Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 3: Cứu hoắc tuấn (2)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Quán bar tối tăm, tiếng nhạc ồn ào có lớn hơn nữa thì nghe lâu cũng tê liệt. Lúc trước bởi vì chuyện nguyện vọng cấp ba mà mấy ngày nay Tần Khả không thể ngủ ngon, lúc này ngồi trên ghế của đàn dương cầm chỉ chốc lát sau liền buồn ngủ.

Lý trí không thể kiên trì được bao lâu, cô liền nằm sấp lên nắp đàn dương cầm ngủ thiếp đi.

Tần Khả mơ một giấc mơ.

Trong mơ. Cô lẻ loi một mình, ngồi trong phòng ngủ lớn trống rỗng, đâu đâu cũng thấy màu đỏ.

Cô nhớ rõ đêm đó.

Nhà cũ Hoắc gia. Hôn lễ của Hoắc Trọng Lâu và Tần Yên. Hoắc Trọng Lâu bị hủy dung khiến Tần Yên sợ tới mức đào hôn ngay trong đêm, cha mẹ Tần gia một phen nước mắt nước mũi quỳ trên mặt đất cầu xin Tần Khả, muốn Tần Khả thay thế Tần Yên.

Cô đáp ứng rồi.

Tần Khả sợ hãi, muốn đi tới kéo cô gái lại, nói cô chạy mau, chạy thật xa, không nên bị người nhà này lừa gạt hãm hại nữa.

Nhưng trong phút chốc, quang cảnh trước mắt chợt lóe.

Trên giường lớn mềm mại, cô gái bị người đàn ông giữ chặt tay đè ở trên tấm màn mềm mại màu đỏ tươi.

"...Tại sao lại là em!?"

Giọng người đàn ông khàn khàn, như bị đốt cháy, khó nghe giống như tiếng nhạc cụ bị nghiền nát. Khuôn mặt dữ tợn đáng sợ hiện ra như bị lửa thiêu đốt.

Tần Khả không ngăn cản được, ý thức của cô như đang bay trên không trung, chỉ có thể nhìn cô gái trên giường cưới cắn răng ngấn nước mắt.

"Vốn dĩ... Chính là tôi..."

"Là em tự nguyện?"

Từng chữ từng chữ như nặn ra từ trong kẽ răng, không hiểu sao Tần Khả nghe có một loại cảm giác đau đớn tận cùng.

Tần Khả ngơ ngác.

Thì ra lúc đó, người đàn ông kia còn hỏi cô như vậy? Khi đó cô đã bị dọa ngốc, hoàn toàn không nhớ rõ.

Mà trong mơ người đó khàn giọng nói thầm:

"Sớm biết rằng, tôi đã không nên ——"

Tần Khả ngẩn ra.

"... Tiểu thư? Vị tiểu thư này??"

Bên tai đột nhiên có tiếng người kéo cô ra khỏi giấc mơ, trong nháy mắt tiếng âm nhạc ồn ào náo động lọt vào tai kéo Tần Khả quay trở về.

Tần Khả giật mình cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, chợt ngồi dậy.

Nhưng ý thức của cô vẫn dừng lại trong mơ câu người đàn ông kia còn chưa nói xong ——

Không nên?

Hoắc Trọng Lâu nói không nên cái gì?

Sắc mặt Tần Khả trắng bệch, làm thế nào cũng nghĩ không ra.

Người phục vụ bàn trước mặt hình như cũng bị phản ứng đột ngột của cô làm giật mình, vội vàng bình tĩnh lại mới cung kính mở miệng:

"Tiểu thư, xin lỗi đã quấy rầy cô. Chỉ là, Tiểu Hoắc gia lên tiếng, mời cô qua bên kia ngồi."

"...!"

Vẫn còn dư lại hoảng sợ với Hoắc Trọng Lâu trong mơ, vừa nghe thấy tên họ đó, cơ thể Tần Khả vô thức run lên, "Tiểu Hoắc gia? Ai?"

Phục vụ bàn sửng sốt, liếc mắt quan sát Tần Khả một cái mới xác định đối phương thật sự không biết, anh ta bất đắc dĩ nói: "Hoắc Tuấn, Tiểu Hoắc gia. Quán bar Hell này là cậu ấy đứng tên, ghế dương cầm cô ngồi cũng là vị trí đặc biệt của cậu ấy."

"..."

Nghe thấy hai chữ "Hoắc Tuấn", lúc này Tần Khả mới thở phào nhẹ nhõm.

Thấy bộ dạng ngây thơ vô tội của cô gái, trong lòng người phục vụ bàn cũng khó tránh khỏi cảm thông, lại nhỏ giọng bổ sung một câu.

"Tiểu Hoắc gia ghét nhất là người khác chạm vào đồ của cậu ấy, kêu tiểu thư qua đó, chắc cũng là vì chuyện đàn dương cầm này."

"Cảm ơn." Tần Khả khẽ gật đầu với đối phương, "Làm phiền anh dẫn tôi qua đó nhé."

Thấy Tần Khả đáp ứng thoải mái như vậy, phục vụ bàn lại sửng sốt, cuối cùng xoay người đi phía trước dẫn đường.

"Tiểu thư mời đi theo tôi."

Đi theo phục vụ bàn tới gần sàn nhảy mờ tối, Tần Khả chậm rãi siết chặt ngón tay.

——

Khoảng cách 19 tuổi chỉ còn có ba năm.

Cô không muốn giẫm lên vết xe đổ, có thể tránh khỏi Hoắc Trọng Lâu người yêu cô đến điên cuồng cố chấp.

Từ chỗ Tần gia, cô sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình; còn Hoắc Tuấn, đêm nay giúp anh tránh khỏi tai nạn, cô cũng coi như trả lại phần ân tình được cứu ở đoàn phim, để không phải tiếc nuối như ở kiếp trước vì không thể gặp lại lần thứ ba...

Phục vụ bàn ở đằng trước đột nhiên đứng lại, Tần Khả cũng dừng lại theo.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên sô pha hình tròn ở trên bậc thang, từ bàn thủy tinh chậm rãi dời lên hai chân dài đi giày cao cổ của nam sinh.

Hoắc Tuấn.

"Tiểu Hoắc gia, đã mời được vị tiểu thư ấy rồi ạ."

Người phục vụ bàn cung kính khom người, lui sang một bên.

Vì vậy giữa Tần Khả với nam sinh trên bậc thang không có vật cản nào.

Ngón tay đẹp đẽ đang vân vê ly rượu khẽ dừng lại.

Mấy giây sau, Hoắc Tuấn như không xương tựa trong góc sô pha chậm rãi ngồi thẳng dậy, cúi người về phía trước.

Vén tay áo chống khuỷu tay lên hai chân thẳng tắp. Trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt lại không kiên nhẫn, bỗng khóe miệng khẽ cong.

"Bảo lại đây liền lại đây, tại sao em lại nghe lời vậy?"

Tần Khả sửng sốt, ngẩng đầu.

Nhìn thấy đôi mắt đen nhánh kia, hiện lên tia cảm xúc giống như cô đã từng quen biết.

Đột nhiên không hiểu sao Tần Khả lại run rẩy.

"Này, Tiểu Hoắc gia, đừng mà." Trên sô pha, tròng mắt Vệ Thịnh xoay chuyển, cười hoà giải, "Hung dữ với em gái nhỏ của chúng ta làm gì?"

"Ai là em gái của anh?" Hoắc Tuấn lạnh lùng liếc qua.

"..." Vệ Thịnh liếc mắt, "Được rồi được rồi được rồi, không phải của tôi, cậu, em gái của cậu được chưa?"

Anh ta quay lại, nhìn Tần Khả.

"Bạn học Tần Khả đúng không? Nào, lên đây ngồi đi, đừng để ý đến cậu ta. Tính tình Tiểu Hoắc gia cáu kỉnh, giống như tên điên vậy."

Âm cuối nhỏ lại, khẽ lẩm bẩm, hiển nhiên cũng có chút kiêng kị. Tần Khả bước lên bậc thang, ngực nhíu lại.

Anh ta nói không sai, Hoắc Tuấn quả thật giống kẻ điên —— cô có thể cảm nhận được, bây giờ người này tức giận bởi vì cô nghe lời đi tới đây.

Nếu không phải vì phần ân tình kia, một phút cô cũng không muốn ở lại. Càng đừng nói có chút dính dáng đến anh.

Tần Khả hạ quyết tâm.

Trong lòng cô hơi thả lỏng, đôi mắt lướt qua sô pha hình tròn. Cho đến lúc chạm phải một ánh mắt hết sức phức tạp, Tần Khả mới bất ngờ dừng lại.

"Tần Yên?"

Lần này đến lượt những người khác sửng sốt.

Vệ Thịnh: "Hai người quen biết nhau?"

Tần Yên thu lại sự ghen ghét trong lòng, cười thân thiện, "Em ấy là em gái của em."

Nói rồi, Tần Yên vẫy tay với Tần Khả

"Tiểu Khả, qua bên đây ngồi nè."

Cô ta duỗi tay vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cách xa Hoắc Tuấn một khoảng.

Ánh mắt Tần Khả lóe lên.

Cô đã có thể nhìn rõ, lúc này Tần Yên đang ra vẻ thông minh.

Không đợi Tần Khả mở miệng, Hoắc Tuấn đang gục xuống lười biếng nâng mắt.

"Không phải em nghe lời lắm sao." Anh nghiêng đầu qua, quan sát Tần Khả, uể oải cười một tiếng, ánh mắt lại lạnh băng ——

"Ngồi cạnh tôi."

"..."

Cơ thể Tần Khả cứng đờ.

Hoắc Tuấn cười chế giễu, "Sao vậy, bây giờ không nghe nữa?"

Tần Khả rủ mắt, lông mi tinh mịn cong thành độ cong xinh đẹp.

"Quá chật."

Giọng nói ấy rất nhẹ, tựa như bị những âm thanh dưới bục thổi một cái liền phân tán thành vô số lông tơ, quét qua từng lỗ chân lông của mọi người.

Không hiểu sao trong lòng Hoắc Tuấn bỗng có chút nóng nảy.

Anh nhấc chân gác lên trên bàn thủy tinh, chân thẳng dài co lại thành đường cong sắc bén, chặn trước bắp đùi của cô gái nhỏ.

Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, khóe môi Hoắc Tuấn gợi lên ý cười tàn ác.

"Vậy ngồi trên đùi của tôi —— ở đây rộng rãi."

"..."

Tần Khả bối rối.

Ngay cả hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du đang chạm cốc ở đối diện đều sững sờ quay qua, rồi đến gần nhỏ giọng thì thầm.

"Tuấn ca uống lộn thuốc? Bình thường không phải cậu ấy ghét nhất là bị con gái quấn lấy à?"

"Không biết nữa."

Vệ Thịnh nhanh trí, đảo mắt sang bên cạnh, cười hì hì lên tiếng: "Tiểu Hoắc gia, trông cậu hung dữ thế kia, sẽ làm em gái nhỏ của cậu sợ đấy. Bạn học Tần Khả, em đừng sợ nhé, để anh xích xích qua một bên, đây không phải đã rộng hơn rồi sao."

"..."

Tần Khả chần chừ, cảm giác được ánh mắt Hoắc Tuấn chậm rãi nhìn chằm chằm lên trên người mình, rốt cuộc cô vẫn phải gật đầu.

"Cảm ơn anh."

Cô gái nhẹ giọng nói xong, ôm lấy góc váy trắng ngồi vào chỗ trống sô pha ở giữa Hoắc Tuấn và Vệ Thịnh.

Không ngờ sô pha lại hơi mềm, vừa ngồi liền lún sâu xuống. Váy trắng trên người Tần Khả đã mua hơn một năm, với chiều cao tăng lên của cô gái nhỏ, vốn đã hơi ngắn vài cm, lúc này người lại lún sâu trong sô pha, làn váy càng trượt lên bắp đùi một đoạn. Chân nhỏ trắng nõn đến lóa mắt.

Cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt nhìn qua đây, Tần Khả mất tự nhiên cúi đầu, đưa tay gắng sức kéo góc váy xuống tới đầu gối.

Âm nhạc ầm ĩ bên tai, loáng thoáng có tiếng người thấp giọng hừ một tiếng. Sau đó, một cái áo khoác màu đen mỏng ném lên trên đùi cô gái.

Đầu ngón tay Tần Khả dừng lại, theo bản năng xoay người nhìn Hoắc Tuấn ngồi bên cạnh.

Do dự một lúc, Tần Khả nhẹ giọng, "Cảm ơn anh."

Thiếu niên rủ mắt không nhìn cô, quơ quơ ly thủy tinh trong tay, một bên sườn mặt trắng sạch sẽ không hề có cảm xúc.

"Em tới Hell chỉ để nói cảm ơn?"

"!"

Tần Khả sợ hãi, hoảng hốt giương mắt.

Trên mặt người nọ không nhìn ra được bất kì một thâm ý nào, Tần Khả chột dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó cô mới phản ứng kịp, Hoắc Tuấn chỉ chính là việc trước đó cô cũng nói cảm ơn với Vệ Thịnh.

"Không phải." Tần Khả hạ thấp giọng, "Tôi... Có chuyện muốn nói với anh."

"—— Với tôi?"

Cuối cùng Hoắc Tuấn ngẩng đầu, đuôi chân mày sắc bén nhếch lên.

Anh đặt ly rượu xuống, đáy mắt lướt qua tia sáng, giống như vui vẻ lại như mang theo một tia nguy hiểm.

"Vậy em nói đi."

Lời Tần Khả muốn nói bị nghẹn trong cổ họng.

Cô cảm thấy, hình như Hoắc Tuấn đã hiểu lầm gì đó rồi thì phải. Nếu không với ánh mắt anh nhìn cô, không nên là loại này... Làm cô cảm thấy như mình bị cái gì đó nhìn chằm chằm.

Cảm giác bất an bắt đầu ăn mòn trái tim Tần Khả, đột nhiên cô thấy đêm nay rất có thể cô sẽ làm ra một quyết định sai lầm.

—— sẽ trêu chọc tới người mà cô không nên trêu chọc.

Tần Khả cắn cắn môi.

Nhưng lúc này tên đã lên cung, không thể không bắn.

Hơn nữa, kêu cô bỏ mặc thiếu niên ở kiếp trước đã từng liều lĩnh bất chấp tất cả xông vào hiện trường đoàn làm phim bị cháy nổ để cứu cô, cô cũng không làm được.

Nghĩ như vậy, Tần Khả hạ quyết tâm.

Cô khẽ cúi người về phía trước, tận lực kề sát bên tai Hoắc Tuấn.

"Tối nay anh đừng đi ở hẻm sau, có mười mấy người ở đó mai phục anh. Bọn họ... Bọn họ muốn bẻ gãy tay anh."

"..."

Cái ly trong tay Hoắc Tuấn ngừng lại, giọng cô gái nhỏ bên tai vô thức run rẩy.

"Anh đừng khinh địch."

"..."

Mùi rượu và thuốc lá lượn lờ giữa cánh mũi, đột nhiên bị một mùi hoa nhàn nhạt xông đến lan tỏa xung quanh. Mùi hương ấy làm cho đôi mắt đen nhánh của Hoắc Tuấn khuấy đến hỗn độn.

"Có người bỏ thuốc vào ly rượu của anh."

"... Ai?"

Cuối cùng Hoắc Tuấn cũng lấy lại tinh thần, giương mắt, bỗng cười một cái, "Em sao?"

Bị nghi ngờ trong lòng Tần Khả hơi buồn bực, nhưng cũng không bất ngờ.

Cô rủ mi, nói ra lí do mà bản thân đã chuẩn bị xong: "Người ngoài trường nói cho tôi biết."

Ánh mắt Hoắc Tuấn chợt lóe.

"Vậy tại sao em lại nói cho tôi biết?" Anh kéo căng vai, ép ngực về phía trước, đáy mắt lộ ra một tia công kích, nhưng chỉ cười.

"Muốn cứu tôi một mạng, để tôi mang ơn em, duy mệnh là từ*?"

(Duy mệnh là từ*: Nói sao làm vậy, nghe lời răm rắp.)

Tần Khả: "..."

Người này thật sự là kẻ điên, tư duy logic hoàn toàn không giống người bình thường.

Mặt cô hơi sa sầm, "Anh không nhớ, anh đã từng giúp tôi. Tôi chỉ trả ơn cho anh... Hiện tại chúng ta đã thanh toán xong."

Nói xong, Tần Khả đứng dậy định rời đi.

Nhưng cổ tay cô bị một lực mạnh phía sau nắm lại.

Tần Khả đè nén bực bội quay đầu.

"Buông tôi ra."

Đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Tuấn nhìn chằm chằm vào cô.

Vài giây sau, ngón tay nắm chặt trên cổ tay cô chậm rãi buông ra.

Trong lòng Tần Khả căng thẳng, xoa cổ tay rồi cuống quýt đi xuống bậc thang.

Phía sau lưng truyền tới giọng nói biếng nhác, bên trong chứa ý cười lạnh lẽo:

"Vậy em có nghe qua câu truyện《 Người nông dân và con rắn 》* chưa —— Tần Khả?"

(Truyện ngụ ngôn 《 Người nông dân và con rắn 》*:

Ngày xửa ngày xưa, vào một mùa đông giá rét, người nông dân về sau vụ thu hoạch thì phát hiện có một con rắn ở ven đường, cho rằng nó bị lạnh cóng. Vì vậy liền ôm nó vào trong ngực, để cho nó tỉnh lại. Con rắn sợ hãi và đợi đến khi nó hoàn toàn thức tỉnh, theo bản năng liền cắn người nông dân và giết chết ông. Trước khi chết người nông dân vô cùng đau lòng hối hận nói: "Tôi muốn làm việc thiện, nhưng vì hiểu biết nông cạn mà hại đến tính mạng của mình, vì thế mà phải chịu loại báo ứng này."

Ý nghĩa câu truyện:

Câu truyện này nói lên, làm người nhất định phải phân biệt được thiện ác, chỉ có thể đưa tay giúp đỡ người lương thiện. Cho dù hết lòng quan tâm giúp đỡ kẻ ác, bản tính của họ sẽ không thay đổi.

Nếu không biết thân phận của người khác, không biết họ có thành thật hay không, thì không nên tùy tiện cả tin vào họ, người xấu sẽ không bởi vì bạn nhiệt tình mà cảm động. Chúng ta nên cẩn thận, nhưng đừng ngần ngại giúp đỡ người tốt.

Tóm tắt: Câu truyện này cảnh báo mọi người rằng không được mềm lòng với kẻ ác.

Theo nguồn baike.baidu)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook