Lười Phi Có Độc

Quyển 1 - Chương 120: Cứu giúp (1)

Nhị Nguyệt Liễu

03/10/2017

Máu trên mũi kiếm rơi vào trong bụi cỏ xanh, Quân Dập Hàn nhìn bóng dáng màu đen nhanh chóng biến mất tứ tán, tròng mắt trở nên âm u, ánh kiếm xẹt qua, người áo đen ngã ở phía trước trong nháy mắt rách đầu vai áo lộ ra hình xăm đầu sói, quả nhiên, là bà ta!

Bà ta đang trì hoãn thời gian quay về kinh của hắn!

Trong lòng Quân Dập Hàn trầm xuống, nhảy tót lên ngựa hỏa tốc chạy về phía Kinh thành.

Hắn vốn định từ Tri Châu đến Trạch Châu rồi qua Ký Châu vào kinh, nhưng sau khi hắn ra khỏi Trạch Châu liền bước vào Mẫn Châu, đi đường vòng như vậy tránh được đám người lại hồi kinh, thật ra không phải vậy, Mẫn Châu này nhìn như cách Kinh thành xa hơn Ký Châu, nhưng hắn lại biết mạch sông núi nước Linh, bến sông ở Mẫn Châu nối thẳng với kênh đào bảo vệ thành ở Kinh thành, như vậy đổi đi theo đường thủy thật ra thời gian không kém đi từ Ký Châu vào Kinh thành bao nhiêu, chờ đến lúc nhóm người phát hiện hắn vứt bỏ đường gần thay đổi lộ trình thì hắn đã vào kinh.

Dưới ánh trăng, Ôn Noãn dừng bước xoay người lại nhìn Vu Di quang minh chính đại đi theo nàng, bất đắc dĩ nói: “Ngươi buổi tối khuya không ngủ đi theo ta làm cái gì?”

“Vết thương của ngươi chưa lành.” Giọng của hắn vẫn trầm thấp nguội lạnh như ngày thường, thân hình cao lớn dưới ánh trăng cũng không hề có chút nhu hòa nào, ngược lại giống như núi dựng đứng trong nước.

“Vết thương của ta chưa lành hình như không có bao nhiêu liên quan đến ngươi, ngươi chính là mau mau trở về đi.” Ôn Noãn biết nói uyển chuyển với người như hắn không có ích gì, vì vậy nói rất trực tiếp, ngay sau đó cất bước đi sang bên cạnh.

Nhưng bước chân còn chưa hạ xuống, Vu Di lại nhanh hơn trước nắm lấy hông nàng lướt tới cây to bên cạnh che giấu thân hình, nàng nhướn mày định mở miệng, lại nghe thấy âm thanh lá cây rụng bị giẫm nát, nàng thu hô hấp lại, nhìn xuyên qua lá cây ra ngoài, lại thấy đại khái năm sáu người, dáng vẻ chính là hướng đến chỗ bọn họ.

Một người trong đó nói: “Đại ca, yêu nhân này rõ ràng đã chết, tại sao chủ thượng còn phái chúng ta tới điều tra tung tích của hắn?”

Một người chính giữa nói: “Là yêu nhân tất nhiên mạng lớn, nghe nói trước đó không lâu Hắc Sát tới hiệu cầm đồ đụng phải một gã tiều phu cầm một khối ngọc bội, ngọc bội kia hắn trùng hợp được nhìn thấy chỗ đại ca hắn là Ngô Tam Tiễn được mệnh danh là Đoạt mệnh tam tiễn, khi hắn ép hỏi tiều phu này thì tiều phu nói cho hắn biết nhặt được ở trên người chết, ngay sau đó tiều phu này dắt hắn đi tìm được thi thể của Ngô Tam Tiễn, không chỉ có như thế, ở cách đó không xa còn tìm được thi thể những huynh đệ khác hộ tống Ngô Tam Tiễn ra ngoài.”

Người nọ không hiểu nói: “Đại ca, huynh nói lòng vòng như vậy, điều này có liên quan gì đến yêu nhân?” Hắn ngẫm nghĩ, hơi khó tin hỏi, “Chẳng lẽ tất cả những người này đều do yêu nhân giết chết?”



“Không sai.” Người ở giữa gật đầu một cái nói: “Tất cả mọi người đều trúng Hỏa liệt chưởng mà chết, cõi đời này trừ yêu nhân tự học Hỏa liệt chưởng mà thành ra thì không có ai nữa.”

Khi mấy người đang nói chuyện đã đi đến dưới tàng cây mà hai người ẩn núp, lại có một người trong đó nói: “Đại ca, nếu yêu nhân này thật sự không chết, vậy trên trời dưới đất, chúng ta đi đâu tìm? Cũng không thể mò kim đáy biển không có mục đích.”

Người ở giữa trầm ngâm hồi lâu nói: “Ta hỏi thăm được Ngô Tam Tiễn dẫn người ra ngoài là vì đi Minh Nguyệt các đòi thuốc giải, chỗ hắn chết mặc dù cách Minh Nguyệt các một đoạn, nhưng trên người lại trúng mấy cây ngân châm, chắc hẳn đòi thuốc giải không thành công, ngược lại hai bên còn sinh ra đánh nhau, chúng ta đi Minh Nguyệt các trước một chút.”

Tròng mắt Ôn Noãn ý vị sâu xa nhìn Vu Di vẻ mặt âm u không rõ dưới ánh sáng loang loáng bên cạnh, đúng vào lúc này một con quạ rất tham gia náo nhiệt “Quà” một tiếng vỗ cánh bay thẳng lên bầu trời đêm, mấy người nghỉ chân dưới tàng cây vừa định rời đi đồng loạt ngẩng đầu.

Khi Ôn Noãn đối diện với tầm mắt mấy người, cực kỳ thân thiện mỉm cười gật đầu lên tiếng chào bọn họ, rất tốt bụng nhắc nhở: “Huynh đài, người các ngươi muốn tìm xa tận chân trời gần ngay trước mắt.” Nàng nói đồng thời gạt lá cây trước mặt Vu Di, lại nói, “Không cần cảm tạ ta tốt bụng như thế, ta chính là Các chủ Minh Nguyệt các.”

Một đầu mái tóc đỏ đậm bay bay, cho dù ẩn núp nơi bóng đêm dày đặc này cũng khiến cho người ta nhìn thấy rõ ràng, thật là, đi mòn giày sắt tìm không thấy, đạt đến không phí công.Tròng mắt đen lộ ra ngoài dưới khăn trùm màu đen của người ở giữa rét lạnh, nạt nhỏ: “Lên.”

Ôn Noãn rảnh rang ôm cánh tay nhìn thế chiến nghiêng về một hướng, yên lặng lắc đầu buồn bã thở dài, nàng nhìn thấu võ công của bọn họ không bằng Vu Di, nhưng không ngờ võ công của bọn họ không theo kịp Vu Di như thế, chỉ trong thời gian hai ba cái ngáp, không mất chút sức lực dư thừa nào đã lả tả ngã đầy đất.

“Định xử lý bọn họ như thế nào?” Ôn Noãn nhẹ nhàng rơi xuống đất ung dung hỏi, nghe ý tứ những người kia, rất dễ nhận thấy Hỏa liệt chưởng của hắn được công nhận thân phận cực kỳ cao, mấy thi thể này tất nhiên không giữ lại được.

Vu Di dùng hành động cho nàng đáp án, một chữ: Đốt!

Ôn Noãn nghiêng đầu nhìn Vu Di, chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn lúc chìm lúc nổi dưới ánh lửa hừng hực, nhìn không phân rõ ràng lắm, chỉ còn lại một đôi mắt sâu thẳm có vẻ cực kỳ âm u lạnh lẽo.



“Ngươi lại định đuổi ta đi?” Môi mỏng hé mở, trong lời nói nguội lạnh của Vu Di mang theo vài phần cứng rắn.

“Hả?” Ôn Noãn sững sờ một chút mới phản ứng được hắn đang nói cái gì, vừa định há mồm, cổ họng lại truyền đến căng thẳng quen thuộc, nàng lấy khăn gấm chuẩn bị trước ở trong tay áo ra che miệng, đợi sau khi ho khan xong, nàng nhìn cũng không nhìn khăn gấm, nhét thẳng vào trong ống tay áo, ngước mắt lên, vừa đúng đối diện với hai mắt âm u lạnh lẽo của Vu Di.

“Chỉ cần ngươi không chọc ra chút phiền toái không cần thiết cho Minh Nguyệt các, ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi.” Nàng cho rằng hắn đang chờ đáp án của nàng, nên cẩu thả trả lời.

“Tại sao phải khổ sở giày vò mình như vậy?” Gió đêm thổi qua, giọng của hắn giống như mang theo chút mềm mại.

“Ngươi nói cái gì?” Ôn Noãn vuốt ve đầu óc đột nhiên hơi choáng váng hỏi.

Thân hình Vu Di ngẩn ra, khi mở miệng lần nữa thì giọng nói nguội lạnh như bình thường, “Ngươi không hỏi thân phận và bối cảnh của ta?”

“Ngươi muốn nói lúc nào sẽ tự nói, ngươi không muốn nói lúc này, ngay cả ta có hỏi ngươi, ngươi cũng không nhất định sẽ nói cho ta lời nói thật, nếu như thế, ta cần gì phải hỏi nhiều.” Ôn Noãn hơi mệt mỏi nói, “Nếu như ngươi thật sự nửa đêm không ngủ được thì một mình đi dạo chung quanh một chút đi, ta còn có chuyện chuyện nghiêm chỉnh cần làm, ngươi đừng đi theo nữa.” Dứt lời, nàng phi thân bay lên thác nước giữa sườn núi.

Đằng sau thác nước là một huyệt động cực sâu, khoảng thời gian trước nàng có đến nhìn cấp thảo sinh trưởng nơi đáy động, xem chừng mấy ngày nay có thể dài thêm, dạ minh châu giữa lòng bàn tay tản ra ánh sáng dịu dàng, nàng đi tới đáy động đưa dạ minh châu lại gần phía trước, quả nhiên, lá cây cấp thảo vốn còn lộ ra chút màu xanh biếc, toàn bộ hợp với thân cây đều hiện lên sắc đỏ thắm.

Ôn Noãn nhếch môi chậm rãi cười, nàng chờ ba năm, cấp thảo này cuối cùng ở nơi này thời cơ thích hợp lớn lên, vị dược thảo cuối cùng nàng cần đã đủ.

Mộ Dung Tịnh, thời vận của ngươi thật sự rất tốt!

Nàng đưa tay lấy cấp thảo xuống cẩn thận bỏ vào trong hộp lưu ly đã sớm chuẩn bị sẵn, sau khi xong chuyện không hề làm chậm trễ nhiều, lập tức bước ra ngoài động, nhưng mới đi hai bước, nàng lại cảm thấy dưới chân hình như có gì không đúng, bước chân nàng hơi khựng lại, ngay sau đó giật thột trong lòng, mặt đất đang rung động, thêm nữa càng ngày càng ác liệt –– động này muốn sụp?!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lười Phi Có Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook