Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Editor: Hải Đường

Cậu đang làm gì vậy?

- --

"Cậu thật dễ bắt nạt."

Tan học chiều cuối tuần thứ 3, Hứa U cùng Phó Tuyết Lê ở lại trực nhật.

Phòng học dần thưa thớt, ánh hoàng hôn nhàn nhạt bao phủ khắp sân trường.

"Hứa U", Phó Tuyết Lê một tay che miệng, một tay lau bảng, gọi Hứa U.

Cô đang xếp các ghế lên bàn, tay cầm chổi, nghe vậy "ơi" một tiếng.

"Làm sao vậy?"

"Nói cho cậu, đối với bọn Tạ Từ, phải hung dữ hơn một chút."

Phó Tuyết Lê vỗ vỗ tay, "Về sau, cậu ta mà còn trêu chọc cậu, trực tiếp tát cậu ta một cái, cho cậu ta biết cái gì gọi là lễ độ."

Hứa U tiếp tục cúi đầu quét rác, nghiêm túc lấy rác từ các góc nhỏ ra. Nghe Phó Tuyết Lê lãi nhãi.

"Theo tớ được biết, mỗi một khóa trong trường này, cậu ta có ít nhất một "em gái"."

Phó Tuyết Lê chọc một hộp sữa chua, đưa vào miệng hút, "Hình như Tạ Từ có rất nhiều người thầm thích, có người còn tìm đến lớp chúng ta để hỏi phương thức liên lạc của cậu ta."

"Uhm,..." Hứa U liếc thấy bên ngoài cửa sổ có người.

Phó Tuyết Lê lại tiếp tục nói, nhắc đi nhắc lại không ngừng: "Cho nên bạn gái của cậu ta rất nhiều mà tốc đội đổi bạn gái rất nhanh, nhưng mà mỗi lần hẹn hò chỉ là chơi bời thôi."

Hứa U quét lớp xong, đem rác hốt lại cho vào thùng rác, dùng mu bàn tay xoa mồ hôi trên trán, có chút không hiểu mà hỏi: "Tuyết Lê...ừm...cậu nói những chuyện này với tớ làm gì..."

"A?"

Do dự thật lâu, Phó Tuyết Lê đi tới, tay chống đầu gối, nhìn Hứa U, "Tớ cảm thấy, Tạ Từ có chút thích cậu."

"................"

"Thật đấy, tớ chơi với cậu ta lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta nhàn rỗi đi trêu chọc nữ sinh. Lúc đó, tớ đã nghĩ Tạ Từ có gì đó là lạ. Sau đó Tống Nhất Phàm kể với tớ là cậu ở phòng thi bị người khác quấy rầy, Tạ Từ liền nổi giận, từ đó tớ suy ra như vậy."

Hứa U vội vàng ngắt lời cô, mặt trở nên đỏ bừng, "Đừng nói nữa, cậu thật sự hiểu lầm rồi."

Cô lui về sau hai bước, đem thúng rác nhấc lên, chạy trối chết.

"Tớ đi xuống lầu đổ rác."

- --

Phó Tuyết Lê ngồi trên bàn, đung đưa hai chân trắng nhỏ, vừa uống sữa chua vừa chơi di động chờ Hứa U trở về.

Qua vài phút, cô không đủ kiên nhẫn chờ được nữa, nhảy xuống chạy ra cửa phòng học chuẩn bị nhìn xem.

Còn chưa ra khỏi phòng, vừa tới cửa, Phó Tuyết Lê nắm khung cửa, ngoái đầu ra tìm bóng dáng của Hứa U.

Hứa Tinh Thuần trong tay cầm theo cặp xách, dựa vào tường ở bên ngoài, biểu tình tẻ nhạt nhìn cô.

"Cậu...Tại sao còn ở đây?"

Cậu lặng im không nói lời nào.

Phó Tuyết Lê cắn môi, nhỏ giọng nói thầm vài câu.

Hứa Tinh Thuần trầm mặc không lên tiếng mờ ám nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng: "Cậu muốn chia tay với tớ?" (1)

"Đúng... Đúng vậy." Phó Tuyết Lê mỗi lần nhìn thấy bộ dáng này của cậu trong lòng không chút tự tin, liền nói lắp, những vẫn to gan mà nói: "Có vấn đề gì sao?"

Cô đã trở nên mệt mỏi với kiểu bị kiểm soát này, từ cấp hai đến hiện tại.

Hứa Tinh Thuần và cô là đã bạn cùng bàn vào ngày đầu tiên vào sơ trung. Lúc đầu cô luôn thích để cậu giúp rót nước, cũng thích để cậu xem thầy cô có đến lớp hay không. Sau đó biết được thành tích của cậu thật sự rất tốt, cho nên kiểm tra liền muốn cậu ta đọc đáp án cho mình, ngày thường làm bài tập cũng vứt cho cậu làm.

Rồi tới sơ nhị, hai người học chung lớp, cô như trước đây tiếp tục bắt nạt cậu, Hứa Tinh Thuần vẫn luôn yên lặng chịu đựng.

Cũng không biết vì cái gì, đầu tháng ba cậu ta thổ lộ, hai người liền mơ hồ hỗn loạn ở bên nhau.

Yêu đương được một thời gian, Phó Tuyết Lê mới phát hiện ra Hứa Tinh Thuần không phải là người dễ bị bắt nạt. Trong mắt bạn cùng lớp, cậu là một lớp trưởng vô cùng tốt, nhưng thật ra bên trong tính cách thâm trầm, tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

Quản lý cô giống như con gái của mình.

Từ sau cao trung, chương trình học nặng hơn trước nhiều, mặc dù Hứa Tinh Thuần khá bận rộn, nhưng vẫn dành sức lực để quản lý cô, thậm chí còn can thiệp đến chuyện cô kết bạn với ai.

Phó Tuyết Lê là kiểu con gái có chút tùy tiện, phóng túng, muốn được tự do yêu đương chứ không muốn bị quản thúc, tuy rằng cô thích mỹ nam nhưng không nghĩ sẽ từ bỏ tự do của mình...

Cô vẫ còn đang nghĩ về chuyện cũ, Hứa Tinh Thuần đã sớm đến trước mặt.

"Phó Tuyết Lê." Cậu luôn thích gọi cả họ và tên cô.

Người bị gọi tên, trong lòng vô cùng hồi hộp.

Mắt cậu có quầng thâm, dường như đã nhiều ngày ngủ không ngon.

Hứa Tinh Thuần dừng lại, thanh âm kiềm nén, cúi đầu nói: "Không cho phép chia tay, tớ không đồng ý."

Ánh mắt cậu bình thản như ngày thường, nhưng trong đáy mắt lại chứa đầy tình cảm phức tạp.

Lời nói quá mức ngang ngược, dễ dàng khơi dậy chống đối của cô.

"Tại sao tôi phải nghe? Cậu đừng ích kỷ như vậy." Phó Tuyết Lê không nể mặt nói lại.

Sau khi kích động xong, cô phát hiện ra hai người đứng gần nhau quá, cô muốn lui về sau, lại bị cậu ôm lại.

"Đúng, tớ ích kỷ như vậy đó."

"................"

Hứa Tinh Thuần không còn kiên nhẫn cùng cô nói chuyện vô nghĩa, liền cúi đầu xuống, nhắm mắt trực tiếp lấp kín đôi môi đang không ngừng lải nhải kia.

Cậu không ngừng đoạt lấy, ướt át mà cắn cô, hơi thở của hai người hòa quyện bên nhau.

Đúng, là cậu ích kỷ.

Ích kỷ không thể chịu được thấy cô gặp gỡ người khác để vui vẻ. Cho dù cô đối những người kia không có cảm xúc, nhưng việc cô đặt quá nhiều sức lực cho bọn họ làm cho cậu rất ghen tị. Từ nhỏ đến lớn, cậu không thể chịu được cô tươi cười với người khác.

Nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô tính của cô, Hứa Tinh Thuần chỉ muốn đem tim mình đem tới trước mặt cô.

- --

Chạng vạng, mặt trời sau một ngày "nướng chín" mặt đất, bắt đầu xuống núi.

Trên sân trường, ánh hoàng hôn nhuộm vàng khắp vườn trường, xa xa có một vài nam sinh từ sân bóng rổ đi ra khỏi cửa.

Hứa U ngồi ở trên bật đầu tiên của cầu thang, cằm đặt trên gối, tóc rũ qua bên, ngơ ngác nhìn thẳng về trước.

Trong đầu hồi tưởng lại một cảnh tượng không cẩn thận nhìn thấy kia...

Cô chỉ nhìn thoáng qua sau liền chạy trối chết. Giống như vô tình nhìn trộm một bí mật động trời.

Lớp trưởng sao lại có thể...

Sao lại có thể cùng Phó Tuyết Lê... hôn nhau!

- --

Gió chiều vẫn còn mang hơi nóng, thổi qua sân trường, lá cây bị thổi mà rì rào reo vang.

Hứa U vẫn còn ngu ngốc ngồi ở cầu thang, đột nhiên, trước mắt cô bị một bóng đen che khuất.

Trên đỉnh đầu truyền lên giọng nói quen thuộc:

"Ngài ngồi đây ngắm cảnh sao?"

Tạ Từ mặc một chiếc áo bóng rổ màu trắng, tay phải ôm bóng, rũ mắt nhìn cô.

Cậu vừa chơi banh xong, tóc ngắn ẩm ướt, con ngươi đen nhánh dọa người.

Hứa U không trả lời cậu, lại cúi đầu, chăm chú nhìn mặt đất.

Tạ Từ cười cười.

Cậu ném trái banh cho đám người đang chờ ở xa, hất đầu, ý bảo bọn họ đi trước.

Đám anh em của Tạ Từ bên kia hiểu được tình huống, thức thời rời đi.

Tiếng bóng rổ dòng trên mặt đất, thịch thịch thịch.

Tiếng bước chân, tiếng cười đùa của đám người kia dần dần xa.

Tạ Từ hơi hơi lắc cổ, ngồi xổm xuống, khuỷu tay đặt trên đầu ngối, ngẩng mặt nhìn cô.

Hứa U ngồi ở bậc thang, so với cậu cao hơn một chút.

"Này, cậu còn giận tôi sao? Không phải chỉ để cậu gọi một tiếng "anh" thôi sao?"

Cậu nói xong, không nhịn được liền cười.

Hứa U trừng mắt, cho rằng làm như vậy rất có sức uy hiếp với Tạ Từ.

Hứa U trừng xong vẫn chưa hết giận, quay đầu không thèm nhìn cậu, một câu cũng không thèm đáp lại.

Tạ Từ cười nhạt, đưa một ngón tay qua chạm vào cằm cô, hỏi: "Cô gái nhỏ không nói chuyện sao?"

Những ngón tay lướt qua làn da trắng nõn, mềm mịn lưu lại xúc cảm tê dại nhẹ nhàng ở Tạ Từ.

Hứa U theo bản năng né tránh tay cậu, vội vàng đẩy cậu ra.

Rõ ràng cô không dùng quá nhiều lực, nhưng không hiểu vì sao cậu lại ngã xuống đất, tay vẫn kịp túm lấy tay cô.

Một trận đất trời ngã nghiêng.

Cả hai đều ngã xuống đất, Hứa U bị cậu ôm vào trong lòng, tư thế của hai người bây giờ chính là cô nằm sấp trên người cậu.

Tạ Từ vừa vận động xong, trên người có chút mồ hôi, làn da vẫn còn nóng vì vận động mạnh. Chóp mũi của Hứa U đùng vào vai cậu.

Cậu tùy tiện nằm trên mặt đất, giương mắt nhìn cô gần bên mình, cong môi.

Hứa U giãy giụa muốn đứng lên, lại bị Tạ Từ một tay giữ eo.

"Cậu muốn làm gì! Lưu manh." Hứa U cắn môi, hai má ửng đỏ, trong mắt bởi vì xấu hổ và tức giận mà lấp lánh ánh nước.

Trong ngực cậu có chút xúc cảm, ấm áp mềm mại, có hương hoa nhài sạch sẽ thoảng qua.

Cậu thổi tung mái tóc rũ trên má cô, dựa sát vào tai cô, thì thầm: "Em." (1)

Lời editor:

(1) Chỗ này mình sẽ đổi cách xưng hô của Hứa Tinh Thuần một chút, vì bạn nhỏ này thích Phó Tuyết Lê nên để "cậu – tớ" cho tình cảm.

Phó Tuyết Lê tớ vẫn để xưng hô là "cậu – tôi".

(2) Các mẹ hãy để em edit chỗ này thành "em" thay vì "cậu" nhé:) nghe "em" nó phấn khích hơn hẳn là "cậu"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lúm Đồng Tiền Nhỏ Của Em

Avatar
hachutu20:07 19/07/2019
Hóng truyện ạ huhu

BÌNH LUẬN FACEBOOK