Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 2: Cứu hoắc tuấn (1)

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Dưới sắc trời dần tối đen, cuối cùng Tần Khả cũng tìm được biển hiệu quán bar Hell ở cuối phố sau trường trung học Kiền Đức.

Cô vừa chuẩn bị đi tới, thì thấy ở chỗ rẽ đối diện, ba bốn nữ sinh đang tiến tới con đường này.

Thấy rõ người đi đầu là Tần Yên, tầm mắt Tần Khả ngừng lại, nghiêng người trốn sau biển hiệu.

"Cuối cùng cũng tìm được rồi, là nơi này đúng không?"

"Đúng rồi. Lần trước tớ tới, làm thế nào bảo vệ ngoài cửa cũng không cho tớ vào, cuối cùng lần này cũng không có ai gác cổng nữa."

"Vậy đi nhanh thôi, bọn họ nói Hoắc Tuấn đã tới rồi!"

"Yên Yên, tối nay cậu mặc rất đẹp, nhất định Hoắc Tuấn sẽ chú ý tới cậu."

"Đúng đó, hâm mộ cậu quá Tần Yên, nếu tớ cũng đẹp như cậu thì tốt rồi!"

"Đúng rồi Yên Yên, bên chỗ Tần Khả sao rồi, cậu thuyết phục được nó chưa?"

Nghe được tên của mình, ánh mắt Tần Khả khẽ di chuyển. Sau đó cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Yên vang lên, mang theo trào phúng ——

"Nó? Tớ chỉ nói dăm ba câu là đã có thể dụ nó đi sửa nguyện vọng. Các cậu yên tâm đi, chờ đến khai giảng, trong trường học sẽ không có nó làm chướng mắt đâu."

"Vậy xem ra, trong trường học không ai có thể đoạt Hoắc Tuấn với cậu..."

Tiếng nói chuyện của nhóm nữ sinh biến mất sau cánh cửa.

Kiên nhẫn đợi thêm một phút, từ phía sau biển hiệu Tần Khả mới chậm rãi đi ra.

Dưới ánh sáng sặc sỡ của biển hiệu, trên khuôn mặt trái xoan trắng nõn xinh đẹp của cô gái, con ngươi đen nhánh dần trầm xuống.

Cô dừng lại vài giây rồi xoay người đi vào Hell.

Hai phút sau.

Tần Khả đứng trong đám học sinh đang chơi đùa, hàng mi xinh đẹp nhíu lại, buông tiếng thở dài. Tiếng thở dài này rất nhanh đã bị tiếng ồn ào náo động nhấn chìm.

Một bạn học nữ ở phía trước như vừa được bật công tắc điện, Tần Khả tránh qua một bên, cuối cùng trốn đến một nơi khá yên ắng.

Cô giương mắt, quan sát một vòng hoàn cảnh xung quanh, ấn đường càng lúc càng nhíu chặt.

Tần Khả có bệnh quáng gà nhẹ. Không thích ứng được với bóng tối, nhất là dưới ngọn đèn nửa mờ nửa tối như này. Ngoại trừ ngọn đèn sặc sỡ bảy màu chiếu trên đỉnh đầu làm cô chóng mặt, thì hầu như cô không nhìn thấy bất cứ ai hay đồ vật gì ngoài bán kính một mét trong quán bar này.

Ngay cả há mồm "A" một tiếng, cũng không nghe được giọng của mình.

...Như vậy thì làm sao có thể tìm được Hoắc Tuấn?

Tần Khả đang lo lắng, đột nhiên dưới chân cảm giác giẫm phải gì đó không giống sàn nhà.

Cô cúi đầu nhìn, đúng lúc một ngọn đèn chiếu qua, cô thấy rõ dưới chân mình —— trải một cái thảm nhung lông ngỗng màu đỏ rượu.

Đôi mắt Tần Khả sáng lên.

Cô nhanh chóng xoay người lại, mò mẫm đi về phía trước hai bước, quả nhiên trong bóng tối chạm được một vật lạnh lẽo trơn bóng màu đen.

Là một cây đàn dương cầm lớn.

Tần Khả nhớ rõ, trước đó nữ sinh tên Tống Lệ Lệ có nói qua, tối nay Hoắc Tuấn sẽ chơi đàn dương cầm. Như vậy chỉ cần cô chờ ở chỗ này, không cần phải đi tìm thì cũng có thể đợi đến lúc Hoắc Tuấn xuất hiện?

Tần Khả hạ quyết tâm, tâm trạng áp lực vì tiếng reo hò ầm ĩ nơi đây cũng vui vẻ lên không ít.

Cô di chuyển bước chân, lần mò ngồi lên ghế bên cạnh cây đàn dương cầm.

...

Chếch về phía đối diện sàn nhảy.

Trong góc trên mấy bậc thang là một cái bục cao có thể quan sát khắp quán bar, đặt một bộ sô pha hình tròn*, trên bàn thủy tinh đặt những chai rượu muôn hình muôn vẻ.

Những người thường tới quán bar Hell đều biết đây là chỗ mấy người Hoắc Tuấn hay ngồi. Dù cho bình thường bọn họ không ở đây, thì cũng chẳng ai dám chạm vào vị trí này.

Cho nên đa số thời gian, sô pha đều trống không —— nhưng đêm nay lại không giống vậy.

Một bên sô pha, có hai nam sinh tay cầm ly rượu, thỉnh thoảng chạm ly trên không trung. Mà ở đối diện bọn họ, một bóng dáng ngồi dựa sâu vào tận bên trong cùng của sô pha.

Áo khoác màu đen mỏng phủ từ trên đầu xuống, che khuất nửa người trên của anh. Áo thun mỏng bên dưới bị tư thế ngủ cẩu thả mà kéo lên một chút, lộ ra đường cong mạnh mẽ của eo và bụng, đường cong tuyệt đẹp của cơ bắp kéo dài tới lưng quần khiến người khác không thể dời mắt.

Hướng ra phía ngoài, chân đi đôi giày cao cổ, cặp chân thon dài thẳng được bọc bởi quần dài màu đen, tùy ý để lên trên bàn thủy tinh.

Sàn nhảy dưới bậc thang, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt vô ý, nhiều lần nhìn lướt qua.

Mà trong tiếng âm nhạc ầm ĩ, người này lại có thể ngủ mà không bị làm phiền chút nào.

Cho đến khi có người bước lên bậc thang, đến gần sô pha, khom người xốc áo khoác đang che trên đầu anh ——

"Tiểu Hoắc gia, còn ngủ à?"

"..."

Ánh đèn sặc sỡ chiếu xuống, lộ ra một khuôn mặt khôi ngô trắng trẻo lạnh lùng.

Môi mỏng, mũi cao, mắt đào hoa.

Dưới mí mắt, hàng lông mi tinh tế run lên, mở, con ngươi đen nhánh pha lẫn tia buồn ngủ nồng đậm lộ ra.

Ánh sáng ở con ngươi xoay chuyển nửa vòng, dưới tiếng hỗn loạn ầm ĩ, cuối cùng cũng tỉnh táo.

Nam sinh đè nén lại tia không kiên nhẫn.

Đẩy ly rượu người nọ đưa tới, anh thu lại hai chân, giẫm lên mặt đất, kéo căng vai nhéo nhéo ấn đường.

Người bị đẩy tay cũng không tức giận, ngược lại cười "Hì hì" một tiếng, đặt mông ngồi bên cạnh nam sinh.

"Tiểu Hoắc gia, tối hôm qua cậu quyết chiến cả đêm với mỹ nhân ở quê à? Nếu không sao trông có vẻ như bị ép khô thế này?"

Hoắc Tuấn không nói chuyện. Hai anh em ở đối diện nhàm chán chạm ly cả tối ngẩng đầu lên, một người trong đó cười đùa.

"Không thì sao? Ông cụ Hoắc gia nôn nóng gọi về suốt đêm, đưa cái đứa con trai chẳng ra gì này về Tứu Cửu thành*, quả thật "Quyết chiến cả đêm"."

(Tứ Cửu thành*: Nguyên gốc 四九城 nghĩa là Tứ Cửu thành. Chỉ bốn cửa hoàng thành, chín cửa nội thành ở Bắc Kinh. Bốn cửa hoàng thành gồm có Thiên An Môn, Địa An Môn, Đông An Môn, Tây An Môn. Còn chín cửa nội thành gồm có Chính Dương (Tiền môn), Sùng Văn, Tuyên Vũ, Triêu Dương, Phụ Thành, Đông Trực, Tây Trực, An Định, Đức Thắng. Ngày nay Tứ Cửu thành không chỉ đơn thuần chỉ về các cổng thành trên mà mang theo nghĩa rộng chỉ Bắc Kinh, bao hàm văn hóa Bắc Kinh, tình cảm cùng bầu không khí hoài niệm an tĩnh hài hòa. Nguồn từ bạn, cảm ơn bạn đã giải đáp giúp mình ạ <3)

"Kích thích thế à?" Người vừa rồi xốc áo khoác lên Vệ Thịnh nghe vậy, cười rộ lên nhìn có chút hả hê.

"Tiểu Hoắc gia, cậu sắp thành niên rồi, ông già nhà cậu vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, vẫn cố gắng thay đổi cậu?"

"..."

Nhớ tới cái thông báo đó, Hoắc Tuấn cũng khẽ bật cười.

Anh thờ ơ nhấc mắt lên, đốt ngón tay thon dài định cầm ly rượu. Vừa định nói gì đó, dưới mấy bậc thang, giữa sàn nhảy bỗng xuất hiện hai bóng người bước tới.

Người đi trước mặc một cái váy quây màu đỏ tươi, vừa thấy bóng dáng thì ánh sáng trong mắt chợt lóe lên.

Chính là Tần Yên.

"Tuấn ca." Trong tay cô ta cầm một ly rượu vang, biểu cảm thẹn thùng mang theo chút lớn mật, "Nghe nói hôm nay là sinh nhật của anh, em có thể mời anh một ly không?"

"..."

Ngón tay Hoắc Tuấn định nhấc lên thì dừng lại.

Bên cạnh Vệ Thịnh cười đùa, sáp đến hạ thấp giọng, "Đây đúng là một em gái có dụng tâm nha, thậm chí biết hôm nay là sinh nhật của cậu luôn?"

Hoắc Tuấn lạnh nhạt liếc mắt nhìn anh ta, quét tầm mắt qua. Khóe miệng anh cong lên, lười biếng dựa vào sô pha, duỗi chân để lên trên bàn thủy tinh.

Ánh mắt khinh thường.

"Cô nghe ai nói nhảm vậy?"

Sắc mặt Tần Yên trắng nhợt. Trong những người đẹp ở cao trung cô ta cũng nổi danh, nhưng lại không nghĩ tới Hoắc Tuấn sẽ không cho cô ta mặt mũi như vậy.

Kiều Cẩn Kiều Du ở đối diện hiển nhiên cũng bất ngờ. Hai người nhìn nhau, Kiều Cẩn ngồi ở bên ngoài cười một tiếng.

"Tuấn ca ăn sinh nhật không xem ngày, mà xem tâm trạng. Nhưng mà ly rượu này cũng không thể lãng phí, không bằng mời tôi được chứ?"

Lúc này Tần Yên đang xấu hổ không xuống đài được, nghe vậy đương nhiên là cầu còn không được.

Cô ta lén nhìn Hoắc Tuấn, thấy ánh mắt đối phương chưa từng dừng trên người mình, không khỏi bực bội, xách góc váy bước lên bậc thang.

Kiều Cẩn kêu cô ta và nữ sinh đi cùng ngồi xuống ghế sô pha.

Bên kia mới vừa ngồi xuống được vài giây, đột nhiên mắt Vệ Thịnh sáng lên.

"Tiểu Hoắc gia, hình như tôi thấy có người đụng vào dương cầm bảo bối của cậu kìa?"

Anh ta nhìn hai giây, lại cười:

"Cậu đúng là con người gieo họa nha. Trông cô gái kia ngoan ngoãn biết bao, thế mà lại bị cậu gieo tới quán bar?"

"..."

Nghe Vệ Thịnh nói câu này, ánh mắt mấy người trên ghế sô pha đều theo tầm mắt của anh ta nhìn xuống bậc thang.

——

Xen lẫn trong đám người lắc lư nhảy múa loạn xạ, bên cây dương cầm lớn là một hình dáng trong sáng nhỏ nhắn yếu ớt vô cùng chói mắt.

"Này, đó không phải là Tần Khả sao?" Kiều Cẩn kinh ngạc nói.

Kiều Du: "Đúng đó."

Tần Yên ở bên cạnh biến sắc, ngón tay bỗng nắm chặt góc váy, hốt hoảng nhìn sang.

...Tại sao nó lại tới đây!

Vệ Thịnh: "Các cậu biết à?"

"Sao có thể không biết? Bây giờ khắp nơi trong trường bọn tôi đều đang đồn, nói Tuấn ca đang có ý với Tần Khả đấy." Kiều Cẩn cười nhạo quay đầu lại.

"Thật hay giả?" Vệ Thịnh nghiêng đầu sang, nhìn Hoắc Tuấn với vẻ không tin, "Tiểu Hoắc gia, hóa ra cậu thích loại hình trong sáng như vậy à?"

Kiều Du: "Đây cũng quá trong sáng rồi, vào chỗ này mà còn cột đuôi ngựa mặc váy trắng?"

"..."

Tần Yên căng thẳng nắm chặt góc váy, nghiêng đầu lén nhìn nét mặt của Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn không để ý tới bọn họ.

Sườn mặt nghiêm túc sạch sẽ của nam sinh chỉ rủ mắt xuống, nhìn không ra cảm xúc mà liếc xuống sàn nhảy.

Kiều Du nói đúng, thoạt nhìn quần áo của cô gái không hợp với nơi này.

Chất vải bông của váy trắng vô cùng hoàn mỹ phác họa lên đường cong thân hình chỉ hơi trổ mã của cô, bộ ngực nhỏ hơi nhô lên, vòng eo nhỏ nhắn chỉ một bàn tay là có thể ôm hết. Cẳng chân trắng như tuyết, cánh tay nhỏ nhắn yếu ớt, đường cong duyên dáng ở cổ đều lộ ra ngoài.

Là loại vẻ đẹp vô hại dễ dàng khiến dã tính nổi lên.

Hoắc Tuấn uống một ngụm rượu.

Yết hầu bén nhọn ở cổ chậm rãi lăn xuống.

Vệ Thịnh ở bên cạnh cười: "Tôi đánh cược với mấy người, cô gái nhỏ này khẳng định là lần đầu tiên tới đây."

"Nhảm nhí," Kiều Cẩn, "Người ta là học sinh ba tốt đấy, mỗi học kỳ đều cầm học bổng hạng nhất, không giống với chúng ta."

"Ồ, trụ cột tương lai à."

Vệ Thịnh thấy Hoắc Tuấn vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, có chút bất ngờ, sững sờ sau đó cười tiến lại gần.

"Sao thế, Tiểu Hoắc gia thật sự thích à?"

Ánh mắt Hoắc Tuấn lay động, không nói chuyện.

Anh nhớ mang máng, lần đầu tiên bản thân nhìn thấy cô bé đó, lúc ấy hình như cô cũng mặc bộ váy trắng này.

Khi đó là buổi chiều. Ở rừng cây nhỏ đằng sau trung học Kiền Đức, anh yên giấc ngủ trưa trên bãi cỏ mềm xốp.

Mở mắt ra không biết từ lúc nào, thì thấy ngoài bụi cây xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, đang nhảy múa trong góc.

Không giống như đã được học qua huấn luyện vũ đạo chuyên nghiệp, động tác thỉnh thoảng có chút vụng về.

Lại còn vừa khóc vừa nhảy.

——

Đó là lần đầu tiên Hoắc Tuấn thấy có người vừa khóc vừa nhảy múa, cũng là lần đầu tiên anh thấy có người khóc một cách yên tĩnh như vậy, vành mắt phiếm hồng, cánh môi cắn đến trắng bệch, chóp mũi trắng nõn đã hơi ửng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đau lòng.

Cố tình hết lần này đến lần khác anh vẫn luôn nhớ đến...

"Này, nói thật nhé!"

Đột nhiên Vệ Thịnh khoác tay lên vai anh, kéo lại tinh thần đã bay xa của Hoắc Tuấn.

Hoắc Tuấn nheo mắt đẩy tay anh ta xuống.

Vệ Thịnh nghiêng người ra phía trước, cười đê tiện với anh em Kiều Cẩn Kiều Du ở đối diện: "Nhất là ở mấy chỗ như này, nhìn người đặc biệt trong sáng như vậy, thật đúng là càng nhìn càng có hương vị."

"Như thế nào?"

"Ha, các cậu nhìn xem, từ đó hình dung thế nào nhỉ... À à, da trắng nõn nà —— trắng đến nỗi bóp một cái sẽ có vết hồng, giọng nói nhất định cũng rất nhỏ nhẹ mềm mại, các cậu nghĩ tới ——"

"Bốp."

Lời còn chưa dứt, Vệ Thịnh đã bị mâm đựng trái cây ấn vào mặt.

"...Má!"

Trên mặt anh ta dính đầy nước trái cây nhiều màu sắc, chật vật ngồi dậy.

Kiều Cẩn Kiều Du ngồi đối diện sửng sốt, sau đó hả hê cười ra tiếng.

Bên cạnh, Hoắc Tuấn thong thả lau tay, mí mắt uể oải cụp xuống, môi mỏng khẽ nhúc nhích.

——

"Nghĩ cái rắm."

Ánh mắt anh che giấu ý sâu xa, vừa khinh thường vừa bất mãn hừ một tiếng.

"..."

Cũng không biết đại thiếu gia này lại phát điên cái gì, Vệ Thịnh lau sạch nước trái cây còn sót lại trên mặt, cuối cùng mới quay lại.

"Đây là bảo bối của Tiểu Hoắc gia, không được nói đúng không? Được rồi, anh em đã hiểu —— anh em sắp xếp cho cậu!"

Tần Yên cắn môi ngồi ở một bên, muốn nói lại thôi.

Mà Vệ Thịnh đã giơ tay gọi người tới. Anh ta duỗi tay chỉ đến bục đàn dương cầm, "Mời vị tiểu thư kia qua đây, phải cung kính vào, cọ rớt chút da nào thì cậu cứ chờ chết đi."

Nói xong, Vệ Thịnh quay người lại, ngoài cười nhưng trong không cười.

"Như vậy được chưa?"

Hoắc Tuấn cười nhạt, nhấp ngụm rượu, không giương mắt.

"Cô ấy sẽ không qua."

"..."

Tần Yên ở bên cạnh không nói chuyện, nhưng ánh mắt thoáng nhẹ nhõm.

Hiển nhiên, cô ta cũng cho là như vậy.

Một phút sau.

Tần Yên không thể tin tưởng mà nhìn dưới bục, bóng dáng nhỏ bé yếu ớt quen thuộc kia đang đi theo phía sau phục vụ bàn.

Mà ở sô pha,

Đang đạp lên trên bàn thủy tinh Hoắc Tuần bỏ chân xuống, khẽ nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook