Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Chương 31: "Anh đừng nổi điên"

Khúc Tiểu Khúc

04/12/2020

Edit: Phưn Phưn

Lúc nghe thấy nam sinh trong lớp đến đây nói, Tần Yên đang ở ngoài cửa tới tìm Hoắc Tuấn, ngồi trên bệ cửa sổ Kiều Cẩn và Kiều Du liếc nhau, nở nụ cười.

"Tuấn ca, xem ra sức hấp dẫn của cậu vẫn rất lớn nha, trước đó tớ còn tưởng Tần Yên đã di tình biệt luyến* đến trên người Hoắc Cảnh Ngôn rồi, không ngờ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào cậu?"

(Di tình biệt luyến*: Thay người yêu như thay áo.)

"..."

Lúc đó Hoắc Tuấn mới vừa tỉnh ngủ, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trời dường như muốn mưa, trong không khí lại ẩm ướt khó chịu, mây đen che gần khuất đi đường chân trời, thoạt nhìn khiến cho người ta vô cùng áp lực.

Hoắc Tuấn nhíu mày, duỗi tay kéo cặp sách trống rỗng ra bên ngoài.

"Không gặp."

Khóe miệng nam sinh tới gọi cứng lại, nhưng thật ra cũng không bất ngờ, hai anh em Kiều Cẩn Kiều Du ngồi trên bệ cửa sổ nhún vai với cậu ta, tỏ vẻ chính mình cũng không thể giúp được gì.

Nam sinh kia do dự một chút, gãi gãi đầu, nghĩ lại vẫn là nói ra những lời mà Tần Yên đã nói với mình.

"Ừm, Tuấn ca, cái đó Tần Yên nói là có chuyện muốn nói với anh... Em ấy còn nói, chuyện em ấy muốn nói có liên quan đến Tần Khả lớp mười Tinh Anh, còn có giáo viên mới khóa Thưởng Thức Nghệ Thuật của chúng ta nữa."

Thân người Hoắc Tuấn bỗng cứng lại.

Giây sau, mí mắt đang rũ xuống lười biếng nhấc lên, đôi mắt đen nhánh mang theo tia sắc bén, nghiêng qua nhìn mặt nam sinh vừa nói chuyện.

Vẻ mặt nam sinh kia lập tức trở nên cứng đờ.

——

Có lẽ là tia tàn bạo trong cái liếc mắt kia của Hoắc Tuấn thật sự quá mức dọa người, cậu ta nhìn đến nỗi sau lưng còn đổ mồ hôi lạnh, chỉ hối hận bản thân không nên bị Tần Yên dụ dỗ mới hai câu đã chạy đến chỗ Hoắc Tuấn —— tính tình của Hoắc Tuấn bất thường, tuy không biết bởi vì sao mà học kỳ này đã thu lại rất nhiều, nhưng cũng không thể tới trêu chọc anh...

Nam sinh còn đang chột dạ, lòng bàn tay đổ mồ hôi, âm thầm hối hận, bỗng nghe thấy giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ của Hoắc Tuấn, trầm thấp lại có chút ưu tư khó hiểu.

"Cô ta còn nói gì nữa."

Nam sinh cắn răng gượng cười, "Không, không có... Bây giờ em ấy đang chờ ở ngoài hành lang."

Nhìn ra nam sinh này đã vô cùng sợ hãi, ngồi trên bệ cửa sổ Kiều Cẩn đã thu lại nụ cười như nắng sớm, cằm giương lên, "Được rồi, không còn việc của cậu nữa, cút đi."

"—— Vâng."

Nam sinh đó như được đại xá, vội vàng xoay người chạy đi.

Nhìn nam sinh chạy đi, Kiều Cẩn thu hồi ánh mắt.

Lúc này trong phòng học lớp mười hai Tinh Anh đã không còn bao nhiêu người, đa số học sinh đều đã tan học về nhà.

Chỉ còn lẻ tẻ vài người trong phòng học, Kiều Cẩn im lặng mấy giây, rồi nói chuyện với giọng điệu suy đoán:

"Tuấn ca, cậu muốn đi ra ngoài gặp sao?"

"..."

Lúc đầu Hoắc Tuấn không nói chuyện.

Anh chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, từ nơi xa đã có tiếng sấm vang lên. Bầu trời âm u, trong thời gian mấy phút, cũng đã tối đen hơn so với vừa rồi.

Hiển nhiên là sẽ có mưa to.

Kiều Cẩn và Kiều Du đã quen biết Hoắc Tuấn rất lâu, hai anh em bọn họ đều biết —— Hoắc Tuấn ghét nhất chính là trời mưa vào buổi tối.

Mỗi khi đến thời điểm này, tâm trạng của anh tùy thời đều có thể bùng nổ.

——

Lại cố tình ngay lúc này, Tần Yên còn tìm chết lấy mấy chữ mẫn cảm như vậy đụng vào đường dây cao thế Hoắc Tuấn. Hơn nữa không cần dùng não suy nghĩ cũng biết, tuyệt đối không phải là tin tức làm cho người ta vui vẻ gì...

Kiều Cẩn và Kiều Du lại lo lắng nhìn nhau vài giây.

Hai người cũng không biết Hoắc Tuấn sẽ làm ra phản ứng gì, nhưng lúc này cũng không dám hỏi lại.

Ngay trong bầu không khí yên lặng tĩnh mịch, bọn họ đột nhiên nghe thấy từ ngoài cửa sổ Hoắc Tuấn chuyển tầm mắt trở về, hỏi một câu.

"Ngày hôm qua dự báo thời tiết có nói hôm nay mưa?"

Kiều Cẩn và Kiều Du: "...??"

Mạch não đột nhiên thay đổi hướng đi, làm cho hai anh em thiếu chút nữa là chết máy giữa đường.

Trong hai anh em vẫn là Kiều Du phản ứng nhanh, cậu lắc đầu.

"Một chữ cũng chưa nói tới, hẳn là đột ngột mưa rào có sấm chớp." Nói như vậy, Kiều Du cố tình thoải mái vui đùa một câu, "Cái này không biết có bao nhiêu học sinh bị chặn lại ở trong trường nhỉ —— xe nhà đến cổng trường đón khẳng định sẽ gây họa."

Mặt Hoắc Tuấn không cảm xúc nhìn ngoài cửa sổ.

Đường cong khuôn mặt lạnh lẽo đó, vào lúc này trời mưa trở nên âm u làm làn da trắng nõn càng thêm nổi bật bên dưới ánh đèn trong phòng học, thoạt nhìn càng ác liệt hơn.

Môi mỏng nhấp mấy giây, Hoắc Tuấn cười khẽ một tiếng.

"Cũng không phải mỗi người đều có phụ huynh tới đón."

"......"

Kiều Du rụt cổ lại một cái, không dám đáp lại chủ đề này.

Lòng Kiều Cẩn thì thô hơn nhiều, nghe vậy nói thẳng: "Tuấn ca, không phải chỗ cậu có dù sao? —— cần gì quan tâm ai đến đón."

Khóe miệng Hoắc Tuấn cong lên.

Chỉ là cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh kia vẫn lạnh nhạt như cũ, anh đứng lên bước ra khỏi phòng học.

"Tôi đi gặp Tần Yên."

"..."

Kiều Cẩn Kiều Du sửng sốt cho rằng Hoắc Tuấn đã quên đi chuyện này, nét mặt chần chờ như muốn nói gì đó.

Chỉ là không đợi bọn họ lên tiếng, nam sinh đang đi ra ngoài đầu cũng không quay lại mà nói một câu.

"Giúp tôi đem cây dù kia, đưa cho Tần Khả."

Trong phòng học,

Kiều Cẩn và Kiều Du đều ngẩn ra.

Không biết qua bao lâu, hai người mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

Kiều Cẩn sâu kín thở dài.

"Rốt cuộc Tần Khả có cấu tạo thế nào vậy? Trời sinh thể chất mang theo thuốc mê hoặc? Anh thấy nếu còn tiếp tục như vậy, linh hồn nhỏ bé của Tuấn ca cũng sắp bị câu đến trên người cô ấy rồi."

Kiều Du cũng nheo mắt lại, "Không cần phải tiếp tục."

"?"

Kiều Du: "Rõ ràng linh hồn nhỏ bé đã sớm không còn."

Kiều Cẩn: "......"

Ở bên ngoài cửa lớp mười hai Tinh Anh Tần Yên đứng đến chân cũng sắp căng cứng, cuối cùng cũng chờ được bóng dáng kia lững thững bước tới.

Cô ta vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nghĩ, Tần Khả ở trong lòng của Hoắc Tuấn cũng chỉ có như vậy, lại vừa ép bản thân nở một nụ cười ôn hòa lại biếng nhác.

"Tuấn ca, em không quấy rầy đến anh chứ?"

Hoắc Tuấn lạnh nhạt nhìn cô ta, tầm mắt dừng lại chưa được một giây liền chuyển đi.

"Ít nói nhảm... Nói thẳng."

Giọng nói so với nét mặt còn lạnh hơn.

Nụ cười trên mặt Tần Yên cứng lại.

Cô ta căm hận cúi đầu, lấy di động của mình ra, mở bức ảnh chính mình vừa chụp được vào tối hôm qua.

Sau đó Tần Yên ngẩng đầu, tay nắm chặt di động.

"Em muốn cho anh xem một tấm hình. Thật ra em không nên truyền ra ngoài, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến em."

Vừa nói xong, Tần Yên cúi đầu, giọng nói cũng nhẹ xuống ——

"Chỉ là, Tuấn ca anh hẳn là biết, em... Em vẫn luôn rất thích anh. Dù anh không thích em, em cũng không muốn nhìn anh chẳng hay biết gì lại bị Tiểu Khả làm tổn thương... Cho nên em mới đặc biệt tới tìm anh, muốn đưa cái này cho anh xem."

Nói như vậy xong, Tần Yên vươn tay, nâng điện thoại lên trước mặt Hoắc Tuấn.

Độ sáng màn hình mở đến lớn nhất.

Trên hành lang dài bị sắc trời ngoài cửa sổ làm cho tối tăm, chiếc điện thoại lại càng thêm chói mắt.

Mà ảnh chụp trên màn hình di động, hai tin nhắn không có chút xa cách nào cũng đập vào trong mắt.

Hoắc Tuấn rủ mắt đảo qua.

Thân người anh cứng lại. Mấy giây sau, anh giơ tay, lấy đi điện thoại di động trong tay Tần Yên.

Lúc nam sinh lấy di động, ngón tay vô tình lướt qua lòng bàn tay cô ta, lưu lại chút lạnh lẽo nhàn nhạt.

Mặt Tần Yên đỏ lên, đồng thời nhìn thấy toàn bộ lực chú ý của Hoắc Tuấn đã đặt vào di động, vẻ mặt cũng có chút âm u, cô ta không khỏi mừng thầm trong lòng.

——

Cô ta cũng không tin, lấy tính cách của Hoắc Tuấn, anh có thể chịu đựng được sự mờ ám giống như tình cảm cấm kỵ của Tần Khả và Hoắc Cảnh Ngôn.

Cũng không biết, Hoắc Tuấn sẽ trừng phạt Tần Khả thế nào, sẽ khiến Tần Khả có kết cục thế nào...

Tần Yên đang suy nghĩ, đột nhiên bên tai vang lên giọng nam lạnh như băng: "Có chuẩn bị từ trước?"

"... Hả?" Tần Yên mới vừa hoàn hồn, theo bản năng trả lời, "Không có ——"

Cô ta còn chưa dứt lời, lại không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn.

——

Ngón tay thon dài của Hoắc Tuấn động một cái, rất dễ dàng trực tiếp xóa bỏ bức ảnh kia vĩnh viễn.

"Tuấn ca, anh..."

Sắc mặt Tần Yên tái nhợt ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen nhánh lại âm u tàn ác.

Mặt Hoắc Tuấn không cảm xúc nhìn cô ta, mấy giây sau, anh cười lạnh một tiếng.

"Sợ tôi bị tổn thương?... Do ai, Tần Khả sao?"

Nói xong, anh tiến lên một bước, ép Tần Yên lui đến góc tường.

Khoảng cách gần gũi đến gần như mờ ám như vậy, nhưng trong đôi mắt đen nhánh của nam sinh chỉ có âm u làm cho người ta sợ hãi.

"Cô là sợ tôi không làm tổn thương được Tần Khả chứ gì?"

Dứt lời, Hoắc Tuấn bỗng siết chặt tay, bóp chặt di động đến nỗi vang lên tiếng. Trước sắc mặt trắng bệch của Tần Yên, anh đưa tay ném đến bên tai của Tần Yên ——

"Cạch" một tiếng.

Di động bị đập trực tiếp báo hỏng, dính cả máu rơi ở trên mặt đất.

"Chơi châm ngòi ly gián giữa tôi và cô ấy —— Tần Yên, cô cho rằng cô là cái thá gì?"

Giọng nói của nam sinh rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại đáng sợ khiến người ta sợ hãi.

"Tuấn... Tuấn ca..."

Tần Yên đã bất chấp việc đau lòng cho di động của mình, cô ta nhìn nam sinh trước mắt, thân thể dường như không kiềm chế được mà run rẩy, cả môi cũng run run.

——

Hoắc Tuấn trước mặt quả thực giống kẻ điên, bệnh tâm thần... Tóm lại không phải người bình thường!

Tần Yên cảm thấy chính mình giống như tùy thời đều sẽ bị anh bóp chết ở chỗ này!

Tần Yên sợ tới mức chân mềm nhũn, mặt không còn chút máu, vành mắt đỏ bừng gần như muốn khóc.

"Không —— Xin lỗi... Xin lỗi Tuấn ca..." Cô ta dùng sức lắc đầu, thân thể căng chặt, "Em không dám, lần sau... Không đúng, không có lần sau, em bảo đảm sẽ không có lần sau Tuấn ca..."

Ánh mắt Hoắc Tuấn âm u.

Anh chậm rãi thu tay, rũ xuống.

"Đây là một lần cuối cùng."

"Lại để cho tôi biết cô lại lấy thủ đoạn bỉ ối như vậy tính kế cô ấy... Tôi sẽ giết chết cô —— không tin cô cứ thử xem."

Môi mỏng của nam sinh khẽ nhúc nhích, trước tiếng sấm rền nổ vang trời, âm thanh kia khàn khàn trầm thấp.

"—— Cút."

"......!"

Ngay cả di động Tần Yên cũng không nhặt, sợ tới mức nức nở chật vật chạy xuống dưới lầu.

Trên trời tiếng sấm thứ nhất cuối cùng cũng kêu lên.

Tiếng ầm ầm còn dư âm như là muốn cùng nhau hủy diệt thế giới này.

Trời đã mưa nhưng cửa sổ lại chưa đóng, luồng gió theo đó chui vào, khí ẩm phả lên trên mặt.

Cả thế giới đều chìm trong những hạt mưa như muốn xé nát nơi đây.

Hoắc Tuấn nhắm mắt lại.

Trên vầng trán trắng nõn của nam sinh, gần xanh nổi lên chậm rãi đè xuống.

Phòng học phía sau và hành lang không biết từ khi nào đã không còn bóng người.

Yên tĩnh giống như chết.

Hoắc Tuấn chậm rãi xoay người, cuối cùng đi xuống cầu thang lộ thiên.

Mưa càng lúc càng lớn hăng hái đánh lên trên người anh, nhưng anh tựa như đã mất đi tất cả cảm giác.

Vào giờ phút này gương mặt nghiêng đẹp trai gần như tái nhợt, sắc bén cũng mất sức sống.

Nếu như Tần Khả thích Hoắc Cảnh Ngôn,

Vậy anh cũng không hề bất ngờ.

Hoắc Cảnh Ngôn dịu dàng, nho nhã, ôn hòa, hài hước... Hoắc Cảnh Ngôn khác anh hoàn toàn.

Từ nhỏ, người đàn bà kia đã nói với anh, mày giống như người cha đã vứt bỏ mày vậy, đều là quái vật không có lương tâm.

Không, mày so với ông ta càng quái dị hơn.

Mày giống như kẻ điên, với tất cả mọi người đều là phiền toái và tra tấn.

Nói lời này, chính là người đàn bà đã sinh ra anh, trong một buổi tối mưa rào, ném anh ở giao lộ giữa đường cao tốc và nông thôn bùn lầy.

Anh không nhớ rõ vào đêm đó trong màn mưa chính mình làm thế nào lại ngã bể đầu chảy máu, như thế nào trong lạnh lẽo và đói khát lại có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc...

Anh chỉ nhớ mỗi một câu mà người đàn bà kia nói.

Ngay cả người sinh anh ra cũng không cần anh.

Bất kỳ người nào cũng không dám thân cận với anh.

Mỗi khi trời mưa rào, Kiều Cẩn Kiều Du Vệ Thịnh... Mỗi người đều sẽ tránh anh tránh rất xa.

...Cho nên.

Làm gì có ai sẽ thích một con quái vật chứ.

Đáy mắt Hoắc Tuấn không cảm xúc cười nhạt.

Anh nghe trong tiếng gió sắc bén, có tiếng người cười lạnh.

——

Anh đã quen rồi.

Mặt Hoắc Tuấn không cảm xúc bước xuống bậc thang cuối cùng.

Hoàn toàn không có gì che chắn được nước mưa đánh lên người anh, trong nháy mắt liền ướt đẫm.

Dưới lầu còn lẻ tẻ mấy học sinh vẫn chưa rời đi đều chú ý tới anh, vừa thấy rõ là Hoắc Tuấn, những người đó giống như thấy quỷ đều đồng loạt cúi đầu, nhanh chân rời đi tránh đi.

Khóe miệng Hoắc Tuấn khẽ cong.

Ý cười nơi đáy mắt đầy châm chọc lại trống rỗng.

Anh nhấc chân định bước một bước vào màn mưa.

——

Trước mắt tối sầm lại.

Một cây dù lớn màu đen đột nhiên chống trước mặt anh.

Hoắc Tuấn bỗng dừng lại.

Mấy giây sau, cơ thể anh căng cứng ngoái đầu nhìn lại, thì thấy thân hình nhỏ nhắn yếu ớt của cô gái nhỏ khó khăn chống cây dù có chút quá lớn so với cô, cánh tay tinh tế trắng nõn để ngang ngay trước mắt anh, giống như chỉ cần gập lại là sẽ gãy.

Nhưng Tần Khả vẫn cố gắng chống lên.

Trên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn, nổi lên một cảm xúc không đồng ý lại có chút nỗi buồn nhàn nhạt.

Cặp chân mày tinh tế khẽ nhăn, ấn đường cau lại như một đóa hoa xinh đẹp.

"Nếu anh chỉ mang một cây dù, thì tại sao lại phải cho tôi?"

"..."

Con ngươi Hoắc Tuấn run rẩy.

Giống như cho đến giờ phút này, anh mới bị những lời này từ trong mộng kéo về hiện thực.

Đáy mắt anh lướt qua tia cảm xúc âm u gần như dữ tợn.

"Em tới đây làm gì?"

Nam sinh gằn từng chữ một, từng câu từng chữ đều trầm thấp lộ ra ý người sống chớ đến gần làm cho người ta sợ hãi.

Nhưng Tần Khả không hề sợ dáng vẻ đó của anh.

Trong ánh mắt cô nhìn anh mang theo một chút bất đắc dĩ —— là ánh mắt mà Hoắc Tuấn đã từng nói chính là thứ mà anh mê mệt nhất, như là không thể làm gì lại dung túng, như là có thể dễ dàng tha thứ cho việc anh đối với cô muốn làm gì thì làm.

Hoắc Tuấn cắn răng, xương gò má ở gương mặt thon gầy hơi run.

Anh bỗng giơ tay lên, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh ở trước mặt, gần như hung ác mà kéo người ra sau một bước, tránh vào hành lang.

Lưng Tần Khả chống trên tường, cô nhíu mày ngửa đầu, "Hoắc Tuấn, chúng ta nói chuyện là được rồi, anh đừng nổi điên."

Nhưng mà giờ phút này bên dưới đáy mắt của Hoắc Tuấn hiển nhiên không còn tồn tại chút lý trí nào.

Đôi mắt đen của anh bình tĩnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp chìm vào trong màn mưa rào phía sau ——

"Bây giờ em đi ngay vẫn còn kịp."

"?"

Tần Khả không hiểu nhìn anh.

"Tôi đi rồi, anh lại dầm mưa về?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Hoắc Tuấn nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt của cô gái nhỏ, đều cảm thấy dữ tợn đáng sợ, nhưng cố tình cặp mắt của cô gái nhỏ lại trong suốt sạch sẽ, không hề né tránh.

Hoắc Tuấn gần như muốn điên rồi.

Anh nghiến răng nghiến lợi:

"Em một chút cũng không sợ tôi?"

"..."

Tần Khả thở dài.

Nổi điên đại khái sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh? Nếu không sao đã quen biết lâu vậy rồi, Hoắc Tuấn vẫn rối rắm vấn đề này?

"Ừ," Cô nhịn lại tính tình dỗ anh, lắc đầu, "Tôi không sợ, anh cũng không phải mãnh thú ăn thịt người, tôi tại sao phải sợ?"

Hoắc Tuấn vô cùng tức giận.

Giống như chó sói gặp được một con thỏ ngốc, chó sói đã thay con thỏ cảm thấy tính mạng mình khó bảo toàn, nhưng con thỏ lại đưa cái cổ trắng nõn đến dưới chóp mũi của con sói, còn nhẹ giọng khiêu khích anh cắn đi?

Cuối cùng chó sói nhất định là tức chết.

Hoắc Tuấn nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ.

Anh duỗi tay đột nhiên lấy cây dù trong tay Tần Khả, ném qua một bên.

"Dù..."

Tần Khả nóng nảy, vừa xoay người định đi nhặt, lại bị người nọ một phen kéo lại, áp lên trên tường.

——

Hoắc Tuấn liền cúi người xuống bên cạnh cổ cô.

Cho tới giờ phút này, Tần Khả mới kinh ngạc phát hiện, hô hấp của nam sinh nóng rực gần như nóng bỏng.

Cuối cùng Tần Khả mới cảm nhận được nguy hiểm nào đó đến gần.

Cô hơi chần chờ, quyết định dùng ngôn ngữ khuyên bảo.

Chỉ là không đợi cô há mồm, đã nghe thấy giọng nói bên tai khàn khàn vang dội:

"Bây giờ thế nào... Còn không sợ?"

Tần Khả: "..."

Người này thật là ấu trĩ.

Giống như con chó lớn bị vứt dưới mưa.

Ngược lại da đầu Tần Khả thả lỏng xuống. Cô do dự 01 giây, to gan vươn tay, xoa nhẹ một cái lên trên mái tóc dài màu đen đã bị ướt một nửa.

Cơ thể nam sinh đều bị cô xoa đến cứng đờ.

Mấy giây sau, đôi mắt âm u tàn bạo nâng lên, từ trên xuống dưới từ đỉnh đầu cô nhìn xuống.

Tần Khả vô tội ngửa đầu nhìn lại.

"Mưa nhỏ lại rồi, Hoắc Tuấn, chúng ta nên về nhà thôi."

"......"

Ánh mắt Hoắc Tuấn âm trầm nhìn chằm chằm cô.

Mấy giây sau,

Anh cười lạnh, không cam lòng lại chật vật rủ mắt xuống, thấp giọng uy hiếp:

"Coi như em trốn được một lần."

"?"

Hoắc Tuấn không nói chuyện, đột nhiên cúi người, cứng rắn ôm cô vào trong lồng ngực.

"Nếu còn có lần sau... Tôi làm cho em không còn sức để mà khóc."

Tần Khả: "."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Luôn Có Người Điên Cuồng Cố Chấp Muốn Độc Chiếm Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook