Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Hải Đường

Hứa U đứng trước mặt cậu, vô cùng im lặng, tựa hồ như nghe không hiểu cậu nói gì.

Tạ Từ đưa tay qua, nâng cầm cô lên. Cậu cúi đầu tìm mắt cô, "Thế nào?"

Hứa U nhíu mày, lúc lắc cúi đầu hất tay Tạ Từ ra.

Tạ Từ một tay giữ chặt vai, tay kia gắt gao nắm giữ cằm cô. Ánh mắt tối lại u ám.

Hứa U đẩy tay cậu, "Tạ Từ buông tay ra, cậu làm tôi đau."

Góc này không quá khuất người, thỉnh thoảng có vài ba học sinh đi qua.

Tạ Từ thả tay ra, Hứa U lập tức cúi đầu nhìn đồng hồ.

Còn khoảng 5 phút nữa vào lớp.

Cô lui ra sau một bước, nhìn về phía Tạ Từ, bình tĩnh lại cũng vô cùng nghiêm túc mà nói: "Tuổi cậu còn nhỏ lắm, không nên suy nghĩ về chuyện này mỗi ngày."

Nói xong liền dời tầm mắt, chuẩn bị đi.

Tạ Từ phản ứng nhanh nhạy, nhanh chóng bước lên một bước, kéo lấy tay cô, nhăn mặt: "Này, tôi bây giờ rất khó chịu, cậu đừng bảo thủ như vậy chứ."

Hứa U dừng bước, hơi nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu cô gật gật đầu: "Nói sau đi."

Tạ Từ bị thái độ qua quít của cô làm cho bực bội. Cậu hít sau một hơi, "Cậu giả bộ với tôi đúng không."

Hứa U vẫn không nhúc nhích, cũng không trả lời, như là đang ngẩn người.

Cậu hỏi, "Có phải thấy ông đây đối với cậu thật quá tốt?"

Cô vẫn như cũ im lặng.

Hai người giằng co, nhìn nhau không nói một lời, tiếng chuông vào lớp kêu vang.

"Mẹ kiếp, quên đi."

Cậu đột nhiên nổi giận, ném lại một câu này rồi bỏ đi, chỉ để lại cho cô bóng lưng xa dần.

Hứa U đứng tại chỗ một lúc.

Lúc bước vào lớp, giáo viên đang giảng bài.

Cô đứng trước cửa, lễ phép xin vào lớp.

Lão sư cau mày, nhìn thấy người xin là cô cũng không gây khó dễ, gật đầu cho Hứa U vào.

"Cậu đi đâu vậy?" Trịnh Hiểu Lâm quay qua nhỏ giọng, muốn nói lại thôi: "Khi nảy tớ thấy cậu và Tạ Từ đi với nhau, còn..."

Hứa U lấy sách ra, mở hộp bút, ngón trỏ để lên môi: "Xuỵt, tan học rồi nói."

Lão sư viết bài lên bảng, học sinh ở dưới chép vào, vốn sẽ là một cảnh hài hòa yên tĩnh cho đến khi một tiếng "rầm" long trời lở đất vang lên.

Cửa phòng học ở phía sau bị người trực tiếp dùng chân đá văng.

Ván cửa đập vào tường, lại theo quán tính trở về, kẽo kẹt kẽo kẹt lung lay qua lại mấy tiếng.

Cả lớp cùng nhau quay lại, giáo viên cũng ngừng tay viết phấn.

Khuôn mặt Tạ Từ lạnh lẽo, đi đến chỗ ngồi, lấy điện thoại từ ngăn kéo ra.

"Tạ Từ, em làm gì đó!"

Lão sư giật mình, lớn tiếng mắng một câu, đập một cái thật mạnh lên bảng.

Tạ Từ mắt cũng không thèm liếc lấy một cái, trực tiếp cầm điện thoại rồi đi ra ngoài, hoàn toàn phớt lờ lão sư đang nổi bão ở phía sau.

Cả lớp lạnh ngắt như tờ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Từ Hiểu Thành và Tống Nhất Phàm không hẹn mà nhìn nhau, gật đầu.

Hai người thừa dịp không ai chú ý, cúi người xuống lén lút chuồn ra từ cửa sau.

Vừa đi ra khỏi phòng học, bước xuống cầu thang liền gấp gáp gọi Tạ Từ.

Vài lần đều bị từ chối, Tống Nhất Phàm bám riết không tha, cuối cùng cũng được nhận điện thoại.

"Này mẹ kiếp, cậu làm sao vậy, ai chọc giận cậu?

"..............."

"Cái gì???!! Vậy bây giờ cậu đi đâu?"

"..............."

"Tên họ Phó kia tìm cậu? Tên đó chán sống rồi."

"..............."

Từ Hiểu Thành liếc nhìn cậu, đem điện thoại giựt lấy, tự mình nói: "Tôi và "Hắc Bì" (1) trốn ra rồi, cậu ở đâu, chúng ta đi tìm người."

Trong phòng học.

Trịnh Hiểu Lâm lòng còn sợ hãi, vỗ vỗ ngực, cảm thán nói: "Trời ạ, Tạ Từ làm sao vậy, đã lâu không thấy cậu ta giận như vậy..."

Cô vẫn còn nhớ lần gần đây nhất Tạ Từ giận giữ vô cùng là khi người lớp khác đến tìm.

Lần đó để lại ấn tượng phải nói là vô cùng sâu sắc cho Trịnh Hiểu Lâm.

Lúc ấy là thời điểm vừa khai giảng vào lớp 10, một vài nam sinh cao lớn lớp thể dục bằng tuổi không biết từ đâu đi vào lớp của bọn họ, một hai cưỡng ép kéo một nữ sinh trong lớp ra ngoài.

Nữ sinh bị kéo đi lớn tiếng la hét, giãy giụa khóc nháo.

Những người đó hùng hùng hổ hổ, không biết có ân oán dây dưa gì với nữ sinh kia, nhưng dù sao thì đám kia cũng đều là một đám hung thần át sát.

Trong lớp có vài nam sinh nhìn không được, đi tới ngăn cản, lập tức bị đám người lớp thể dục đẩy ra.

Đều là thanh niên hỏa khí tràn trề, ngươi đánh thì ta cũng đánh.

Hai lớp xung đột, cãi vã ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không biết ai đụng vào Tạ Từ đang nằm ngủ trên bàn.

Bị đánh thức, Tạ Từ đầu tiên là ngẩng đầu, khi nhìn rõ đám hỗn loạn phía sau, chậm chạp hỏi một câu: "Ai làm?"

Một nam sinh đầu đinh đá đá cái bàn, hung dữ mắng: "Tao đâm đó mày làm gì, mày định dọa tao sao, thứ rác rưỡi."

Tạ Từ nhìn chằm chằm nam sinh kia, chờ hắn nói xong.

Sau đó.

Tạ Từ chậm rãi đứng lên, đứng bên cạnh băng ghế ước lượng vài giây.

Thời điểm mọi người không phản ứng, hắn không chút do dự cầm băng ghế kia lên trực tiếp ném vào đầu nam sinh kia.

Hoàn toàn không quan tâm, không một chút hạ thủ lưu tình, lập tức liền đổ máu.

Mọi người đều bị dọa ngốc, khó khăn hít thở, há hốc miệng.

Tạ Từ vừa mới tỉnh ngủ, tóc trên đầu vẫn còn lộn xộn. Cười như không cười, đá văng băng ghế dưới đất, nói với đám lớp thể dục: "Còn chưa cút?"

Sau chuyện đó, Tạ Từ không đánh nhau ở lớp nữa. Nhưng mà "giang hồ" dần đồn đại, người đó gọi là Tạ Từ, lão đại của đám lớp 10.

Bởi vì thường ngày ở lớp, đa số mọi người ai cũng sợ lão đại khối 10 là hắn, nên không ai dám chủ động đi chọc Tạ Từ.

Tạ Từ tuy rằng không thích học hành, nhưng vẫn tính là người biết điều, không tính vài lần đi học muộn hay ngủ trong lớp thì cũng chưa gây ra chuyện gì quá lớn.

Trịnh Hiểu Lâm hỏi: "Này này, cậu biết xảy ra chuyện gì sao?"

"Thật sự là quá khủng bố..."

Trịnh Hiểu Lâm đảo mắt, bắt đầu viết bài, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang thì thầm gì.

Vừa hết tiết, Hứa U và Hứa Tinh Thuần liền bị chủ nhiệm lớp gọi lên văn phòng.

Hứa Tuệ Như cầm phiếu điểm trong tay, xem xét thành tích của bọn họ trong tháng 10.

"Là thế này."

Hứa Tuệ Như dẫn hai người tới hành lang, khụ hai tiếng, đi thẳng vào vấn đề mà nói: "Hai em là học sinh tương đối ưu tú trong lớp của cô, đương nhiên cũng là học sinh ưu tú của toàn khối. Hôm nay ở trên đưa xuống muốn cô hỏi ý kiến các em."

Hứa Tinh Thuần mở miệng trước, cậu gật gật đầu, nói thẳng: "Cô nói đi."

Hứa Tuệ Như gật đầu tỏ vẻ đã biết, hỏi: "Với thành tích ấn tượng của hai em, sau này chắc chắn sẽ vào lớp mũi nhọn của khối, hai em có ý kiến gì không?"

Lúc này, Hứa Tinh thuần không trả lời ngay, đứng tại chỗ trầm mặc.

Hứa Tuệ Như nói với cậu: "Trường rất mong em đậu thủ khoa, mọi phương diện của lớp mũi nhọn so với các lớp thường đều tốt hơn."

Hứa U lẳng lặng nghe hai người nói chuyện. Đôi mắt buông xuống, nhìn bóng mình bị mặt trời kéo dài trên nền đất.

Nói một hồi, Hứa Tuệ Nhu cho Hứa Tinh Thuần về lớp trước, giữ Hứa U lại.

Bà đầu tiên là khen ngợi vài câu, "Cô thấy em ngày thường học rất chắc, chăm chỉ học tập, lần kiểm tra tháng này cũng đứng đầu toàn khối."

Hứa U không biết nói gì, liền gật gật đầu.

"Nghe cô em nói, ngày trước em có thi vật lý?" Hứa Tuệ Như lại cúi đầu nhìn thành tích của Hứa U.

Trên cột điểm vật lý, điểm số của Hứa U vô cùng ấn tượng, 109 điểm, gần đạt điểm tuyệt đối.

Hứa U lại gật gật đầu.

Hứa Tuệ Như lại hỏi: "Từ khi nào thì em bắt đầu thi vật lý?"

Hứa U nhỏ giỏng trả lời: "Lớp 8."

"Mỗi năm đều thi sao?"

"Năm nay em không tham gia."

"Cô biết."

"Dạ."

Cô giáo đối với học sinh có thành tích luôn có rất nhiều thiện cảm. Hứa Tuệ Như trên mặt có ý cười, vỗ vai cô, "Chắc là sau này em muốn học lý?"

Hứa U gật đầu.

Hứa Tuệ Như nhìn cô, có chút cảm thán nói: "Học cho tốt để thi vào Đại học Thanh hoa."

"Dạ."

Trước khi đi, Hứa Tuệ Như gọi cô ại, đưa cho Hứa U một bảng biểu, nói: "Điền cái này rồi buổi chiều tới phòng giáo vụ nộp lại."

- --

Giữa trưa trở về phòng ngủ, tất cả mọi người đều đang thảo luận về việc phân ban.

Hứa U vẫn còn cảm mạo, luôn cảm thấy không khỏe lắm. Cô ho khan hai tiếng, ngồi vào bàn, kéo ngăn kéo ra lấy điện thoại gọi cho ba mẹ.

Sau vài tiếng kêu mới có người nhận.

"Mẹ..." Hứa U nhỏ giọng gọi.

Trần Tú Vân "ôi chao" hai tiếng hói, "A Sách hả, làm sao vậy, ở trường mới học có tốt không?"

(Nếu bạn nào quên thì A Sách chính là tên thân mật của Hứa U)

"Khá tốt."

Hứa U rũ mắt, vô thức nhịp nhịp tay, "Hôm nay cô giáo hỏi con muốn vào ban tự nhiên hay xã hội."

"Đương nhiên là học tự nhiên rồi, học ba thứ văn vẻ kia làm gì có tiền đồ." Ba Hứa nhận điện thoại từ mẹ Hứa, bên đầu kia nói, "Đúng rồi, ba và mẹ thuê một phòng ngoài trường con, cuối tuần sau mẹ tới thăm con, không cần ở lại nữa."

Hứa U "a" một tiếng, sửng sốt nói, "Mẹ..."

"Con hiện tại chỉ cần chú tâm học hành, không cần phải làm gì, lớp 12 rồi học tập vẫn là quan trọng nhất."

"Phòng thuê có xa trường không mẹ, có nhiều tiền không?"

"Không xa lắm, con đó, đừng quan tâm chuyện này."

Hứa U không nói một lời, lẳng lặng nghe.

Ba Hứa không ngừng nhắc nhở, "Cô con nói, cô và cô chủ nhiệm của con có trao đổi vài lần, nói thành tích của con ở trường mới không tồi... Nếu không phải ba bị điều đến đầy... Chuyện thi lý của con... Haiz..."

"Không có gì đâu ba."

Trần Tú Vân lại tiếp điện thoại, "Phòng bên này cần chuẩn bị mấy ngày, con cũng không cần về nhà cô đâu, về sau ở cùng mẹ, mỗi ngày mẹ nấu cơm cho con ăn, ở trường nghe lời một chút, vài ngày nữa mẹ tới giúp con thu dọn đồ đạc."

Hứa U trả lời, "Con biết rồi, mẹ."

Bên kia lại nói vài câu gì đó nữa, Hứa U tắt điện thoại.

Liêu Nguyệt Mẫn một tay chống má, cô câu được câu mất nghe được Hứa U nói chuyện với ba mẹ.

"Cậu dọn ra ngoài ở sao?" Cô hỏi.

Hứa U gật đầu.

Liêu Nguyệt Mẫn tiếc nuối thở dài, "Haiz, ký túc xá thiếu đi một học sinh giỏi, về sau không thể hỏi bài cậu được rồi, thật đau lòng quá."

Hứa U nhẹ nhàng cười, cô nói: "Không sao đâu, cậu có thể tới lớp tìm tớ."

"Cậu xác định học tự nhiên?"

Không chờ Hứa U trả lời, Liêu Nguyệt Mẫn lại khẳng định nói: "Thành tích cậu tốt như vậy, làm sao có thể học xã hội được chứ."

Hứa U cúi đầu, nhìn điện thoại trong tay.

Cô mở danh bạ. Liếc mắt một cái liền thấy "Tạ Từ".

Nhớ tới buổi sáng, lời cậu nói với cô. Hứa U có chút thất thần, ngón tay theo bản năng bấm mở tin nhắn.

Bên trong có hơn mười tin của cậu.

Hứa U chống trán, bấm vào từng cái xem.

Trong phòng ngủ an tĩnh. Trần Tiểu ôm di động, đột nhiên kích động thét lên một tiếng kinh hãi: "Chết tiệt."

Hứa U ở gần Trần Tiểu nhất. Cô nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Trần Tiểu lắp bắp, cô trừng lớn mắt đưa điện thoại qua, "Thần linh ơi, cậu xem xem, trên tieba của trường, Tạ Từ xảy ra chuyện rồi, chết tiệt, cậu ta rõ ràng..."

Lời của editor:

(1) 黑皮hắc bì: nghĩa là "da đen" cái này mình đoán là biệt danh của Tống Nhất Phàm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK