Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Qing Yun

"Á! Lạnh quá."

Hứa U nhỏ giọng kinh hô, nhanh chóng kéo tay cậu xuống.

Chính là tay cô ấm áp như vậy, Tạ Từ bèn trở tay nắm lấy không muốn buông.

"Qúa lạnh, cậu mau buông ra!"

Ngón tay cậu như lấy ra từ hầm băng. Cô cảm thấy quá lạnh, tay không khỏi cuộn tròn lại, muốn thoát ra.

Tạ Từ hơi cúi người, nghiêm túc nhìn cô, "Còn không phải vì giúp em nặn người tuyết à, sao lại như sói nhỏ không có lương tâm vậy."

"Hư cái đầu cậu, cậu mới là người xấu."

Tạ Từ cười một tiếng, "Được, tôi là người xấu, em chính là bé dễ thương?"

Cậu kéo dài ba chữ "bé dễ thương," còn cố ý luyến láy giọng điệu.

Làm Hứa U đỏ mặt trong nháy mắt.

"Cậu thật kỳ quái đó, sao cứ thích kêu bậy như vậy."

Cô hung hăng quát cậu, đột nhiên rút tay ra quay về chỗ ngồi.

Bọn họ vẫn ngồi bàn trước bàn sau, mỗi ngày Phó Tuyết Lê đều kêu cô như vậy. Con gái với nhau không cảm thấy gì, đổi thành Tạ Từ lại có cảm giác khác, dù sao nghe thấy cũng rất ngại.

Tạ Từ đi theo, ngồi vào vị trí của Trịnh Hiểu Lâm.

"Cậu làm gì?" Hứa U rụt tay lại, liếc nhìn cậu.

"Không biết." Cậu ngáp một cái, không thèm để ý đến.

Hứa U hết chỗ nói, lại hỏi: "Vậy cậu ngồi đây làm gì."

Tạ Từ bò lên bàn, gối đầu lên cánh tay nhìn cô, lười biếng hỏi: "Ngoài nhìn em ra thì còn có thể làm gì?"

"....." Cô quay mặt đi không để ý đến người này nữa.

- -

Tiết thể dục hôm nay là đánh bóng chuyền.

Từ nhỏ thể chất của Phó Tuyết Lê đã không tốt, vừa lười vừa sợ mệt. Cô thừa dịp thầy giáo không chú ý mà chuồn đến ghế ngồi.

Chỉ là ngồi một mình quá buồn, cô nghẹn đến mức không thoải mái, đi đến phòng thay đồ lấy áo khoác rồi ra ngoài hít thở không khí.

Đi dạo hai vòng ở sân thể dục, không khí thật mát mẻ.

Phó Tuyết Lê cúi đầu, dẫm một loạt dấu chân lên nền tuyết.

Cô chống eo, nhìn thấy Hứa Tinh Thuần đang đi theo cách đó không xa.

Không biết đã đi theo bao lâu.

"Làm gì, cậu muốn hù chết tớ à?"

Hứa Tinh Thuần đứng im tại chỗ, không nói chuyện.

"Không được nhúc nhích!" Phó Tuyết Lê chắp tay sau lưng, chạy chậm qua.

Lúm đồng tiền như hoa bên má, làm Hứa Tinh Thuần có chút ngẩn ngơ.

Giây tiếp theo, một nắm tuyết lạnh băng bị nhét vào cổ.

Cậu nhíu mày, kéo tay cô giữ chặt.

"Tớ cố ý trả thù cậu." Phó Tuyết Lê hừ một tiếng, chu miệng lên.

Hứa Tinh Thuần nhíu mày.

Phó Tuyết Lê kéo khăn quàng cổ xuống, kéo cổ áo lông xuống thấp, chỉ vào vệt đỏ trên cổ, "Đều tại cậu, bây giờ tớ chỉ có thể mặc áo lông cao cổ."

Sau đó cô nói tiếp: "Cậu đối xử với tớ ngày càng không tốt đấy Hứa Tinh Thuần, tớ quyết định muốn chia tay."

Hứa Tinh Thuần không để ý tới mấy lời này của cô, kéo cô vào ngực, tự mình quàng khăn lại cho cô.

Thẳng đến khi cô kêu la thì cậu mới dừng tay.

"Cậu luôn làm nũng như vậy."

Hứa Tinh Thuần còn chưa dứt lời, Phó Tuyết Lê đã buồn bực đập cậu một cái.

Khóe môi cậu thoáng hiện ý cười.

Được người ôm vào ngực, trong lòng cô đã sớm hết giận.

Chờ khi nhớ tới, Phó Tuyết ngẩng đầu, kéo tóc Hứa Tinh Thuần, "A, đúng rồi, tớ còn đang giận đấy."

"Lần sau cậu lại nói chuyện với bạn nữ khác trước mặt tớ, tớ đang nói bạn học lớp bên cạnh kia, hai người các cậu đến cửa lớp lải nha lải nhải, thì cậu xong đời rồi."

Nói đến cái này, Phó Tuyết Lê lại một bụng lửa.

Hứa Tinh Thuần: "Lớp bọn họ...."

"Dừng lại." Phó Tuyết Lê không quan tâm, hét lên, "Cậu không được nói chuyện với ai khác ngoài tớ hết."

"Được."

Cô được cậu nuông chiều từ 13 tuổi tới giờ. Hoàn toàn sống theo ý mình, chính cô cũng chưa phát hiện có một loại không muốn xa rời sớm khắc vào xương cốt.

Đó là Hứa Tinh Thuần.

- -

Tiết thể dục nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục quay về lớp học.

Tạ Từ ghé vào bàn Hứa U ngủ.

Cô chuyên chú làm bài tập, thẳng đến khi có người đi ngang qua bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Ai nha, Hứa U, người tuyết của cậu sắp tan rồi."

Lúc này Hứa U mới ngẩng đầu lên.

Người tuyết nhỏ xấu xấu đứng ở góc bàn, mặt bàn bị ướt nhẹp vì người tuyết bắt đầu tan.

Cô buông bút, hai tay nhẹ nhàng nâng người tuyết lên.

Bên ngoài tuyết còn chưa ngừng rơi, hành lang có rất ít người.

Gió lạnh thổi qua, Hứa U rụt cổ. Cô nhón chân, cánh ta xuyên qua lan can, đặt người tuyết ở một

góc đầy tuyết.

Hai cánh tay bằng cánh tay nhỏ hơi lệch xuống. Cô duỗi tay kéo nó lại.

Xong mọi việc, cô chuẩn bị quay về phòng học thì bị một người chặn lại.

Một nam sinh lạ mặt, rất đẹp trai. Ngày mùa đông mà chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, vóc dáng rất cao.

"Bạn học, giúp một chút được không?"

Tằng Kỳ Lân cúi đầu, đánh giá Hứa U.

Cậu nghĩ thầm, cô gái này sao lại quen mắt như vậy....

"Giúp cái gì?"

Hứa U bị nhìn đến không tự nhiên, bước một bước nhỏ sang bên cạnh.

"A."

Tằng Kỳ Lân dời tầm mắt, nhìn vào phòng học, "Tạ Từ ở lớp cậu đúng không, có thể gọi nó ra đây giúp tôi không?"

Tạ Từ nhập nhèm buồn ngủ đi ra phòng học, ngẩng đầu liền thấy Tằng Kỳ Lân đang dựa vào lan can gọi điện thoại.

"Lăn đến đây." Tằng Kỳ Lân bớt thời gian ngó cậu một cái.

Tạ từ chống tay lên khung cửa, xoa xoa tóc, "Đệt, lạnh quá, em đi lấy áo khoác."

"Có chuyện gì." Tạ Từ lấy áo khoác ra tới, nhìn thấy Tằng Kỳ Lân tắt điện thoại.

Còn chưa kịp phản ứng, Tằng Kỳ Lân bốc một nắm tuyết ném lên người cậu.

"Mẹ mày."

Muốn nói từ nhỏ đến lớn Tạ Từ sợ ai, thật không được mấy người. Nhưng Tằng Kỳ Lân tuyệt đối là cái tên đầu tiên. Hai anh em bọn họ từ nhỏ chính là hỗn thế ma vương trong nhà, đại ma vương mang theo tiểu ma vương nghịch ngợm gây sự, bắt nạt bạn nhỏ. Chỉ là khi còn nhỏ, Tạ Từ kém Tằng Kỳ Lân một tuổi, ngày lễ ngày tết tụ lại luôn bị anh trai bắt nạt, luôn bị ép đội nồi vô số lần. Khi còn nhỏ Tằng Kỳ Lân đã học taekwondo, đánh nhau gì đó đều là chuyên gia, dù sao Tạ Từ cũng không đánh thắng, còn bị đánh không ít.

"Có bệnh à, em làm gì anh." Tạ Từ phủi sạch tuyết trên người, rất không vui.

Tằng Kỳ Lân hô một tiếng, "Hiện tại tính tình lớn như vậy, được lắm nhãi con."

"Tìm em làm gì?"

"Em nói đi?"

Tằng Kỳ Lân cúi đầu móc ra một hộp kẹo cao su, sau đó đổ hai viên ra tay, "Hôm qua anh lại cùng mẹ em..."

Tạ Từ chặn lại: "____ dừng, em không rảnh đến đây nghe anh thổ lộ tình cảm."

"Đệt." Tằng Kỳ Lân cười mắng một câu, "Anh hỏi em, ngày mai ba sẽ về, em có về nhà không?"

Tạ Từ cúi đầu xem di động, không nói chuyện.

Tằng Kỳ Lân chậc một tiếng, "Thôi được, trước không nói cái này, anh tìm em là có việc khác."

"Chuyện gì."

"Hiện tại mỗi ngày em đều đưa em gái cùng lớp về nhà à?" Tằng Kỳ Lân nhai kẹo cao su, nói không được rõ ràng.

Tạ Từ: "Hứa U? Đưa."

"Không cần để lâu, hai người tự giải đi."

"Giải quyết thì giải quyết."

"Có ý tứ gì, nghe ngữ khí của em cứ như không thèm để ý?"

Tạ Từ ừ một tiếng.

"Mẹ nó."

Tằng Kỳ Lân tức mà cười, nhịn không được lại mắng, "Về sau có đánh nhau thì xuống tay nhẹ chút, có biết chừng mừng không, thiếu chút nữa chọc đến mạng người, hiểu chuyện này không?"

Đang nói, thầy giáo lịch sử kẹp máy tính từ trên lầu đi xuống.

Thầy giáo đi qua bọn họ, nói với Tạ Từ: "Còn không vào đi học đi, đứng đây làm gì."

- -

Tiết thứ năm là tiết lịch sử, thầy giáo cho cả lớp xem phim lịch sử "Gạch vàng ngũ quốc."

Thầy giáo đứng trên bục, phía dưới ồn ào náo loạn.

Dù sao loại tiết học này giáo viên cũng không quản nghiêm, học sinh liền tùy tiện nổi loạn, thân nhau một chút là túm tụm vào một góc.

Tạ Tạ vốn đang ngồi cạnh Hứa U, kết quả lúc tiến vào phòng học đã bị Phó Tuyết Lê chiếm chỗ.

"Sao lại là cậu."

Tạ Từ bất mãn, ngồi xuống phía sau Hứa U.

"Tôi còn muốn hỏi cậu đấy." Phó Tuyết Lên nhìn bạn tốt mà cạn lời, cố ý nói rõ: "Trước kia tôi còn không biết cậu dính người như vậy."

Quấn lấy Hứa U mỗi ngày, đi học tan học đều vậy, không dứt.

Tạ Từ không biết ai nói, nghĩ nghĩ, tùy tiện trả lời một câu: "Yêu đương không dính người, cậu thay đổi tình cảm à?"

Phó Tuyết Lê bị nghẹn: "Không phải, cậu yêu đương với ai?"

"Người ngồi bên cạnh cậu đấy."

Tạ Từ chọc eo Hứa U.

Hứa U sợ ngứa, trốn qua một bên: "Làm gì."

Tạ Từ vui vẻ, rũ mắt nhìn cô, "Tôi là bạn trai em, đúng không."

"Cậu mới không phải bạn trai tôi."

"Vậy ai là bạn trai em?"

"Tôi không có bạn trai."

"A, vậy bây giờ em có..."

"...."

Hứa U quay về, mặt không cảm xúc.

Không bao lâu, Tạ Từ lại bò lên bàn ngủ. Cậu sợ lạnh, bèn kéo luôn phần khăn quàng cổ đang rũ xuống của Hứa U lót xuống mặt bàn.

Hứa U không phát hiện.

"U U, đến đây, làm cho cậu một thí nghiệm."

Hứa U dời mắt khỏi sách, nhìn Phó Tuyết Lê: "Thí nghiệm gì?"

"Thí nghiệm nửa kia tương lai của cậu có tính cách thế nào."

Hứa U nghe xong bèn xua tay.

"Không được sao, chỉ có vài đề mục, làm rất nhanh." Phó Tuyết Lê năn nỉ.

Cuối cùng vẫn không thắng nổi Phó Tuyết Lê dây dưa.

Cô dùng bút chì đánh dấu từng đề mục.

Q: Bạn có phải người rất khó đưa ra lựa chọn? Q: Bạn có cảm thấy mình là người hay ỷ lại người khác không?

Q: Nếu bạn có một hoa viên, bạn sẽ chọn trồng loại hoa gì?

.....

Đều là cái gì đây....

Hứa U làm xong thì đưa lại cho Phó Tuyết Lê.

Cuối cùng liếc nhìn kết quả mấy loại hình tượng.

Suy sút, sôi động như ánh mặt trời, hài hước, lạnh lùng, lãng mạn, tính trẻ con, tang thương,....

Phó Tuyết Lê nhận lấy, bò lên bàn tính kết quả cho Hứa U, vừa tính vừa không nhịn được cười.

Hứa U nhìn cô cười không dừng được, không thể hiểu nổi.

"Kết quả thể hiện."

"Cái gì."

"Cậu thế mà thích nam sinh loại hình A."

"Loại hình A? Đó là cái gì...."

"Loại hình suy sút."

Hứa U có chút thất thần: "Tớ...."

Phó Tuyết Lê trêu cô: "Cậu cái gì."

Hứa U lập tức lắc đầu, "Tớ cảm thấy không chính xác. Nếu tớ thích, hẳn là thân thể khỏe mạnh một chút, thích rèn luyện, tươi sáng..."

Con gái thảo luận cái này, có đôi khi đề tài sẽ đi xa như ngựa hoang thoát cương, càng nói càng đi sâu.

Dù sao phòng học rất ầm ĩ, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ.

"Kỳ thật nội tâm con gái hay thích kiểu suy sút hơn." Phó Tuyết Lê bắt đầu dùng lý luận để phân tích.

"Ừm..." Trong đầu Phó Tuyết Lê đang tìm một ví dụ, suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt cô sáng lên, nói bên tai Hứa U: "Ví như nam sinh giống Tạ Từ."

"A?"

"Đúng!"

"Cậu ấy...."

"Cậu mới đến nên không biết, Tạ Từ được rất nhiều người thích."

Phó Tuyết Lê nhỏ giọng, "Cậu cảm thấy cậu ấy không đẹp trai sao? Chính là kiểu này, khí chất lạnh lùng, còn có hương vị hư hỏng."

Hứa U sửng sốt, vẫn còn ngơ ngác.

Trong đầu nhớ lại ấn tượng đối với Tạ Từ.

Cao gầy, rất trắng.

Mặc kệ là lạnh hay nóng, đều thích mặc áo ngắn tay. Áo khoác luôn mặc lỏng lẻo, khóa cũng không kéo hẳn hoi.

Động một chút là hút thuốc.

Bất cần đời, cười rộ lên cà lơ phất phơ, nói nhiều.

Phó Tuyết Lê bỗng nhiên cười: "Hắc hắc hắc...."

Thừa dịp Hứa U còn ngây người, cô hỏi một câu: "U U, sau này cậu muốn tìm người phía Bắc hay Nam."

"Không biết.... tớ chưa nghĩ đến."

Phó Tuyết Lê xoa tóc cô, "Tìm người đàn ông phương Bắc, rất thương vợ."

"Hơn nữa... người phương Bắc chúng tớ.... Đều thích vận động, tố chất thân thể rất tốt, về sau sinh con cũng dễ..."

"Phụt___" Thiếu chút nữa là Hứa U phun ra luôn.

"Vì sao sinh con cũng dễ."

Vẫn luôn ghé vào bàn nằm ngủ, rốt cuộc Tạ Từ cũng không nhịn được mà cong khóe miệng.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, nói với Phó Tuyết Lê: "Ai, cậu rất hư đấy Phó Tuyết Lên, dạy hư bạn học."

"Ôi đệt!"

Phó Tuyết Lê hoảng sợ, đập tay lên bàn: "Cậu tỉnh từ khi nào?!!"

Tạ Từ đứng dậy, nghiêng người dựa vào bàn sau, như cười như không mà nói: "Từ lúc các cậu nói sinh con."

"Phụt___" Phó Tuyết Lê cũng nhịn không được mà phun ra.

Lý Tiểu Cương đang đánh bài bên cạnh quay sang, vứt một ánh mắt tà mị cho Tạ Từ: "Từ ca, nghe lén bạn nữ nói chuyện là không được, cậu rất xấu nha."

Tạ Từ cầm quyển sách ném sang.

Tiếng ồn ào, Hứa U vẫn luôn cúi đầu, chính là lỗ tai đỏ bừng, lộ ra tâm tình thẹn thùng của chủ nhân.

Cô rũ mắt, làm bộ trấn định. Một lát sau, khăn trên cổ bị người lôi kéo.

Hứa U quay đầu qua, nửa đứng dậy, vươn tay muốn lấy lại khăn của mình.

"Cậu thật nhàm chán!" Cô tức.

Tạ Từ nhướng mày, đầu lưỡi quét qua má, ánh mắt mang theo ý vị khác, "Muốn tôi giải thích cho em vì sao người phương Bắc chúng tôi dễ sinh con hay không?"

Hứa U hận không thể lấp kín miệng của cậu. Cô nói liên tiếp mấy câu: "Tôi không cần, không cần, không cần!!"

"Tôi nhất định phải nói."

Cô liền mặc kệ khăn quàng cổ, vội lấy tay che lại hai tai.

- --

Chỉ là vô dụng.

Tiết tự học ngày hôm sau, Hứa U phát hiện một tờ giấy nhỏ trên bàn học.

Mặt trên viết:

Bé dễ thương.

Bởi vì người phương Bắc chúng tôi tính dục rất mạnh nha.

****

Tác giả có lời muốn nói:

Nghe lén con gái nhà người ta nói chuyện, cậu rất xấu nha.

Editor có lời muốn nói: Tiểu khả ái? Bé dễ thương? Tiểu khả ái? Bé dễ thương???? Đột nhiên hôm trước đọc lại truyện, không hiểu sao lúc đọc đến tiểu khả ái tôi lại tự chuyển nó thành bé dễ thương, nên hôm nay đổi luôn:))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK