Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Edit: Rùa

Lâm Thành vào giữa hè, đúng độ thời tiết oi bức nhất, bầu trời xanh thẳm.

Đêm qua vừa có một trận mưa, nhiệt độ không khí có giảm đôi chút.

Tiếng ve ồn ào, hoa tường vi nở rộ quấn quanh song cửa của trường học.

Hứa U đeo cặp sách, nhìn lên lầu hai, xuyên thấu qua bóng cây rậm rạp có thể nhìn thấy sân bóng náo nhiệt xa xa. Có một đám trẻ đang chạy vội trên mặt đường nhựa phơi nắng quá lâu đến bỏng rát.

Lại đợi một hồi, rốt cuộc cũng thấy Trần Lệ Chi cùng một giáo viên trẻ tuổi đi ra từ phòng giáo vụ.

Hứa U đứng thẳng, ngoan ngoãn gọi một tiếng: "Dì nhỏ."

Trần Lệ Chi gật đầu, nắm tay cô kéo đến bên cạnh, nó chuyện với vị giáo viên hơi béo kia: "Đứa nhỏ của nhà chúng tôi liền giao cho ngài."

Hứa Tuệ Như đẩy gọng kính, cúi đầu nhìn lướt qua tên trên danh sách, không rõ ý tứ nói: "Hứa U, trùng hợp, cùng họ với tôi."

Trường cấp ba Lâm thị, trường học tư nhân tốt nhất Lâm Thành.

Bởi vì bố mẹ của Hứa U thuyên chuyển công tác nên cô liền theo hai người tới phương Bắc. Nhờ dì nhỏ tìm quan hệ mà vào được trường này.

Lúc bố cô tới có dặn cô phải cố gắng học tập, đừng lãng phí thời gian.

Từ nhỏ thành tích của Hứa U đã rất tốt lại ngoan ngoãn không gây chuyện, gia giáo nghiêm khắc.

Hứa Tuệ Như nhìn bộ dáng Hứa U, cảm thấy rất hài lòng.

Nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng, đứa nhỏ này có an tĩnh như vậy, nhìn qua rất dễ bắt nạt.

Học kỳ trước cô được sắp xếp làm chủ nhiệm của lớp 9, thật sự là ăn không ít mệt mỏi.

Đám học sinh kia, đứa nào cũng làm cô đau đầu.

Không tôn trọng giáo viên, không quan tâm đến tập thể, thích gây sự đánh nhau.

Kiểu trường học tư nhân thế này, đều là nơi đại thiếu gia, đại tiểu thư tụ tập. Nhưng ban 9 này, một đám học sinh đặc biệt hỗn.

Tính tình thì người này so với người kia còn kiêu ngạo hơn, còn đặc biệt cảm thấy bản thân ưu việt.

Đến phòng giáo vụ nhận sách vở, Hứa U đi theo chủ nhiệm lớp đến phòng học. Chuông học vừa reo, tốp năm tốp ba học sinh đi qua bên người.

Phía đối diện có hai nam sinh mặc đồng phục thể dục đi qua, bọ họ vừa thấy Hứa Tuệ Như liền lập tức dừng lại cúi đầu chào, hai người đồng thanh rống to: "Chào cô giáo Hứa!"

Giọng lớn đến mức Hứa U giật nảy mình.

Học sinh phương Bắc hình như đều cao to như vậy, thanh âm cũng đặc biệt vang dội.

Hứa Tuệ Như gật đầu coi như đáp lại, thuận miệng hỏi: "Các em vừa học thể dục xong?"

"Hắc hắc." Một nam sinh da ngăm đen, mặt đầy mồ hôi vươn cổ nhìn Hứa U đang đứng an tĩnh phía sau chủ nhiệm lớp, cười hì hì hỏi: "Cô giáo, đây là bạn học mới của lớp ta sao?"

Hứa Tuệ Như phất tay, tống cổ bọn họ đi: "Quản nhiều như vậy."

Đi xa.

Hứa Tuệ Như dặn Hứa U: "Về sau em không cần quan tâm đến mấy thằng nhóc đó, chuyện tâm học tập biết không?"

Hứa U: "Đã biết, thưa cô."

"Ừ."

Hứa Tuệ Như nhìn cái váy liền thân bằng vải bông trên người cô, chợt nói: "Đợi học xong buổi sáng thì em xuống sảnh Chí Thanh Lâu nhận đồng phục."

Ban 9 ở ngay lối ngoặt đầu cầu thang.

Trong phòng học vô cùng náo nhiệt, đuổi bắt đùa giỡn, tiếng cười ồn ào, ai cũng chơi theo ý mình. Vừa thấy Hứa Tuệ Như đứng trước cửa, cả lớp liền an tĩnh lại trong nháy mắt.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào thân hình nhỏ nhắn đứng phía sau chủ nhiệm lớp, là học sinh chuyển trường mà mọi người đã nhắc đến.

Hứa U ôm sách, đứng gần bục giảng.

Ánh nắng rơi trên người cô tạo thành một ánh sáng nhu hòa, mái tóc mềm mại rủ trước ngực. Váy trắng dài đến đầu gối, vớ ngắn chỉ vừa chạm đến mắt cá chân lộ ra mắt cá chân trắng nõn.

Bởi vì tiếp thao là tiết vật lý nên giáo viên môn vật lý đã đứng đợi ở cửa. Hứa Tuệ Như cũng không định để Hứa U giới thiệu bản thân mà trực tiếp nói luôn: "Đây là Hứa U, bạn học mới của các em, mọi người hoan nghênh một chút."

Yên tĩnh vài giây, mấy nam sinh phía sau đột nhiên ồn ào, "Hoan nghênh bạn học mới," có người còn huýt sáo rồi cười ha ha với nhau.

"Được rồi, không được làm ồn!"

Hứa Tuệ Như đập tay lên bàn để giữ trật tự, ánh mắt quét một vòng quanh lớp rồi chỉ về phía một chỗ ngồi còn trống phía cuối tổ bốn, nói với Hứa U: "Em ngồi vào chỗ trống kia trước đi."

Qua hai giây, Hứa Tuệ Như giống như nhớ ra cái gì không ổn, do dự một hồi, vỗ vỗ vai Hứa U: "Em ngồi tạm một thời gian, cuối tuần cô sẽ đổi chỗ cho em."

"Vâng."

Vì thế, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hứa U vòng gần nửa lớp để đến chỗ cuối cùng của tổ bốn, chỗ này thật loạn, dưới đất còn có mấy cái bút và nửa điếu thuốc lá hút dở bị ném xuống. Sách vở và giấy nháp ném lộn xộn lên bàn ghế, dưới gầm ghế còn có một quả bóng rổ.

Hứa U ngừng bước chân, đứng ở đó có chút do dự.

Bàn học đã có một người ngồi ở đó, nam sinh mặc một cái áo thun đen bên trong, không mặc đồng phục. Cậu dựa trên vách tường, trắng trợn chơi di động mà không thèm dấu diếm. Giống như từ lúc cô tiến vào lớp cậu ấy cũng chưa từng ngẩng đầu lên.

Thấy Hứa U đứng im, bạn nam vừa huýt sáo lúc nãy lên tiếng: "A Từ, bạn cùng bàn mới của cậu tới kìa."

Nam sinh kêu "A Từ" dùng một tay chống đầu, cùi trỏ đặt trên bàn.

Có lẽ vừa học xong thể dục, một đầu tóc đen ướt dầm dề.

Cậu nai kẹo cao su trong miệng, không thèm để ý.

Bị người phía sau đẩy một cái mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt đen nhánh quét một lượt từ trên xuống dưới nữ sinh đứng trước mặt.

Qua một hai giây, cậu lười biếng mà bỏ chân đang đặt trên ghế xuống đất, chừa cho Hứa U một chỗ ngồi.

"Từ từ." Hứa Tuệ Như đột nhiên thay đổi ý, đứng ở cửa phòng nói, "Tống Nhất Phàm, em đổi vị trí cho bạn học mới, để Hứa U ngồi trước đi."

Hứa U thở nhẹ một hơi.

Tiếp theo là môn vật lý, giáo viên là một thầy giáo trung niên có mái tóc địa trung hải, mọi người thường gọi "Lý thiết đầu". Là một người có tiếng nghiêm khắc, đối xử với học sinh như đối xử với kẻ thù, y như gió thu vô tình cuốn hết lá vàng.

Cho dù học sinh lớp 9 quậy phá thế nào cũng vẫn có điểm sợ Lý thiết đầu.

Tổ trưởng từng tổ rời chỗ ngồi đi thu bài tập về nhà.

Hứa U cúi đầu, lấy sách vở đặt lên bàn, sau đó mới lấy sách mới đặt chỉnh tề lên.

Ngồi cùng bàn với cô là một nữ sinh rất xinh đẹp, trên bàn đặt đầy lô uốn tóc và đồ trang điểm.

Cô ấy đang soi gương tô lại son môi.

Hứa U vội vàng nhìn lướt qua rồi ngồi ngay ngắn lại nhìn về phía bảng đen, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng.

Tổ trưởng tổ bốn là một nữ sinh đeo kính mắt, khá cao, buộc tóc đuôi ngựa.

Đi qua Hứa U, cố ý đập mạnh lên bàn, âm thanh mềm nhỏ nói: "Tạ Từ, nộp bài tập."

Thì ra cậu ấy tên Tạ Từ.

Hứa U yên lặng ghi nhớ trong lòng.

Đợi một hồi.

"Không làm."

Một âm thanh lười nhác vang lên, như cười như không.

Tống Nhất Phàm âm dương quái khí nói: "Tổ trưởng, một đám người bọn tớ ngồi đây thì cậu không thu, sao lại thu của A Từ."

"Có phải cố ý hay không...?" Cậu ta cố ý kéo dài âm thanh, có chút khiêu khích và đùa giỡn, làm cho một đám người xung quanh cười vang.

"Tống Hắc Bì, sao cậu lại đáng ghét như vậy?"

Tổ trưởng mắng một câu, quay đầu mạnh làm tóc bay lên, ôm bài tập rời đi.

Hứa U nghĩ sẽ nỗ lực tập trung nghe giảng nhưng vẫn cứ nghe tiếng cười truyền từ phía sau.

"Bài tập của lão đại cũng dám thu, tổ trưởng thật trâu bò."

"Lý Thiết Đầu" chuẩn bị giảng bài mới, Điện từ học.

Điện từ học khá quan trọng với học sinh cao trung cũng là phần khó nhất. Hứa U đã sớm đọc qua bài này, cô lấy sách vật lý ra mở đến bài đang học.

Đối với cô, học tập và làm bài tập là việc quan trọng giống như hô hấp.

"Ai, bạn học mới, cậu tên gì?" Phó Tuyết Lê lấy sách vở xong, rất tự nhiên mà cầm lấy thẻ học sinh của Hứa U lên xem, "Hứa U?"

"Ừ...." Hứa U nói nhỏ, lông mi rũ xuống gật đầu nhẹ.

"Tên thật khó đọc."

Hứa U: "..........."

"Có chút."

"Tớ tên Phó Tuyết Lê, hạ tuyết tuyết, quả lê lê." Cô ấy tự giới thiệu.

Hứa U lặng lẽ liếc cô một cái, lại gật đầu, "Nhớ kỹ, tên cậu thật dễ nghe."

Phó Tuyết Lê phụt cười, nghĩ thầm đứa nhỏ này có phải hơi ngốc hay không.

Nhìn dáng vẻ học sinh ngoan, đi học nói chuyện sợ giáo viên phát hiện, Phó Tuyết Lê cảm thấy thật đáng yêu.

Bạn bè của cô đều là mấy đứa nhóc phản nghịch, làm gì có ai sợ giáo viên.

Ban 9 phân hóa nghiêm trọng, nhóm nhỏ cũng nhiều, đại khái chia làm hai loại, học tập tốt và có tiền.

Người hai bên đều chướng mắt đối phương nhưng đều có một điểm chung mà mọi người đều biết đó là ai cũng không dễ chọc. Phó Tuyết Lê là điển hình của người có tiền nhưng không có lý tưởng, bạn bè cũng là đám người không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày chơi bời phá phách.

Người giống như Hứa U, để mặt mộc, thanh âm mềm nhẹ, mặt mày nhỏ nhắn, thật đúng là lần đầu tiên cô gặp.

Mặt nho nhỏ, vóc dáng cũng nhỏ, thật giống học sinh trung học.

Vừa thấy liền biết là người sinh hoạt có quy luật, học sinh có thành tích học tập tốt.

Phó Tuyết Lê chửi thầm trong lòng, trả thẻ học sinh của Hứa U vào chỗ cũ, chán muốn chết mà lấy di động ra chơi.

Buổi sáng còn phải học hai tiết, nhoáng cái liền học xong.

Chuông học vang lên, mọi người trong lớp nhanh chóng chạy đi ăn cơm.

Hứa U không thích chen chúc cùng người khác, vì thế cô muốn chờ mọi người đi hết thì mới đi.

Cô thuận tay xé một tờ giấy nháp, ghé lên bàn làm bài tập giáo viên giao về nhà.

"Bạn học mới thật thích học tập."

Tống Nhất Phàm đi qua người Hứa U, tùy ý nhìn thoáng qua. Thấy cô cúi đầu viết chữ, không khỏi tấm tắc cảm thán: "Ai da, thực thích như vậy sao."

Âm thanh này, tràn đầy ý trêu đùa.

Hứa U hơi dừng lại.

Qua vài giây, không biết nên nói cái gì, vì thế lại tiếp tục vùi đầu giải đề toán.

Đột nhiên, bộp một cái, một quyển sách đập lên người Tống Nhất Phàm.

Phó Tuyết Lê trừng mắt nhìn cậu ta một cái, không e dè mà nói thẳng: "Đừng đùa giỡn cô gái nhỏ có được hay không."

"Ôi đệt!" Tống Nhất Phàm ăn đau xoa xoa bả vai, "Ông đây vừa mới là bạn cùng bàn của cậu đấy, sao cậu có thể bạo lực như vậy, quan tâm tới bạn học mới là sai sao?"

"Cút đi."

Phó Tuyết Lê mặc kệ Tống Nhất Phàm, cô còn không biết cậu ta nghĩ gì sao.

Cô cầm ba lô lên, hỏi Hứa U: "Hứa U, chừng nào cậu đi ăn cơm?"

"A?" Hứa U ngẩng đầu nhìn Phó Tuyết Lê, suy nghĩ một chút nói: "Đi bây giờ,"

Lúc này, ngoài cửa có một đám nam sinh, có người ghé vào trong hỏi: "A Từ, cậu không khỏe à?"

Tống Nhất Phàm lập tức đáp lời: "Tới tới, tớ và cậu ấy ra ngay đây, các cậu đi giữ chỗ trước đi."

Bỗng nhiên giống như có gió thổi qua.

Khóe mắt Hứa U xuất hiện một đôi giày thể thao màu đỏ.

Tạ Từ dừng ngay bên cạnh cô, tay cầm theo áo đồng phục.

Giấy nháp trên bàn đột nhiên bị kéo đi, Hứa U không kịp phản ứng.

Ngòi bút mà đen vẽ ra một đường trên giấy.

Tầm mắt cô dời lên, chạm phải một đôi mắt đen nhánh, khóe mắt hơi cong.

Người kia, dựa vào bàn học của cô, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy tờ giấy, bất cần đời nghiêng đầu, nhìn lướt qua.

Bản nháp trên giấy.

Mấy hàng chữ nhỏ ngay ngắn, công thức để làm bài được liệt kê chỉnh tề.

"Làm bài tập vật lý giúp tôi."

Cậu lười biếng nói xong, rời đi cùng những nam sinh còn lại trong lớp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK