Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Hải Đường

Beta: Rùa

Vào tiết thứ 2 của ngày thứ 2, tất cả học sinh cấp ba của trường cao trung số 1 đều đến sân thể phía Bắc để tham gia lễ chào cờ hàng tuần. Trên bục kéo cờ, hai học sinh đứng đối mặt nhau. Nam sinh đứng một bên, nữ sinh đứng một bên, cả hai đều đứng trên bục cao.

Nắng hè chói chang, mặc dù chỉ vừa sau 10h, nhưng nắng muốn cháy da, toàn thân ai nấy đều đổ mồ hôi.

Theo nội quy của trường, học sinh phải mặc đồng phục khi dự chào cờ. Từ xa nhìn lại là cả một đại dương xanh và trắng, ngoại trừ nhóm nhỏ chính giữa kia.

Đám nam sinh cuối lớp kia rõ ràng là thích gì mặc nấy. Xanh, đỏ, tím, vàng một đống màu sắc lộn xộn nhốn nháo, sơ mi của họ cũng hỗn loạn trong ngoài không đều.

Trong trường, lớp 9 của bọn họ là sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Vừa có những học sinh thực giỏi có thể bắt kịp với lớp thực nghiệm, vừa tồn tại những phú nhị đại ăn chơi phá phách. Học sinh của lớp 9 đặc biệt yêu thích gây chuyện. Trường học vẫn luôn tỏ thái độ mặc kệ, hoặc là nhắm mắt làm ngơ, nhiều ít làm cho học sinh khác cũng phải nhượng bộ.

Trường còn không thể quản lí, các học sinh khác hiển nhiên cũng không thể đụng tới.

Thầy chủ nhiệm bực bội đứng trước mặt bọn họ, kiên nhẫn hỏi lớp trưởng Hứa Tinh Tinh: "Các cô các cậu tại sao lại không mặc đồng phục?"

Hứa Tinh Thuần liếm môi, công thức hóa trả lời: "Quên đem theo ạ."

"Lại quên mang theo? Lần này là lần thứ mấy rồi?"

Lí Chí Bình nhíu mày, giọng nói cao lên mấy tông, "Lớp 9 các người đừng nghĩ là mình đặc biệt hơn lớp khác mà muốn làm gì thì làm, đây là trường học tới đây để học. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trường học cũng có nội quy của trường học!"

Hứa Tinh Thuần im lặng nghe, biểu cảm không đổi. Gương mặt trầm tĩnh, bộ dáng thoải mái.

Giáo dục thêm vài câu, lại ngại cậu là một trong ba học sinh giỏi nhất của khối, Lí Chí Bình cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể nói: "Lần sau em nhớ nhắc nhở đám nhóc kia, đừng quá phận."

Chờ thầy chủ nhiệm đi rồi, mấy nữ sinh mới dám thì thầm to nhỏ buôn chuyện.

"Lí Chí Bình mỗi lần chỉ dám đứng trước mặt lớp trưởng nói, có bản lĩnh thì ra sau mà nói trước mặt đám Tạ Từ..."

"Xì, nói với bọn họ thì ích lợi gì chứ, đám bọn họ sẽ nghe sao?"

"Nhưng nói với lớp trưởng cũng đâu có ích gì."

"Ít nhất là muốn lớp trưởng đi nói với đám bọn họ đó..."

"......"

Tiếng người cười nói bên cạnh thỉnh thoảng truyền vào tai, Mã Huyên Nhị nhịn không được lặng lẽ đứng nhìn lớp trưởng ở phía trước.

Lớp trưởng nhìn về trước một lúc lâu, hoặc có lẽ do tầm nhìn của cậu ta luôn là tầm nhìn thẳng. Đột nhiên cậu phát hiện điều gì, nghiêng đầu nhìn lại, sườn mặt bị che khuất bởi ánh sáng.

Mã Huyên Nhị giật mình không dám tiếp tục nhìn, rất nhanh cuối đầu, trong lòng từng cơn hoảng hốt.

Mã Huyên Nhị và Hứa Tinh Thuần học chung lớp đã hai kỳ, nhưng số lần nói chuyện lại vô cùng ít ỏi.

Cô biết cậu ta có bộ dạng đẹp mắt, thành tích lại vô cùng ưu tú, trong lớp lại được rất nhiều nữ sinh thầm mến. Tan học, sẽ có nữ sinh cố tình cầm tập sách đên bên cậu hỏi bài. Cho tới giờ, chưa bao giờ cậu thể hiện sự thiếu kiên nhẫn, gương mặt lúc nào cũng thản nhiên, cũng rất lễ phép.

Thượng đế đúng là một kẻ thiên vị, những gì tốt nhất đều ban cho cậu ta.

Trong văn phòng, các giáo viên cũng rất hay nói về cậu, nào là thành tích vô cùng tốt, điểm luôn gần với điểm tối đa, ngoại hình lại không tồi chút nào.

Cô tự biết mình bình thường, ở trong đám nữ sinh cũng không có gì nổi bật. Cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thổ lộ với cậu.

Thất thần trong một lúc, cô mới nhận ra trong giấy nháp của mình tràn ngập tên của Hứa Tinh Thuần.

Trong lớp thể dục, cô luôn bí mật nhìn trộm cậu, để ý sở thích và cả thành tích của cậu, cô giấu mọi thứ dưới đáy lòng. Không dám cho người khác biết về tình cảm của mình, cô sợ rằng mọi người sẽ cảm thấy cô ảo tưởng quá cao.

Chỉ có thể nhìn trộm cậu.

Hứa Tinh Thuần trầm lặng mà kiêu ngạo.

- --

Lễ chào cờ đã tiến hành đến mục thứ 5.

Trên bục cờ, người chủ trì nói theo danh sách: "Xin mời học sinh lớp 11/8 Khâu Thanh Thanh lên nói chuyện dưới cờ."

Nói xong người chủ trì đi đi xuống.

Phía dưới tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, thậm chí xen vào là tiếng reo hò huýt sáo.

Hứa U đang cuối đầu xem sách trong tay, nghe ồn ào cũng ngẩng đầu nhìn.

Nhìn đến nữ sinh ở bục kéo cờ phía xa, tóc cột cao, áo đồng phục trắng cùng váy dài xếp li. Toàn thân tỏa ra loại khí chất tự tin.

Khâu Thanh Thanh....

Trong đầu Hứa U âm thầm nhớ lại tên này.

A.

Chính là sự kiện trưa hôm đó, là nhân vật chính của vụ cãi nhau kia.

Thu lại tâm trí, Hứa U tiếp tục đọc sách.

Vừa cuối đầu, cô nghe được hai nam sinh bên cạnh nói tranh luận.

"Ối, Thẩm Giai Nghi à, không phải là người mấy ngày trước tát Tạ Từ một cái sao?"

"Chuyện khi nào vậy?"

"Hình như là cuối tuần trước."

Một nam sinh thuận miệng trả lời.

Phó Tuyết Lê đứng trước Hứa U nhịn không được quay lại xem thường, không kiên nhẫn chen vào hai người bên cạnh nói, "Phương Khải Trình, cậu thật là nhiều chuyện.". Rõ ràng là Tạ Từ đá Khâu Thanh Thanh, không biết thì đừng đồn bậy, tào lao.

Phương Khải Trình vô tội nhướng mày, ở bên cạnh vừa cười vừa nói: "Chị Tuyết Lê à, mình cũng chỉ nghe người khác nói, cậu đừng để ý."

Cậu biết Phó Tuyết Lê cùng Tạ từ có quan hệ thân thiết, tự nhiên không dám nhiều lời nữa.

Phó Tuyết Lê hừ một tiếng, "Ai là chị của cậu chứ." Nói xong cô liền tắt điện thoại, ánh mắt nhàm chán nhìn loạn, cuối cùng là dừng lại trên người Hứa U.

Bạn cùng bàn của cô mặc áo khoác đồng phục trắng, tóc được cột đuôi ngựa để sau vai, cúi đầu im lặng xem sách trong tay. Cùng không khí tranh cãi ầm ĩ chung quanh thật sự không hợp.

"Cậu xem gì vậy, còn xem rất chăm chú nữa chứ." Phó Tuyết Lê xoay người, đầu gác lên vai Hứa U hỏi.

"Ah, sao vậy?" Hứa U hơi nghiêng đầu, nâng cuốn sách ở trên tay, "Cậu hỏi sách này?"

"Ừ"

Hứa U khép sách lại, đưa bìa sách cho cô xem, trên môi mỉm cười yếu ớt: "Sách của Lỗ Tấn."

"............"

Phó Tuyết Lê cúi đầu ngắm, ngừng một chút, hỏi: "Lỗ Tấn là ai vậy?"

Lần này đến lượt Hứa U không nói nên lời.

Hứa U nhìn cô sửng sốt, đôi mắt tròn xoe.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đùa với cậu thôi, đừng nghĩ tớ ngu ngốc vậy chứ."

Sau khi trêu chọc Hứa U, Phó Tuyết Lê lại nghĩ tới một chuyện khác, cô hỏi: "Đúng rồi, sao cậu lại mặc đồng phục, cậu không thấy nó xấu khủng khiếp sao?"

Cô đã sớm muốn hỏi, vì sao lại mặc áo khoác đồng phục. Trong ấn tượng của Phó Tuyết Lê, cho dù có nóng Hứa U cũng chỉ xăn tay áo lên chứ chưa bao giờ cởi ra.

"Không phải mặc đồng phục là nội quy sao?" Hứa U ngẩn ra, thành thật hỏi ngược lại.

Từ Hiểu Thành đứng bên cạnh chen vào, "Nội quy trường học là gì vậy, từ nhỏ tới lớn tớ chưa bao giờ nghe qua."

Hứa U.....

Rất nhanh, lễ chào cờ kết thúc.

Thành viên của ban kỉ luật nói chuyện, đầu tiên là đơn giản tổng kết về tình hình về sinh tuần trước và nêu tên các học sinh đi học muộn, sau đó là phê bình:

"Các học sinh Tạ Từ, Tống Nhất Phàm, Lí Thanh cùng các học sinh lớp 11/1 đã tụ tập đánh nhau vào ngày x tháng xx. Đây là việc là vô cùng tồi tệ, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh nhà trường và trái với nội quy trường học. Do đó, ban giám hiệu quyết định các bạn học trên phải viết bản kiểm điểm và phạt giám sát ở trường. Mặt khác, nhà trường hy vọng các học sinh khác không theo gương các học sinh trên, phải học tập chăm chỉ, tuân thủ các quy tắc và nội quy của trường."

Phê bình còn chưa xong, phía dưới liền nổi lên từng đợt xì xào.

Các học sinh đã nghe những thông báo phê bình kiểu này vô số lần, lớp 9 gần như đã trở thành thứ không thể thiếu trong thông báo phê bình giờ chào cờ của trường.

- ---------

Phơi nắng hơn nửa tiếng, giờ chào cờ cuối cùng cũng chấm dứt.

Các hàng trong mỗi lớp đã tan rã, Hứa U và Phó Tuyết Lê cũng hòa vào đám đông, di chuyển về lớp học.

Đi được một đoạn, bỗng Phó Tuyết Lê kéo tay Hứa U hỏi, âm thanh rất nhỏ: "Cậu đã từng hôn ai chưa?...Hoặc là bị hôn?"

Hứa U ngẩn người một lúc mới chậm rãi phản ứng lại, cô hiển nhiên không chịu nổi chủ đề này, vẫy vẫy tay: "Này, chuyện cậu hỏi thật kỳ quái, tụi mình vẫn là còn là học sinh trung học đó."

"Xì", Phó Tuyết Lê dùng sức đá văng hòn đá dưới chân, tâm trạng đột nhiên tuột dốc. Cô thở dài, miệng lẩm bẩm một câu kinh người: "Mẹ nó, học sinh cấp 3 thì sao chứ, vẫn có thể có con mà."

Hứa U im lặng một hồi, chưa kịp mở miệng nói gì, bên cạnh có hai bạn học một nam một nữ thản nhiên lướt qua. Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, vai nữ sinh kia khi đi qua Hứa U tựa hồ như có chạm nhẹ vào vai cô. Hứa U ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt của nam sinh kia. Có điều, cậu ta không nhìn Hứa U, ánh mắt thản nhiên lướt qua người bên cạnh cô.

Phó Tuyết Lê vẫn đang cuối đầu nên không phát hiện, chân di di hòn đá, luôn miệng nói bậy, "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp cậu Hứa Tinh Thuần,..."

Hứa U nhanh chóng giật nhẹ áo cô, chột dạ nói: "Tuyết Lê, mắng nhỏ thôi..."

Người được bạn cùng bàn của Hứa U mắng chửi chỉ cách họ có mấy bước chân...

Hứa Tinh Thuần đang nói chuyện, lại làm như tình cờ liếc mắt về phía bên này một cái.

Chờ hai người kia đi xa, Hứa U mới lo lắng giải thích với Phó Tuyết Lê: "Lời mắng chửi lớp trưởng của cậu hẳn là đã được cậu ta nghe thấy rồi."

Phó Tuyết Lê liếc mắt nhìn cô một cái, "Nghe thì nghe, tớ mắng cậu ta cũng không phải một lần."

Từ sân thể dục trở lại phòng học, các học sinh lập tức bắt đầu tiết thứ tư.

Hứa U ngồi vào bàn thu dọn sách vở, máy lạnh ở sau vừa vặn thổi gió lạnh vào người cô, Hứa U liền rùng mình nổi da gà.

Gió lạnh cuồn cuồn thổi không ngừng.

Đầu ngón tay cô trở nên lạnh lẽo, vừa định cầm bút viêt, trong bụng liền cảm giác một trận nhiệt đi xuống.

Nguy rồi.

Tháng này vì chuyển trường, vội vội vàng vàng, ngày dì cả đến thăm cũng quên mất.

Hứa U ảo não, lấy từ băng vệ sinh từ trong cặp nhét vào túi áo khoác, nhìn nhìn thời gian.

"Tuyết Lê này, còn bao lâu thì vào học?" Hứa U hỏi Phó Tuyết Lê.

Phó Tuyết Lê nhìn vẻ mặt khác lạ của cô, lo lắng hỏi: "Còn có năm phút, có chuyện gì sao?"

Hứa U gật gật đầu, cắn môi, đứng dậy chạy về hướng toilet.

Hứa U giải quyết xong, trên hành lang người không còn nhiều lắm nên rất yên tĩnh.

Hứa U sợ muộn học, nên bước khá nhanh, chạy chậm về phòng học. Lớp 9 nằm ở giữa tầng ba, sau lớp là một cầu thang. Vừa đến góc cầu thang, bước chân của cô dừng hẳn lại. Hứa U ngây người.

Cách đó không xa có hai học sinh đang hôn nhau.

Hay cũng có thể nói...

Có người bị cưỡng hôn...

Theo góc nhìn của cô, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn rõ mặt của nam sinh kia.

Nam sinh bị cưỡng hôn kia. Là. Tạ. Từ.

Hứa U không khỏi ngạc nhiên. Này, bọn họ thật sự..., trước mặt bao người... Cô phải làm sao bây giờ. Cô đứng yên tại chỗ, không biết nên tiến hay lùi. Nếu như tùy tiện đi qua, khẳng định là vô cùng xấu hổ. Nhưng mà không đi thì chắc chắn là trễ học.

Do dự một lúc, ánh mắt cô xấu hổ nhìn khắp nơi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Một ánh mắt thâm trầm nhìn qua phía cô.

Tạ Từ phát hiện ra Hứa U. Ánh mắt cậu nhìn cô thâm sâu khó dò, không biết cậu đang nghĩ gì, lông mày nhướng lên khiêu khích.

Hứa U hai má ửng đỏ, cuối đầu xấu hổ vô cùng, làm bộ không nhìn thấy hai người kia, bước vội qua bọn họ.

Khi Hứa U vội vã đi qua, bên tai lại nghe thấy giọng điệu đùa giỡn của nam sinh: "Bạn học Hứa, nhìn đủ chưa?"

Tác giả có lời muốn nói: Lão đại bị cưỡng hôn cảm thấy thật bình tĩnh.

Hy vọng lúc Từ ca và Hứa U hôn cũng có thể bình tĩnh như vậy (Sao có thể?)

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK