ, nhờ người đưa cho anh còn bản thân thì rời đi, kết quả tới trường rồi cô mới phát hiện, học sinh lớp mười một và mười hai đã đi trước đến căn cứ khu huấn luyện quân sự vùng ngoại thành.

Hơn nữa, nếu như cô nhớ không nhầm, năm nay Hoắc Tuấn chính là học sinh lớp mười hai Tinh Anh.

Mà cô...

"Này hình như danh sách lớp Tinh Anh hoàn toàn xếp theo thành tích kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông đúng không?"

"Đúng vậy."

"Năm nay hạng nhất lớp Tinh Anh chúng ta tên là Tần Khả, nghe tên đã biết là nữ sinh ôi —— thật muốn nhìn một cái, rốt cuộc là thần thánh phương nào."

"..."

Tần Khả xoay người đi về phía lớp học mới. Đúng như bọn họ nói ba lớp Tinh Anh của trung học Kiền Đức, trong góc phía đông nam ở trường học có một tòa nhà đơn độc bốn tầng lầu.

Mỗi tầng một lớp, lớp mười Tinh Anh ở lầu hai.

Tần Khả mới bước từ trên cầu thang xoắn ốc lên đến tầng hai, thì thấy một đoạn hành lang ngắn ngay cửa phòng học.

Trong lớp học sinh đã đến đông đủ, thoạt nhìn trông rất tùy ý. Đối với việc có thể đi vào lớp Tinh Anh của cao trung Kiền Đức, trong ánh mắt các học sinh đều kiềm chế kích động và kiêu ngạo.

Tần Khả yên lặng đi vào.

Cô vừa tìm được một chỗ để ngồi xuống, thì thấy có người bước thẳng lên bục giảng.

"Tôi là Tống Kỳ Thắng chủ nhiệm lớp của các bạn."

Nói chuyện là một người đàn ông trung niên, vóc dáng có hơi nhỏ gầy, đeo một cặp kính gọng phẳng, trên mặt lộ ra biểu cảm hờ hững thế ngoại cao nhân*.

(Thế ngoại cao nhân*: mô tả một người rất mạnh mẽ, phi thường, thường được người khác ngưỡng mộ, sợ hãi, một người không thuộc về thế giới này.)

Anh ta nhìn xuống khiến Tần Khả cảm thấy trong mắt thầy Tống mình cùng với những người ở đây, giống như một đám gà con ríu rít, chứ không phải học sinh mới.

"Xe đến căn cứ khu huấn luyện quân sự đã đợi ở dưới lầu, mọi người chuẩn bị xong thì lên xe."

"..."

Các tân học sinh còn đang hưng phấn trong nháy mắt liền choáng váng.

Trong phòng học im lặng vài giây, thời điểm mắt thấy Tống Kỳ Thắng dẫn đầu rời khỏi phòng học, cuối cùng cũng có học sinh lấy lại tinh thần.

"Thầy... Thầy ơi, thầy không nói thêm gì nữa ạ?"

Tống Kỳ Thắng dừng chân lại, nhìn sang.

"Nói cái gì?"

"À dạ, Hoan nghênh lớp Tinh Anh?"

"..."

Khóe miệng Tống Kỳ Thắng giật giật.

Tần Khả không xác định đó có thể xem là nụ cười hay không, nhưng lúc này, cô thấy người đàn ông vóc dáng nhỏ gầy dùng một loại ánh mắt kiêu căng nhìn lướt qua cả lớp ——

"Huấn luyện quân sự còn chưa bắt đầu, riêng huấn luyện quân sự còn không chịu đựng được thì cần gì phải lãng phí hoan nghênh của tôi trên người các cô cậu?"

Cả lớp: "......"

Một câu đã kéo được hận thù Tống Kỳ Thắng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng học.

"Xuống lầu, tập hợp."

Sau khi Tống Kỳ Thắng rời đi, tiếng ồn ào bất mãn tràn ngập trong phòng, trên môi Tần Khả hiện lên nụ cười đầu tiên sau khi bước vào cổng trường.

Cô đột nhiên cảm thấy, thời gian ba năm tới có lẽ sẽ thú vị hơn so với cô nghĩ.

...

Đám học sinh ba tốt bị kích ra lòng hiếu thắng thật sự đáng sợ.

Chưa tới hai phút, dưới tình huống không có cán bộ lớp lớp mười Tinh Anh, ở dưới lầu xếp thành phương trận*. Toàn bộ đều tự giác, do xếp hàng theo chiều cao —— Tần Khả vô cùng bất hạnh mà đứng ở độ cao thấp nhất là đầu hàng.

(Phương trận*: Phalanx, thường được chuyển ngữ Việt là Phương trận, là một đội hình quân sự số đông hình chữ nhật, thường được tập hợp hoàn toàn từ bộ binh nặng được vũ trang giáo, kích, hoặc những vũ khí tương tự như vậy. Thuật ngữ này đặc biệt sử dụng cho đội hình chiến tranh Hy Lạp cổ đại. Theo nguồn Wikipedia.

Nam nữ chia đều hai hàng, vì thế bất hạnh giống Tần Khả còn có nữ sinh đứng ở bên cạnh cô. Có lẽ là xuất phát từ tâm trạng cùng chung hoạn nạn, rất nhanh nữ sinh đó đã chủ động nói chuyện với cô:

"Tớ tên Cố Tâm Tình, còn cậu?"

Do dự một chút, Tần Khả vẫn đáp lại, "Tớ là Tần Khả."

"..." Đôi mắt không lớn của nữ sinh đột nhiên mở to. "Cậu chính là Tần Khả? Đại thần hạng nhất trong lớp?"

Bị xưng hô đại thần làm cho nổi da gà, Tần Khả bất đắc dĩ im lặng.

Mà sau đó, đến khi xe buýt chạy tới dưới lầu, Tống Kỳ Thắng từ cửa xe bước xuống, Cố Tâm Tình còn đang lải nhải bày tỏ "Kính nể" với Tần Khả.

Tống Kỳ Thắng chạy tới trước lớp.

"Miễn cưỡng cũng có dáng vẻ của lớp Tinh Anh."

Thấy bọn học sinh xếp thành phương trận, Tống Kỳ Thắng phất phất tay.

"Từng hàng một lên xe, nữ sinh ở nửa xe phía trước, nam sinh ở nửa sau ——"

"Thầy Tống, có thể cho chúng em đi nhờ xe được không!"

Từ phía sau xe buýt đột nhiên truyền tới một giọng nam, ngắt lời Tống Kỳ Thắng.

"...!"

Tần Khả bỗng cứng đờ.

Bởi vì kiếp trước ở cao trung nghệ thuật ba năm, nên cô cực kỳ mẫn cảm với âm thanh.

Cho nên cô rất khẳng định, giọng nói truyền từ tới từ sau xe buýt, chính là đêm đó ở quán bar Hell, một trong những nam sinh bên người Hoắc Tuấn.

Theo bản năng Tần Khả giương mắt lên, nhìn mấy người đang đi tới.

Quả nhiên,

Dẫn đầu chính là Hoắc Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook