Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Qing Yun

Thứ hai là ngày thi, lần này thi ba ngày, bắt đầu từ thứ hai.

Cuối tuần là lễ Giáng Sinh, Hứa U thì xong môn cuối cùng là môn tiếng Anh thì quay về phòng học, nhìn thấy trên bảng đen có chữ Merry Christmas thật lớn được viết bằng phấn.

Trong lớp ồn ào nhốn nháo, bởi vì ngày lễ đã đến, lại vừa qua kỳ thi nên tâm tình mọi người đều tương đối vui vẻ.

Bởi vì phòng học phải làm phòng thi nên bàn ghế bị thay đổi trật tự, bàn học của Hứa U là bàn cuối cùng.

Cô đi về chỗ của mình, đột nhiên có người gọi: "Hứa U."

Hứa U quay đầu lại, phát hiện là một bạn nam không quá quen mắt.

Bạn nam kia dường như óc chút ngượng ngùng. Đứng ở sau Hứa U, cao hơn cô nửa cái đầu.

Người trong phòng học không nhiều, mấy người tụm lại so đáp án.

Hứa U ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạn học gãi đầu, đưa ra một hộp quà nhỏ cho Hứa U, cười hắc hắc một tiếng, "Giáng sinh vui vẻ."

Cô trở tay không kịp, vội lui ra sau hai bước, liên tục xua tay: "Không được không được, tôi không thể nhận."

"Không có gì, một quả táo mà thôi." Bạn học kia muốn nhét luôn đồ vào ngực Hứa U.

Có người trong lớp nhìn thấy một màn như vậy, huýt sáo một tiếng: "Ai da, lớp phó học tập xuân tâm nhộn nhạo, đùa giỡn bạn nữ trước công chúng nha."

Hứa U đang từ chối thì nghe được tiếng cãi cọ ông ào bên ngoài phòng học.

Là mấy bạn học nam đi chơi bóng rổ đã trở lại.

Đột nhiên vang lên tiếng bóng rổ đập vào cửa.

Động tĩnh lớn như vậy khiến phần lớn học sinh trong lớp giật nảy mình.

Hứa U nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ Từ. Ngày mùa Đông nhưng trên người cậu chỉ mặc một cái áo thể thao ngắn tay, không có biểu cảm gì, nhìn bên này chằm chằm.

Tầm mắt hai người đụng phải, không nghiêng không lệch.

Hứa U ngẩn ngơ nhìn cậu, đáy lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Đám nam sinh đứng sau cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, hai mặt nhìn nhau.

Không biết ai lại chọc tới cậu.

Lớp phó không biết sao lại thế này, vẻ mặt mơ hồ, liền nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Tạ Từ, cậu hỏi bên này: "Các cậu đang làm gì đấy?"

Tống Nhất Phàm đứng bên cạnh âm thầm kêu khổ.

Lớp phó này có phải đọc nhiều sách đến choáng váng rồi... Cả lớp đều biết Tạ Từ coi trọng Hứa U, cậu ta còn dám đi trêu chọc...

"Đừng kích động, đừng xúc động, xúc động là ma quỷ."

Tông Nhất Phàm vội tiến lên một bước, giữ chặt tay Tạ Từ, "Anh em, bình tĩnh bình tĩnh, nào, đến đây hít sâu một hơi."

Tạ Từ ném tay cậu ra, mắng nhẹ một câu: "Cút."

Hứa U không biết tại sao luôn có cảm giác có tật giật mình. Giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm.

Cô cúi đầu, vội vàng trở về chỗ ngồi của mình.

Tiết tiếng Anh buổi tối là tiết tự học, bởi vì lễ Giáng Sinh, giáo viên đồng ý cho cả lớp hôm nay được xem phim.

Thi xong tất cả mọi người đều đi ăn cơm, cũng không xếp lại bàn ghế.

Mùa Đông luôn tối rất nhanh.

Vừa mới đến 6 giờ, sắc trời bên ngoài đã dần tối sầm xuống. Đèn trong phòng tắt đi, một mảnh đen nhánh. Lớp phó tiếng Anh mang máy tính lên bục giảng, kết nối nối với máy chiếu, ngồi ở đó mày mò.

Giáo viên tiếng Anh đã tới một lần, nói đơn giản vài câu, đại khái là dặn bọn họ khi xem phim thì yên tĩnh một chút, không nên làm ồn đến những lớp bên cạnh.

Nhưng cũng không ai đặt lời nói của giáo viên vào lòng.

Không biết có phải vì bóng tối càng làm tuổi trẻ hưng phấn hay không, trong lớp giống y như chợ bán thức ăn, rất ầm ĩ.

Vốn dĩ Hứa U muốn đi lên bàn trước ngồi, toàn tâm toàn ý xem phim, kết quả, Phó Tuyết Lê chạy tới tìm cô chơi.

Cô ngồi xuống trước mặt Hứa U, vừa gặm táo vừa nói chuyện phiếm.

Hôm nay, cảm xúc của mọi người đều tăng vọt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui vẻ ở góc nào đó.

Phó Tuyết Lê cúi đầu nhìn di động, đột nhiên nhớ tới chuyện phân lớp, bèn thuận miệng hỏi một câu, "Tiểu khả ái, về sau cậu định chuyển khoa gì?"

"Khoa học tự nhiên đi, cậu thì sao." Hứa U dùng một tay chống cằm.

Phó Tuyết Lê buông di động, suy nghĩ một lúc, "Hứa Tinh Thuần muốn học khoa tự nhiên, nhưng tớ muốn học khoa văn."

"À...."

Việc tư của người khác, Hứa U ít hỏi đến, cô gật gật đầu.

Phó Tuyết Lê tiếp tục nói, thần sắc hơi có chút phức tạp, "Nhưng mà... có lẽ Tạ Từ cũng sẽ chọn khoa văn..."

"..........."

Đột nhiên nhắc tới cậu.

An tĩnh hai giây, Hứa U gật gật đầu, "Ừ."

Quả táo lớn trong tay chẳng mấy chốc đã bị gặm sạch sẽ, Phó Tuyết Lê do dự nửa ngày, vẫn hỏi: "U U à, cậu và Tạ Từ... cậu ấy... chính là...."

Cô sắp xếp ngôn ngữ nửa ngày, vẫn không biết nói như thế nào.

"Ừ.... Chính là..... Cậu có cảm thấy bị chậm trễ thời gian hay không?"

"A?"

Hứa U có chút xấu hổ.

Phó Tuyết Lê thân mình sang một bên, còn muốn nói tiếp, khóe mắt liếc thấy cửa sau của lớp, cô ngừng lại.

Một đám nam sinh mênh mông cuồn cuộn lục tục đi vào.

Chắc là bọn họ vừa mới ăn cơm bên ngoài, trên người còn có mùi đồ ăn.

Một lát sau, Phó Tuyết Lê đã bị người kêu đi.

Vừa ra đi, là một bạn khác lớp mang táo đến cho cô..

Phó Tuyết Lê giơ hột trong tay lên, ý bảo, "Vừa mới ăn no."

Trần Tinh Ỷ cười: "Ăn thêm một quả nữa, giữ lại cũng được."

Cô nhét hộp quà vào ngực Phó Tuyết Lê, giống như vô tình hỏi: "Bọn Tống Nhất Phàm có ở đây không?"

Phó Tuyết Lê biết cô là ý ông say không phải ở rượu*, lười biếng ngáp một cái, nói: "Bọn Tạ Từ bọn vừa mới đi ra ngoài, cậu đợi lát nữa lại đến đi."

Phía trước không có người nói chuyện. Hứa U bèn tiếp tục chuyên tâm xem phim.

Chỉ là chỗ ngồi của cô ở gần cuối lớp, nam sinh bên cạnh thật ồn, không biết ai còn mang theo đèn pin, một vòng quây lại đánh bài.

Các loại âm thanh hét to.

Hứa U suy xét, có nên dọn bàn lên phía trên hay không.

Bởi vì bàn ghế chưa xếp lại, vẫn còn để mỗi người một bàn như phòng thi, bàn của Hứa U còn ở gần cuối..

Ánh mắt cô băn khoăn, không biết có nên đổi chỗ hay không thì có một bóng đen tới gần.

"Tìm cái gì." Tiếng nói nặng nề của Tạ Từ từ phía trên truyền đến.

Hứa U không dám ngẩng đầu, cũng không nói chuyện.

Tạ Từ kéo một cái ghế đến, tùy tiện ngồi xuống bên cạnh cô, hai chân cứ thế đặt ở lối đi nhỏ.

"Cậu làm gì?" Hứa U nhịn không được nhỏ giọng hỏi.

Dù sao trong bóng tối cô cũng không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, lá gan liền lớn hơn một chút.

Tạ Từ nhìn cô, lại không nói lời nào.

Hứa U bị ánh mắt này của cậu nhìn, sau lưng như nổi cả lông tơ.

Cũng may đúng lúc này có người gọi cậu.

"A Từ, mau tới xem cùng nhau." Tống Nhất Phàm ngồi gần bọn họ. Chung quanh còn có mấy nam sinh.

"Nhìn cái gì?"

"Chậc, được nhiên là xem thứ quan trọng rồi!" Tống Nhất Phàm cười đê tiện.

Thấy Tạ Từ không động, có chút nóng nảy, "Nhanh lên nhanh lên, cùng nhau xem, Từ ca, tuyệt đối là thứ tốt."

"Không xem."

Tống Nhất Phàm không nói hai lời, mang di động nhảy ba bước tới trước mặt Tạ Từ rồi giơ ra..

Cậu cầm lấy một bên tai nghe nhét vào tai Tạ Từ.

Âm lượng mở hơi lớn, Hứa U ngồi gần Tạ Từ nên có thể loáng thoáng nghe được âm thanh kỳ quái và tiếng hét truyền ra.

Hứa U không nghĩ nhiều, quay đầu nhìn thoáng qua.

Hai thân ảnh trần trụi dây dưa trên giường thình lình đập vào mắt.....

Cho dù cô có đơn thuần, cũng nháy mắt phản ứng lại đây đây là cái gì.

Thoáng chốc cả người Hứa U cứng đờ, từ lỗ tai lên đến mặt đều đỏ bừng.

Trong đầu chỉ còn lại có chấn động.

Bọn họ... Bọn họ vậy mà.. ở phòng học.... xem loại phim này.....

Loại này...

Tống Nhất Phàm chú ý tới cô, lộ ra nụ cười quái dị.

"Bạn học nhỏ không thể xem, mau quay đầu đi." Cậu ta giơ di động, cười một tiếng xấu xa với Hứa U.

Tạ Từ tựa lưng vào ghế ngồi, mặt không cảm xúc nhìn một hồi, kéo tai nghe ra ném cho Tống Nhất Phàm.

"Thế nào."

"Cái gì thế nào."

Tống Nhất Phàm nhìn bạn tốt, vẻ mặt chế nhạo, "Giả vờ trước mặt tôi thì có gì thú vị."

"Chẳng ra gì."

"Thích hay không thích?"

"Nữ diễn viên này kêu chẳng ra sao." Tạ Từ nhàn nhạt bình luận.

Tống Nhất Phàm cười mắng một tiếng, "Đệt."

Hứa U vẫn luôn chôn mặt vào cánh tay, này căn bản là xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

Hai người bọn họ còn xoi mói cái phim này, lời sau càng hạ lưu hơn lời trước.

Lại nói vài câu, Tống Nhất Phàm bèn cầm di động trở lại tại chỗ, một đám người xúm lại muốn xem.

Trọng điểm là bọn họ vừa xem vừa thảo luận, người xung quanh đều nghe được tiếng cười đáng khinh.

Hứa U nghe được Tạ Từ kêu mình, "Ai, em thẹn thùng?"

Cô nhanh chóng che tai lại, quay người ra chỗ khác, không muốn nghe cậu nói chuyện.

Tạ Từ thấy cô như vậy, trong cổ họng phát ra một cười một tiếng.

Cậu vẫn không bỏ qua, dùng chân chạm vào cẳng chân Hứa U.

Hứa U bị quấy rầy mà không biết làm sao. Má cô hồng hồng, cúi đầu chụp ống quần của mình, "Cậu đừng chạm vào tôi!"

Tạ Từ tới gần hơn, "Chạm cũng không thể chạm vào?"

"Cậu cũng đừng dựa gần như vậy...."

Nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cô còn chưa lui hết, sau cúi người.

Tạ Từ mở áo khoác, trong hơi thở còn mang theo mùi rượu. Cậu đặt tay sau ghế Hứa U, ngón tay khẽ động, chọc vào người cô.

Cô sợ ngứa, liền trốn.

Chính lúc chơi đến hứng khởi, một người đột nhiên kêu lên, "Tạ Từ!"

Cậu quay đầu.

Nam sinh ngồi ở gần cửa chỉ chỉ: "Có người mang táo cho cậu."

Một lát sau, thấy Tạ Từ ngồi yên không động tĩnh, nam sinh kia lại gân cổ lên thúc giục, "Nhanh lên Từ ca, người chờ đã nửa ngày."

Ánh mắt Hứa U không tự chủ được mà nhìn ra bên ngoài.

Đèn ở hành lang không sáng, chỉ có chút ánh sáng của phòng học bên cạnh hắt sang, lờ mờ nhìn được có hai ba nữ sinh đứng đó.

Từ Hiểu Thành xem bóng đá đến tới lui, phiền nam sinh phía sau không có mắt nhìn.

Cậu ta rống to với bên kia một câu: "Đậu má, Lý Tiểu Cường, mẹ nó mong đóng của lại, lạnh muốn chết"

Thật là ngu.

Tạ Từ cũng chẳng thèm nâng mí mắt.

Hứa U ghé vào trên bàn, trên lưng có ngón tay cọ qua như có như không.

Cô ngồi dậy, " bang " mà một tiếng, đẩy tay cậu ra, ngồi nhích sang bên, "Cậu đừng đụng tôi, thật phiền nha."

"Nha." Cậu nhướng mày, cà lơ phất phơ mà cười, "Hỏa khí không nhỏ, em thật giỏi."

Hứa U nhìn chằm chằm cậu, cắn môi, cũng không tiếp lời.

Tạ Từ bị cô nhìn đến buồn cười, nghĩ nghĩ, không mặn không nhạt hỏi: "Em giận cái gì? Có người tặng đồ cho tôi, hay là do tôi xem ***"

Xem ***....

Loại phim này từ miệng cậu nói ra, phảng phất như chẳng có gì to tát cả.

Hứa U dại ra trong chớp mắt.

"Không phải con trai đều xem sao, việc bình thường như vậy, em ngượng cái gì?"

Cô phản bác theo bản năng: "Kia cũng không thể xem trong lớp học... hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì."

Tạ Từ cười càng lợi hại hơn, "Đừng ghen, những cô gái đó kêu tôi đều không có chút phản ứng."

Hứa U hậu tri hậu giác phát hiện cậu lại đùa giỡn mình.

"Dù sao, bạn học trước kia của tôi đều không xem cái này." Cô có chút giận dỗi.

Tạ Từ nói: "Tôi và bạn học của em không giống nhau."

"Bạn trai và bạn học nam có khác nhau biết không?" Cậu tiếp tục không lựa lời.

Lớp học kỳ thật rất rất ồn, không có nhiều người xem phim, đều là tự làm việc riêng của mình.

Có người ăn quà vặt, có người đánh bài nói chuyện phiếm, có người chơi di động xem video.

Tống Nhất Phàm càng xem càng nhàm chán, thật ra ngẫu nhiên ghé mắt liếc nhìn Tạ Từ còn ở kia tán tỉnh. Tự giác chỉ có thể yên lặng nuốt xuống vô số cẩu lương.

Hứa U đặt tay lên bàn, đôi mắt nhìn màn ảnh, dáng vẻ xem phim rất nghiêm túc.

Tạ Từ thở dài, bò lên trên: "Bạn trai em được quá nhiều người thích, mỗi ngày đều có người mơ tưởng tôi, thật là đáng sợ."

Hứa U nghe cậu dùng ngữ khí rất nghiêm túc. Cô nhịn không được trả lời một câu:

"Cậu lại không phải nhân dân tệ."

Vừa mới dứt lời.

Tạ Từ đột nhiên chỉ dưới chân Hứa U nói: "Ai, có chuột chạy tới."

"—— a a a!"

Thân thể Hứa U bật dậy, hét lên một tiếng, chân nâng lên trên.

Phía dưới đen thùi lùi, cô không dám nhìn kỹ, nhắm hai mắt giơ chân cao lên, thanh âm run hỏi: "Còn có sao, nó còn ở phía dưới sao, chuột...."

Vốn dĩ ban đầu Tạ Từ không cười, nhưng lại không nhịn được mà khom lưng cười ra tiếng.

Càng cười càng không dừng được.

Lúc này Hứa U mới hậu tri hậu giác nhận ra mình bị người trêu.

Cô có chút thẹn quá thành giận, nhưng lại không biết mắng chửi người, chỉ có thể ngồi đó giận dỗi.

Chờ Tạ Từ cười đủ, cậu thanh thanh giọng nói, thò người qua.

"Thật sự, vẫn là em kêu dễ nghe nhất."

Cậu thực không đứng đắn, kéo âm cuối thật dài, "Tôi vừa mới nghe liền phải muốn tới ngày hôm sau."

Lời nói thô tục đến trình độ này lời, chọc đến Hứa U nắm chặt tay.

Càng không thể nhịn được nữa, đá Tạ Từ một cái.

"Nha, còn gia bạo?"

"Tạ Từ!"

"A?"

Hứa U: "Về sau cậu có thể không xem loại phim này nữa hay không? Hạ lưu!"

"Không thể không hạ lưu nha."

Cậu cười, lười nói lời vô nghĩa: "Tôi muốn xem."

"Hơn nữa."

Hầu kết Tạ Từ giật giật, bỗng dưng thấp giọng cười khụ, tạm dừng vài giây trong bóng tối.

Cậu nhả ra từng câu từng chữ: "Loại đồ vật này, về sau hoặc là em xem cùng tôi, hoặc là em cho tôi xem"

*****

Tác giả có lời muốn nói: Ai.

Người xã hội Từ ca, người đẹp trai hay nói lời.

(*) Túy ông chi ý bất tại tửu.

Nhi tại hồ sơn thủy chi gianDịch nghĩa:Ý ông say không phải ở rượu, mà ở sông núi nước non.[Bùi viên đối ẩm trích cú ca | Bùi viên đối ẩm ca- Túy ông ca]

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK