Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Qing Yun

Tạ Từ cọ qua đôi môi đỏ mọng như quả hạnh của cô, lướt qua giây lát, không dám dừng lâu.

Ấm áp này, một đường đi xuống, tê dại đáy lòng.

Bả vai Hứa U bị cậu giữ chặt, không nhúc nhích được.

Chỉ một chút như vậy cũng đủ làm hai người cứng đờ.

Đèn đường tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt, bên đường rất ít người.

Gió lạnh thổi nhẹ, đầu ngón tay lạnh cóng, cổ cũng lạnh.

"Có thể hôn thêm một lần được không?" Cậu thấp giọng, giống bị mất tiếng. Dường như cậu đang nhẫn nại, giọng nói trầm thấp.

Hứa U chưa kịp trả lời, mới vừa quay đầu đi, vai đã bị người kéo lại.

Tạ Từ cúi đầu, lại lần nữa hôn lên. Lần này không chỉ lướt qua rồi ngừng mà thật sự lấp kín môi lưỡi của cô, động tác kịch liệt.

Đồ trong tay cô rơi hết xuống đất.

Hứa U trợn to mắt, nức nở vài tiếng. Cô ngửa đầu, vặn vẹo thân mình, muốn thoát khỏi giam cầm của Tạ Từ.

Nhưng mà cậu đã sớm mất khống chế, giống như khống chế, một tay nâng gáy cô, đầu lưỡi ướt át không ngừng đảo qua môi cô, đụng tới hàm răng.

Thực sự dùng sức hôn môi.

Nước bọt không kịp nuốt, thần kinh đều đang run rẩy.

Tay Tạ Từ chậm rãi dời đến cổ cô, sau đó không chịu rời đi.

Lòng bàn tay dán vào làn da non mịn, vuốt ve không ngừng.

Đến cuối cùng, không có cách nào dừng lại.

Cậu mặc kệ cô giãy giụa, đầu cúi ngày càng thấp, nhẹ nhàng ngửi hương vị trên người cô.

Một chút lại một chút.

Nhẫn nại chỉ là tạm thời.

Lý trí căn bản sớm đã biến mất, bởi vì dục vọng vĩnh viễn không thể dập tắt.

- -

Hứa U trở về nhà, vừa mở cửa ra thì phát hiện bố cô đang ngồi trên sô pha.

Trần Tú Vân ngồi bên cạnh đan áo len, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Hứa U, mở miệng nói một câu âm dương quái khí: "Hôm nay thế nào lại về muộn như vậy?"

"Con đi mua đồ." Hứa U cúi đầu, vừa đổi giày vừa trả lời.

Trên bàn cơm, cơm đã ăn được một nửa, lại nói phân việc chia lớp.

Bố Hứa dừng đũa: "A Sách, sao hôm nay con cứ thất thần mãi, bố hỏi con một chuyện mà phải hỏi mấy lần."

"A, a, sao ạ?" Hứa U ngẩng đầu, dáng vẻ như vừa mới hoàn hồn.

Bố Hứa nhíu mày, "Gần đây con hay suy nghĩ cái gì, đừng đến trường học cũng là cái dạng này, như thế thì học làm sao."

TV ở phòng khách đang mở, âm thanh MC của bản tin buổi tối truyền ra.

"Về xxx, tập đoàn xxx bị đình chỉ sản xuất toàn bộ sản phẩm..."

Hứa U phân tâm nghe tin.

"Bố con hỏi con đã điền đơn phân lớp chưa." Trần Tú Vân gắp cho Hứa U một miếng thịt, lên tiếng hòa giải, "Cái này chắc là phải đưa cho bố mẹ ký tên"

Hứa U gật gật đầu, sau một lúc lại cúi đầu, nhìn bát cơm, nhỏ giọng nói: "Con biết."

Buổi tối tắm rửa xong, Hứa U bật đèn bàn, mở quyển bài tập vật lý ra.

Tư liệu môn vật lý mua từ năm lớp 10, một chồng rất dày, bên trong mỗi quyển đều có rất nhiều chú thích mà cô tự viết.

Cô ngồi trước bàn phát ngốc đã vài giây, mở vở để bài chưa làm xong, rút ra một tờ giấy nháp rồi tiếp tục tính.

Lúc làm bài tập Trần Tú Vân có đi vào một lần, bà đưa cho Hứa U một ly sữa bò, dặn dò nói: "Uống khi còn nóng, ngày mai nghỉ, hôm nay đi ngủ sớm một chút."

Hứa U gật đầu, "Con biết rồi."

"Đừng trách bố con nghiêm khắc với con, ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con."

"Vâng, con biết."

"Ở lớp mới đã thích ứng chưa, quan hệ với bạn học thế nào, có liên hệ với bạn học cũ không?"

"Thích ứng, rất ít liên lạc."

Vấn đề ở giữa bị Hứa U bỏ qua, Trần Tú Vân cũng không hỏi lại.

Bố Hứa ngồi ở phòng khách xem TV, âm lượng rất nhỏ.

Trần Tú Vân nhìn giấy nháp trên bàn, thở dài trong lòng, mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lại sắp thi rồi.

Hứa U chống cằm, quay bút, tính toán đề chưa làm xong.

Đây là đề vật lý, kết hợp từ trường và định lý động năng. Cô tính nửa ngày cũng chưa ra đáp án đúng, suy nghĩ luẩn quẩn mãi không tìm được đường ra.

Cô liệt kê mấy công thức thành một hàng.

Nhìn những chữ số này ở bên nhau, lần đầu tiên Hứa U thất thần.

Cô ném bút, ghé vào trên bàn, nghiêng mặt nhìn tuyết trắng đọng trên mép tường.

Sao lại có người không biết xấu hổ như vậy....

Đầu óc có chút loạn, lông mi chậm rãi chớp.

Di động đặt ở đầu giường vang lên.

Hứa U đẩy ghế đứng lên, đi đến mép giường lấy di động xem tên người gọi.

Người gọi "Tạ Từ" không ngừng nhấp nháy ở màn hình.

Hứa U ngẩn ra hai giây, ngón tay ngừng ở hai chữ từ chối.

Cô ít khi chơi di động, không biết cách kéo người vào sổ đen.

Di động vang lên không ngừng, Trần Tú Vân nghe được, ở phòng khác kêu lên: "A Sách, sao di động của con cứ kêu mãi thế."

Hứa U đang ngồi ở mép giường, nghe được tiếng la của mẹ, cô vội quay đầu trả lời: "Không có việc gì, bạn học con gọi!"

Luống cuống tay chân, không biết làm sao mà ấn vào tiếp nhận.

Do dự vài giây, cô đặt điện thoại bên tai, "a lô" một tiếng.

Bên kia không ai nói chuyện, chỉ có chút ồn ào.

Cửa đột nhiên bị mở, dọa Hứa U nhảy dựng, điện thoại còn để bên tai.

Bố Hứa mở cửa phòng, thăm dò tiến vào, "Ai gọi điện thoại?"

"Bạn học của con." Hứa U âm thầm siết chặt tay, giả vờ trấn định, "Cậu ấy hỏi con bài tập."

Bố Hứa hoài nghi, "Bạn học của con sao cứ gọi điện thoại cho con, bạn nữ hay bạn nam?"

"Là bạn ngồi cùng bàn của con, một bạn nữ."

"Không làm bài tập thì đi ngủ, đừng lãng phí thời gian."

"Vâng, con làm xong bài tập lý sẽ đi ngủ."

Bố Hứa vẫn có chút nghi hoặc, nhưng không nói thêm cái gì, đóng cửa phòng.

Hứa U âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia truyền đến thanh âm trêu chọc, Tạ Từ buồn cười: "Em vừa nói huyên thuyên cái gì vậy?"

Hứa U nói chuyện với bố bằng từ địa phương của Giang Nam, người khác nghe như sách trời.

Cậu cười, cũng không biết đang cười cái gì, Hứa U yên lặng nghe.

"Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

Tạ Từ ngồi xổm ở ven đường, ngẩng đầu nhìn trời đen. Cậu cầm di động, đầu ngón tay kẹp thuốc lá ấn xuống mặt đất.

Gió lạnh thổi qua mặt, len lỏi vào cổ.

"Không có gì, nhớ em, được chưa?"

- -

Một đám bạn còn đang trên bàn ăn ăn uống uống, uống rượu vui cười, chạm cốc với nhau. Mùi vị đồ ăn, mùi rượu, mùi thuốc lá lượn lờ bên nhau.

Cậu lại càng ngày càng cảm thấy hoạt động này nhàm chán.

Uống rượu mấy chai, hút mấy điếu thuốc. Tạ Từ đều không nâng nổi hứng thú, bỗng nhiên muốn nghe giọng nói của Hứa U.

Tiếng phổ thông không tốt lắm, có đôi khi khó hiểu, nhưng vẫn dùng tiếng nói mềm mại lắp bắp mắng chửi người.

Cậu lấy di động trong túi, một tay đặt trên bàn, đôi mắt nhìn màn hình di động.

Bên kia vẫn luôn không nghe máy, cũng không tắt.

Tống Nhất Phàm ngồi bên cạnh cậu, tùy ý nhìn thoáng qua là có thể nhìn đến tên người được gọi.

Cậu nhớ vô số lần trước kia của Tạ Từ, trong lòng không khỏi cảm thán.

Lúc trước đều là bọn họ đi chơi, những cô gái kia chứ một lúc lại gọi điện cho Tạ Từ, hỏi cậu đang ở đâu hoặc là làm nũng vài câu.

Mỗi lần như thế.

Tạ Từ đều ném điện thoại lên bàn, mặc kệ nó kêu, lười nghe.

Cậu không che dấu thái độ có lệ, trực tiếp chọc giận người lúc đó còn không có đối tượng là Tống Nhất Phàm.

Người có thái độ thối thế này mà còn có bạn gái.

Tống Nhất Phàm vừa hâm mộ vừa nghen ghét hận nói: "Gọi điện nhiều như vậy, dẫn bạn gái đi chơi cùng đi."

"Có gì vui mà dẫn đi." Tạ Từ không chút để ý.

"Đậu xanh, yêu đương không dính người, cậu yên tâm được à anh em."

Lúc Tạ Từ nhìn điện thoại lần thứ tư, Tống Nhất Phàm rốt cuộc không chịu được nữa, nói một câu: "Anh em, cậu còn nhớ trước kia tôi nói gì với cậu không?"

Tạ Từ thất thần.

"Nói cái gì?"

"Tình cảm phai nhạt?" Tống Nhất Phàm hỏi thử.

Không đợi cậu nói xong, Tạ Từ đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Mọi người không rõ tình huống, hai mắt nhìn nhau.

Có người hỏi: "Tiểu Hắc, A Từ đi đâu vậy?"

Tống Nhất Phàm chậm rãi bắt chéo chân, cố làm ra vẻ mà thở dài: "Đều là nhân quả báo ứng, anh Từ của mấy người đi trả nợ đấy."

- -

Hứa U không chớp mắt, cũng không nói lời nào.

Tiếng gió bên kia có chút lớn, thỉnh thoảng còn nghe được tiếng xe máy gào thét chạy qua.

"Tôi muốn tắt điện thoại." Hứa U nói xong, lại tạm dừng hai giây.

Tạ Từ: "Hửm?"

"Không có gì...."

Cậu cười một tiếng: "Ngủ sớm như vậy sao."

Hứa U nắm chặt di động, không nhịn được, nói: "Bây giờ không còn sớm nữa, ai còn ở bên ngoài giống cậu, chơi muộn như vậy."

Cô nói xong, giống như ý thức được có gì không ổn, dừng lại không nói nữa.

"Được được được, ngài là bé ngoan." Cậu ho khan một tiếng, ngữ khí có chút dỗ dành.

Lại một hồi an tĩnh.

Hứa U không hé răng.

Cậu đột nhiên nói: "Tôi có thể tìm em không, tôi muốn nhìn thấy em."

Cũng muốn hôn em.

Hứa U đoán Tạ Từ có khả năng lớn là đã uống rượu rồi, lúc này đầu óc không quá tỉnh táo.

Cô nói nhàn nhạt: "Cậu có bệnh phải không."

Tạ Từ "a" một tiếng, bị cô mắng cũng không giận mà còn cười: "Lần sau em còn mắng tôi một lần, tôi sẽ hôn em mười lần."

"Tin hay không?"

Ngoài cửa, bố mẹ đang thúc giục.

Hứa U lên tiếng, muốn cúp điện thoại, vừa muốn bỏ di động thì nghe cậu nói: "Phải làm sao thì em mới chịu ở bên tôi?"

Cô sửng sốt.

"Cho tôi một cơ hội, có được không?"

"Em cho tôi một cơ hội, về sau tôi sẽ không quấn lấy em nữa."

Hứa U nghĩ đến một việc, có chút xuất thần.

Qua hồi lâu.

Cô nhẹ giọng hỏi: "Nếu cậu không làm được, thật sự sẽ không quấn lấy tôi nữa sao?"

"...."

"Tạ Từ?"

"Đại khái đi."

Tạ Từ không đoán được cô đồng ý nhanh như vậy, phản ứng chậm nửa nhịp, "Cũng đừng làm khó tôi quá."

Ngón tay đều đã trắng bệch do nắm quá chặt. Hứa U nhìn ra ngoài cửa sổ, chỗ đó có một luồng sáng yếu ớt.

Cô nghe thấy giọng nói của bản thân: "Tôi muốn một hộp Pim Pom, nếu hôm nay cậu có thể mua được, tôi sẽ đồng ý cậu."

Trước khi cúp điện thoại, cậu chỉ nói một câu.

Đừng ngủ, chờ tôi.

- -

Hứa U tắt đèn, xốc chăn bông bò lên giường.

Di động đang nắm chặt trong tay sáng lên.

Nghĩ đến tin tức xem được lúc ăn cơm tối, tin đầu tiên:

Năm 20xx, Pim Pon dừng sản xuất toàn thành phố.

(Tôi đã sửa đi sửa lại 4 lần, không biết nên dùng tôi-em hay là tôi - cậu như cũ, với bản tính của Tạ Từ thì có lẽ nên để tôi - em, nhưng thanh xuân nên tôi lại thích tôi- cậu hơn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK