Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 32: Chị xinh đẹp

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Sau khi trải qua một trận mưa rào vào buổi tối thứ sáu, sáng sớm thứ bảy, ánh nắng tươi đẹp, bầu trời xanh như vừa được rửa sạch.

Tần Khả dậy sớm như mọi ngày.

Sau khi rửa mặt thì ăn sáng, trong lúc cha mẹ Tần gia và Tần Yên còn chưa thức dậy, thì cô đã lên lầu ngồi vào trước bàn học, bắt đầu một buổi sáng tự học.

——

Tuy rằng ở kiếp trước đã có nền tàng và chỉ số thông minh, nhưng cô vẫn chưa từng tiếp xúc với cuộc thi Toán học, Tần Khả không dám lơ là —— bất luận là số tiền thưởng của cuộc thi, hay là có thể giành lấy danh ngạch được cử đi học, đối với Tần Khả mà nói đều rất quan trọng.

Có lẽ bởi vì đã trải qua một kiếp, Tần Khả có thể dễ dàng tập trung sự chú ý, tiến vào trạng thái cũng rất nhanh. Không sao nhãng bởi những chuyện vui chơi như những bạn cùng lứa tuổi, tập trung là yếu tố đầu tiên để cô có thể đạt được thành tích.

Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.

Buổi trưa khoảng mười một giờ rưỡi, từ bên ngoài cửa phòng của Tần Khả vang lên tiếng gõ không kiên nhẫn ——

"Ăn cơm."

Giọng nói không tình nguyện lạnh nhạt lại có chút căm hận của Tần Yên vang lên.

Từ sau hôm cãi nhau, hai ngày nay Tần Yên và cha mẹ Tần gia hoàn toàn không thèm che dấu ác ý với Tần Khả. Tần Khả nhìn ra được, bọn họ đều muốn thông qua bạo lực lạnh* ép cô phải nhượng bộ và chịu khuất phục, càng phải chủ động đến nhận sai nói xin lỗi với bọn họ.

(Bạo lực lạnh*: Bạo lực lạnh, là một hình thức bạo lực được thể hiện bằng nhiều cách thông qua sự thờ ơ, khinh thường, mặc kệ, hời hợt và không quan tâm, gây ra những tổn thương về tinh thần và tâm lí cho người khác. Bạo lực lạnh có hai loại chính, một là bạo lực lạnh gia đình, hai là bạo lực lạnh tại nơi làm việc, trên thực tế đây đều là một loại ngược đãi tinh thần.

Bạo lực lạnh gia đình thường hướng đến việc nảy sinh mâu thuẫn giữa hai bên vợ chồng, không quan tâm đến đối phương, giảm thiểu khả năng giao tiếp ngôn ngữ, chấm dứt hoặc qua quýt về đời sống tình dục, chán nản vì phải ở nhà làm việc và chờ đợi. Theo nguồn BaikeBaidu.)

Ngồi ở trước bàn học, Tần Khả cười nhạt một tiếng, khép lại sách vở.

... Nằm mơ.

Tối hôm qua Cố Tâm Tình đã gọi điện thoại tới nói cho cô rằng đã liên hệ được với mấy nhà dạy kèm thích hợp, trễ nhất là tới cuối tuần có thể đến "Phỏng vấn", chỉ cần thông qua thì nhất định cô sẽ có một nguồn thu nhập đảm bảo.

Tới lúc đó, cô nhất định sẽ nhanh chóng dọn ra khỏi cái nhà này.

Nghĩ như vậy, Tần Khả rủ mắt, đứng dậy ra cửa.

Lúc xuống lầu đi vào phòng ăn, một nhà ba người đã bắt đầu ăn cơm. Thấy Tần Khả tới chào hỏi, chỉ có Tần Hán Nghị nâng mí mắt, coi như đáp lại.

Vẻ mặt Tần Khả không thay đổi, bình tĩnh ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy chén đũa bắt đầu ăn cơm.

Ba người nói chuyện, không đụng gì tới Tần Khả.

Cho đến giữa chừng, ở dưới bàn Tần Yên nhẹ nhàng đá đá chân của Ân Truyền Phương, sau đó ngẩng đầu trao một ánh mắt cho Ân Truyền Phương.

Ân Truyền Phương hiểu ý nhìn cô ta một cái, rồi chuyển hướng sang Tần Khả.

"Khụ, Tiểu Khả, chiều nay con có việc gì không, không có việc gì thì đi cùng mẹ đến siêu thị một chuyến —— trong nhà cần phải mua thức ăn."

Chén đũa trong tay Tần Khả dừng lại.

Giây sau, cô không giương mắt. "Con đã hẹn trước với thầy Hoắc ở trường rồi, phải đi xem triển lãm nghệ thuật, chiều nay không kịp."

Tần Yên vội vàng truyền ánh mắt ra hiệu với Ân Truyền Phương.

Ân Truyền Phương nhăn mi, "Triển lãm nghệ thuật? Cùng với thầy trong trường học của con? Bây giờ con đã là học sinh lớp mười rồi, làm những chuyện linh tinh đó làm cái gì? Vẫn là chuyên tâm học tập thì hơn, có biết không?"

"..."

Thấy Tần Khả không nói lời nào, sắc mặt Ân Truyền Phương lạnh xuống, "Bình thường không kêu con, lần này chỉ bảo con đi chung một buổi chiều thôi, con cũng không có thời gian??"

"Chủ nhật ngày mai, có thể." Tần Khả giương mắt, ánh mắt sắc bén lại lạnh lẽo, "Hôm nay không được."

"...!"

Giọng điệu của cô gái nhỏ cũng không nặng nề bao nhiêu, nhưng Ân Truyền Phương lại bị ánh mắt của cô làm cho khiếp sợ, qua mấy giây vẫn chưa thể nói được lời nào.

Chờ bà ta lấy lại tinh thần, muốn nói gì đó, thì thấy Tần Khả đã trực tiếp buông chén đũa xuống.

"Con ăn xong rồi, về phòng trước."

Ân Truyền Phương vô cùng tức giận, ném đôi đũa đi.

"Con quay lại đây cho mẹ, có nghe không!"

"..."

Tần Khả cũng không quay đầu lại mà lên lầu.

Mãi đến khi trở về phòng, cô vẫn còn nghe được Ân Truyền Phương lớn tiếng chửi rủa ở dưới.

Trong mắt Tần Khả âm trầm giống như màn mưa đêm.

Cô không cảm xúc đứng yên tại chỗ một lúc lâu, mới lấy ra di động của mình, rủ mắt nhìn chằm chằm.

——

Hôm đó sau khi ra khỏi phòng tắm, cảm giác trong phòng giống như có người tới... Quả nhiên không phải là ảo giác của cô.

Tần Yên hoặc là Ân Truyền Phương, trong hai người thì ít nhất là có một người đã vào phòng của cô.

Xác suất lớn là Tần Yên.

Cho nên cô ta muốn thông qua Ân Truyền Phương, ngăn mình đi gặp mặt Hoắc Cảnh Ngôn, sâu hơn nữa là có thể để Ân Truyền Phương bám lấy mình, rồi để cô ta thay thế.

Tần Khả tuyệt đối không để cho những người đó có cơ hội làm vậy.

Cô cúi đầu xác nhận thời gian rồi lập tức lấy ba lô, đi xuống lầu rời khỏi Tần gia. Cho đến khi đã đi rất xa cửa nhà, Tần Khả vẫn có thể nghe được tiếng bực bội của Tần Yên và tiếng mắng chửi của Ân Truyền Phương truyền ra từ trong sân.

Tần Khả và Hoắc Cảnh Ngôn đã chọn địa điểm hẹn, là ở quảng trường nghệ thuật Kiền Thành.

Chỉ là thời gian đã định là buổi chiều hai giờ rưỡi, nhưng vì Tần Khả rời khỏi nhà sớm, nên mới sớm hơn bốn mươi lăm phút là đã tới.

Bởi vì đang là cuối tuần, cộng thêm nghệ thuật đang trên đà phát triển, nên ở quảng trường nghệ thuật đều là biển người tấp nập.

Tần Khả tốn chút sức lực, cuối cùng mới tìm được nơi mà Hoắc Cảnh Ngôn nói tới, dưới tàn cây bạch quả bên cạnh hồ ước nguyện ở quảng trường nghệ thuật.

Dưới tàng cây có một cái ghế dài, lúc Tần Khả đến thì có một cặp mẹ con đang ngồi ở đấy. Dường như là đi dạo ở quảng trường nghệ thuật đến mệt mỏi, người mẹ trẻ tuổi đang dắt lấy đứa con trai không chịu ngồi yên. Thấy Tần Khả tới ngồi xuống, người mẹ trẻ khẽ mỉm cười với Tần Khả.

Tần Khả hiển nhiên cũng cười lại.

"Lâm Lâm, chào chị đi."

Người mẹ trẻ dắt đứa bé trai hướng Tần Khả ra hiệu.

Tần Khả quay đầu lại nhìn, đối diện với bé trai khỏe mạnh kháu khỉnh, cô cong mắt cười.

"Chào em."

"..."

Đứa bé trai bối rối một lúc, đột nhiên ngượng ngùng vòng ra sau chân của mẹ.

Người mẹ trẻ sửng sốt.

"Lâm Lâm? Chào chị đi con, sao lại không lễ phép như thế?"

"..."

Ấp úng cả nửa ngày, cuối cùng đứa bé trai đỏ mặt mới nghẹn ra được một câu "Chào chị".

Tần Khả cười đến mi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết.

Được một lát đứa bé trai cũng chạy sang bên cạnh chơi, đi không xa, chỉ ở ngay khu trò chơi. Người mẹ hiển nhiên cũng mệt mỏi không nhẹ, vừa ngồi trên ghế dài vừa nhìn con trai ở đằng xa, vừa câu được câu không nói chuyện phiếm cùng Tần Khả.

Qua hai phút, trong tầm mắt của Tần Khả và người mẹ trẻ thì thấy đột nhiên đứa bé trai cùng với một bạn nhỏ khác chơi chung nhắc tới gì đó, vẻ mặt bé trai có chút kích động, còn dùng lực duỗi tay chỉ về phía của Tần Khả và người mẹ trẻ.

Tần Khả sửng sốt.

Cô vốn cho là mình bị ảo giác, nhưng mà lại nhìn vài giây, thì phát hiện nam sinh chừng mười hai mười ba tuổi nghiêm túc nhìn mình, rồi lại cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Sau đó, không đợi Tần Khả kịp phản ứng, nam sinh kia liền quay đầu chạy đi.

Tần Khả mờ mịt.

Mấy giây sau, đứa bé trai chạy về, vui vẻ nói chuyện với mẹ, trong lúc đó còn cẩn thận nhìn Tần Khả.

"Mẹ... Vừa rồi có một anh đang tìm chị xinh đẹp."

Người mẹ trẻ sửng sốt, không phản ứng kịp, "Chị xinh đẹp nào cơ?"

Đứa bé trai duỗi tay chỉ Tần Khả, nghiêm túc lại nghiêm túc.

"Chị xinh đẹp." Người mẹ trẻ và Tần Khả đều giật mình, sau đó người mẹ cười rộ lên, duỗi tay nhéo lấy chóp mũi của bé trai.

"Trước đây sao không biết miệng con ngọt đến vậy hả, Lâm Lâm?" Người mẹ trẻ nói xong, lại có chút kỳ quái, "Có phải là nhận nhầm người rồi không, có nhiều chị xinh đẹp tới nơi này lắm, đâu cần phải tìm."

Đứa bé trai nóng nảy, xua tay, "Không đúng không đúng, con nhìn thấy mà!"

"Thấy cái gì?"

"Ở chỗ kia..."

Đứa bé trai cố gắng giải thích, Tần Khả cũng chăm chú lắng nghe, đúng lúc này, trước người cô đột nhiên xuất hiện một bóng người cao dài.

Tần Khả theo bản năng quay đầu nhìn qua.

Đối diện chính là nụ cười dịu dàng của Hoắc Cảnh Ngôn, "Tôi vốn cho rằng mình có thể làm thân sĩ đến trước nửa tiếng, không ngờ lại nhìn thấy một thục nữ tới trước hơn nửa tiếng?"

Tần Khả lấy lại tinh thần, cười đứng dậy.

"Thầy Hoắc."

Hoắc Cảnh Ngôn thuận theo gật đầu, lại hỏi tiếp.

"Có phải em chờ rất lâu rồi không?"

"Không có," Tần Khả hơi chớp mắt, nói dối, "Em cũng vừa tới."

Nào ngờ vừa nói xong, đứa bé trai bên cạnh lập tức vạch trần cô ——

"Mẹ mẹ."

"Ừ?"

"Chị xinh đẹp nói dối."

"..."

"Chị ấy rõ ràng đã tới từ rất lâu rồi! Mẹ nói, nói dối không phải là đứa bé ngoan!"

"......"

Người mẹ trẻ có chút xấu hổ nhìn Tần Khả, Tần Khả càng lúng túng nhìn Hoắc Cảnh Ngôn.

Hoắc Cảnh Ngôn cười đi đến trước mặt bé trai, ngồi xổm xuống tới ngang chiều cao của bé trai, mới cười mở miệng.

"Vậy con sai rồi, chị này là sợ chú xấu hổ mới nói như vậy, cho nên chị ấy là một đứa bé ngoan."

"..."

Đứa bé trai mờ mịt nhìn mẹ mình.

Tần Khả bị vạch trần nên xấu hổ, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, mở miệng: "Thầy Hoắc, chúng ta tới hành lang bên kia ở quãng trường nghệ thuật đi? Triển lãm nghệ thuật hẳn là đã chuẩn bị xong."

Hoắc Cảnh Ngôn nghe vậy đứng dậy, vui đùa nói: "Tôi chính là "tội phạm" đã để cho học sinh của tôi đợi "rất lâu rất lâu", cho nên chiều nay quyền phát biểu hẳn là nằm ở em —— tôi đương nhiên sẽ bảo gì nghe nấy."

Tần Khả nở nụ cười trong veo.

"Vậy em dẫn đường."

"Được."

"..."

Nhìn bóng dáng hai người dần dần đi xa, qua một lúc lâu người mẹ trẻ mới thu tầm mắt lại, cô cười lắc lắc đầu, khẽ nhéo lấy chóp mũi của con trai.

"Tuổi trẻ thật tốt, đúng không, Lâm Lâm?"

Đứa bé trai đương nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì.

Chỉ là người mẹ trẻ rất nhanh liền nhớ đến gì đó, ánh mắt ngừng một lát, tò mò hỏi: "Lâm Lâm, vừa rồi con nói, có một anh đang tìm chị xinh đẹp, chính là người vừa rồi sao?"

Đứa bé trai nhíu mày, lắc đầu.

"Đó là chú, không phải anh."

Người mẹ trẻ bất ngờ.

"Vậy con xác định là tìm chị ấy?"

"Vâng! Con nhìn thấy, trên tờ giấy nhỏ, chị ở trên đó!"

Người mẹ trẻ suy nghĩ, bừng tỉnh, "Con nói là ảnh chụp?"

Bé trai vui vẻ ra mặt dùng sức gật đầu.

Người mẹ trẻ lại ngây ngẩn cả người.

——

Mới vừa trò chuyện, cô gái đó rõ ràng nói mình đang đợi thầy giáo, tại sao lại còn có một "Anh" đang tìm cô ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook