Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Qing Yun

Bố mẹ cô gái kia cũng ngẩn ra, lời nói quả trách nghẹn ở trong cổ họng.

Cốt truyện xoay ngược nhanh như vậy, cái này thật làm người bất ngờ.

"Cô gái nhỏ, cháu xác định lúc ấy cháu ở bên Tạ Từ?"

Có người đặt câu hỏi, thanh âm nghiêm túc, "Này không phải đùa giỡn."

"Cháu xác định... khụ... khụ." Sắc mặt Hứa U tái nhợt, tay nắm thành quyền đặt bên môi ho nhẹ hai tiếng.

Cô ho một tiếng, vai nhỏ gầy run run, tóc đuôi ngựa sau đầu cũng rung theo.

Tạ Từ cao hơn Hứa U một cái đầu, cậu và cô đứng gần nhau, theo bản năng muốn đỡ tay cô. Cánh tay vừa giơ ra, đã bị bố mình hung hăng trừng.

Cậu ngượng ngùng thu tay lại.

Tạ Đông Vân cuối cùng cũng giãn cặp mày nhăn chặt nãy giờ.

Ông lấy di động, không biết gọi cho ai, đối phương vừa nghe ông đã lập tức nói: "Điều tra rõ cho tôi băng ghi hình của bãi đỗ xe ở quảng trường Chính Đại vào buổi chiều ngày 17 tháng 10."

"...."

"Cái gì??!" Tạ Đông Vân đứng lên từ sô pha, bước nhanh ra ngoài hành lang.

Mọi người còn lại hai mặt nhìn nhau.

Yên lặng một hồi, mẹ của cô gái bắt đầu chất vấn Hứa U, "Chẳng lẽ mày nói cái gì thì là cái đó, lấy chứng cứ ra trước, con gái tôi sao lại có số khổ như vậy, gặp phải loại chuyện như thế này..."

Nói xong, bà ta lại khóc lên.

Hứa U không nói gì cả, chủ nhiệm lớp bước ra hòa giải, "Nếu nói có ghi hình, mẹ Liễu Liễu đừng gấp, rốt cuộc có phải học sình trường chúng tôi làm hay không, bây giờ đang còn chưa rõ mọi chuyện."

Rốt cuộc việc thế này, làm lớn lên thì không tốt, giáo viên đều muốn giải quyết kiểu một điều nhịn chín điều lành.

Lại tranh luận một hồi, Tạ Đông Vân nói chuyện xong đi vào.

Đầu tiên ông nhìn thoáng qua Tạ Từ, sau đó trầm giọng nói: "Khoảng năm giờ 20 phút con trai tôi xuất hiện trong băng ghi hình ở trang máy, theo dõi đến 6 giờ mười lăm mới lái xe đến quảng trường, còn con gái bà xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, con trai tôi có đầy đủ chứng cứ vắng mặt..."

Câu nói này vừa nói ra, hơn phân nửa người ở đây nhẹ nhàng thở ra.

- -

Đi ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Hứa U đi phía trước, đôi mắt Tại Từ nhìn chằm chằm mặt đường, yên lặng đi cùng cô.

Sắp đến tháng 12, nhiệt độ giảm xuống. Cho dù ánh nắng buổi chiều tươi sáng nhưng khi gió thổi qua khuôn mặt thì vẫn cảm thấy đau.

Đi qua đài phun nước, cô dần đi chậm lại, nhìn cột nước đến xuất thần.

"Cái kia..."

Đột nhiên Tạ Từ lên tiếng làm Hứa U giật mình.

Cậu nghiêng đầu, cách cô rất gần.

"Cậu tránh ra đi." Hứa U muốn đẩy cậu ra.

Tạ Từ không nói chuyện, cũng không lui về phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, "Hôm nay sao cậu lại giúp tôi."

"..." Hứa U nhìn ra chỗ khác.

Cậu lại cứ mãi cố chấp, giống như một hai phải có được đáp án.

"Không phải cậu rất ghét tôi sao?" Tạ Từ đuổi theo cô, hỏi không ngừng.

Hứa U không nói. Cô chỉ là có chút mệt, vòng qua cậu đi đến ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống.

Tạ Từ còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Hứa U duỗi thẳng hai chân, tay chống ở mép ghế, hơi hơi cúi người thở dài.

Sắp hết tiết, lúc này mà đi lên sẽ làm lớp loạn mất,

Hứa U gõ gõ ngón tay lên ghế, qua hai giây. Cô vẫy tay với người đứng gần đó, giống như gọi chó con.

"Cậu đừng đứng."

Thanh âm không lớn, cô vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Lại đây ngồi."

Sau một lúc Tạ Từ mới kịp phản ứng. Dường như hồ nghi chính mình xuất hiện ảo giác.

Cậu trộm quan sát sắc mặt của Hứa U, sau đó yên lặng nghe lời mà đi qua, ngồi xuống gần cô.

Hai người cách thật sự gần, chân sắp chạm nau, Hứa U giống như không phát hiện.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều yên lặng không nói gì.

"Tạ Từ."

Cô gọi tên cậu, hỏi: "Hôm nay vì sao cậu lại cãi nhau với bố."

Tạ Từ không nói lời nào, cô bèn tiếp tục nói, thanh âm thong dong lại nhu thuận, "Bố mẹ cậu cũng rất lo lắng cho cậu, xảy ra chuyện thế này, cậu đáng lẽ phải tìm tôi, hoặc là nói rõ ràng cho bọn họ, miễn cho___"

"A, bọn họ không lo lắng cho tôi."

Tạ Từ dịch chuyển ánh mắt, thanh âm không chút gợn sóng, mặt không cảm xúc nói: "Bọn họ ly hôn từ sớm, ai cũng tự mình chơi, làm gì còn sức quản tôi."

Hứa U hoảng hốt, một lát sau, mới nói: "Xin lỗi, tôi không biết, tôi không nên nói, cậu đừng để ý."

"Làm gì, không phải vì tôi bị bố mắng cậu mới giúp tôi nói chuyện chứ." Cậu quay đầu.

Tạ Tư ngồi vẫn cao hơn Hứa U, cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Cậu là bạn học của tôi, cậu giúp tôi, bất luận thế nào tôi cũng không có khả năng nhìn thấy mà mặc kệ."

"Chúng ta không thể không quan tâm bạn học được à." Cậu bất mãn, lẩm bẩm lầm bầm.

Tạ Từ thấy cô không nói, lại tiếp tục: "Có phải cậu thấy tôi đặc biệt phiền không?"

Hứa U lắc đầu.

"Vậy cậu có thể đừng cố ý không để ý đến tôi được không?"

Cậu vẫn luôn rất muốn nhịn, nhưng hiện tại nhịn không được.

Cảm xúc này thình lình nhảy ra, không thể trốn tránh, vừa nôn nóng vừa khát vọng.

Thật sự, Tạ Từ lớn như vậy mà trước nay chưa từng bực bội thế này.

Bị nhất cử nhất động của một cô gái ảnh hưởng như vậy.

Cảm giác ở một chỗ với cô, nghĩ cũng nghĩ không đủ, muốn nói lại không nói nên lời.

"Tôi không cố ý."

Hứa U dõi mắt nhìn bầu trời xanh, bình tĩnh nói: "Cuộc sống của tôi và cậu không giống nhau, hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau, khả năng cách đối đãi với người khác cũng không giống, lúc trước cậu chọc tôi cũng sẽ tức giận, nhưng không đến mức ghét cậu."

Cô nói đến đây, nhìn cậu một cái, "Trước kia tôi rất sợ cậu, bởi vì tính tình cậu quá xấu rồi."

Tạ Từ cứng mặt, "Tính tình ông đây có chỗ nào kém."

"Dù sao cũng không tốt."

Hứa U lắc đầu, "Còn thích chơi trò lưu..."

Cô chưa nói xong, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Mặt Tạ Từ gần trong gang tấc.

"Cậu mở miệng là có thể nói như vậy, sao không đi nói ở phòng phát thanh."

- -

Buổi học cứ trôi qua như vậy, bình bình đạm đạm, còn buồn tẻ.

Sau khi chuyện của Tạ Từ xuất hiện trên Tieba, qua mấy giờ đã bị gỡ xuống, kế tiếp cũng có bài làm sáng tỏ, tóm lại không gây nên sóng gió to lớn gì, chuyện này liền qua đi như vậy.

Nhưng đàn em kia, không bao lâu liền nghỉ học.

Lớp học lại chuyển chỗ một lần, Hứa U còn ở bàn đầu không chuyển đi đâu.

Hiện tại cô từ học sinh nội trú biến thành học sinh ngoại trú. Phòng thuê ở gần trường học, không phải rất xa, ngày thường có mẹ chăm sóc.

Buổi chiều thứ sáu không có môn học chính, chỉ học một tiết thể dục và hai tiết tự tự học.

Tối qua Hứa U bị tiếng khóc của đứa trẻ lầu dưới làm mất ngủ giữa trưa chưa kịp ngủ, lúc này hai mí mắt cứ như đánh nhau.

Cô ở phòng học, cố gắng chống đỡ để làm xong đề cương ôn thi, sau đó ném sang một bên, ghé vào bàn học mà ngủ, cả tiếng chuông tan học cũng không nghe được.

Chờ khi tỉnh lại, trong phòng học chỉ còn lác đác vài người, rất yên tĩnh.

Hứa U ngáp một cái, dọn sách vở trên bàn bỏ vào cặp, rời đi.

Ngoài cổng trường có rất nhiều người, dòng người chen chúc xô đẩy.

Lúc cô qua đường, trong đầu còn suy nghĩ về đề hàm số vừa làm.

Đi qua mấy con phố, Hứa U dừng lại ở một quán bán đồ ngọt.

Cô đi mua vào gần nửa giờ. Mùa Đông nên trời tối nhanh, khi đi ra, đèn đường đều đã mở.

Hứa U cầm túi, cúi đầu, chậm rãi đi qua một cột đèn.

Phố rất ít người, gần như không thấy một bóng người.

Đi qua một sườn núi, cô bước hai bậc thang. Thân mình hơi dừng lại.

"Cậu đừng đi theo tôi." Hứa U quay đầu lại.

Cách đó không xa, xuất hiện một bóng người.

Tạ Từ bỏ tay vào túi quần, cách cô không xa không gần.

Đã qua một tuần, Tạ Từ biết Hứa U ở ngoại trú, mỗi ngày tan học đều đi theo cô cho đến khi cô về nhà.

Mỗi ngày cậu đều lặng lẽ đi theo sau, cũng không quấy rầy.

Hứa U vốn dĩ muốn làm bộ không biết, nhưng mà dần dần, dáng vẻ kia của cậu giống như mèo đi lạc lẽo đẽo theo sau cô.

Nhìn qua có chút đáng thương.

Ngây người một hồi.

Hứa U không đành lòng, nắm thật chặt túi trong tay. Cô quay trở lại, đi đến trước mặt Tạ Từ, ngẩng đầu hỏi.

"Nhà cậu ở đâu?"

Đầu óc Tạ Từ đột nhiên trống rỗng.

Cô không kiên nhẫn, kéo kéo áo khoác của cậu: "Ngày mùa đông, cậu đi theo tôi không lạn sao?"

"Không lạnh." Cậu trả lời thật nhanh.

Hứa U lại hỏi: "Vậy cậu theo tôi làm gì?"

Lại tới vấn đề này.

Thanh âm của cô mềm nhẹ, rất mềm.

Tạ Từ không nói, chậc một tiếng, đôi mắt nhìn về nơi khác.

Gió lạnh thổi qua, hai người đều lạnh đến rụt bả vai.

Hứa U mặc áo đồng phục bên ngoài áo khoác, vừa nhìn liền biết là học sinh.

Bọn họ đứng ở ven đường, thỉnh thoảng có người đi qua, ánh mắt tò mò dừng trên người bọn họ.

Không khí có chút kỳ quái.

Hứa U cảm thấy không được tự nhiên, xoay người cất bước.

Người phía sau phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo sóng vai cùng cô.

Hai người không nói gì, vừa đi vào bước, điện thoại của cậu vang lên.

Tạ Từ nhận điện thoại, bên kia Tống Nhất Phàm lớn tiếng nói: "Tôi nói cậu đã đưa chị dâu về nhà chưa? Mấy giờ rồi, người ở đây đều đang chờ cậu đấy A Từ."

Thanh âm rất lớn, thật rõ ràng, truyền vào lỗ tai Hứa U, cô nghe hết rồi.

Tạ Từ bước sang bên cạnh vài bước, không kiên nhẫn mà nhíu mày, "Hôm nay tôi không đi, đừng làm phiền tôi."

Tống Nhất Phàm sợ cậu cúp điện thoại, vội "ai ai" hai tiếng, "Đừng nói không tới, chúng tớ..."

Sau đó bị người trực tiếp cắt đứt.

Biểu tình có chút nghiêm túc, cậu cất điện thoại, vừa ngẩng đầu thì đụng phải ánh mắt của Hứa U.

"Nhìn trai đẹp nên dùng ánh mắt chuyên chú như vậy sao?" Tạ Từ lại bắt đầu trêu cô.

Hứa U cúi đầu, lấy một cái bánh nóng hổi trong túi đưa cho cậu, "Cho cậu ăn, mau trở về đi."

Tạ từ không rên một tiếng, nhận bánh, nhưng người vẫn ăn vạ không đi.

Bản tính vô lại.

"Tạ Từ, cậu rốt cuộc muốn làm sao nha." Hứa U không có biện pháp với cậu, bỏ lại cũng không xong, khuyên thì không đi.

Cô nghẹn nửa ngày, nói: "Cậu đừng mãi đi theo tôi về nhà."

"Cậu đừng nhúc nhích."

Biểu cảm của Tạ Từ bị dấu dưới ánh trăng, cúi đầu cách cô rất gần, môi mỏng khẻ mở.

Cậu nhanh chóng thò qua, miệng đối miệng, chạm nhẹ cô một cái.

Hơi thở rất nặng, khí nóng phun ở tai cô, "Cho tôi hôn cậu một cái tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
Admin03:01 27/01/2020
các bạn comment tên nhà của Hứa U lên đây hộ ad với để ad đăng lên tiếp với ạ
Avatar
Ngọc Võ11:01 26/01/2020
Mọi người ơi làm sao đọc dc chương 55,56 vậy ạ, ko biết tại sao mà mình ko đọc dc
Avatar
Tiểu Mộng Nghi09:01 22/01/2020
Cảm thấy tựa đề truyện hợp với cặp phụ là Hứa x Phó hơn á ~ Chưa thấy tác giả miêu tả lúm đồng tiền của nữ 9 bao giờ, ngược lại là có lúm đồng tiền của Phó gì á hơn á
Avatar
Tiểu Mộng Nghi09:01 22/01/2020
Á á á đang đọc hay seo hết giữa chừng thế? Tác giả cho kết mở à? Hu hu cầu ngoại truyện nha~
Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK