Lười Phi Khuynh Thành

Chương 4

Minh Tâm

27/02/2014

Mùa xuân ở Phượng Thiên vương triều trăm hoa đua nở, các loại hoa nổi tiếng sắc thái diễm lệ nở cực kỳ rực rỡ, mấy loại bướm không biết tên đang tự do tự tại qua lại ở trên hoa, gió nhẹ lướt qua bụi hoa, mùi hoa nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

Cẩm Vương Phủ tráng lệ tọa lạc tại hướng Tây của Thiên Đô, sau phủ là một mảnh cỏ xanh rộng rãi, có trường ngựa rộng rãi, rất thích hợp cỡi ngựa; có bức tranh rừng cây, cành lá rậm rạp xanh tươi ướt át; đẹp nhất cũng là phiến tre Lâm kia, mỗi một cây đều thẳng tắp, khớp xương rõ ràng, không khó trách cổ nhân lấy nó để ca ngợi người khí phách.

Bức tranh điêu khắc hình trụ, đình đài lầu các, con đường uốn khúc âm u, mỗi một chỗ đều xinh đẹp như vẽ. Chỉ có một Cẩm Vương Phủ khí phái như vậy, người sáng suốt vừa nhìn liền biết được trình độ sủng ái như thế nào.(mấy cái đoạn tả cảnh rất khó edit thế nên m.n có thấy khó hiểu thì chịu khó đọc lướt nhá =))))))

Trong đình lúc này phi thường náo nhiệt, nhóm mỹ nhân hình dáng khác nhau bình phẩm điểm tâm uống trà thơm, trên gương mặt xinh đẹp của các nàng có nụ cười, rồi lại nhìn không ra chính xác ý cười. Người ta nói vào cửa cung sâu tựa như biển, nghĩ đến Vương Phủ này cũng là giống nhau, tràn đầy lục đục.

Đồng Ái Tuyết, trưởng công chúa Trung quốc, ở Tuyết Yên các, tên gọi Tuyết trắc phi.

Tư Đồ Trà, Tam công chúa Ngọc quốc, ở Trà Nhụy viện, tên gọi Trà trắc phi.

Hương Toa Nhã, Thất cách cách Hương quốc, ở Nhã Tuệ uyển, tên gọi Nhã trắc phi.

Dạ Địch Hi, Lục công chúa Dạ Lang quốc, ở Hi Cảnh Lâu, tên gọi Hi trắc phi.

Trung quốc, Ngọc quốc, Hương quốc, Dạ Lang quốc, bốn quốc gia này tuy là nước nhỏ, dựa vào nước lớn để sinh tồn, bởi vì mỗi cái quốc gia này vị trí địa lý khác nhau, sản xuất đồ cũng đều không giống nhau, từ phương diện khác mà nói, bốn nước này cùng với ba đại quốc kìm chế lẫn nhau sinh tồn.

Phượng Thiên vương triều kinh tế quân sự năng lực rất mạnh, vì tránh khỏi cùng hai đại quốc khác phát sinh chiến sự, tất nhiên muốn cùng nước nhỏ qua lại, mà phương thức vững chắc nhất chính là đám hỏi.

Thế nhân đồn ca tụng Chiến thần Hiên Viên Mạch, bảy tuổi có thể chiến đấu, văn võ toàn tài, tuấn dật tiêu sái, khuynh thành tuyệt thế, thế gian người nữ tử nào thấy mà không đỏ mặt, nữ tử muốn gả cho hắn đều đếm không hết.

Các quốc gia khác muốn cầu thân cùng Phượng Thiên vương triều, nói Thiên Hằng đế có mười con, nhưng công chúa các quốc gia lựa chọn phu quân lại chỉ có một người, đó chính là hắn Cửu hoàng tử, Cẩm Vương điện hạ.

Cũng là công chúa, đều phong là chánh phi tất nhiên khiến cho nước khác bất mãn, vì để thăng bằng địa vị giữa các nàng, để cho các nàng ngồi ngang hàng, chỉ có thể phong làm trắc phi, trừ chánh phi ở ngoài, thì các nàng là lớn nhất.

Trừ đi bốn quốc công chúa là phi tử Cẩm Vương, các quan trong triều, vô luận là thiên kim tiểu thư quan lại, hay thương phú giàu có, con gái rượu cũng muốn gả cho Cẩm Vương làm vợ, cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý.



Thế nhân đều biết Cẩm Vương là một ngọn núi băng hỉ nộ không lộ, vẻ mặt vạn năm không thay đổi, có thể lãnh khốc, nhưng hắn cũng không ngừng thích nữ nhân.

Mà duy nhất một nữ nhân đặc biệt được phong làm trắc phi là Lăng Vân nhi, cháu gái trấn quốc Đại tướng quân, tương truyền là phi tử Cẩm Vương sủng ái nhất, ngày thường nhu nhược như gió, biết tiến biết lùi, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Mặt khác bên trong vương phủ này, có sáu vị phu nhân, theo thứ tự là Trầm phu nhân, Hàn phu nhân, Dương phu nhân, Trương phu nhân, Tần phu nhân, Chu phu nhân, tất cả đều là tiểu thư có quyền thế, mỗi người đều muốn tranh giành sự sủng ái của Cẩm Vương, để ngồi lên vị trí chánh phi Vương Phủ.

Cho dù là Thị thiếp trong vương phủ tất cả cũng sinh ra ở gia đình tốt, cho dù là người khác vì nịnh bợ Cẩm Vương mà đưa tới cửa, cho dù không thích hắn cũng nhận, coi như là đặt thêm mấy bình hoa trong phủ, chỉ cần không ầm ĩ không làm khó, hắn cũng sẽ không đem các nàng ném khỏi Vương Phủ.

Song, hậu hoa viên hắn có nhiều hoa cỏ như vậy, tất cả đều muốn đoạt được ánh mắt quan tâm của hắn, tranh giành tình nhân, lục đục với nhau là khó tránh khỏi, nào có thể an tĩnh được.

"Thẩm tỷ tỷ, ngươi nói lời kia của Thái hậu là có ý gì?" Y phục xanh biếc bằng lụa vừa vặn đem thân hình thon dài của nàng che đậy, ngũ quan vốn là thanh tú , nhưng bởi vì phấn quá nhiều mà trở nên có chút như khỉ đeo hoa.

"Đúng vậy Dương tỷ tỷ nói đúng, ta cũng cảm thấy Thái hậu có phải hay không biết những thứ gì rồi?" Trương phu nhân cha là Công bộ Thượng thư, thiết kế ra đồ rất được hoàng thượng yêu thích, đây cũng là nguyên nhân nàng có thể lên làm phu nhân Cẩm Vương Phủ.

"Ba vị muội muội đừng nóng vội, có lẽ Thái hậu nương nương biết chúng ta sắp đặt với Vương Phi, nhưng nàng tìm không ra chứng cớ, mà nếu chúng ta muốn hãm hại Vương Phi, nhưng cũng không nghĩ tới kế hoạch vẹn toàn, không bằng để lại chúng ta, đối với chuyện lần này không truy cứu." Trầm phu nhân nhìn ba nữ nhân trước mặt tự tin nói, ở trong mắt nàng, ... nữ nhân này đều là ngu ngốc, một ngày nào đó nàng muốn ngồi lên vị trí Vương Phi.

Ở trong đình này nói chuyện lâu như vậy, cũng là bởi vì hai vị phu nhân để lộ ra nàng mới dám nói ra lời này, dù sao hôm đó là các nàng muốn giết chết Vương Phi Lam Tề Nhi, cũng là các nàng tính kế , không nghĩ tới nàng không có chết, còn kém chút hại đến các nàng.

Vương gia mặc dù không có nói gì, nhưng các nàng muốn đến gần Vương gia cũng là khó càng thêm khó, thật là không cam lòng.

"Dù sao cho dù Vương Phi không có chết, cũng đều nhát gan hèn yếu như vậy, chúng ta muốn đối phó với nàng còn rất nhiều cơ hội." Tần phu nhân để xuống một miếng điểm tâm, nàng thích khi dễ người nhát gan là Lam Tề Nhi, gặp bộ dáng nàng sợ hãi nàng thật hưng phấn.

"Đúng đúng đúng, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó Vương Phi." Trương Dương hai vị phu nhân cười, chỉ cần vừa nghĩ tới Vương Phi run sợ mà van xin các nàng bỏ qua cho nàng, sẽ vô cùng có cảm giác thành công.

"Tốt lắm, chúng ta hôm nay tới đây thôi, đều quay về viện đi." Trầm phu nhân không phải là ngu ngốc, tự nhiên hiểu trong lòng các nàng đang suy nghĩ gì, từ ngày đó tỉnh lại, nàng liền phát giác Vương Phi thật giống như thay đổi, vì để ngồi được cái vị chánh phi này, mọi sự nàng đều phải cẩn thận.



"Tốt, vậy chúng ta đi." Ưu nhã đứng lên, vỗ vỗ nếp nhăn trên người, gọi nha hoàn của mình dìu rời đi, trong lòng đang tính toán khác nhau, trời mới biết mấy người phụ nữ nàytừng người đang nghĩ tới những thứ gì.

Có đôi khi, lòng người thật là khó có thể đoán được.

Gió vẫn như cũ vô thanh vô tức mà thổi, bướm xinh đẹp ở trong bụi hoa bay tới bay lui, trông rất đẹp mắt, phảng phất như trong cái đình này chuyện gì cũng không có phát sinh, yên bình như lúc ban đầu.

. . . . . . . . . . . . . . . ,

"Ai, thật nhàm chán." Tay nhỏ bé nâng cái má, Lam Tề Nhi lần thứ ba mươi sáu than thở, mắt to trong veo như nước nhìn trong hồ nước đến ngây ngốc, tỉnh lại mấy ngày, nên hiểu hay không nên hiểu, với trí nhớ Lam Tề Nhi nàng mọi chuyện cần thiết đều hiểu , nhưng càng rõ ràng là nàng lại vì Lam Tề Nhi cảm thấy bi ai, một người tốt như vậy tại sao lại bị khi dễ đến mất mạng, quả nhiên là người tốt mệnh không dài, tai họa lưu lại ngàn năm nha.

Trong trí nhớ Lam Tề Nhi ở cái thế giới này, nàng mặc dù bản thân không có thấy Hiên Viên Mạch, nhưng nàng đã nghe nói về chuyện của hắn, nguyên nhân tự nhiên là tỷ tỷ của nàng muốn gả cho hắn làm vợ, luôn là ở trước mặt nàng khoe khoang, ai ngờ kết quả cuối cùng là nàng thành Cẩm Vương Phi, nhưng cũng bởi vì ... này nàng trước lúc xuất giá bị các nàng khi dễ không ít, chỉ là không có đánh vào chỗ thấy được.

Lam Tề Nhi rất thích Hiên Viên Mạch, cổ nhân thật là kỳ quái, mặt cũng chưa có gặp được, liền giao tim của mình ra. Có thể gả cho hắn làm vợ, Lam Tề Nhi cao hứng mấy ngày mấy đêm, chẳng sợ bị tỷ tỷ của nàng khi dễ, nàng cười rất ngọt ngào, giấc mơ tan vỡ cũng là bởi vì Hiên Viên Mạch đối với nàng làm như không thấy, cưới nàng lại chưa từng xem nàng lấy một cái, chỉ duy nhất cho nàng cái nhà này, không phải là tiểu viện cũ, mà là một cảnh tuyệt đẹp, cảnh sắc thanh nhã, bất quá cũng chỉ là một cái sân mà thôi.

Trước kia thấy Vương Phi cũng không phải là cái bộ dáng này , mặc dù cũng thích lẳng lặng không nói chuyện, cũng sẽ không ngẩn người như thế, "Vương Phi, nên dùng bữa trưa." Bất kể như thế nào, chẳng sợ Lam Tề Nhi thay đổi, nàng đều là thích nàng, cũng nhất định sẽ cứ mình cố gắng bảo vệ nàng.

"Ừ." Cho dù không có thói quen nghe nàng gọi mình như vậy, cũng biết sửa chữa thói quen của cổ nhân là một việc rất phiền phức, nàng từ trước đến giờ không thích phiền toái.

Cẩn thận hồi tưởng lại, Cẩm Vương này cũng đủ sắc, có năm trắc phi, sáu vị phu nhân, còn có bảy tám thị thiếp, nàng lại cùng nhiều nữ nhân như vậy chung một phu, thật là nhức đầu. Bất quá ánh mắt hắn nhìn nữ nhân thật đúng là không kiên nhẫn, ít nhất từng cái nữ nhân của hắn đều là hàng cao cấp, tiêu chuẩn mỹ nhân.

Bất quá cũng thật là đủ nôn người, nếu ở hiện đại tên kia sớm nên bị bắt giam, lý do là phạm vào tội trùng hôn, nam nhân hiện đại nếu tới nơi này, vẫn không thể sướng chết, trước kia lén lút vụng trộm còn sợ bị lão bà bắt được, ở chỗ này được quang minh chánh đại vụng trộm, lão bà nếu không đáp ứng chính là ghen tị, không chỉ có không thể ngăn, còn phải hỗ trợ để cho hắn cưới thêm nhiều người về nhà.

"Thanh Liên, chờ mấy ngày thương thế trên đầu ta tốt lên một chút, theo ta tiến cung xem Thái hậu nương nương một chút." Theo như thái y trong cung nói ít cũng phải mười ngày nửa tháng mới có thể tốt lên, nàng cũng chỉ có thể giả vờ không khỏe, biến hóa quá lớn giải thích không tốt, giả bộ đần một chút cũng không có gì.

"Phải" Vương Phi là bình dị gần gũi như vậy, khó trách Thái hậu nương nương thích, bệnh cũng không quên được Thái hậu.

Người ta là có chuyện muốn vào Cung, cũng không phải là như ngươi nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lười Phi Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook