Lười Phi Có Độc

Quyển 1 - Chương 62: Là phúc hay họa

Nhị Nguyệt Liễu

11/05/2017

Khi thấy ánh mặt trời tinh tế chiếu lên người, không khí trong lành tẩy rửa gan phổi thì Ôn Noãn có cảm giác giống như mấy đời. Nhìn cổ thụ chọc trời bốn phía và lối vào cực kỳ bí mật dưới chân, nàng không thể không thở dài, trong một tòa núi thẳm rừng sâu như vậy, chế tạo một xưởng binh khí kích thước như thế, nếu không phải họ đánh bậy đánh bạ tiến vào thì thật sự cả thần tiên cũng khó phát hiện, người sau màn này chắc hẳn cực kỳ không đơn giản.

Lần suy nghĩ đến đỉnh điểm này, nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, rốt cuộc làm sao hắn biết được ở đó có cơ quan?

Nàng nhìn Đồ Long cõng chủ tử nhà mình đi trước mở đường, lại thoáng nhìn Quân Dập Hàn đi phía sau lưng nàng mấy bước, bước chậm lại sóng vai với hắn, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi làm như thế nào mà biết được vách đá cạnh suối nước nóng có cơ quan?”

“Đi dò đường nửa giờ trong đường hầm phát hiện ra dấu chân.” Quân Dập Hàn gạt cành lá cản đường sang, lại nói, “Lối đi kia nối thẳng đến đáy nước chảy chỗ dòng nước xoáy tụ lại, người ở phía ngoài muốn đi vào theo đường đó gần như không có khả năng, mà những dấu chân kia dfienddn lieqiudoon lại mất trật tự không chịu nổi, mới cũ không đồng nhất, có thể thấy được lối đi kia thường xuyên có người đi lại, vả lại số người không ít.”

Cho nên, lối đi này nối thẳng đến suối nước nóng, vậy gần như là 100% trong chỗ kia tồn tại cơ quan thông qua hướng khác, nếu không, những người này đến đây, không cách nào giải thích, khó trách khi nàng hỏi hắn nơi đó có phải là mộ không thì hắn rất khẳng định nói cho nàng biết ngôi mộ này đã bị người khác dùng.

Ôn Noãn nhìn Quân Dập Hàn, trong lòng khó tránh khỏi hơi thổn thức, uổng công nàng vẫn tự cho rằng bản thân miễn cưỡng được coi là thông minh, nhưng so sánh với người đàn ông này, trong nháy mắt nàng hiểu ba chữ “Quá yếu kém” này là có ý gì.

Vừa đi vừa nghỉ, lúc sắc trời tối xuống mấy người mới đi ra tới giữa sườn núi, dã thú trong núi sâu đông đảo, lúc này thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng hổ gầm sói tru, xuống chút nữa gấp rút lên đường thì mối nguy bốn phía, huống chi Quân Dập Hàn suy tính đến thể lực của Ôn Noãn, sợ nàng tiếp tục đi nữa sẽ không chịu nổi, cho nên tìm một nơi cản gió nghỉ lại, tính toán nghỉ ngơi một đêm đợi đến khi trời sáng lại lên đường.

“Đúng rồi, ngươi có lưu lại ký hiệu gì dọc đường hoặc thừa dịp chúng ta không chú ý phát ra tín hiệu cầu cứu không?” Ôn Noãn cầm cây gậy trong tay ranh rang đùa bỡn gẩy gẩy đống lửa, giống như tán gẫu hỏi Đồ Long đang chăm sóc chủ tử ngủ mê man nhà hắn.

Đồ Long nhìn Ôn Noãn xuyên qua đống lửa, chỉ cảm thấy mặt mũi nữ nhân này thật méo mó, khuôn mặt cương nghị hiện lên vẻ lạnh lẽo không che giấu chút nào, lạnh lùng nói, “Không có.”

Hai người Ôn Noãn và Quân Dập Hàn vừa mới trở lên mặt đất thì việc đầu tiên chính là không hẹn mà cùng cởi quần áo mang theo mùi mồ hôi hủy thi diệt tích *, quần áo như thế mặt lên người, tiếp tục thêm một khắc cũng khiến cho người ta cảm thấy chịu tội.

(*) hủy thi diệt tích: tiêu hủy thi thể không để lại dấu vết

“Nhìn coi như ngươi giữ bổn phận, đợi tí nữa khi chủ tử nhà ngươi thật sự không chịu nổi thì đánh thức ta.” Ôn Noãn cũng không so đo hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, giọng nói mang theo ba phần mệt mỏi, nói xong che miệng ngáp một cái, quay đầu lại Quân Dập Hàn đã cởi áo ngoài trải lên đống lá khô đã thu dọn thỏa đáng, nàng lầu bầu nói “Cám ơn”, thân thể mềm nhũn, rồi ngã xuống không chút khách khí ngủ luôn.

Mặc dù đây trải vì nàng, nhưng nàng coi như là chuyện đương nhiên, nhận không tỏ ý thẹn... Quân Dập Hàn nhìn hô hấp die,n; da.nlze.qu;ydo/nn của nàng thong thả, lông mi khép lại, khuôn mặt khi ngủ lạnh nhạt yên tĩnh, trong lòng bỗng mềm nhũn, nảy sinh thương tiếc, nàng là người lười biếng thích ăn thích ngủ như thế, nhưng bị giày vò không ăn không ngủ như vậy, thật sự làm khổ nàng.



Trăng dần lên, bóng đêm dần rơi xuống, gió thổi bốn phía xuyên qua lá cây xào xạt vang dội, tiếng hổ gầm sói tru lúc xa lúc gần bên tai không dứt, mà Ôn Noãn... Ở trong tiếng hổ gầm sói tru lá cây vang lên giống như bản giao hưởng bài hát ru con ngủ rất thoải mái. Quân Dập Hàn vốn còn lo lắng những âm thanh này sẽ khiến nàng kinh sợ, nàng sẽ ngủ không yên ổn, đang phân vân có nên điểm huyệt ngủ của nàng hay không, kết quả lại thấy mặt mày nàng giãn ra, khóe môi mỉm cười giống như đang chìm sâu vào trong mộng đẹp, hắn day trán, nhất thời không biết nên vui mừng hay nên buồn rầu, nữ nhân tâm lý mạnh mẽ hành vi dũng mãnh như thế, còn là nữ nhân lạnh bạc một lòng mong đợi hắn chết, hắn cưới vào cửa rốt cuộc là phúc hay họa?!Là phúc hay họa không ai có thể biết, cần để cho năm tháng đánh giá, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng hơi tích tụ, hắn nhìn nam tử đối diện khoác áo xanh, dáng vẻ khổ sở lúc phát độc, lúc này mới nhớ tới một vấn đề mà lúc trước mình xem nhẹ, độc này của nàng từ đâu mà đến?

Tất nhiên là từ chỗ thằng khốn kiếp của Minh Nguyệt các mà đến.

Lại vẫn mang độc dược của hắn cho bên người?!

Nếu không phải tên khốn kiếp này cho, nàng đường đường một Vương phi mua độc dược làm gì?

Độc chuột độc ruồi?

Đôi mắt Quân Dập Hàn hơi phát rét nhìn nam tử đối diện đang lăn lộn đến moi tim móc phổi đầu đập xuống đất, hắn ăn thuốc tên khốn kiếp cho Vương phi, vậy rốt cuộc hắn nên giết nam tử này rồi khiến thuốc kia biến mất? Hay cứu nam tử này để khiến thuốc kia biến mất?

Giết nam tử kia trước mắt còn không hợp thời, cứu nam tử này... Nằm mơ đi!

Nếu giết nam tử này hay cứu hắn đều không phải là lựa chọn tốt nhất, hắn lặng yên, ngay sau đó đứng dậy đi về phía nam tử này, hắn Quân Dập Hàn đường đường là Hàn Vương, phu quân chính thức của Vương phi nhà hắn, há có thể không bằng một tên khốn kiếp của Minh Nguyệt các!

“Ngươi làm cái gì?” Đồ Long vốn còn ôm chút may mắn kỳ vọng nữ nhân kia tùy tiện cầm viên thuốc dọa người không phải là thuốc độc gì đó, nhưng bây giờ thật sự thấy chủ tử bị độc phát đến dáng vẻ di3n~d@n`l3q21y"d0n cực kỳ đau đớn khó chịu mới biết được thuốc độc này là thật, hắn vừa mới dùng sức nâng chủ tử dậy để tránh cho chủ tử lại dùng phương thức thương tổn bản thân để giảm bớt đau đớn, đang chuẩn bị gọi nữ nhân kia hóa giải khổ sở đau đớn cho chủ nhân, lại không ngờ thấy vị sát thần này tràn ngập sát khí mà đến, nên hắn theo bản năng ngăn cản trước nam tử áo xanh đen này cảnh giác hỏi.

“Tránh ra.” Quân Dập Hàn cau mày, trong nháy mắt đã điểm huyệt của hắn, phất phất ống tay áo, thân thể cứng ngắc của hắn lập tức ngã xuống bên cạnh, chỉ đành trợn lớn hai mắt tràn đầy không cam lòng vì không thể ra sức mà quát, “Có chuyện gì thì nhằm vào ta, đừng làm tổn thương chủ tử của ta.”

Ngay cả một liếc mắt Quân Dập Hàn cũng không thưởng cho hắn, trực tiếp giơ ngón tay búng một luồng khí điểm huyệt câm của hắn, mặc hắn há mồm rống đến đỏ mặt tía tai cũng không phát ra được chút xíu âm thanh.

“Ngươi... Muốn giết... Thì giết...” Nam tử áo xanh đậm vẫn cố nén khổ sở vì độc phát, siết chặt hai quả đấm gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng lúc này đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm, trên mặt từng mảng bầm đen, lúc này hắn thấy Quân Dập Hàn sắc mặt không ổn đi tới trước mặt, nghĩ cũng biết không thể nào là cứu hắn, bây giờ hắn đã suy yếu đến hơi sức tự sát cũng không có, nếu hắn (Quân Dập Hàn) thật sự có thể giết mình rồi, hắn cũng muốn cảm tạ hắn (Quân Dập Hàn) để cho hắn không phải chịu khổ sở như hàng vạn con kiến cắn người nữa.

“Giết ngươi?” Đáy mắt Quân Dập Hàn tràn ngập khinh thường, “Giết ngươi chỉ biết dơ bẩn tay ta.” Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giống như cực kỳ đáng ghét nói, “Chỉ có điều ngươi thật sự có thể giúp ta một chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lười Phi Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook